Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của Vương Nhất Bác dần lành lại dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Tiêu Chiến, khi mang thai được bảy tháng, bụng của Vương Nhất Bác dần to lên, bụng ngày càng lớn rất nhiều chuyện Vương Nhất Bác không thể làm được, nửa đêm trở mình cũng khó khăn.

Ngủ đến nửa đêm, bụng của Vương Nhất Bác dần dần lên cơn đau, đau từng hồi khiến cậu ngủ vô cùng không yên ổn, vô thức kéo quần áo của Tiêu Chiến nằm bên cạnh, cắn chặt đầu răng khó khăn nói: "Chiến ca... em đau… "

Theo thời gian bụng Vương Nhất Bác chậm rãi lớn lên, vừa đến buổi tối phàm là gió thổi cỏ lay một chút, Tiêu Chiến sẽ lập tức thức dậy nhìn Vương Nhất Bác, âm thanh rất nhỏ vừa rồi của Vương Nhất Nhất Bác cũng truyền vào tai Tiêu Chiến, hắn rất nhanh mở mắt ra cả kinh kiểm tra bạn nhỏ nhà mình: "Nhóc con, nhịn một chút, chúng ta lập tức đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác đau đến mức kéo quần áo của Tiêu Chiến, không cho Tiêu Chiến rời khỏi mình, yếu ớt nói: "Đừng bỏ em... em sợ..."

Nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình đau đớn như vậy, Tiêu Chiến đau lòng không thôi, ôm Vương Nhất Bác an ủi: "Anh không đi, anh ở đây lấy áo khoác cho em, ban đêm rất lạnh, không thể bị lạnh cóng."

Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn buông cổ áo Tiêu Chiến ra, để Tiêu Chiến lấy áo khoác cho mình, nhưng cả một quá trình ánh mắt không rời khỏi Tiêu Chiến, chăm chú nhìn Tiêu Chiến sợ mình không để ý người sẽ biến mất ngay trước mặt mình.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác buông cổ áo mình ra, Tiêu Chiến liền chạy tới tủ lấy áo khoác cho Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng trở lại bên cạnh cậu, sau khi mặc áo khoác vào rồi bế người đi ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác đã đau đến sắp mất đi ý thức, loại đau này cậu chưa từng trải qua, khiến cậu cảm thấy bụng mình như muốn trùng xuống, không biết còn tưởng sắp sinh bảo bảo, cậu chỉ có thể bất lực kéo tay áo Tiêu Chiến, đây là người duy nhất có thể cho cậu cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến lao ra khỏi phòng liền hét lớn gọi ba mẹ Tiêu ở phòng khác: "Ba mẹ! Nhất Bác đau bụng! Chúng ta phải đến bệnh viện!"

Từ sau khi Vương Nhất Bác bị thương, ba mẹ Tiêu đã chọn tạm thời ở lại nhà con trai chăm sóc Vương Nhất Bác để ban ngày Tiêu Chiến có thể đi làm, cho đến khi sinh bảo bảo mới dự tính tiếp.

Tiếng gọi của Tiêu Chiến nhanh chóng đánh thức ba mẹ Tiêu, chỉ thấy hai người vội vàng chạy ra khỏi phòng, mẹ Tiêu lo lắng chạy đến hỏi: "Chuyện gì vậy? Không phải mới bảy tháng thôi sao?"

Tiêu Chiến trông cũng lo lắng nói: "Mẹ, con cũng không biết, Nhất Bác rất đau. Con không thể lái xe..." Tiêu Chiến nói xong, nhìn ba Tiêu ở cách đó không xa: "Ba, ba lái xe đi!"

Ba Tiêu vội nói: “Đi, đi.” Ba Tiêu nói xong cũng hỏa tốc cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, bởi vì lo lắng mẹ Tiêu cũng lên xe theo bọn họ đến bệnh viện.

Trong xe, Vương Nhất Bác đau đến mức đổ mồ hôi thậm chí không thể mở mắt, Tiêu Chiến không ngừng lau mồ hôi cho cậu, còn liên tục nói: "Không sao đâu, không sao đâu. Chiến ca ở đây, em và Tỏa nhi sẽ không có chuyện gì."

Thật ra Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến nói, nhưng đứa nhỏ đang làm ầm ĩ trong bụng, cậu không nói được lời nào, chỉ có thể siết chặt tay áo của Tiêu Chiến liên tục nỉ non: "Đau... rất đau..."

Nhìn Vương Nhất Bác phải chịu giày vò như vậy, trái tim Tiêu Chiến bị bóp chặt, hắn thề sẽ không trải qua chuyện như vậy một lần nữa là tốt rồi, rốt cuộc không chịu nổi nữa. Tiêu Chiến không biết một chuyện, đến khi đứa nhỏ chào đời, cậu còn phải chịu giày vò thêm một vài lần nữa, nhưng đây là chuyện của sau này.

Không chỉ Tiêu Chiến bị giày vò không ngớt, ba mẹ Tiêu cũng bị giày vò không kém, từ khi Vương Nhất Bác gả cho con trai mình, bọn họ rất thích đứa nhỏ này, chăm sóc Vương Nhất Bác như con ruột, đau Vương Nhất Bác nhiều hơn Tiêu Chiến, nhìn Vương Nhất Bác như vậy bọn họ cũng rất lo lắng.

Mẹ Tiêu ngồi ở ghế phụ lái liên tục nói với ba Tiêu: "Bạn già, chúng ta tới chưa? Nhất Bác đau đến mức sắp không thể chịu nổi".

Mẹ Tiêu nói xong quay lại nhìn hai đứa con trai, nói với Tiêu Chiến: "Con trai, con có thể vuốt nhẹ vào bụng của Nhất Bác, có lẽ sẽ giảm bớt đau đớn."

Mẹ Tiêu là người từng trải, cho nên mới nói như vậy với con trai mình. Tiêu Chiến nghe mẹ mình nói vậy liền đưa tay vuốt nhẹ nhàng, nhưng vừa chạm vào Vương Nhất Bác đau đớn đến mức hai hàng lông mày nhíu chặt. Tiêu Chiến sợ hãi nhanh chóng thu tay về, không ngừng trấn an: "Chiến ca đừng sờ nữa, đừng sờ nữa, không sao đâu."

Vương Nhất Bác tựa vào ngực Tiêu Chiến, vừa rồi Tiêu Chiến sờ bụng cậu, bụng càng đau, chính cậu cũng không thể diễn tả được loại đau này, cứ như vậy dựa vào ngực Tiêu Chiến, đau đến mức cậu chỉ có thể cắn chặt răng.

"A..." Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy bụng đau từng hồi, đến mức khiến cậu sắp hít thở không thông, hô hấp cũng chậm rãi tăng nhanh, cậu lo lắng không ngừng siết chặt áo trước ngực Tiêu Chiến, miệng liên tục hô hấp.

"Nhóc con, đừng sợ... anh ở đây, sắp đến bệnh viện rồi... chúng ta đến rồi..." Tiêu Chiến an ủi Vương Nhất Bác, tay không ngừng vuốt lưng cậu, thỉnh thoảng đôi mắt còn nhìn ra ngoài cửa xe, hy vọng một giây sau bệnh viện có thể xuất hiện trước mặt.

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác trong lòng hoảng sợ, chỉ có thể nhỏ giọng gọi Tiêu Chiến cho cậu cảm giác an toàn.

"Anh ở đây, anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây, đừng sợ..." Tiêu Chiến liên tục nói với Vương Nhất Bác mình đang ở bên cạnh cậu, hắn cũng có trăm mối không cách nào lý giải, không thấy Vương Nhất Bác ra máu, nghĩ đến sẽ không phải muốn sinh, nhưng không biết đến cùng là làm sao?

Ba Tiêu chạy vững vàng không biết mình đã vượt qua bao nhiêu đèn giao thông, cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Vừa đến nơi ba Tiêu bước xuống xe hô lớn thai phu đau bụng, các y tá lập tức cầm cáng cứu thương vội vàng chạy tới.

Tiêu Chiến cũng ngay lập tức ôm Vương Nhất Bác xuống xe đặt lên cáng cứu thương, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục kéo góc áo của Tiêu Chiến, không cho Tiêu Chiến rời đi, Tiêu Chiến đành phải để cậu lôi kéo cùng nhau vào phòng cấp cứu. Mặc dù là rạng sáng nhưng vẫn có các bác sĩ sản khoa túc trực tại khoa cấp cứu.

Bác sĩ vừa đi vào đã nhanh chóng kiểm tra, sau đó đưa tay lên bụng Vương Nhất Bác cẩn thận kiểm tra một chút, nhưng sờ sờ như vậy cũng không thể hiểu rõ nhiều, vì vậy liền hỏi Vương Nhất Bác, ví dụ như đau ở đâu, đau như thế nào? Nhưng những câu hỏi này đều được Tiêu Chiến trả lời từng cái một, dù sao vừa rồi Tiêu Chiến cũng hiểu rõ mọi chuyện.

Nghe Tiêu Chiến nói, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm nói: “Không có vấn đề gì lớn cả, chủ yếu bởi vì vóc dáng của cậu ấy nhỏ, thai nhi đang trong thời gian chuyển mình, cộng thêm gần đây mang thai quá mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt, sức đề kháng yếu, hơn nữa vốn dĩ nam nhân mang thai vất vả hơn phụ nữ, cho nên mới đau như vậy, nhất định phải nghỉ ngơi tốt, hiện tại tạm thời chịu đựng một chút, qua rồi sẽ tốt thôi."

Quả thật Tiêu Chiến không thể tin được câu cuối cùng mà mình nghe được, hắn dừng lại hỏi: "Cái gì gọi là nhịn một chút?! Em ấy đã đau thành như vậy, không thể giúp em ấy tiêm thuốc giảm đau sao?"

Bác sĩ nói: “Nếu như có thể chịu được tôi khuyên không nên tiêm, như vậy sẽ tổn thương rất lớn cho thai nhi”.

Tiêu Chiến rất đau lòng, liên tục nói: “Không còn cách nào khác sao?” Nhìn bạn nhỏ nhà mình đau đến mức toàn thân không ngừng run rẩy, Tiêu Chiến càng thêm đau lòng.

“Nếu không sợ làm tổn thương thai nhi, tôi có thể thử cho cậu ta uống thuốc giảm đau.” Bác sĩ từ tốn nói, “Hơn nữa đây chỉ là hiện tượng bình thường, cậu ta còn đau hơn người thường rất nhiều, không đến mức nguy hiểm không thể dùng thuốc. Nếu như là sinh non hoặc chảy máu gây nguy hiểm, chúng tôi mới có thể dùng điều trị sâu hơn."

Bác sĩ dùng góc độ chuyên môn để đánh giá sự việc, bọn họ nói đều đúng, hơn nữa dùng thuốc thực sự không tốt cho thai nhi.

“Bây giờ tạm thời sắp xếp phòng cho cậu ta nghỉ ngơi trước, cơn đau qua đi sẽ không sao.” Nhìn sắc mặt trắng đen của Tiêu Chiến một hồi, bác sĩ chỉ có thể thấp giọng nói.

Nhân viên y tế đối mặt với rất nhiều người nhà bệnh nhân, một số người nhà nghe bọn họ nói đã sớm không kiềm chế được mà vung quyền, nhưng Tiêu Chiến rèn luyện hàng ngày, hắn chỉ là đen mặt suy nghĩ.

Tiêu Chiến vốn muốn cắn răng để bác sĩ tiêm một ít thuốc giảm đau, còn chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác kéo tay áo Tiêu Chiến, yếu ớt nói: “Chiến ca… em… chúng ta… nghe... nghe... bác sĩ... nhịn... nhịn..."

Tiêu Chiến nghe lời này của Vương Nhất Bác, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, hắn đau lòng ôm bạn nhỏ nhà mình nói: "Nhóc con... vất vả cho em rồi..."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ là cậu không ngừng thở hổn hển nhắm mắt lại, vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến, dựa vào ý chí kiên cường hơn người nghiến răng nghiến lợi chịu đựng.

Tiêu Chiên ôm cậu đi theo y tá ra khỏi phòng cấp cứu, ba mẹ Tiêu nhìn con trai mình ôm Vương Nhất Bác đi ra ngoài, bọn họ biết người đã không sao, đi theo Tiêu Chiến đến phòng bệnh.

Khi đến nơi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi trên giường, cố gắng để bạn nhỏ trong ngực mình có tư thế thoải mái nhất. Ba mẹ Tiêu ở một bên cùng bọn họ chờ Vương Nhất Bác qua khỏi cơn đau.

(Hết chương 31)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro