Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Tiêu đi theo vào phòng bệnh, nhìn con trai đang ôm Vương Nhất Bác, đương nhiên bọn họ cũng hiểu rõ rốt cục thế nào, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại phải chịu tội như vậy. Nhìn thấy bọn họ đau lòng không thôi, mặc kệ Vương Nhất Bác mang thai là con trai hay con gái, chỉ cần một đứa cháu trai là được rồi, không bao giờ muốn nữa.

Mấy chục phút trôi qua, Vương Nhất Bác đã phải chịu cơn đau giày vò, ý thức mê man tựa trong ngực Tiêu Chiến, toàn thân không có tí sức lực tinh thần cũng không dậy nổi. Nhưng cũng may cơn đâu ở bụng đã đỡ hơn nhiều, tuy vẫn còn đau một chút nhưng so với lúc trước có thể chịu được, có lẽ đứa nhỏ đã quay đầu xuống rồi, cơn đau cũng từ từ thuyên giảm.

Mặc dù đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến vẫn ôm chặt Vương Nhất Bác, để cậu nằm trong ngực mình, hai người cứ ở trong tư thế ôm như vậy im lặng chờ đợi, ba mẹ Tiêu đều không nói gì, cứ để bọn họ thoải mái một lúc cũng tốt.

Mẹ Tiêu đau lòng không dám quấy rầy Vương Nhất Bác, ngược lại nhẹ giọng hỏi con trai: “Chiến Chiến, thế nào?” Giọng mẹ Tiêu không khó để nghe ra còn có chút lo lắng và căng thẳng, nhưng bà vẫn cố gắng kiềm chế bản thân.

Tiêu Chiến lắc đầu nói: “Không sao.” Nói xong còn vỗ nhẹ lưng Vương Nhất Bác, cố gắng dỗ cậu ngủ để giảm nhẹ cơn đau, sau đó mới nhớ mình chưa nói cho ba mẹ biết bạn nhỏ nhà mình có chuyện gì, cho nên nhẹ giọng nói: "Bác sĩ nói em bé quay đầu, thể trạng của em ấy nhỏ lại là nam nhân, cho nên mới đau như vậy, chỉ cần chịu đựng qua cơn đau là được rồi..."

Mặc dù đã sớm biết Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì, nhưng khi nghe con trai nói như vậy, hốc mắt mẹ Tiêu không khỏi đỏ lên, nhìn Vương Nhất Bác trong ngực Tiêu Chiến, rất đau lòng, đứa nhỏ Vương Nhất Bác này vì cho Tiêu gia hậu nhân lại chịu quá nhiều khổ cực. Là phụ nữ, bà biết mang thai mười tháng khó khăn như thế nào.

Vương Nhất Bác đau đến mức sắc mặc trắng bệch, mệt mỏi nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau qua đi, ý thức dần mơ hồ, cậu biết bên cạnh có người đang nói chuyện, nhưng lại nghe không rõ ràng lắm, có thể nói là hoàn toàn không nghe được.

"Mẹ... cảm ơn mẹ..." Có thể nói bây giờ Tiêu Chiến đã tự nghiệm chứng một chút chuyện mang thai vất vả như thế nào, lúc này mới biết trước kia mẹ sinh hắn có bao nhiêu đau đớn.

Mẹ Tiêu tự nhiên hiểu, cười nói: "Con hiểu là được rồi, đối xử thật tốt với Nhất Bác. Biết không?"

Tiêu Chiến xoa má Vương Nhất Bác nói: “Mẹ, yên tâm, con sẽ nhớ." Cho đến khi Vương Nhất Bác hoàn toàn ngủ an giấc, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng thả cậu xuống giường bệnh, kéo chăn dày trùm kín, ba người cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế sô-pha gần đó.

Vừa mới ngồi xuống mẹ Tiêu đã nói: "Con trai, tình hình thế này không được a... nhìn xem mới bảy tháng mà Nhất Bác đã đau thành như vậy, vốn dĩ ba mẹ cũng chỉ tạm thời ở nhà con, nếu con đến công ty thì phải làm sao? Nếu không thì như vậy đi? Ba mẹ dọn về ở với hai đứa, sau khi Nhất Bác sinh mẹ cũng có thể bồi bổ thật tốt cho Nhất Bác, con nghĩ sao? Đợi đứa nhỏ sinh ra mới tính tiếp."

"Mẹ, hôm nay con cũng nghĩ đến vấn đề này? Ba mẹ chuyển qua ở chung cũng tốt, như vậy con cũng yên tâm." Hôm nay tạo cho Tiêu Chiến đả kích không nhỏ, bây giờ mẹ đã nói như vậy, đương nhiên Tiêu Chiến giơ tay tán thành, hắn vô cùng cảm kích mẹ có thể chuyển đến sống với bọn họ.

"Con có thể nghĩ được như vậy là tốt, nếu không lúc một mình sẽ rất lúng túng, ba là người từng trải, ba hiểu rõ quá trình này hơn con." Ba Tiêu nhìn con trai mình cười, quá trình này ông biết rõ hơn bất kỳ ai.

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Con biết, đợi tí nữa con sẽ để bác sĩ kiểm tra lại cho em ấy một lần nữa, đảm bảo không sao mới xuất viện. Ba mẹ trở về nghỉ ngơi trước đi, đêm nay vất vả rồi."

Mẹ Tiêu gật đầu nói: "Được, đợi tí nữa để bác sĩ kiểm tra cho Nhất Bác một chút. Em bé mới quay đầu nên khổ cực như vậy, bình thường thở cũng không phải rất thông thuận. Đợi đủ chín tháng có thể mổ liền mổ! Đừng để đứa nhỏ này tiếp tục chịu đau như vậy nữa!"

Bây giờ sinh mổ rất bình thường, nếu có thể mẹ Tiêu vẫn hy vọng em bé sớm chào đời, như vậy Vương Nhất Bác cũng không cần chịu đau đớn.

Tiêu Chiến rất đồng tình với suy của mẹ Tiêu gật đầu nói: "Tôi đã biết, đợi tí nữa sẽ nói với bác sĩ việc này."

Chủ ý của bọn họ rất không tệ, nhưng khi thương lượng với bác sĩ, bác sĩ cũng không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục, dù sao hiện tại cũng chưa được chín tháng, thể chất của Vương Nhất Bác có thể sớm sinh em bé hay không vẫn chưa thể xác định được. Hơn nữa, theo quan điểm của bác sĩ vẫn đề nghị sinh tự nhiên sẽ tốt hơn, bởi vì sinh mổ sẽ có rủi ro nhất định. Nghe bác sĩ phân tích, cả ba người đều cảm thấy bất lực, chỉ có thể đợi chín tháng sau mới đưa ra quyết định.

Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Tiêu Chiến tiễn ba mẹ Tiêu về nhà trước, đồng thời gọi một chiếc taxi ở cổng bệnh viện để hai người về nhà nghỉ ngơi.

Sau khi tiễn ba mẹ về Tiêu Chiến nhanh chóng trở lại phòng bệnh, vừa tới cửa đã nghe giọng nói yếu ớt của Vương Nhất Bác: "Chiến ca..."

Nghe giọng nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất nhanh lên tinh thần, vội vàng xoay nắm cửa bước vào, vừa đi vừa nói: "Nhóc con, anh đến rồi."

Thấy Tiêu Chiến xuất hiện, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa tay vuốt bụng, bụng đã không còn đau như vậy nữa, xem ra tiểu gia hỏa trong bụng đã nháo xong rồi.

Tiêu Chiến bước tới, nhẹ nhàng nâng bạn nhỏ nhà mình dậy, ôn nhu hỏi: "Nhóc con, sao rồi? Bụng còn đau không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không đau, vừa rồi thật sự là hù chết em, em còn tưởng sắp sinh a?" Vương Nhất Bác lòng còn sợ hãi nhìn Tiêu Chiến nói, quả thật vừa rồi mình bị hù sợ.

Tiêu Chiến cũng cười nói: "Anh cũng tưởng em sắp sinh? Cũng may đứa nhỏ này chỉ nháo một hồi mà thôi, nhưng lần này nó có chút quá đáng, hại em đau đến hôn mê bất tỉnh, đợi nó ra đời anh phải giáo huấn nó thật tốt, hại em đau như vậy." Mặc dù Tiêu Chiến đang mắng Tỏa nhi trong bụng, nhưng lời nói ra lại ôn nhu mà nhỏ giọng, chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng bị dọa sợ lần nữa.

Sau khi cơn đau qua đi, Vương Nhất Bác cảm thấy không có gì, ngược lại che chắn bảo bảo nói: "Vấn đề là anh cam lòng sao?"

Tiêu Chiến tự hỏi cam lòng không? Đương nhiên là không nỡ, nhưng đánh nhẹ một chút cũng được. Vì vậy, hắn cười nói: “Cam lòng, đến lúc đó trực tiếp đánh vào mông nó một cái, trả thù cho nhóc con của anh”.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, bị Tiêu Chiến trêu chọc như vậy tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Lập tức nhớ tới vừa rồi ba mẹ Tiêu rất lo lắng cho mình, lôi kéo Tiêu Chiến hỏi: "Đúng rồi, ba mẹ đâu? Náo động lớn như vậy khiến bọn họ lo lắng."

Tiêu Chiến an ủi cậu: "Ba mẹ biết em không sao, anh đã để họ về nhà nghỉ ngơi, yên tâm đi."

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng buông lỏng dựa vào vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trò chuyện một hồi, đến tìm bác sĩ kiểm tra toàn diện cho Vương Nhất Bác, chắc chắn Vương Nhất Bác không có việc gì mới mang theo cậu rời khỏi bệnh viện.

Còn Triệu Tứ thì sao? Bởi vì cố ý làm tổn thương người khác, Tiêu Chiến kháng án khiến hắn phải ngồi tù cả đời, người mới vào tù nào có đơn giản như vậy? Nhà tù là nơi thế nào? Là làm chuyện sai đi vào nơi đó ngồi, mỗi người trong đó đều có đại ca để dựa vào, đại ca nhìn không thuận mắt, muốn đại ca bảo kê hắn trong ngục, nào có dễ dàng như vậy? Người mới đến không thể tránh khỏi bị bắt nạt, cho đến khi có tội phạm khác bước vào, như vậy hắn mới được miễn bị bắt nạt.

Triệu Tứ cũng như vậy, một tuần nay hắn không thấy người mới đến. Hắn không tránh được liên tục bị bắt nạt, trong ngục giam nào có ai quan tâm phạm nhân có bị thương hay không, vết thương của Triệu Tứ còn không thể nhìn thấy, bởi vì bọn họ dùng kim đâm vào cơ thể hắn, lỗ kim rất nhỏ, tự nhiên không nhìn thấy vết thương nào, nhưng mỗi ngày hắn đều bị đâm như vậy, hắn cũng sắp gục ngã. Thật khó khăn mới chịu đựng bị mọi người bắt nạt, Triệu Tứ ngồi một mình trong góc khuất thêm vết thương.

Có người im lặng đi tới ngồi bên cạnh hắn, theo bản năng Triệu Tứ lập tức muốn đứng dậy trốn tránh. Nhưng người nọ không làm gì, chỉ cười: “Tôi là Ngô Ngũ, xem như tôi may mắn, bởi vì tôi vào hôm trước thì hôm sau cậu vào. Cho nên tôi không bị bọn họ bắt nạt, đương nhiên cũng không có đại ca bảo kê tôi. Vết thương trên người rất đau đúng không? Chỗ này là nơi cá lớn nuốt cá bé, nghe nói cậu ở đây cả đời? Chỉ mới một tuần thôi, nếu kế tiếp không có người mới đến cậu vẫn sẽ phải chịu đựng, đây chỉ mới là bước khởi đầu mà thôi."

Triệu Tứ nghe vậy có chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn đối phương nói: "Có ý tứ gì?"

"Ý tứ chính là kế tiếp nếu không có người mới đến đây, cậu ở bên trong nhất định phải chuẩn bị, bọn họ sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Có lẽ đây cũng là giáo huấn chúng ta? Chúng ta gieo xuống cái gì, cũng chỉ có thể nếm thử quả đó." Ngô Ngũ nhìn Triệu Tứ nói, sau đó cũng rời đi.

Nghe xong những lời của Ngô Ngũ, Triệu Tứ lập tức có chút hối hận vì lúc trước đã bắt nạt Vương Nhất Bác như vậy, bởi vì đây là nơi hắn phải ở lại cả đời, vô cùng dày vò nhưng vẫn phải đối mặt, chỉ có thể nói hối hận đã quá muộn màng.

Trong vài tuần thậm chí vài tháng tiếp theo không có người mới vào, người mới vào tù Triệu Tứ lần đầu tiên nếm trải cảm giác sống không bằng chết, hắn bị đánh bầm tím mặt mũi, những người cũ đã cảnh báo trước nói thứ này không phải bọn họ làm, Triệu Tứ ngủ không quen nên tự mình đập đầu vào tường, giám ngục lạnh lùng không nói lời nào, cũng không nhìn thấy vết thương của Triệu Tứ. Sau khi rời đi, bọn họ lại bắt nạt Triệu Tứ, cứ như vậy ngày này qua ngày khác, cho đến một năm sau có người mới đến Triệu Tứ mới được giải thoát.

(Hết chương 32)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro