Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Vương Nhất Bác gọi một tiếng "Mẹ", mẹ Tiêu thực sự rất xúc động, bà vẫn xem Vương Nhất Bác như con mình, bà biết Vương Nhất Bác vẫn luôn bận tâm cảm nhận của mọi người, hơn nữa lại lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, còn có thể giữ được bản tính thiện lương thật không dễ dàng.

Nghe một tiếng "Mẹ" của Vương Nhất Bác, nước mắt của mẹ Tiêu sắp rơi cũng ngừng lại ngay lập tức, sờ đầu Vương Nhất Bác, đau lòng nói: "Đứa nhỏ ngốc."

Mẹ Tiêu biết Vương Nhất Bác chủ động gọi mình là "Mẹ" nhất định không muốn để mình thất vọng, đặc biệt là với người thân nhất của cậu. Đứa nhỏ này bị người nhà họ Vương làm cho tổn thương sâu sắc như vậy, nhưng vẫn dịu dàng với những người xung quanh, đây là chuyện khó khăn nhất, bao nhiêu người có thể làm được như vậy, nhìn con trai của mình là tốt rồi, ít nhất Vương Nhất Bác còn uất ức hơn nhiều so với Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu dành tình yêu thương cho Vương Nhất Bác, trong suy nghĩ của bà Vương Nhất Bác đã từ từ vượt qua Tiêu Chiến, chiếm trọn trái tim mẹ Tiêu.

Vương Nhất Bác thấy mẹ Tiêu ngừng khóc, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói: "Mẹ, trên tay Chiến ca còn có vết thương?"

Mẹ Tiêu không một chút lo lắng, ngược lại tâm bình khí hòa nói: "Vậy cũng không có gì, nam tử hán đại trượng phu chịu một chút vết thương nhỏ cũng không sao, đây là chuyện bình thường."

Ba Tiêu cũng thuận miệng nói: "Đúng vậy, bị thương một chút cũng không thành vấn đề, con có thể khỏe lại là được rồi."

Đối với ba mẹ mình, Tiêu Chiến đã quen. Trước đây không nghĩ ba mẹ mình thiên vị người khác, nhưng từ khi cưới Vương Nhất Bác vào cửa, ba mẹ thiên vị khiến cho Tiêu Chiến khẳng định đây là thân sinh của mình, nhưng có người nguyện ý sủng ái bạn nhỏ nhà mình, Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì, dù sao đây cũng là chuyện tốt, bạn nhỏ nhà mình nên được mọi người sủng ái.

Tiêu Chiến cũng không có cảm giác vết thương của mình như thế nào, chỉ là bạn nhỏ nhà mình chuyện bé xé ra to. Lúc đó bởi vì lo lắng, cho nên Tiêu Chiến cũng không để ý nhiều như vậy, xác thực bàn tay mất một lớp da, hiện tại đang từ từ lành lại, toàn bộ lòng bàn tay đều cháy đen một mảnh.

Vết thương ngoài ý muốn này lại để Vương Nhất Bác nhìn thấy, đứa nhỏ này đã khóc hơn nửa ngày, Tiêu Chiến an ủi dỗ dành rất lâu nhưng cũng không dỗ được cậu.

Giống như bây giờ vừa nhắc đến vấn đề này, nước mắt của bạn nhỏ nhà mình như vòi nước mở điên cuồng chảy xuống, cúi đầu nói với Tiêu Chiến: "Thật xin lỗi."

Tiêu Chiến đau lòng nói: "Tại sao lại khóc? Đừng khóc, không phải anh đã  không sao rồi à?" Nói xong, đưa tay lau nước mắt cho bạn nhỏ nhà mình, nhưng Vương Nhất Bác đã tránh đi.

Nhìn thấy Tiêu Chiến muốn lau nước mắt cho mình, Vương Nhất Bác vỗ vỗ nơi không bị thương của hắn nói: "Anh đừng cử động lung tung, lại trở nặng phải làm sao bây giờ?..."

Tiêu Chiến dỗ dành nói: "Sẽ không đâu, sẽ khá hơn. Bởi vì bên cạnh anh có thần may mắn, cho nên anh sẽ khỏe hơn. Đừng khóc."

Ý tứ của Tiêu Chiến rất rõ ràng, Vương Nhất Bác chính là thần may mắn của hắn, cho nên hắn sẽ khỏe lại.

Mẹ Tiêu nhìn con dâu khóc, lập tức dỗ dành: "Đúng vậy, Nhất Bác. Sẽ tốt thôi, nó da dày như vậy, không sao đâu." Nói xong lời cuối cùng cũng không quên bôi đen con trai mình.

Tiêu Chiến không thể làm gì mẹ mình, chỉ có thể cười nói: "Nhìn đi, mẹ anh đã nói như vậy. Cho nên lão công của em nhất định sẽ khỏe lại. Đừng khóc nữa được không?"

Ba Tiêu cũng vừa dỗ dành vừa nói: "Đúng vậy a, Nhất Bác. Đứa nhỏ này cái gì cũng không giỏi, chính là da dày thịt béo, nhất định sẽ khỏe".

Ba người cùng nhau dỗ dành Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng từ từ bình tĩnh lại. Ba người bọn họ thấy Vương Nhất Bác tâm tình từ từ bình phục, mới dần dần thở ra một hơi.

Thật ra Vương Nhất Bác bởi vì nhìn thấy vết thương máu thịt kia, cho nên vẫn luôn lo lắng, nhưng từ khi băng bó xong Tiêu Chiến chưa bao giờ để Vương Nhất Bác nhìn thấy. Vương Nhất Bác cũng không lay chuyển được Tiêu Chiến, hiện tại gặp ba mẹ Tiêu khó tránh khỏi nhắc tới chuyện này.

Đối với vết thương của Tiêu Chiến, ba mẹ Tiêu vô cùng bình thản, con trai bị thương cũng không nghiêm trọng, cuối cùng nhất định có thể khỏi hẳn, vấn đề này không cần khẩn trương. Bởi vì trong mắt bọn họ, Tiêu Chiến rất cường tráng, những vết thương nhỏ này cũng chẳng là gì.

Vương Nhất Bác da mịn thịt mềm hơn nữa còn nhỏ như vậy, đụng vào chính là thanh mảnh, nhìn thấy Vương Nhất Bác bị thương, tự nhiên lo lắng đến mức mỗi ngày phải nhìn xem người như thế nào, vết thương có bị sẹo không, có khó chịu ở đâu không, đối với những lời hỏi thăm ân cần này, mỗi ngày ba mẹ Tiêu đều hỏi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ nhà mình ngừng khóc, hắn nhún vai với ba mẹ nói: "Con không sao."

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác mím môi ủy khuất nhìn Tiêu Chiến, ý là chỗ nào có thể không sao.

Thấy con dâu lại ủy khuất, mẹ Tiêu lập tức nói: "Không sao đâu, đứa nhỏ Tiêu Chiến này rất cường tráng, rất nhanh khỏe thôi."

Mẹ Tiêu vừa nói ra những lời này, Vương Nhất Bác chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng lập tức gật đầu. Rõ ràng mình không có chuyện gì, nhưng tất cả mọi người đều rất khẩn trương, Chiến ca có chuyện, ngược lại mọi người không ai quan tâm.

Ba mẹ Tiêu bởi vì có chuyện phải ra ngoài, dặn dò hai người một hồi lâu mới cùng nhau đi ra cửa. Cho đến khi bọn họ rời đi, Vương Nhất Bác lặng lẽ thở dài.

Nghe bạn nhỏ nhà mình thở dài, Tiêu Chiến không hiểu hỏi: "Tại sao lại thở dài?"

Nhưng Vương Nhất Bác lại an ủi Tiêu Chiến giống như bạn nhỏ: "Không sao, không ai thương anh, em thương anh, anh đừng đau lòng."

Tiêu Chiến mới biết thì ra bạn nhỏ nhà mình lo lắng ba mẹ không quan tâm đến mình, tâm tình mình sẽ không tốt, Tiêu Chiến biết tại sao bạn nhỏ nhà mình lại nghĩ như vậy, dù sao lúc trước Vương Nhất Bác cũng bị ba mẹ coi thường, bất luận là ai Vương Nhất Bác đều hiểu cảm giác ba mẹ không thương, cho nên cậu mới có thể tự an ủi hắn như vậy.

Tiêu Chiến đau lòng ôm người vào ngực nói: "Nhóc con ngốc, anh rất tốt. Anh không có thương tâm, ngược lại là em, tinh thần thư giãn một chút, ba mẹ che chở anh trưởng thành, anh hiểu rõ ba mẹ, bọ họ yêu thương em, ngược lại anh càng vui mừng hơn, biết không?"

Vương Nhất Bác gật đầu bày tỏ đã hiểu, cả người thoải mái nằm dựa vào vai Tiêu Chiến. Thai càng lớn tháng, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu nôn mửa lại ngủ rất nhiều, thỉnh thoảng chân còn bị chuột rút. Nhưng may mắn Tiêu Chiến vẫn luôn chăm sóc chu đáo cho cậu, không để cậu chịu một chút tổn thương nào, nhiều khi Vương Nhất Bác không cảm thấy mang thai vất vả, ngược lại còn rất vui.

Vương Nhất Bác cứ như vậy dựa vào vai Tiêu Chiến ngủ gật, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bạn nhỏ nhà mình đã ngủ say không nhịn được mỉm cười sủng nịch, sau khi hôn lên trán cậu cứ như vậy ôm người ngồi trên ghế sô pha, để Vương Nhất Bác dựa vào ngực mình ngủ một giấc.

Vương Nhất Bác bởi vì bị thương nên xin nghỉ một ngày, hôm sau dậy sớm rửa mặt chuẩn bị đến trường. Nhưng chỉ mới ngồi ở mép giường, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đem cậu trở lại trong chăn.

“Chiến ca, anh làm gì vậy? Em phải đến trường.” Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến mang về giường, vỗ nhẹ vào ngực hắn.

Nghe bạn nhỏ nhà mình nói muốn đến trường, Tiêu Chiến mới từ trong mộng tỉnh lại, sau đó mang theo bạn nhỏ trong ngực chậm rãi ngồi dậy, Tiêu Chiến dựa vào thành giường, khẽ vuốt tóc của bạn nhỏ nói: "Mấy ngày nay đều bận rất nhiều việc, không có thời gian nói chuyện với em..."

Vương Nhất Bác không hiểu ra sao hỏi: "Nói chuyện? Nói chuyện gì?"

"Đừng đến trường đó nữa. Chúng ta chuyển trường, được không?" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác rời khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Tại sao lại đột nhiên muốn chuyển trường? Hơn nữa còn chưa đến một tháng là em phải thi rồi."

"Mỗi người ở đó thậm chí là cả giáo viên đều không thân thiện với em, trước tiên tạm thời nghỉ học được không? Đợi bảo bảo chào đời, em muốn đi học ở đâu, anh sẽ đi cùng em." Tiêu Chiến thực sự quá đau lòng Vương Nhất Bác, ngôi trường kia đối với Vương Nhất Bác chính là ác mộng, ở đâu cũng bị bắt nạt, ai có thể hiểu Vương Nhất Bác muốn gì?

Những lời này của Tiêu Chiến đã đi vào trái tim Vương Nhất Bác, cho tới bây giờ cậu cũng không thích ngôi trường đó, ba mẹ không quan tâm cậu  cứ như vậy nhét cậu vào đâu đó, nếu như không phải mình không chịu thua kém dựa vào điểm học bổng, cậu sớm đã không có cơ hội đi học. Chớ nói chi là chuyển trường, trước kia biết đọc sách mình cũng phải cười trộm.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư, Tiêu Chiến nắm đôi tay Vương Nhất Bác vào lòng bàn tay mình, nhìn cậu hỏi: "Làm sao vậy? Có thể không?"

“Chiến ca, anh có chắc sau khi Tỏa nhi ra đời, anh sẽ cùng em đến trường khác học không?” Vương Nhất Bác cười hỏi.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã đồng ý, cười nói: "Chắc chắn, mặc kệ em học bao lâu, anh và Tỏa nhi sẽ đồng hành cùng em."

Vương Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào, gật đầu nói: "Được."

(Hết chương 30)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro