Chương 35. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến đang đút Vương Nhất Bác ăn, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, qua một lúc thì nhìn thấy ba mẹ Tiêu mang Tỏa nhi đi vào.

Vương Nhất Bác lập tức nâng người lên: "Ba mẹ, hai người đến rồi."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác cử động, mẹ Tiêu nhanh chóng bước tới: "Nằm xuống, đừng cử động lung tung, đã khỏe chưa, còn đau ở đâu không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Không đau..." Vừa nói xong liền nhìn đến bảo bảo đang nằm trong nôi, ba Tiêu nhanh chóng đẩy Tỏa nhi về phía trước, đến bên giường Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu cười nói, "Nhìn xem bảo bảo của con, thật đáng yêu."

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bảo bảo. Nhìn Tiêu Chiến, ba Tiêu cười nói: "Nhìn giống hệt con, thật đáng yêu a..."

Tiêu Chiến đặt chén vừa rồi đút Vương Nhất Bác ăn xuống bên cạnh nghiêng người nhìn bảo bảo, không nhìn vẫn tốt hơn, vừa nhìn lông mày nhíu lại một cái, đứa nhỏ nhăn nheo trước mặt đáng yêu chỗ nào? Một chút cũng không đáng yêu, Tiêu Chiến thậm chí còn buột miệng nói: "Thật xấu! Sẽ không phải là biến dị chứ?"

Những lời này của Tiêu Chiến không thể nghi ngờ là thiếu đòn, mẹ Tiêu trừng mắt, "Cút qua một bên! Con thì biết cái gì? Em bé mới sinh ra đều như vậy, lúc con mới sinh ra còn xấu hơn bảo bảo."

Vương Nhất Bác bị hai mẹ con họ chọc cười, nhưng ánh mắt lại đặc biệt nhớ nhung dừng lại trên người Tỏa nhi, quả thực bây giờ Tỏa nhi xấu xí một chút, nhưng đây là cục thịt rơi ra từ cơ thể mình, bất luận thế nào mình cũng thích. Tiểu Tỏa rất ngoan, nhắm mắt ngủ ngon lành, mặc kệ cha và bà nội nói gì về nó.

Lúc này nhìn vào Tỏa nhi, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Những khổ cực phải chịu đựng lúc trước bỗng chốc biến mất, một chút nỗi đau cũng là hạnh phúc.

Người một nhà trong phòng bệnh nói chuyện, Tỏa nhi liền oa oa khóc lớn. Mẹ Tiêu đặc biệt có kinh nghiệm: "Xem ra là đói bụng rồi, chúng ta đi đút sữa cho nó. Nhất Bác, con cứ nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa xong chúng ta đưa nó trở về."

"Ba mẹ vất vả rồi..." Thân thể Vương Nhất Bác vẫn đang hồi phục, chắc chắn Tiêu Chiến phải chăm sóc cậu, còn chăm sóc Tỏa nhi đương nhiên phải nhờ ba mẹ, đứa bé mới sinh ra không có định tính, mặc kệ chuyện gì cũng nháo hoặc khóc, khẳng định ba mẹ rất vất vả.

“Đừng nói như vậy, người một nhà không nói hai lời, chúng ta không mệt hơn nữa cũng rất vui.” Mẹ Tiêu không hài lòng cắt ngang lời nói của Vương Nhất Bác, nói xong cùng với ba Tiêu đưa bảo bảo ra ngoài.

Vương Nhất Bác ở bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày liền được xuất viện, từ sau khi về nhà Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ nhìn Tỏa nhi, nhưng đa số thời gian tất cả mọi người để cậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Bất tri bất giác Tỏa nhi đã chào đời được một tháng, mắt thấy sắp đến đầy tháng. Tỏa nhi cũng đã có đại danh, gọi là Tiêu Canh Nghị, bất cứ ai ở gần bọn họ sẽ biết nguồn gốc tên của đứa nhỏ, chính là sự kết hợp tên của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Từ khi Tỏa nhi được sinh ra, ba mẹ Tiêu không muốn về nhà, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không nói gì, căn nhà khá lớn có thêm ba mẹ càng tốt, bọn họ cũng mặc nhận để ba mẹ sống chung với mình, một nhà năm người sống với nhau vui vui vẻ vẻ, cuộc sống tiêu dao hạnh phúc.

Mà Vương Nhất Bác dần hồi phục sức khỏe, Tiêu Chiến trở lại công ty chủ trì tình hình chung. Hôm nay cuối tuần, người một nhà hưởng thụ niềm vui gia đình.

Trong phòng khách, Tỏa nhi đang yên tĩnh ngủ trong nôi. Mẹ Tiêu nhân cơ hội nói: "Nhất Bác, sắp đến đầy tháng của Tỏa nhi, chúng ta đang nghĩ đến một bữa tiệc cho Tỏa nhi, hai con nghĩ thế nào?"

Vương Nhất Bác có chút sững sờ, vô thức nhìn Tiêu Chiến. Bởi vì cậu được gả vào Tiêu gia quá vội vàng, hơn nữa người thân của hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Tính cách của mình tự mình biết, cậu không thích nơi náo nhiệt, hơn nữa đa số những người thân đến đều muốn nhìn xem cậu có tài đức gì được gả vào Tiêu gia, cho nên Vương Nhất Bác không thích trường hợp như vậy.

Chỉ cần một ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền biết cậu muốn nói gì, hắn kiên định nói: "Ba mẹ, tiệc đầy tháng còn phải chào hỏi khách khứa? Hơn nữa còn chuẩn bị rất nhiều thứ, như vậy ai giúp chúng con trông Tỏa nhi? Hơn nữa Tỏa nhi vẫn còn nhỏ, con và Nhất Bác đã suy tính kỹ đợi bảo bảo một tuổi sẽ tổ chúc chung với hôn lễ của bọn con, đủ lớn cũng thuận tiện giới thiệu Nhất Bác với mọi người, không phải càng tốt sao? Hơn nữa cơ thể Nhất Bác vẫn đang hồi phục, đừng làm em ấy mệt nhọc."

Lời nói của Tiêu Chiến lập tức làm cho Vương Nhất Bác an tâm rất nhiều, ít nhất còn có thời gian một năm để cậu thích nghi, điều chỉnh.

"Con nói vậy cũng không phải là không có lý, con vẫn chưa cho Nhất Bác một danh phận, đúng là nên kết hôn trước." Mẹ Tiêu gật đầu nói, bà cũng mới nhớ hai người vẫn chưa tổ chức hôn lễ.

Lần này ngược lại là Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hắn cũng muốn tổ chức hôn lễ thật sớm? Nhưng bảo bảo thật vất vả chào đời, hình ảnh Vương Nhất Bác xuất huyết trong phòng sinh vẫn rõ mồn một trước mắt, Tiêu Chiến không dám để Vương Nhất Bác chịu khổ, vẫn là đợi cậu điều dưỡng tốt thân thể trước, còn lại không quan trọng.

Vương Nhất Bác xác thực chấp nhận ánh mắt cầu cứu của Tiêu Chiến, cậu cười nói, "Ba mẹ, chuyện kết hôn không vội, lý do vẫn giống như trước đó, Tỏa nhi còn nhỏ? Chúng ta cũng không có tâm tư chuẩn bị hôn lễ, hơn nữa ba mẹ yêu thương con như vậy, Chiến ca không dám bỏ rơi con đâu?” Câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác có chút được sủng mà kiêu, nhưng cậu lại không cảm giác gì.

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ nhà mình sợ là bị chính mình sủng đến vô pháp vô thiên, hắn cũng không nói gì, ngược lại cảm thấy như vậy là tốt rồi. Lúc trước nhìn bạn nhỏ nhà mình Tiêu Chiến có chút lo sợ, thời gian trôi qua mình cũng chữa lành cho cậu, bạn nhỏ như vậy mới là chân thật nhất.

"Nhất định rồi! Nếu nó dám bắt nạt con! Mẹ là người đầu tiên không tha cho nó!" Mẹ Tiêu thích đứa nhỏ Vương Nhất Bác này, bây giờ không ai có thể lọt vào mắt của bà, một đứa nhỏ tốt như vậy phải đi đâu tìm mới có a, nếu con trai mình dám thay lòng đổi dạ, nhất định là mắt mù!

Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Có mẹ làm chỗ dựa cho con, con không vội..."

Nhưng Tiêu Chiến ủy khuất, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng anh vội a..."

Đương nhiên mặc dù là lẩm bẩm, nhưng truyền đến tai Vương Nhất Bác không sót một chữ, Vương Nhất Bác trêu chọc nói: "Chúng ta nhẫn đều đã có, anh còn lo lắng cái gì?"

"Đây cũng không phải là nhẫn cưới. Cái này miễn cưỡng mà nói chỉ là nhẫn đôi, cũng khá giống với nhẫn đính hôn." Tiêu Chiến không quên, lúc trước chọn rất vất vả mới chọn được cặp nhẫn này.

Ba Tiêu bất mãn nói với con trai: "Cuối cùng con cũng thông suốt, biết phân biệt khác nhau, vậy còn không nhanh mua một đôi nhẫn cầu hôn, tại sao ta lại có đứa con trai như con".

"Ba..." Tiêu Chiến bất mãn trừng mắt nhìn ba Tiêu nói: "Ba, tại sao ba lại nói ra như vậy? Ba nói rồi làm sao con có thể cho Nhất Bác kinh hỉ?"

Ba Tiêu phá lên cười nói: "Ha ha, còn trách ta. Vừa nhìn đã biết con còn chưa có chuẩn bị cái gì."

"Ai nói, con muốn dành một ngày đặc biệt để cầu hôn? Hơn nữa con không cần cầu hôn Nhất Bác cũng sẽ đồng ý với con, đúng không, nhóc con." Da mặt Tiêu Chiến đặc biệt dày nói xong còn nháy mắt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xem như đã hiểu, đây là không có chuẩn bị? Tìm mặt mũi ở chỗ mình? Vì vậy, Vương Nhất Bác nhịn không được, đặc biệt nể mặt nói: "Đúng vậy, cũng không cần phải cầu hôn, đúng là em nhìn trúng Chiến ca."

"Được rồi được rồi, mấy người các ngươi không chê buồn nôn tôi còn ngại đây này. Hai đứa ngày nào cũng ở bên nhau không chán sao?" Mẹ Tiêu trêu chọc hai người.

Tiêu Chiến sủng nịch nhìn Vương Nhất Bác nói: "Không chán, một chút cũng không chán."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến, nhưng trong lòng rất ngọt ngào.

Mà Tỏa nhi ở một bên không biết lúc nào đã tỉnh, không ầm ĩ không nháo mà gặm tay mình, gặm tay trái lại chuyển sang tay phải, tiểu Tỏa vẫn chưa được bốn tháng đương nhiên hai tay đều mang tất, chỉ mới một lúc đã gặm ướt. Lúc này bất mãn y y nha nha, tỏ vẻ mình đã thức.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tỏa nhi, ánh mắt ôn nhu nhìn con trai mới tỉnh dậy, càng thêm ôn nhu, nhìn Tỏa nhi gặm tay mình, giơ tay lấy tay nó ra, cười nói: "Con làm sao vậy? Tay không phải cho con gặm đâu?"

Tầm nhìn của đứa trẻ hơn một tháng vẫn rất mơ hồ, thiên tính đã ở trong bụng Vương Nhất Bác nhiều tháng như vậy, tự nhiên cũng hiểu ai đang nói chuyện, tuy không hiểu nhưng vẫn y y nha nha mỉm cười.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng cũng trêu chọc Tỏa nhi một chút, một nhà ba người trò chuyện về những gì thuộc về họ.

Ba mẹ Tiêu ngồi một bên, nhìn hai đứa con trai trêu chọc Tỏa nhi như vậy. Lại thấy được trong mắt con trai mình đều là sủng nịch Nhất Bác, chỉ có thể nói bọn họ đã sớm quen với cái tính sủng "thê" thành nghiện của con trai, năm tháng bình yên sau này là những gì bọn họ muốn, một nhà năm người bọn họ sẽ hạnh phúc vĩnh viễn.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro