Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trò chuyện một hồi lâu, điện thoại của Vương Nhất Bác lại đổ chuông. Nhìn người gọi đến, Vương Nhất Bác thật sự không muốn nghe máy, nhưng Tiêu Chiến đang ở bên cạnh, nếu không nghe máy Tiêu Chiến nhất định sẽ hỏi mình làm sao vậy, cân nhắc ưu nhược điểm một hồi, Vương Nhất đành phải nghe máy.

Điện thoại vừa kết nối, đối phương trực tiếp hỏi: "Vương Nhất Bác, tại sao hôm nay không về ký túc xá? Người trong nhà mặc kệ sống chết của mày, chẳng lẽ mày cũng không biết ngày mai khai giảng sao?"

Người gọi đến không phải là ai khác, mà chính là người cùng phòng ký túc xá với Vương Nhất Bác, nhưng lại xem thường Vương Nhất Bác mỗi lần cậu trở về đều gây khó dễ đích xác là Triệu Tứ. Vương Nhất Bác cũng biết người này gọi tới không có chuyện tốt,  ngay lập tức hối hận khi bắt máy.

Vương Nhất Bác mặc dù không hài lòng, nhưng vẫn mặt không biểu tình trả lời đối phương: "Có việc."

"Mày có thể có chuyện gì? Nói nghe một chút xem." Bởi vì Triệu Tứ có chuyện phiền, lại nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, vốn tưởng Vương Nhất Bác đã trở về ký túc xá có thể đánh cậu một trận, kết quả trở về chỉ thấy Trương Tam và Dương Nhị, cho nên mới phải gọi cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vốn tính mềm lòng, một khi bị bọn chúng ép hỏi, không được mấy câu đã nhanh chóng kể hết mọi chuyện. Đây cũng là khuyết điểm của Vương Nhất Bác, nhưng bất luận cậu có thay đổi như thế nào cũng không thể thay đổi được.

Vốn dĩ tâm tình Triệu Tứ không tốt, ép hỏi như vậy căn bản hắn không muốn lưu lại mặt mũi cho Vương Nhất Bác, giọng điệu cũng lập tức không tốt: "Thế nào? Anh trai mày lại sai bảo mày sao?"

Vốn dĩ Tiêu Chiến đang cúi đầu nhìn văn kiện công việc, hắn không biết đầu bên kia là ai gọi tới. Nhưng mơ hồ nghe giọng điệu của người kia không được tốt lắm, sau đó nhìn biểu cảm của bạn nhỏ nhà mình, liền biết bạn nhỏ nhà mình lại chịu ủy khuất. Tiêu Chiến thực sự hiểu rất rõ Vương Nhất Bác, cho dù bây giờ cậu mặt không biểu cảm, Tiêu Chiến cũng biết cậu đang nghĩ gì.

Điều mà Tiêu Chiến không thể chịu được nhất chính là bạn nhỏ nhà mình chịu ủy khuất, nộ khí bất chợt ập đến. Bởi vì không ở bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa rồi bị cậu nói một câu đến mức không nói được lời nào, chính mình không nỡ mắng người, hận không thể nâng trong lòng bàn sủng ái, che chở, Kết quả...? Thỉnh thoảng có nhiều người như vậy đến thử thách ranh giới cuối cùng của hắn, thật không biết là ai có lá gan lớn như vậy.

Vương Nhất Bác vẫn còn suy nghĩ tìm cớ nói cho Triệu Tứ biết tại sao cậu không về ký túc xá, căn bản không có thời gian phản ứng Tiêu Chiến, huống chi là nhìn thấy lửa giận trong mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nộ khí xông lên đầu, nhìn bạn nhỏ nhà mình chịu ủy khuất như vậy. Trực tiếp lấy điện thoại, giọng điệu không tốt nói: "Làm sao? Việc tư còn muốn quản? Nhà sống ở bờ biển sao?"

Cứ như vậy Vương Nhất Bác trừng lớn mắt nhìn Tiêu Chiến lấy điện thoại của mình, mà Tiêu Chiến vừa nói xong đã tắt máy. Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Mà Triệu Tứ đang bất mãn, đột nhiên bị người xa lạ tắt máy. Tức giận này càng khó nuốt trôi, cầm di động khó chịu nói: "Vương Nhất Bác mày được lắm! Vậy mà tìm người lạ giúp mày! Mày có bản lĩnh cũng đừng trở về ký túc xá, nếu không thì xem tao làm sao trừng trị mày!"

Vương Nhất Bác lấy lại điện thoại muốn gửi tin nhắn xin lỗi cho Triệu Tứ, Tiêu Chiến trực tiếp đẩy ngón tay cậu ra: "Em nói tôi hung hăng, nhưng tại sao lại để bọn chúng bắt nạt như vậy?"

Đối với chuyện này Tiêu Chiến cũng không phải mới nghi ngờ ngày một ngày hai, chẳng lẽ nhìn mình giống như một kẻ bắt nạt sao? Đương nhiên, Tiêu Chiến cũng tuyệt đối không thừa nhận mình kinh sợ, chỉ cần Vương Nhất Bác tức giận với mình, hắn sẽ bắt đầu dỗ dành đối phương, làm theo đối phương, thậm chí cuối cùng sẽ thỏa hiệp bất cứ thứ gì.

Vương Nhất Bác không khỏi trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Còn không phải bởi vì anh là người xấu."

Tiêu Chiến vẻ mặt khó hiểu nói: "Em cảm thấy tôi có điểm nào là người xấu?"

Vương Nhất Bác lại một lần nữa hùng hồn nói: "Nếu anh không phải người xấu, bảo bảo trong bụng tôi làm thế nào mà có?"

Tiêu Chiến khẽ giật mình, Vương Nhất Bác tưởng chuyện ngày đó là hắn làm? Cái này không ổn, ai cũng có thể hiểu lầm mình, duy chỉ có Vương Nhất Bác là không được. Hắn lập tức ngồi thẳng người: "Em cho rằng chuyện ngày đó là tôi làm?"

Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Đứa nhỏ là của anh, không phải anh làm thì là ai?"

Tiêu Chiến hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Không phải tôi hạ thuốc em."

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác nghi ngờ, dừng một chút nói: "Không phải anh vậy là ai?"

Vương Nhất Bác nhớ lại ngày đó cho mình uống rượu là bạn của Vương Nhất Bá, nhất thời sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch nhìn Tiêu Chiến. Một khi ký ức được mở ra, sẽ nhớ lại mọi chuyện của ngày đó, đêm hôm đó là Vương Nhất Bá đưa cậu đến khách sạn, nghĩ đi nghĩ lại bàn tay đang cầm điện thoại đột nhiên rơi xuống, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên hối hận, tại sao lại nói rõ ràng như vậy. Cho dù người nhà họ Vương có xấu thế nào, bọn họ vẫn là người thân của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ không thể chịu được đả kích lớn như vậy. Tiêu Chiến vội vàng nắm tay Vương Nhất Bác, nhưng tay của Vương Nhất Bác rất lạnh, Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Em đừng suy nghĩ quá nhiều."

Vương Nhất Bác thất hồn lạc phách ngồi trên ghế sofa, mặc dù sẽ không cảm lạnh. Nhưng ngồi như vậy vẫn không được, Tiêu Chiến ở bên cạnh ôm cậu, nói nhỏ: "Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến rất ít khi an ủi người khác, lúc này càng không biết nên nói gì, chỉ có thể lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, tay vẫn nắm chặt tay Vương Nhất Bác.

Lúc này tâm trạng của Vương Nhất Bác rất tệ: "Tôi đã nghĩ anh ấy là anh trai ruột của tôi, sẽ không đối xử với tôi như vậy."

Cho tới bây giờ Vương Nhất Bác vẫn không ngờ anh trai có thể đối xử với mình như vậy, hơn nữa cũng chưa từng nghi ngờ. Nhưng không ngờ mọi chuyện đều là hắn làm ra, nhất thời Vương Nhất Bác bất giác nghĩ, chính mình nịnh nọt ủy khuất nhiều năm như vậy thật sự có tác dụng sao? Bởi vì bất luận cậu có làm tốt như thế nào, trong suy nghĩ của bọn họ cậu là thứ gì, là một món đồ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Không phải là Vương Nhất Bác chưa từng hoài nghi, mình có phải là do bọn họ sinh ra hay không?

Vương Nhất Bác nhớ khi còn nhỏ trong lúc mình quét dọn nhà, vô tình nhìn thấy kết quả xét nghiệm quan hệ ba con giữa cậu và ba mình, cậu đúng là con ruột của ông. Nhưng tại sao người trong gia đình lại chán ghét cậu như vậy? Vương Nhất Bá đã từng giễu cợt cậu, khi đó ba đang đi công tác, còn mẹ đang mang thai cậu, nhưng hết lần này tới lần khác thai không yên ổn dẫn đến sinh non, nhưng cậu không giống bị sinh non mà giống như ốm yếu hoặc sinh bệnh, ngược lại so với một đứa trẻ đủ tháng càng khỏe mạnh hơn.

Hơn nữa không biết bắt đầu từ khi nào, hàng xóm láng giềng bắt đầu bàn tán nói mẹ Vương đội mũ xanh cho ba Vương. Mẹ Vương vốn tính ngang ngược, phàm là nghe chuyện không tốt về mình liền lên tiếng mắng chửi. Nhưng làm sao có thể ngăn được miệng của những người đó, ngược lại mọi người chỉ vào mẹ Vương nói có tật giật mình.

Ba Vương cảm thấy Vương Nhất Bác không phải là con của mình, muốn xét nghiệm ADN. Ngược lại bị mẹ Vương đánh: "Ngay cả ông cũng không tin tôi phải không! Như vậy được rồi! Ly hôn đi!" Ba Vương bởi vì yêu mẹ Vương, cam nguyện chịu đựng tính khí nóng nảy của mẹ Vương, đến cuối cùng chuyện này cứ trôi qua như vậy. Nhưng trong lòng ba Vương đã có ngăn cách, khảo nghiệm tình cảm của hai người, hai vợ chồng dần dần bằng mặt không bằng lòng. Cuối cùng, mẹ Vương chịu thua, đưa Vương Nhất Bác đi xét nghiệm ADN.

Vương Nhất Bác quả thật là con ruột của ba Vương, nhưng từ khi sinh ra đã mang đến quá nhiều tai họa cho nhà họ Vương, bọn họ đương nhiên không muốn chào đón đứa nhỏ Vương Nhất Bác này. Mỗi khi một nhà ba người nhìn thấy Vương Nhất Bác, sẽ nhớ tới những hỗn loạn trong nhà vài năm kia. Nguồn gốc của tất cả mọi chuyện là không nên sinh Vương Nhất Bác, cứ như vậy, người nhà họ Vương nhìn không vừa mắt Vương Nhất Bác.

Mỗi khi mẹ Vương đánh mắng Vương Nhất Bác là tang môn, sao chổi cậu cũng không phản bác, chỉ muốn cho trong lòng ba mẹ thoải mái một chút, muốn ba mẹ cưng chiều mình hơn, nhưng Vương Nhất Bác biết, cho dù mình có làm thế nào đi chăng nữa, ba mẹ đều không hài lòng. Thậm chí đến cuối cùng, còn bị anh trai xem như một món đồ chơi đưa cho người khác.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc tới chuyện của nhà họ Vương, hắn cũng không cảm thấy Vương Nhất Bác đã làm gì sai: "Không phải là lỗi của ba mẹ em sao?"

Hai người đều sai, một người không giải thích rõ ràng, người kia không tin đối phương, cuối cùng đứa nhỏ mới sinh ra phải gánh tội, đây là logic gì? Lần đầu tiên Tiêu Chiến phát hiện, còn có người vô sĩ như vậy.

Vương Nhất Bác không hiểu lời Tiêu Chiến nói, mờ mịt nhìn hắn, cậu bị ba mẹ và anh trai gây đau khổ quá lâu, vậy mà cảm thấy sự việc lần này là lỗi của mình. Nhưng Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không giống như vậy, ít nhất cậu không ích kỷ như nhà họ Vương. Tiêu Chiến cũng không biết là may mắn hay là thất vọng, nếu Vương Nhất Bác có thể học được một nửa của nhà họ Vương, sớm vứt bỏ một nhà ma cà rồng kia, nhưng hắn biết nếu Vương Nhất Bác biến thành như vậy sẽ không phải là Vương Nhất Bác của hiện tại, mình cũng sẽ không yêu mến Vương Nhất Bác kia, mọi thứ đã được định trước rồi.

Tiêu Chiến đành phải thở dài giải thích với Vương Nhất Bác: "Ba mẹ em đem sai lầm của chính mình, chồng chất lên người em mà thôi."

Tiêu Chiến nói xong nhìn Vương Nhất Bác đang ngốc ngốc, cũng không biết có phải cậu thật sự nghĩ đến những chuyện này hay không, thật ra điều mà Tiêu Chiến muốn nói chính là: người một nhà kia hoàn toàn không coi em là người thân... em cần gì phải như vậy?

Nhưng Tiêu Chiến không dám nói, nếu không bạn nhỏ không hiểu chuyện lại mặc kệ mình mấy ngày. Tiêu Chiến cũng biết bây giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa tin tưởng mình, trong lòng cậu hắn không kém những yêu quái kia, nhưng Tiêu Chiến cũng biết, hiện tại không gấp được, chỉ có thể chậm rãi tiếp cận.

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu mới nói: "Cảm ơn anh đã an ủi, tôi tốt hơn nhiều rồi."

Tiêu Chiến đột nhiên khó hiểu nghĩ thầm: An ủi cái gì? Đây rõ ràng đều là sự thật! Nhưng nhìn bạn nhỏ nhà mình thất lạc như vậy, Tiêu Chiến chỉ có thể nuốt sự bất mãn vào trong bụng.

Đêm nay, lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động đến gần Tiêu Chiến khi đang ngủ. Tiêu Chiến đột nhiên cả kinh, bạn nhỏ mềm mại cứ như vậy tiến vào ngực mình. Tiêu Chiến không dám cử động, cho đến khi bạn nhỏ an phận nằm trong ngực mình mới thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian mang thai Vương Nhất Bác ngủ rất nhiều, chỉ chốc lát liền ngủ mất.

Nhưng sau nửa đêm, Tiêu Chiến rõ ràng cảm giác được người trong ngực mình phát run mà tỉnh lại, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác trên mặt đầy mồ hôi lạnh, mở mắt nhìn mình. Tiêu Chiến lập tức đứng dậy rót một ly nước ấm cho Vương Nhất Bác, toàn thân Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, ngoan ngoãn cầm ly nước ấm Tiêu Chiến đưa cho cậu uống cạn.

Tiêu Chiến biết chính những gì mình đã nói với cậu trước khi ngủ, khiến cậu sợ hãi nên gặp ác mộng. Xét cho cùng, cũng là anh trai tin tưởng từ nhỏ, đối với Vương Nhất Bác đã kích này thực sự quá lớn. Trong lòng Tiêu Chiến thương tiếc Vương Nhất Bác, rét lạnh trên mặt dần dần tiêu tan, thời gian dần qua thay đổi một mặt ôn nhu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy một mặt ôn nhu này của Tiêu Chiến. Áo ngủ của Vương Nhất Bác đã ướt mồ hôi lạnh, cậu chỉ có thể đứng dậy thay quần áo khô rồi mới nằm xuống. Lúc này có lẽ là ôn nhu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất nhanh liền ngủ say, hơn nữa còn là một giấc đến hừng đông.

(Hết chương 10)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro