Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà rửa mặt xong, Vương Nhất Bác ngồi trên giường nghịch điện thoại. Tiêu Chiến cũng vừa từ phòng tắm bước ra, sấy khô tóc rồi ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Vốn muốn trò chuyện vui vẻ với cậu, nhưng lúc này điện thoại của Vương Nhất Bác lại rung lên. Người gọi đến là "Mẹ", điều này khiến toàn bộ khí tức âm lãnh của Tiêu Chiến dâng lên.

Một chữ "mẹ" này mang đến cho Vương Nhất Bác bao nhiêu tổn thương, đây là bản thân Tiêu Chiến đã từng lĩnh hội, huống chi bây giờ Vương Nhất Bác còn khắc sâu trong ký ức.

Rất vất vả Tiêu Chiến mới trấn an được Vương Nhất Bác buông xuống mọi thứ. Nhưng bây giờ nhìn chữ này quay lại, biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác không thể che giấu, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện vết thương của bạn nhỏ nhà mình chưa từng lành lại, là do hắn bất cẩn.

Tiêu Chiến im lặng nhìn bạn nhỏ nhà mình nhận điện thoại, Tiêu Chiến không ngăn cản muốn nhìn xem đối phương còn muốn làm cái gì.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng không muốn nghe, cái nhà kia đã gây ra tổn thương thực sự quá lớn cho cậu. Thật vất vả vết thương mới chậm rãi lành lại, nhưng thỉnh thoảng bọn họ sẽ xuất hiện khơi dậy cảm giác đó.

Nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại không ngừng rung lên từng hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác đành phải nghe máy.

Khi điện thoại vừa kết nối, giọng nói của mẹ Vương vội vàng truyền đến: "Nhất Bác, chuyển cho mẹ hai mươi vạn nữa."

Giọng nói của mẹ Vương tuy nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng bình tĩnh, nói xong còn định tắt máy, nhưng không ngờ lại nghe câu nói khó tin.

Vương Nhất Bác: "Tại sao?"

Bởi vì một câu của Vương Nhất Bác, mẹ Vương cho là mình nghe lầm. Mẹ Vương lập tức nổi nóng, bất mãn hỏi: "Mày nói cái gì?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh trở lại: "Tại sao?"

Mẹ Vương triệt để bộc phát: "Vương! Nhất! Bác!"

Giọng của mẹ Vương khiến cho Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng nghe rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến không nói lời nào im lặng chờ đợi.

Vương Nhất Bác bởi vì âm thanh chói tai này lỗ tai cũng có chút khó chịu, đưa điện thoại ra xa, bởi vì mẹ Vương triệt để tức giận, điện thoại không cần bật loa cũng có thể nghe tiếng quát của bà.

Giọng nói bén nhọn của mẹ Vương từ trong điện thoại truyền đến: "Vương Nhất Bác! Mày làm sao vậy! Bây giờ còn dám ngỗ nghịch với mẹ phải không? Sau này làm sao có thể mong đợi mày tới hiếu thuận chúng ta!"

Ở bên kia mẹ Vương hùng hùng hổ hổ một hồi, cuối cùng mới bất mãn nói: "Vương Nhất Bác! Nói chuyện!?"

Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng đưa điện thoại lại bên tai nói: "Nói cái gì? Đòi tiền?"

Thanh âm của mẹ Vương càng ngày càng lớn, có thể nghe ra càng ngày càng tức giận: "Làm sao? Tìm tới cửa cho mày một hôn sự tốt, bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng có thể trở mặt không nhận người nhà, phải không?"

Tiêu Chiến nghe vậy không hiểu ra làm sao, cái gì gọi là giúp Vương Nhất Bác tìm một cửa hôn tốt? Lúc trước định ra hôn ước, còn chưa từng nhìn thấy một người nào của Vương gia, tại sao bây giờ lại biến thành bọn họ tìm? Hôn sự tốt? Đối tượng con trai kết hôn còn chưa từng nhìn thấy, nếu không phải bởi vì nhà hắn có tiền, bọn họ có còn nói tính toán hôn sự tốt cho Vương Nhất Bác không?

Nghe những lời này Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy buồn cười, tại sao trước đây không phát hiện mẹ mình phiền phức như vậy? Vì mình mưu tính hôn sự tốt, những lời này bọn họ cũng dám nói? Ban đầu không ai quan tâm mình có muốn hay không? Sau khi kết hôn có hạnh phúc không, Tiêu Chiến đối với mình có tốt không, mình ở bên này có quen không, bọn họ chưa từng hỏi một câu, cái này gọi là hôn sự tốt, Vương Nhất Bác nghe có chút buồn cười. Những gì bọn họ quan tâm cũng chỉ là sính lễ.

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi: "Mẹ? Lần trước người xưng mẹ với con, là khi nào mẹ còn nhớ không?"

Kỳ thật những lời này của Vương Nhất Bác chỉ là một câu trả lời trong các gia đình bình thường, bởi vì người một nhà ở chung mẹ với con cái phần lớn đều gọi là mẹ. Nhưng những lời này hỏi trên đầu mẹ Vương, mẹ Vương liền không biết trả lời thế nào.

Bà suy nghĩ vô cùng sâu xa, Vương Nhất Bác nhận mình là mẹ khi nào. Chính mình chán ghét Vương Nhất Bác như vậy, làm sao có thể để Vương Nhất Bác gọi mình là mẹ?

Vương Nhất Bác biết đối phương không trả lời được, khóe miệng cậu kéo lên nhưng không phải mỉm cười, lại thất bại: "Hai người thật sự coi con là con của hai người sao?"

Tiêu Chiến vô thức vươn tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, bàn tay lạnh giá của Vương Nhất Bác nằm trọn trong lòng bàn tay khô ráo của hắn, cậu bình tĩnh lại nỗi bi thương trong mắt lập tức không còn nữa, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên mỉm cười với Tiêu Chiến.

Sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, nhưng nụ cười lại rất thật lòng, thực ra là không muốn Tiêu Chiến lo lắng cho mình.

Khiếp sợ của mẹ Vương qua đi lại bắt đầu ngang ngược: "Có đứa con nào nói chuyện với ba mẹ như thế không? Cho dù ba mẹ không tốt cũng là ba mẹ mày."

Vương Nhất Bác lại lạnh nhạt nói: "Nhưng không phải hai người đã bán con rồi sao?"

Nghe lời này Tiêu Chiến lập tức nhướng mày. Hắn biết Vương Nhất Bác đang ám chỉ người nhà họ Vương đòi tiền sính lễ của Tiêu gia giá trên trời, cái này không khác gì bán Vương Nhất Bác.

Kỳ thật Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Vương, không làm như vậy thực chất cũng là tham lam một chút cái gọi là tình thân. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác đã nhận được nhiều thứ đáng quý hơn, cái gọi là "tình thân" đó có phần xa lạ.

Cuối cùng mẹ Vương cũng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ nói: "Cái gì mà bán mày? Còn không phải chúng ta vì muốn tốt cho mày, tại sao mày có thể nghĩ chúng ta như vậy?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Không có, con nào dám nghĩ như vậy. Hơn nữa Chiến ca rất tốt, con rất thích anh ấy." Sau câu nói này, giọng điệu của cậu lạnh đi vài phần. "Chỉ là sau này con không bao giờ chuyển tiền cho mọi người như trước đây nữa."

Mẹ Vương ngẩn ra một lúc, thật lâu sau mới giận dữ rống lên: "Vương Nhất Bác!"

Đối với mẹ Vương gào thét, Vương Nhất Bác coi như việc không liên quan đến mình, tay vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cho cậu dũng khí, Vương Nhất Bác cũng không còn là Vương Nhất Bác trước kia nữa, cậu lạnh lùng nói: "Nếu không còn việc gì, con cúp máy đây."

Hôm nay mẹ Vương vấp phải trở ngại trên người Vương Nhất Bác, bà hoài nghi nhân sinh muốn một lần nữa hiểu Vương Nhất Bác. Dĩ nhiên đều là mình tắt điện thoại của Vương Nhất Bác, từ khi nào Vương Nhất Bác lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình? Đâu còn là đứa con trai nhu nhược trước kia?

Mẹ Vương cười lạnh, bà biết Vương Nhất Bác không thể làm ra trò lừa gạt thay đổi thói quen hơn hai mươi năm, bà tự tin nói: "Vương Nhất Bác, tao thấy là mày không muốn nhận chúng ta có phải không? Nếu không chúng ta dứt khoác đoạn tuyệt quan hệ được rồi, mày cảm thấy thế nào?"

Câu nói này của mẹ Vương chắc chắn là câu nói đáng sợ nhất đối với Vương Nhất Bác trước đây, chỉ cần mỗi lần nói ra câu này, Vương Nhất Bác cho dù sợ hãi không tình nguyện đều tốt, chỉ biết nở nụ cười còn khó hơn là khóc. Mẹ Vương tràn đầy tự tin, chỉ cần nói lời này, Vương Nhất Bác nhất định sẽ ngoan ngoãn dâng lên thứ bà muốn.

Mà Vương Nhất Bác thật sự bình tĩnh trở lại, mẹ Vương còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ thỏa hiệp, chỉ nghe một câu không nhẹ không nặng của Vương Nhất Bác: “Được.” Câu nói này không có một chút tình cảm, giống như bây giờ người đang nói chuyện với Vương Nhất Bác chỉ là một người bình thường.

Mẹ Vương bị những lời này làm cho bối rối, nhất thời không phản ứng kịp: "Mày có ý gì?"

Vương Nhất Bác lại vô cùng bình tĩnh nói: "Không phải đoạn tuyệt quan hệ sao? Được thôi, cứ như vậy cắt đứt đi."

Giờ khắc này,  đại não mẹ Vương lập tức trống rỗng, Vương Nhất Bác làm sao có thể nói ra những lời này? Mẹ Vương có chút khó tin nói: "Tao là mẹ mày."

Nhưng Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ nói: "Người khác mạnh mẽ vì mẹ, có thể bởi vì là mẹ mình nên không đành lòng, làm sao có thể trách con không hiếu thuận? Có phải không?" Nói xong không đợi mẹ Vương trả lời đã trực tiếp tắt máy.

Vừa tắt điện thoại, cả người Vương Nhất Bác ngồi phịch trên giường, không dậy nổi.

Tiêu Chiến ở bên cạnh trực tiếp ôm người vào lòng, ôm chặt bạn nhỏ nhà mình, hôn lên trán cậu nói: "Em làm rất tốt, không sao, hơn nữa em nói không sai."

Vương Nhất Bác nằm trong ngực Tiêu Chiến, vốn dĩ nước mắt sắp trào ra, nhưng vì câu nói này của Tiêu Chiến mà triệt để tan vỡ.

Không phải Vương Nhất Bác khóc to, nhưng lại lập tức bóp chặt trái tim Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không ngừng vuốt lưng cậu, an ủi: "Đều đã qua, nhóc con ngoan."

Tiêu Chiến liên tục an ủi Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến càng an ủi, Vương Nhất Bác cáng khóc thê thảm, cuối cùng Tiêu Chiến không biết làm sao để an ủi bạn nhỏ nhà mình, ôm mặt cậu đau lòng nói: "Đừng khóc được không? Bà ấy không đáng để em phải khóc như thế này."

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt đau lòng của Tiêu Chiến, tâm trạng cũng dần tốt lên, mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng lại  lớn mật nói: "Được... chỉ có anh nói thẳng."

Ngay lập tức Tiêu Chiến không biết nên đau lòng hay nên cười, bạn nhỏ nhà mình đều học cách trêu chọc mình rồi. Không nhịn được hôn lên mắt Vương Nhất Bác: "Tôi không nỡ để em khóc như vậy, cho nên đừng khóc được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu nói: “Em muốn nói cho anh biết, em thích anh.” Vương Nhất Bác chưa từng thổ lộ với Tiêu Chiến, hai người cứ tự nhiên như vậy ở bên cạnh nhau. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chăm sóc mình như vậy, cậu biết rõ yêu là phải nói ra đúng lúc, cho nên cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến nói ra.

Tiêu Chiến đã đợi câu này rất lâu, rốt cuộc bây giờ cũng đợi được, hắn cười nói với Vương Nhất Bác: "Anh cũng thích em."

Tiêu Chiến nói xong, hai người nhìn nhau mỉm cười, trong không khí đều là hương vị ngọt ngào, hai trái tim cuối cùng đã ở bên cạnh nhau.

(Hết chương 23)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro