Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau bước vào phòng học, Vương Nhất Bác có chút lo lắng. Hôm qua Triệu Tứ vắng mặt, đó là bởi vì trước đó ăn quá cay, dạ dày chịu không nổi nên đến bệnh viện ghi danh, cho nên hôm qua Triệu Tứ mới bỏ lỡ diễn thuyết.

Sau lần đó, Vương Nhất Bác biết cậu và Triệu Tứ triệt để trở mặt, nếu hôm nay gặp Triệu Tứ, đối phương nhất định sẽ bới móc cậu. Nhưng đợi đến lúc tiết học bắt đầu vẫn không thấy Triệu Tứ, cuối cùng Vương Nhất Bác mới biết được từ người khác, Triệu Tứ vẫn đang ở bệnh viện, trong thời gian ngắn không thể ra ngoài. Nghe được tin tốt như vậy, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn chạm mặt Triệu Tứ, càng không muốn mỗi ngày cãi nhau với Triệu Tứ, như hiện tại là tốt rồi. Hơn nữa mình bị thương sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo, như vậy Tiêu Chiến sẽ thương tâm.

Lớp học buổi sáng rất nhanh đã kết thúc, Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc xong chậm rãi đi đến cầu thang. Còn chưa xuống lầu đã thấy Tiêu Chiến ở cách đó không xa đợi mình, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến nhịn không được nở nụ cười. Tiêu Chiến vội vã bước về phía cậu, dẫn Vương Nhất Bác chậm rãi xuống cầu thang.

Một khi nhìn thấy nơi có bậc thang, Tiêu Chiến luôn rất cẩn thận nhìn chằm chằm vào chân Vương Nhất Bác, sợ mình không chú ý, Vương Nhất Bác sẽ bị ngã. Trong lòng Vương Nhất Bác vô cùng ngọt ngào, có người quan tâm mình thật tốt.

Tòa nhà dạy học và cổng trường có một khoảng cách nhất định, hai người vừa đi vừa trò chuyện, tâm sự những điều vụn vặt trong cuộc sống. Những người xung quanh vội vàng đến rồi đi, chỉ có hai người bọn họ là chậm rãi cước bộ.

Khi Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến cổng trường, trong đám đông có một bóng người đi tới. Tiêu Chiến lập tức bảo vệ Vương Nhất Bác sau lưng mình, đợi đến lúc bọn họ nhìn rõ người tới mới phát hiện là mẹ Vương.

Sắc mặt mẹ Vương vô cùng khó coi, chỉ vào Vương Nhất Bác chửi lớn: "Mày là đồ vô ơn, gả vào phú hào liền không nhận ba mẹ."

Cứ như vậy mẹ Vương ở trước cổng trường bắt đầu khóc lóc om sòm, hô to khóc lớn: "Lão thiên gia a...! Tôi tạo nghiệt gì! Nuôi đứa con không tim không phổi như vậy! Vất vả khổ cực nuôi nấng nhiều năm như vậy! Gả vào phú hào rồi không nhận ba mẹ! Trời ơi!"

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, trước cổng trường có rất nhiều người, những lời nói của mẹ Vương dường như khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, trong đám đông lập tức nổi lên bàn tán.

"Thật không thể tưởng tượng được, gả cho phú hào liền biến thành như vậy."

"Vương Nhất Bác, cậu không biết sao? Hôm qua chồng của cậu ta còn tới trường học cảnh cáo chúng ta! Không nhận cha mẹ cũng là rất bình thường!"

"Tôi đã sớm biết Vương Nhất Bác là loại người này!"

Những người ở đây không quen Vương Nhất Bác, cũng sẽ vì những lời nói của mẹ Vương mà nảy sinh nghi ngờ. Dù sao người này cũng là mẹ ruột của Vương Nhất Bác, nếu không bị ép đến đường cùng cũng sẽ không nói những lời này.

Mà hô hấp của Vương Nhất Bác lập tức dồn dập, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Giọng điệu bất mãn của Tiêu Chiến lập tức nâng cao nói: "Bà ở đây nói bậy bạ gì vậy!" Ngược lại, Tiêu Chiến đang uy hiếp mẹ Vương, một bên khẳng định lời nói của mẹ Vương, mọi người trong đám đông càng thêm nghị luận.

Khuôn mặt âm trầm của Tiêu Chiến định chửi thề, nhưng bị Vương Nhất Bác giữ lại, lời vừa tới miệng lập tức bị ngăn chặn, đơn giản nuốt trở lại.

Vương Nhất Bác khuôn mặt tái nhợt bước ra từ sau lưng Tiêu Chiến, hai mắt mở to nhìn mẹ ruột của mình hỏi: "Làm thế nào tôi gả vào phú hào?"

Mẹ Vương nhìn Vương Nhất Bác nói: “Không phải tao nói với mày chuyện hôn sự sao?” Mẹ Vương châm chước nói.

Nếu để mọi người biết ngay từ dằu mình không muốn, khó tránh khỏi sẽ hủy hoại thanh danh của Tiêu Chiến, như vậy sẽ khiến Tiêu Chiến thương tâm. Vương Nhất Bác đi qua nói thẳng: "Là bà nói cho tôi việc hôn sự, nhưng đồ cưới bà cho tôi bao nhiêu, bà đòi bao nhiêu tiền sính lễ?"

Không đợi mẹ Vương tỏ thái độ, Vương Nhất Bác lại lần nữa cường ngạnh nói: "Bà đòi tiền sính lễ hơn năm trăm vạn, của hồi môn lại không cho một phần, bà hỏi thử xem, cái này gọi là gả con trai sao?"

Vương Nhất Bác nói xong những lời này, đám đông lại một lần nữa xôn xao.

Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt nói xong, Tiêu Chiến cẩn thận đỡ cậu, nhưng không nói một câu. Đương nhiên Vương Nhất Bác nói chuyện này, mẹ Vương chắc chắn sẽ không thừa nhận.

Nhưng mẹ Vương lại cố ý dời trọng điểm chú ý nói: "Trong nhà nghèo không mua nổi của hồi môn, chỉ như vậy mà mày không nhận chúng ta sao?"

Đương nhiên, lời nói của mẹ Vương đầy rẫy sơ hở, cho dù nhà nghèo đến đâu chẳng lẽ cũng không kham nổi một hai vạn. Mẹ Vương thậm chí không chịu xuất ra một ít sính lễ làm của hồi môn cho con trai, bây giờ còn có mặt mũi chỉ trích Vương Nhất Bác không nhận nhà bọn họ.

Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt cười nói: “Tôi nào dám?” Cho dù bọn họ đối xử với bản thân như thế nào, mình vẫn móc tim móc phổi cố gắng vì bọn họ, kết quả...? Đổi lại được cái gì?

Vương Nhất Bác lại nói: "Sau này bà cũng nhiều lần tìm tôi đòi tiền, không phải sao?"

Lời nói của Vương Nhất Bác khiến mẹ Vương thật không có mặt mũi, lập tức mắng chửi: "Dù mày đã kết hôn, nhưng còn tốt hơn giáo huấn của ba mẹ phải không sao?"

Hô hấp của Vương Nhất Bác lại lần nữa dồn dập, nhất thời không nói được lời nào.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng, sắc mặt lạnh lùng ngữ khí cũng lạnh nói: "Giáo huấn của ba mẹ? Em ấy cho mấy người sính lễ năm trăm vạn còn chưa đủ hiếu thuận sao? Ngắn ngủi mấy tháng các người lại tìm em ấy đòi hơn mười vạn? Mấy người muốn nhiều như vậy làm gì? Vương Nhất Bác lấy chồng không có một phân tiền đồ cưới? Ý đồ của bà cũng khá tốt sau khi em ấy kết còn mặt dày đến đòi tiền?"

Sắc mặt Tiêu Chiến vô cùng âm trầm, hắn đã sớm muốn nói những lời này, đám người nhà họ Vương còn đáng sợ hơn cả ma cà rồng, phải bóp chết Vương Nhất Bác mới cam lòng. Vương Nhất Bác ở đâu thiếu nợ bọn họ? Vương Nhất Bác cũng không phát điên như bọn họ!

Mẹ Vương nhất thời á khẩu không nói nên lời: "Tôi chỉ là..."

"Bà chỉ là người giàu mới phất! Đã bắt đầu sợ hãi sẽ nghèo khổ đến mức không có tiền! Bà có từng hỏi Vương Nhất Bác sống chung với tôi như thế nào chưa? Bà không hỏi một câu! Nhưng lại dùng thủ đoạn lấy tiền của em ấy, khi bà ăn tổ yến có từng hỏi Vương Nhất Bác ăn cái gì không?" Mỗi khi nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến hận không thể ăn tươi nuốt sống nhà họ Vương! Chính mình nâng người trong lòng bàn tay rất sợ làm bảo bối bị thương, lại bị người một nhà này chà đạp như vậy

Mẹ Vương lại ngang ngược nói: "Nhưng dù nói thế nào, tôi cũng là mẹ của Vương Nhất Bác! Tôi còn sống một ngày Vương Nhất Bác nhất định phải chăm sóc tốt cho tôi!"

Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại: “Được.” Vương Nhất Bác vịn tay Tiêu Chiến đứng thẳng, thân thể cao ngất nói: “Vậy bà trả lại toàn bộ số tiền tôi đã gửi cho bà sau khi kết hôn, trả đủ rồi, tôi sẽ nhận bà là mẹ."

Mẹ Vương nhất thời sững sờ, có chút không dám tin Vương Nhất Bác trước mặt chính là đứa con mà mình đã nuôi hơn hai mươi năm.

Đôi mắt sáng ngời thanh tịnh của Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương, lúc này mẹ Vương mới nhận ra đôi mắt đó rất giống mình. Trước đây tính tình của Vương Nhất Bác quá mềm mỏng, mẹ Vương vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác không giống mình một chút nào, hôm nay vừa nhìn mới phát hiện Vương Nhất Bác rất giống mình.

Lúc trước Vương Nhất Bác chỉ là ủy khuất mình, nhưng bây giờ... mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã có chỗ dựa cho mình, cũng có một mái ấm thật sự cho riêng mình. Vì bảo vệ người yêu và gia đình thực sự của mình, hiện tại những chiếc gai sắc nhọn kia mới thực sự lộ ra ngoài.

Đến lúc này, mẹ Vương mới nhận ra, vậy mà mình chưa bao giờ hiểu rõ đứa con trai mà mình nuôi lớn ở trước mặt này.

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương không nói lời nào, cậu nói tiếp: "Sao vậy? Chẳng lẽ chỉ hơn mười vạn mà bà cũng không dám lấy ra sao?"

Sắc mặc mẹ Vương lập tức rất khó coi, cả nhà bọn họ tuy chỉ qua một đêm đã giàu lên, đương nhiên là không khống chế được đi phung phí, hơn nữa lại nghĩ có Vương Nhất Bác làm chỗ dựa, mặc kệ cái gì xa hoa đều tiêu tiền như nước, một chút cũng không tiết kiệm, số tiền Vương Nhất Bác gửi tới đã sớm xài hết.

Mẹ Vương cũng không ngốc, không tiếp lời lại nói sang cái khác: "Cấp tiền cho tao là việc mày nên làm! Tao đã nuôi dưỡng mày lớn như vậy!"

Mặc dù sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, nhưng thần sắc lại rất lạnh lùng. Cậu đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, ở đâu còn có thể quản người nhà họ Vương, ngược lại xem như không liên quan đến mình đạm mạc nói: “Có thể bà không biết pháp luật, về mặt pháp lý mà nói, dưới tình huống cha mẹ vẫn còn năng lực lao động, con cái sẽ không đưa phí phụng dưỡng cho cha mẹ đến khi bọn họ sáu mươi tuổi." Vương Nhất Bác dừng lại một chút nói tiếp: "Tôi nhớ rõ bà vẫn chưa tới sáu mươi, đúng không?" Vương Nhất Bác nói xong, không chút sợ hãi nhìn mẹ Vương đợi bà trả lời.

(Hết chương 24)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro