Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A...!” Vương Nhất Bác đau đớn kêu ra tiếng, bụng đau đớn kịch liệt khiến cậu lúng túng, cứ tưởng sẽ đau như lần trước, nhưng lần này đau hơn lần trước gấp trăm nghìn lần.

Tiêu Chiến không chỉ nhíu mày, mà thông qua ôm Vương Nhất Bác, hắn có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác có bao nhiêu đau đớn, nhưng hắn không thể chia sẻ nỗi đau này.

Bác sĩ y tá về cơ bản đã có mặt, nhìn tư thế này của Tiêu Chiến nhất định là cùng vượt cạn đến cùng. Bác sĩ cũng không nói gì, ngược lại cảm thấy có Tiêu Chiến cũng tốt.

Rất nhanh Vương Nhất Bác căng thẳng đến mức thở không ra hơi, trong lòng cậu vô cùng bối rối, cộng thêm cơn đau ở bụng đang hành hạ, ngược lại khiến cậu đau đớn càng thêm kịch liệt.

Bác sĩ liên tục nhắc nhở cậu thả lỏng, Tiêu Chiến không ngừng trấn an: "Nhóc con, nghe lời bác sĩ... đừng căng thẳng như vậy... thả lỏng, hít sâu, thở ra, từ từ sẽ ổn thôi."

Vương Nhất Bác liên tục ấn hai tay lên phần bụng cao ngất, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến hai chữ "hít sâu", dùng sức "hít sâu". Trong tầm mắt mờ mịt, là khuôn mặt lo lắng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhắm mắt dùng hết toàn bộ sức lực gầm nhẹ, cơ thể như bị xé rách, huyết dịch ồ ạt chảy ra, kèm theo đó là tiếng trẻ con khóc, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, đau đớn lập tức biến mất, cho nên nghiêng đầu, trực tiếp ngã trên vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, lập tức tâm cũng cả kinh, vội vàng gọi cậu: "Nhóc con, đừng làm anh sợ, tỉnh..."

Nhưng bác sĩ bên cạnh bắt đầu sốt ruột: "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, dẫn đến bị sốc! Mau chuẩn bị cấp cứu!" Bác sĩ nói xong mới cắt cuống rốn của đứa trẻ sơ sinh rồi giao cho y tá.

Rất nhanh huyết tương dự phòng được đưa đến, đồng thời các biện pháp cấp cứu cũng đi theo thực hiện. Vương Nhất Bác rúc vào ngực Tiêu Chiến, yếu ớt đến mức khiến lòng người đau nhói.

"Nhóc con, nhóc con..." Tiêu Chiến kêu hai lần, nhưng Vương Nhất Bác đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Đương nhiên bác sĩ cũng không nhàn rỗi, tiếp tục xử lý vết thương cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết sinh con rất đau đớn và thống khổ. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, Tiêu Chiến vẫn đau lòng không thôi. Nhất là khi Vương Nhất Bác đang đau đớn mà tự cắn vào tay mình, đè lại tiếng hét thống khổ, một khắc này nước mắt của Tiêu Chiến bất giác chảy xuống.

Tiêu Chiến đã tận mắt nhìn thấy những điều này, không ngừng tự nhủ trong lòng, sau này sẽ không bao giờ để Vương Nhất Bác phải chịu đựng nỗi đau như vậy nữa!

Cấp cứu còn chưa kết thúc, sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, hô hấp cũng rất yếu, Tiêu Chiến nhìn ga giường bị máu tươi nhuộm đỏ, trong lòng càng thêm luống cuống bất an. Giờ phút này hắn rất sợ hãi, hắn sợ Vương Nhất Bác sẽ rời xa hắn.

Tiêu Chiến vẫn luôn ở bên giường một tấc không rời, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, trong miệng không ngừng lẩm bẩm muốn Vương Nhất Bác mau chóng tỉnh lại, thậm chí chưa nhìn đến Tỏa nhi mới sinh.

Ba mẹ Tiêu nhìn Tỏa nhi, nhưng nghe bác sĩ dặn dò y tá đi lấy huyết tương, phải tiếp tục truyền máu cho Vương Nhất Bác, tâm của bọn họ cũng đều nhấc lên, trong lòng lo lắng cho an nguy của Vương Nhất Bác.

Mẹ Tiêu xúc động nói: "Lão công, đứa nhỏ Nhất Bác này đã hy sinh quá lớn cho Tiêu gia chúng ta, sau này chúng ta phải sủng ái nó, mặc kệ nó muốn cái gì đều cho cả..." Mặc dù mẹ Tiêu không nhìn thấy hiện tại Vương Nhất Bác ra sao, nhưng trái tim lại rất đau.

Ba Tiêu gật đầu nói: "Nhất định rồi, nhất định phải hảo hảo sủng ái. Coi nó như hoàng đế mà hầu hạ, nếu con trai chúng ta dám bắt nạt nó, chúng ta cũng không muốn có đứa con trai này nữa!" Ba Tiêu tự nhiên cũng phục tùng vô điều kiện lời nói của mẹ Tiêu, cho dù mẹ Tiêu không nói, ba Tiêu cũng sẽ yêu thương Vương Nhất Bác.

Trong phòng giải phẫu Tiêu Chiến vẫn không ngừng gọi Vương Nhất Bác: "Nhóc con... nhóc con... mau tỉnh lại, được không? Em vẫn chưa thấy Tỏa nhi mà? Chẳng lẽ em không muốn nhìn? Em không muốn nhìn nó lớn lên giống ai sao? Hơn nữa anh còn  thiếu nợ em một hôn lễ? Chẳng lẽ em không muốn hôn lễ này? Hơn nữa Tỏa nhi nháo trong bụng em nhiều tháng như vậy, lúc trước không phải anh đã nói muốn đánh mông nó sao?"

Lông mày Vương Nhất Bác khẽ động, dường như cũng không tán thành với câu nói của Tiêu Chiến. Tỏa nhi vừa mới sinh ra, tại sao hắn cam lòng đánh nó? Cha này không đủ tư cách.

"Huyết áp của bệnh nhân dần dần khôi phục, nhịp tim cũng chậm rãi tăng trở lại, chuẩn bị bước cứu chữa tiếp theo..." Bác sĩ nói xong cũng bắt đầu cấp cứu, không biết trôi qua bao lâu mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào màn hình nói: "Cuối cùng cứu về rồi, các chỉ số cũng đã trở lại bình thường, có thể đưa cậu ta vào phòng bệnh để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."

Quả thật Tiêu Chiến không tin những gì mình vừa nghe, vành mắt đỏ lên hỏi, "Bác sĩ, thật sự không sao?"

Bác sĩ kiên định gật đầu: "Đúng vậy, xác thực không sao. Hơn nữa máu đã ngừng chảy, mấy ngày này để cậu ta nằm viện nghỉ ngơi thật tốt, đợi vết thương lành hẳn thì có thể xuất viện."

Câu nói này chắc chắn đã kéo Tiêu Chiến ra khỏi vực sâu, hai tay chắp trước ngực vui vẻ nói: "Cảm ơn, thực sự cảm ơn mọi người!"

Mà Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ mê man đến sáng thứ ba mới thực sự tỉnh lại, bụng dưới vẫn còn có chút đau nhói, thần kinh co giật, hạ thân vẫn đau, nhưng đau nhức này so với lần trước, cậu vẫn có thể chịu được.

Vương Nhất Bác cố sức mở mắt ra, theo bản năng muốn đưa tay sờ bụng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy hai tay mình được một đôi tay ấm áp giữ chặt, ý thức còn chưa khôi phục, cậu chỉ có thể nghiêng đầu nhìn sang một bên, đúng lúc đối diện với ánh mắt ôn nhu của Tiêu Chiến.

Vốn dĩ Tiêu Chiến dựa vào bên giường ngủ thiếp đi, khi tay Vương Nhất Bác vừa cử động, hắn cũng đã mở mắt, có chút khó tin tiến lên phía trước, nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình đã tỉnh lại, tuy đôi mắt vẫn chưa sáng ngời, nhưng có thể xác định bạn nhỏ nhà mình đã tỉnh.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác nói: "Nhóc con, em vất vả rồi. Sau này không bao giờ chịu đựng thống khổ như vậy nữa. Nhóc con, anh yêu em, anh sẽ thương em yêu em cả đời."

Đầu óc Vương Nhất Bác vẫn còn hỗn loạn, dù sao đã ngủ mê nhiều ngày, còn mất nhiều máu như vậy. Hiện tại thân thể vẫn còn rất yếu, cậu miễn cưỡng nở một nụ cười, đưa tay phải lên vuốt bụng mình, cho đến bây giờ vẫn không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản là cảm thấy trọng lượng cơ thể đột nhiên biến mất, điều này khiến cậu có chút không quen.

Nhìn hành động của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ cậu không khỏe, quan tâm hỏi: "Nhóc con, làm sao vậy? Có phải bụng không thoải mái?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu nói: "Có một chút..."

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không thuận theo, lập tức muốn đứng dậy: "Anh đi gọi bác sĩ..."

Nhưng Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước kéo tay Tiêu Chiến: "Không cần Chiến ca, chỉ cần anh ở lại với em là được rồi."

Nghe Vương Nhất Bác mềm nhu nhu làm nũng với mình, lòng Tiêu Chiến tan thành một vũng nước, phụ họa nói: "Được được được, anh không đi đâu cả, ở chỗ này trông coi em." Tiêu Chiến nói xong cũng ngồi bên giường ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt đều là sủng nịch.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng bị thương rất nặng, hiện tại thân thể vẫn còn rất yếu, tỉnh lại một chút cùng Tiêu Chiến trò chuyện, Tiêu Chiến ở bên cạnh ôn nhu nhìn chằm chú cậu dần dần tiến nhập mộng đẹp.

Mà Vương Nhất Bác tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối, Tiêu Chiến vẫn ở bên cạnh cùng cậu, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã có quầng thâm dưới mắt, không khỏi đau lòng nói: "Chiến ca, mấy hôm nay anh không nghỉ ngơi tốt phải không?"

"Em vẫn chưa tỉnh, anh không dám ngủ. Nhưng không sao, so với vất vả em phải chịu, anh chịu một chút cũng không sao." Tiêu Chiến cười nói.

“Em đã ngủ mấy ngày rồi?” Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, hiển nhiên thanh tỉnh hơn buổi trưa rất nhiều.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác dậy, lót một cái gối sau lưng cho cậu dựa vào rồi mới nói: "Tính cả hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, em còn đau không?"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang lo lắng cho mình, cậu cũng thành thật trả lời: “Thở còn có chút đau, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn nhiều.” Vương Nhất Bác nói xong nhìn xung quanh xong tiếp tục hỏi: “Bảo bảo đâu?"

Tiêu Chiến giật mình hoàn hồn mới nhớ tới bảo bảo, hắn nở một nụ cười thật thà nói: "Anh chỉ lo chăm sóc em, đã quên mất bảo bảo, mấy ngày nay đều là ba mẹ chăm sóc bảo bảo."

Vương Nhất Bác nghe xong lập tức không biết nói gì, nhưng trong lòng càng thêm xúc động. Tiêu Chiến không mặc kệ cậu đến chăm sóc Tỏa nhi, ít nhất Vương Nhất Bác chắc chắn Tiêu Chiến quan tâm đến cậu, không phải vì đứa nhỏ mới ở bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác hoảng hốt hỏi: "Tỏa nhi giống ai..."

Tiêu Chiến bị hỏi mà bối rối, từ khi đứa nhỏ được sinh ra đến nay, hắn chưa từng nhìn mặt, cho nên thực sự không biết nó giống ai, chỉ có thể thành thật trả lời: "Anh còn chưa kịp nhìn..."

Vương Nhất Bác triệt để bó tay rồi, cậu nhìn Tiêu Chiến nói: "Chiến ca, em nghi ngờ ban đầu không phải anh cùng em vào phòng sinh, bảo bảo cũng không liếc mắt nhìn sao?"

Tiêu Chiến không tức giận, ngược lại cười nói tiếp: "Còn không phải anh lo lắng cho em sao, bây giờ nhìn thấy em đã khỏe anh mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần mà thôi."

Vương Nhất Bác hiểu cũng biết, Tiêu Chiến cho cậu tất cả cảm giác an toàn, cậu thực sự rất may mắn khi biết Tiêu Chiến, cậu cũng chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì.

(Hết chương 34)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro