Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau sự việc lần trước, Tiêu Chiến càng quan tâm và chăm sóc Vương Nhất Bác hơn, một khi nhìn thấy Vương Nhất Bác nhíu mày hoặc khẽ thở dài cũng có thể khiến Tiêu Chiến khẩn trương cả buổi, cũng may cuối cùng bảo bảo không có việc gì, ngoan ngoãn ở trong bụng Vương Nhất Bác, không khỏi giáo huấn Tiêu Chiến một lần, để nó đừng giày vò ba ba nữa, cuối cùng được Vương Nhất Bác trấn an mới yên tĩnh trở lại.

Ba mẹ Tiêu cũng chuyển đến chăm sóc Vương Nhất Bác, bọn họ đặc biệt quan tâm Vương Nhất Bác, bữa ăn sáng trưa chiều sẽ được chuẩn bị tốt, bất kể Vương Nhất Bác muốn ăn gì, bọn họ cũng sẽ mang đến trước mặt cho cậu, hơn nữa bọn họ sợ Vương Nhất Bác ở nhà buồn chán, bày tất cả đồ chơi vốn được chuẩn bị cho Tỏa nhi ra trước mặt để cậu chơi, đôi khi Vương Nhất Bác lại có chút dở khóc dở cười.

Nhưng hành động của ba mẹ Tiêu bất ngờ khiến Vương Nhất Bác có cảm giác được người thân quan tâm mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được, nhưng vẫn luôn hy vọng người chưa từng cho mình cảm giác tốt, ít nhất mình đã chờ được, hơn nữa bọn họ đều sủng ái mình, như vậy là tốt rồi.

Cả Tiêu Chiến, ba mẹ Tiêu đều chiều ý Vương Nhất Bác như vậy, điều này làm cho hai tháng cuối thai kỳ của Vương Nhất Bác khó khăn hơn trước, nhưng Vương Nhất Bác dựa vào mạnh mẽ nhẫn nại cắn răng vượt qua.

Nhìn Vương Nhất Bác khổ cực như vậy, mẹ Tiêu cơ bản đếm đầu ngón tay tính ngày sinh, hận không thể khiến đứa nhỏ nhanh chóng ra ngoài, để không phải hành hạ Vương Nhất Bác. Ngóng trông cuối cùng cũng đến, bây giờ bác sĩ nói còn năm ngày nữa.

Để tránh sự việc lần trước tái diễn, lần này Tiêu Chiến đã sớm đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện chờ đến ngày sinh vẫn tốt hơn đến lúc đó luống cuống tay chân.

Bởi vì thể trạng của Vương Nhất Bác nhỏ bé, hiện tại căn bản không thể tự đi lại, phải nhờ đến sự hỗ trợ của Tiêu Chiến, bây giờ ngồi trên xe đến bệnh viện, mặc dù Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi bên cạnh xoa eo cậu, cũng chỉ có thể như vậy mới khá hơn.

Đến bệnh viện xuống xe, Tiêu Chiến cẩn thận dìu cậu đi, hai người đi rất chậm, Vương Nhất Bác cảm thấy áp bách ở phần bụng đặc biệt mãnh liệt, đi một chút phải nghỉ ngơi một chút. Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn trực tiếp ôm cậu đi vào, nhưng cậu kiên trì không chịu, bởi vì cậu điều tra tư liệu, thời gian sắp sinh em bé đi bộ nhiều có thể hỗ trợ sinh em bé nhanh hơn, hai người cứ như vậy đi chậm rãi đến phòng bệnh.

Khi vào đến phòng bệnh, Tiêu Chiến ngay lập tức đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống, trong lúc nhất thời có thể thấy trên trán Vương Nhất Bác đã đổ đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa hiện tại Vương Nhất Bác không thể ngồi thẳng, thân thể cậu có chút ngẩn lên thở dốc.

Sau khi Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi xuống, phải vào phòng tắm vắt khăn ướt mới đi ra ngoài, giúp bạn nhỏ nhà mình lau mồ hôi lạnh trên trán, đau lòng nói: "Nhóc con, có ổn không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Không sao, chỉ là có chút thở gấp, anh đừng căng thẳng..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chắc chắn cậu thực sự không sao, mới đặt khăn mặt sang một bên, ngồi bên cạnh cậu nói: "Thật hy mong Tỏa nhi có thể nhanh chóng ra ngoài." Trong lời nói của Tiêu Chiến không khó để nghe ra hắn thật sự đau lòng Vương Nhất Bác, nhưng cũng chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác chịu đau, chính mình không thể giúp được gì.

Vương Nhất Bác bởi vì có Tiêu Chiến yêu, có ba mẹ Tiêu yêu thương. Khiến cậu cảm thấy những tháng cuối thai kỳ rất vất vả, nhưng cũng rất hạnh phúc. Cậu nắm tay Tiêu Chiến, nói: "Không phải bây giờ đã đếm ngược rồi sao? Chiến ca, thả lỏng tinh thần một chút, được không?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, tự nhiên hắn cũng không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý không sao.

Mấy ngày nay ở bệnh viện chờ sinh, Vương Nhất Bác một lần nữa cảm nhận được cái gọi là em bé gốm sứ. Tiêu Chiến trông chừng cậu một bước cũng không rời, mỗi ngày đúng giờ ba mẹ Tiêu đều mang cơm trưa và tối đến, động một chút lại hỏi, có đói không? Khát không? Muốn đi vệ sinh không? Bụng còn đau không? Những câu này hầu như mỗi ngày đều nghe, nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy dong dài, cậu biết mọi người đều quan tâm đến mình, sợ bọn họ không chú ý một chút mình sẽ xảy ra chuyện, có thể nói khoảng thời gian cuối cùng của thai kỳ cậu được trải qua bảo hộ cẩn thận của mọi người.

Cuối cùng cũng đến ngày dự sinh, Tỏa nhi không có động tĩnh gì, nhìn Vương Nhất Bác khó chịu, nhưng đứa nhỏ vẫn chưa ra, hắn bắt đầu lo lắng, thương lượng với Vương Nhất Bác nếu không sẽ sinh mổ, mang Tỏa nhi trong bụng cậu ra là được rồi.

Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng rất mệt mỏi, nghe Tiêu Chiến nói như vậy Vương Nhất Bác cũng đồng ý, nhưng gọi bác sĩ đến, bác sĩ không đồng ý việc sinh mổ.

Tiêu Chiến bất mãn hỏi: "Tại sao?"

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: "Nam nhân mang thai vốn đã khó hơn phụ nữ, hơn nữa thể trạng của cậu ấy lại nhỏ, em bé có chút lớn, nếu đặt dao mổ không đúng vị trí sẽ làm tổn thương em bé, cũng khiến người đang mang thai bị xuất huyết, vì an toàn của bọn họ... tôi đề nghị vẫn là sinh tự nhiên thì tốt hơn".

Tiêu Chiến bất mãn: “Đây là bệnh viện gì vậy?" Nếu Tiêu Chiến biết kết quả như vậy, đã sớm liên lạc với bác sĩ nước ngoài, cùng bọn họ nghiên cứu một chút cũng được.

Nghe Tiêu Chiến nói bác sĩ cũng có chút bất đắc dĩ, nếu có thể bọn họ đã cho người mang thai sinh mổ, nhưng về mặt sức khỏe của người mang thai mà nói tốt nhất nên sinh tự nhiên.

Nhìn thấy Tiêu Chiến tức giận, Vương Nhất Bác chỉ có thể thấp giọng an ủi hắn: "Chiến ca, chờ một chút. Đợi Tỏa nhi tự đi ra, mấy ngày nay cũng không tệ lắm."

Trong mắt Tiêu Chiến mang theo thương yêu nhìn Vương Nhất Bác nói: "Anh đau lòng em, quan trọng là sinh tự nhiên quá đau."

Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến: "Cũng đã vất vả nhiều tháng như vậy, không kém gì mấy ngày nay, anh đừng căng thẳng. Dù sao sau này em cũng không sinh cho anh nữa, muốn sinh cũng là anh sinh."

Tiêu Chiến hận mình không thể thay cậu sinh bảo bảo, bất đắc dĩ mình không thể sinh. Nhưng vẫn nhẹ gật đầu: “Sau này cũng không sinh nữa, một đứa là được rồi."

Hai người nhìn nhau mỉm cười như thể họ đã ngầm đạt thành ăn ý, ba mẹ Tiêu đứng bên cạnh không nói gì, con trai quyết định muốn thế nào bọn họ cũng chấp nhận tất cả.

Tỏa nhi chào đời vào ngày thứ hai sau ngày dự sinh, từng cơn đau ập đến không báo trước, khi đó là giờ ăn tối, Vương Nhất Bác ung dung ăn cơm Tiêu Chiến đút. Mới ăn xong bữa tối mà thôi, tiểu Tỏa trong bụng rốt cuộc chịu động đậy.

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó nhìn Tiêu Chiến nói: "Tỏa nhi sắp ra..." Vương Nhất Bác chưa bao giờ trải qua cơn đau này, đau từng hồi làm cho trán của cậu không ngừng đổ mồ hôi.

Lúc đầu Tiêu Chiến vẫn còn nghi ngờ, nhưng biểu cảm của Vương Nhất Bác không ngừng thay đổi, cuối cùng hắn cũng biết, vội vàng gọi mẹ Tiêu: "Mẹ! Nhất Bác sắp sinh rồi! Nhanh! Mau gọi bác sĩ."

Mẹ Tiêu còn đang bận chuyện khác ngoài phòng bệnh, vội vàng nhìn vào thăm dò, thấy Vương Nhất Bác đang rất đau, biết là cháu trai sắp ra đời, bà nhanh chóng đi gọi bác sĩ.

Lần này rõ ràng còn đau đớn hơn lần trước khi em bé quay đầu, Vương Nhất Bác không chịu được trực tiếp hét lên. Tiểu Tỏa liên tục đạp lung tung trong bụng, giày vò Vương Nhất Bác đau đớn không thể tả.

“A!” Vương Nhất Bác cảm thấy bụng mình như muốn nổ tung, hô hấp còn đặc biệt khó khăn, lúc này chỉ có thể miệng mở lớn liên tục thông khí, thỉnh thoảng cơn đau quặn thắt ở bụng không ngừng lan tràn.

“Nhóc con!” Tiêu Chiến cũng rất căng thẳng, chỉ trong chốc lát, Vương Nhất Bác đã hét lên mấy lần, lần trước thai quay đầu cũng chỉ là kêu rên vài tiếng mà thôi, lần này đau hơn rất nhiều?

Tiếng kêu đau đớn của Vương Nhất Bác khiến ý thức Tiêu Chiến cũng điên cuồng theo, Vương Nhất Bác đau đến lợi hại như vậy, nhưng hắn lại vô năng vô lực, chỉ có thể sốt ruột.

Kỳ thật cũng mới qua một hai phút thôi, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, giống như đã một thế kỷ.

Đợi đến lúc từng cơn đau qua đi, Vương Nhất Bác không ngừng thở hổn hển, cậu sờ sờ phần bụng đã an tĩnh, ánh mắt có chút mê man, là đau đến chết lặng sao? Tại sao đột nhiên không đau nữa?

Bác sĩ nhanh chóng được mẹ Tiêu mời đến, vội vàng bước tới kiểm tra tình trạng của Vương Nhất Bác, sau đó mới nói: "Đúng vậy, sắp sinh rồi."

Khi giọng nói của bác sĩ vừa kết thúc, Vương Nhất Bác lại cảm thấy một cơn đau dữ dội quấn lấy cậu, bụng lại bắt đầu đau.

(Hết chương 33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro