Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Vương Nhất Bác làm cho mẹ Vương sửng sốt, nhưng mẹ Vương rất nhanh điều chỉnh suy nghĩ bất mãn hỏi: "Mày có ý gì?"

Vương Nhất Bác lại lạnh lùng nói: "Đợi đến lúc bà đủ sáu mươi tuổi, tôi sẽ chu cấp cho bà phí dưỡng lão, dựa theo số tiền tối thiểu năm trăm, không cho nhiều hơn cũng không ít hơn."

Mẹ Vương bị lời nói của Vương Nhất Bác dọa sợ, sắc mặt trắng bệch nói: “Vương Nhất Bác?” Mẹ Vương không ngờ Vương Nhất Bác tính tình nhu nhược lại nói ra những lời như vậy, bà chỉ cho là làm ầm lên rồi chửi bới hai câu Vương Nhất Bác sẽ mềm lòng, nhưng hiển nhiên lần này Vương Nhất Bác không muốn nhượng bộ nữa.

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương, ánh mắt vô cùng xa lạ nói: "Nếu bà không muốn, vậy bà trả lại toàn bộ số tiền tôi đã cho. Nếu như bà trả đủ, sau khi tốt nghiệp, tiền kiếm được vẫn sẽ chia cho bà một nửa."

Kỳ thật mẹ Vương không ngốc, sắc mặt trầm xuống. Tiêu Chiến làm sao có thể để Vương Nhất Bác đi làm? Tiêu Chiến sủng ái Vương Nhất Bác như vậy hận không thể đem mọi thứ  dâng lên trước mặt Vương Nhất Bác, làm sao có thể để Vương Nhất Bác chịu khổ đi ra ngoài kiếm tiền.

Mẹ Vương bất mãn lại không vui nói: "Vương Nhất Bác, mày nói nhảm cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Nói nhảm? Hiếu thảo cha mẹ là bổn phận của con cái, nhưng trước mắt tôi chưa tốt nghiệp, còn chưa tìm được việc làm ổn định đúng không? Vậy bà đã từng nhìn thấy đứa con nào chưa tốt nghiệp mà mỗi tháng đều chu cấp hơn mười vạn phí dưỡng lão cho cha mẹ chưa?"

Phong thủy luân chuyển, mới vừa rồi còn nói Vương Nhất Bác không phải người, nhưng bây giờ gió chiều nào theo chiều nấy, từng người hít sâu một hơi, ánh mắt khinh bỉ nhìn mẹ Vương.

Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt nói tiếp, "Tôi nhớ rõ anh trai hơn tôi năm tuổi, nhưng không biết một tháng hắn hiếu thuận với các người bao nhiêu tiền?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc giễu cợt nói: "A, tôi quên mất. Tôi quên là khi tôi kết hôn anh trai cũng lấy tiền sính lễ của Tiêu gia, có lẽ hắn cũng không cần làm gì."

Nghe Vương Nhất Bác tự nói, mẹ Vương hét lên: "Vương Nhất Bác mày có ý gì! Có phải mày oán trách chúng ta bất công phải không?"

Vương Nhất Bác nghe những lời này có chút chói tai, ngược lại hỏi: "Chẳng lẽ bà cảm thấy không phải?"

Mẹ Vương muốn chạy tới kéo Vương Nhất Bác, nhưng lại bị Tiêu Chiến đẩy ra lập tức ngã xuống đất. Mẹ Vương đầu tóc rối bù, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác hét lớn: "Mày gả cho một người gia cảnh tốt! Nhưng anh trai mày thì không! Mày không thể giúp anh trai mày sao? Hai đứa là anh em! Mày không thể gả vào phú hào mà bỏ mặc anh trai mày!"

Nghe những lời này, Vương Nhất Bác có chút mỉa mai, cậu chế nhạo nói: "Đúng vậy a! Cũng bởi vì là anh em ruột! Cho nên mới hạ thuốc em trai mình phải không!?"

Vết thương của Vương Nhất Bác thật vật vả mới kết vảy, bây giờ rõ ràng bởi vì mẹ Vương lại bị xé mở một lần nữa, đau đến nổi sắp hít thở không thông. Nhưng cũng may Tiêu Chiến đã luôn ôm cậu vững chắc trong ngực, để cậu dựa vào hắn, ít nhất còn có bờ vai rắn chắc của Tiêu Chiến để cậu dựa vào.

Mẹ Vương không bao giờ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nói ra chuyện này, con trai lớn làm ra loại chuyện như vậy với con trai nhỏ, bọn họ chẳng những không trách con trai lớn, ngược lại chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ai lại nghĩ tới người thân gặp nhau Vương Nhất Bác sẽ nói ra chuyện này.

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương không nói lời nào, cậu tiếp tục chế nhạo: "Sau khi kết hôn đã đưa cho gia đình năm trăm vạn, một tháng sau khi kết hôn lấy của tôi hơn mười vạn, như vậy tôi còn không quan tâm anh em sao?"

Lúc này, mẹ Vương triệt để không nói nên lời, chán chường ngồi trên mặt đất.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua mẹ Vương ngồi dưới đất, lúc này cậu phát hiện mình thật sự rất mệt mỏi, cả thể xác và tinh thần đều mệt. Cậu không bao giờ muốn nhìn người mà cậu đã gọi là mẹ hơn hai mươi năm, kéo tay áo Tiêu Chiến nói: "Chúng ta về nhà."

Tiêu Chiến đau lòng không thôi, trong suốt quá trình không phải hắn không muốn nói lời nào. Mà là Vương Nhất Bác một mực kéo hắn, nói với hắn cậu có thể làm được. Tiêu Chiến tin cậu, cho nên chọn cách im lặng, thật sự bạn nhỏ nhà mình không làm mình thất vọng, hắn nhẹ giọng hỏi: "Còn có thể đi không?"

Vương Nhất Bác mệt mỏi không đi được nữa, cậu vô lực lắc đầu, "Anh ôm em a~"

Vương Nhất Bác nói xong mái tóc mềm mại cọ vào cổ Tiêu Chiến, trái tim Tiêu Chiến lập tức mềm nhũn. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm nũng với mình như vậy, đương nhiên Tiêu Chiến không thể không đáp ứng. Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác như một đứa trẻ, cánh tay rắn chắc hữu lực nâng mông Vương Nhất Bác lên, nhẹ nhàng nói: "Ôm chặt anh."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ôm bạn nhỏ nhà mình đến bãi đỗ xe, đồng thời còn không quên lạnh lùng nhìn mẹ Vương trên mặt đất.

Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến lập tức giật mình, mới nhớ tới những lời đe dọa trước đây của Tiêu Chiến, hiện tại mới nghĩ đã sợ hãi, nhưng xem ra đã quá muộn. Trước giờ bà chưa từng để Tiêu Chiến vào mắt, huống chi là lời cảnh cáo của Tiêu Chiến, bởi vì dù sao bà cũng là mẹ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không dám đối với bà như vậy, mặc kệ Tiêu Chiến có tức giận đến thế nào cũng sẽ bận tâm Vương Nhất Bác cho nên không dám làm gì bà.

Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác mặc kệ bọn họ, lúc này mẹ Vương mới phát giác mà sợ hãi. Bà cũng phát hiện, lúc trước bị mình giẫm đạp như vậy là Vương Nhất Bác dung túng. Mà Vương Nhất Bác dung túng một lần nữa, cũng nhất định là vì bận tâm tình thân.

Bây giờ hối hận cũng đã muộn, cả nhà bọn họ lang tâm cẩu phế, lại sinh ra một đứa trẻ nặng tình cảm như Vương Nhất Bác. Đáng tiếc bây giờ đứa nhỏ này đã có một mái ấm của riêng mình, không cần cái gọi là tình cảm của bọn họ nữa. Mẹ Vương nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mới bất tri bất giác nhận ra đứa nhỏ này dần dần rời xa họ.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chư như một con gấu túi, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác mở cửa xe. Khi hắn muốn đặt Vương Nhất Bác xuống, mới phát hiện ra bé heo con trong ngực hoàn toàn dựa vào trên người hắn, dù thế nào cũng không thể buông xuống được.

Tiêu Chiến cúi người ôm lấy bé heo con, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: “Không sao.” Nói xong mới buông tay ra ngồi ở ghế phụ lái.

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ nhà mình có chút nhíu mày, giơ tay xoa xoa trán bạn nhỏ nhà mình, vẻ mặt ôn nhu nói: "Không muốn buông tay có thể không buông tay, anh ở đây em có thể tùy ý làm nũng, biết không?"

Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến, phát ra khí âm nói: "Ừ."

Tiêu Chiến rất đau lòng nhìn bé heo con nhà mình bị người khác bắt nạt đến đáng thương, nhịn không được nói: "Nếu em không muốn nhìn thấy bọn họ, anh có thể khiến bọn họ biến mất trước mắt em."

Vương Nhất Bác mở to hai mắt hỏi: "... anh muốn giết bọn họ sao?"

Tiêu Chiến: "..." Nếu như có thể chính mình cũng muốn làm như vậy, nhưng ở trước mặt bạn nhỏ thiện lương như vậy, sợ là sẽ phải thương tâm a.

Tiêu Chiến giải thích: "Sẽ không, chỉ là để họ rời khỏi thành phố này, không bao giờ quay trở lại."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm nói: "Cái này coi như tạm được."

Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác nói: "Anh sẽ không để em thương tâm."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy cuối cùng cũng mỉm cười, trong nụ cười còn có một chút ngọt ngào: "Được."

Nhìn thấy tâm trạng của Vương Nhất Bác tốt hơn rất nhiều, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Mà trải qua việc mẹ Vương náo loạn như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể chọn một nhà hàng gần đó để ăn trưa.

Trong lúc Vương Nhất Bác đi rửa tay, điện thoại của Tiêu Chiến đổ chuông. Người gọi là Thư ký Triệu.

Thư ký Triệu: "Tiêu tổng, vừa rồi không biết ai đã tải video lên trang web."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Áp chế xuống."

Thư ký Triệu: "Bộ phận công chúng đã đè xuống, mặc dù đoạn video chỉ có nửa phần trước, nhưng lời nói của vị phu nhân kia dường như có ý khác, hiện tại gây chú ý cho xã hội không nhỏ, tiến độ có chút khó khăn."

Tiêu Chiến vừa nghe xong, sắc mặt càng trầm xuống: "Xóa đoạn video gốc đi, bằng mọi giá phải áp chế xuống."

Thư ký Triệu: "Vâng."

Tiêu Chiến nói xong liền cúp máy, lúc này Vương Nhất Bác mới quay lại. Vừa bước vào đã nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Tiêu Chiến, tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến mở rộng vòng tay với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bước đến tùy ý để Tiêu Chiến ôm vào lòng, Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Đoạn video vừa rồi bị đăng tải lên mạng, sự việc này thu hút không ít chú ý của xã hội, có thể xuất hiện những tin đồn không tốt, em ngàn vạn lần đừng quan tâm."

Những lời này của Tiêu Chiến quá bất lực, người yêu mình bị bắt nạt chỉ có thể nói đừng quan tâm, Tiêu Chiến hận mình vô lực vừa hận người tung video kia lên mạng.

Vương Nhất Bác nghe giọng điệu của Tiêu Chiến không đúng, trái lại trấn an nói: "Anh cũng đừng quan tâm, hơn nữa không liên quan đến anh."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã bảo vệ mình rất tốt, nhưng miệng lưỡi người đời thật đáng sợ, cho dù Tiêu Chiến có thể một tay che trời, nhưng không quản được miệng người khác, chỉ cần hiện tại sống tốt là được rồi.

(Hết chương 25)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro