Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng đồng hồ rất nhanh trôi qua, Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc bước ra ngoài, nhưng ở góc ngoặt gặp Hoàng Hạo.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới Hoàng Hạo vốn đang đứng dựa vào tường lập tức thẳng người dậy, ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác nói: "Cùng đi ăn cơm không?"

Học kỳ trước bọn họ thường xuyên cùng nhau ăn trưa, Hoàng Hạo hỏi như vậy lập tức cho Vương Nhất Bác một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Nhưng Vương Nhất Bác của ngày hôm nay sớm đã không còn là người khúm núm sợ phiền phức trước kia, Vương Nhất Bác đã quên mọi chuyện, đó là điều không thể nào, tổn thương đã tạo thành, không cách nào xóa sạch.

Mặc dù Vương Nhất Bác có thể không so đo, nhưng cậu không thể bao dung. Tại sao phải bao dung bọn họ, người bị tổn thương là mình, dựa vào cái gì muốn mình cứ như vậy buông bỏ mọi thứ.

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười lịch sự từ chối nói: "Không được, Chiến ca đến đón tôi."

Vương Nhất Bác nói xong, trong mắt hiện lên một tia sáng như sao, Hoàng Hạo nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, quả nhiên Tiêu Chiến đứng ở cách đó không xa mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, đồng thời trong mắt Tiêu Chiến cũng thấy ánh sáng lập lòe.

Giờ phút này, trong lòng Hoàng Hạo càng thêm thất lạc, rõ ràng là mình gặp Vương Nhất Bác trước, nếu như hắn tỏ tình sớm một chút, có phải mọi chuyện sẽ khác đi không? Những vấn đề này Hoàng Hạo chỉ có thể vĩnh viễn để trong lòng, vĩnh viễn cũng không có cơ hội hỏi.

Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ đi về phía Tiêu Chiến, thời khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu chỉ muốn đến bên cạnh hắn thật nhanh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cách đó không xa, hắn bước nhanh đến nắm tay Vương Nhất Bác, ôm cậu vào ngực mình. Tiêu Chiến không nhìn Hoàng Hạo, mang theo Vương Nhất Bác bước ra khỏi sân trường.

Khi cả hai bước đến cổng trường, Tiêu Chiến mới hỏi bạn nhỏ nhà mình: "Tại sao em lại ở đó cùng hắn?"

Vương Nhất Bác không phát hiện trong lời nói của Tiêu Chiến chua chua, vô cùng thản nhiên đáp: "Vừa rồi chỉ tình cờ gặp."

Nghe câu này, sắc mặt Tiêu Chiến càng đen hơn. Hắn không bao giờ tin vào chuyện vô tình hay trùng hợp này, tiểu tử Hoàng Hạo này hẳn là đã đợi ở đó từ lâu, hiển nhiên Hoàng Hạo không đơn giản. Bởi vì Tiêu Chiến không bỏ lỡ, thời điểm Hoàng Hạo nhìn bạn nhỏ nhà mình, hắn cũng nhìn thấy bản thân mình trong đó.

Vương Nhất Bác nói xong phát hiện Tiêu Chiến vẫn không nói gì, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Chiến ca, làm sao vậy?"

Tất nhiên Tiêu Chiến sẽ không nói sự thật cho bạn nhỏ nhà mình, cậu đơn thuần như vậy, ở bên cạnh mình tiếp tục làm bạn nhỏ là tốt rồi, hắn cười nói: "...không có gì, còn có cách... xa Hoàng Hạo kia một chút."

"Bây giờ tôi sẽ tránh xa hắn, tuy tôi không thể nói chuyện bất hòa với hắn. Dù sao trước đây hắn thường giúp tôi..." Vương Nhất Bác nói xong lời cuối cùng giống như nhớ đến cái gì, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Sắc mặt Tiêu Chiến càng thêm đen, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi: "Giúp em cái gì...?"

Vương Nhất Bác chưa từng yêu đương, nhưng nghe ra giọng nói của Tiêu Chiến có chút không đúng. Cậu vẫn nghiêm túc giải thích với Tiêu Chiến: "Bởi vì khi tôi mới đến ký túc xá, Triệu Tứ hắn luôn... ờ... bắt nạt tôi."

Vừa nghe đến việc này sắc mặt Tiêu Chiến càng thêm âm trầm khó coi, hắn cũng biết bạn nhỏ nhà mình muốn đổi sang chuyện khác, bất mãn nói: "Cái gì gọi là bắt nạt em? Bắt nạt em như thế nào?"

Trong đầu Tiêu Chiến lập tức xuất hiện vô số hình ảnh, vốn dĩ vẻ mặt bình tĩnh lại càng thêm bất mãn, khiến cho khuôn mặt của hắn rất khó coi.

Nhận thấy sắc mặt của Tiêu Chiến không tốt, Vương Nhất Bác vội vàng kéo tay hắn, thuận miệng nói: "Kỳ thực cũng không nghiêm trọng lắm..."

Vương Nhất Bác tự mình nói xong không khỏi nhíu mày, mình có thể nói ra những lời này, chính cậu cũng không tin. Huống chi là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không dễ bị lừa như vậy, Vương Nhất Bác không nói, hắn có rất nhiều cách làm cho Vương Nhất Bác nói ra.

Đương nhiên Tiêu Chiến không buông tha cho biểu cảm nhíu mày của Vương Nhất Bác, có thể làm cho bạn nhỏ nhà mình nhíu mày như vậy, có thể thấy chuyện này không hề đơn giản. Bây giờ sự chú ý của mọi người đều ở trên người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không muốn trước mắt bao nhiêu người bức bách Vương Nhất Bác, đưa cậu lên xe, sau khi cả hai ngồi yên vị, Tiêu Chiến mới tiếp tục hỏi, "Không nghiêm trọng phải không, vậy em nói nghe một chút."

Trên mặt Tiêu Chiến đều là âm khí, Vương Nhất Bác không dám nói dối hắn, cậu không chút hoang mang nói: “Chỉ giấu laptop, khóa cửa nhà vệ sinh nhốt tôi, thừa dịp tôi ở một mình trong ký túc xá tắt điện, tôi vốn sợ tối, bọn họ cứ như vậy..." Vương Nhất Bác đột nhiên lớn tiếng nói: "Không phải anh vừa hỏi học trưởng Hoàng Hạo sao? Lúc trước đều là hắn cứu tôi."

Vốn dĩ Tiêu Chiến nộ khí khó tiêu, nhìn đôi mắt cún con của bạn nhỏ nhà mình, lửa giận lập tức biến mất rất nhiều, bất đắc dĩ cười cười: "Nói sang chuyện khác?"

Cơ thể Vương Nhất Bác vô lực ngã xuống ghế nói: "Còn không phải đã qua rồi sao?"

Tiêu Chiến lại lắc đầu nói, "Dựa vào cái gì cứ như vậy cho qua? Kẻ ác nên bị trừng trị thích đáng!"

“Hơn nữa bọn họ còn đánh tôi.” Vương Nhất Bác lơ đễnh nói xong, nhưng Tiêu Chiến nghe rất chói tai.

Tiêu Chiến nghiêm cẩn nhìn Vương Nhất Bác nói, "Việc này mà em nói là không nghiêm trọng? Vương Nhất Bác, đây là bạo lực học đường, em biết không." Tiêu Chiến đau lòng bạn nhỏ nhà mình.

Lẽ ra Tiêu Chiến nên sớm đoán được Triệu Tứ không phải người tốt lành gì, có thể ở trước mắt mọi người đánh bạn nhỏ nhà mình, huống chi trong phòng ký túc xá không có ai nhìn thấy.

“Chiến ca… trừng trị mà anh đang nói là gì vậy?” Vương Nhất Bác chỉ muốn hỏi Tiêu Chiến sẽ trừng trị đối phương như thế nào, không nghĩ tới Tiêu Chiến đã suy nghĩ nhiều như vậy.

Tiêu Chiến vừa nghe bạn nhỏ nhà mình gặp những chuyện này, hắn càng muốn giáo huấn Triệu Tứ: "Ví dụ như để hắn nếm trải tư vị bị bạo lực mạng, nếu không tìm vài người trùm bao bố đánh hắn một trận, dù sao em cũng đã chịu bao nhiêu ủy khuất, phải trả lại cho hắn từng cái một."

Mấy lời này của Tiêu Chiến lập tức khiến cho Vương Nhất Bác không thể phản bác, bởi vì cậu biết chỉ cần Tiêu Chiến muốn làm không ai có thể ngăn cản, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cần hắn không đánh chết người là được.

Tiêu Chiến rất đau lòng Vương Nhất Bác, thời gian ở đại học người thân thiết nhất chắc chắn đều là bạn cùng phòng, tính cách Vương Nhất Bác hướng nội như vậy căn bản khó có thể cởi mở cùng người chung phòng ký túc xá có quan hệ tốt. Tiêu Chiến biết rõ cũng rất hiểu, bạn nhỏ nhà mình bị bắt nạt một thời gian rất lâu mới được đám người Hoàng Hạo ở phòng ký túc xá bên cạnh phát hiện.

Tiêu Chiến đau lòng ôm chặt người vào lòng nói: "Tại sao tôi không biết em sớm hơn?"

Nhất thời Vương Nhất Bác không biết làm thế nào trả lời Tiêu Chiến, chỉ có thể ôm lại Tiêu Chiến.

Trong giọng nói của Tiêu Chiến tràn đầy hối hận: "Nếu như gặp được em sớm hơn, anh nhất định sẽ không để em phải chịu những đau khổ này."

Vương Nhất Bác cứ như vậy nép vào ngực Tiêu Chiến, thân thể của cậu và Tiêu Chiến có chút chênh lệch, mặc dù Vương Nhất Bác đang mang thai nhưng thân thể vẫn có chút nhỏ, bụng bầu lộ rõ dễ khiến người khác chú ý, những chỗ khác vẫn như thường ngày. Mà tính cách của bọn họ cũng hoàn toàn khác nhau, Tiêu Chiến không để ý đến cảm nhận của người khác, vĩnh viễn chỉ có duy nhất một người là Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác lại thường xuyên bận tâm cảm nhận của người khác. Tiêu Chiến vĩnh viễn không quan tâm người khác, duy chỉ quan tâm đến Vương Nhất Bác. Bọn họ bổ sung cho nhau, mọi thứ đều là chuyện phải làm như vậy.

Nhịp tim của Tiêu Chiến truyền đến cậu thông qua lớp quần áo mỏng, Vương Nhất Bác dường như thực sự chạm vào trái tim đó, lúc này trong lòng tràn đầy phiền muộn. Tiêu Chiến hối hận mình đã không gặp Vương Nhất Bác sớm hơn, để hắn có thể bảo vệ cậu khỏi những tổn thương.

Vương Nhất Bác cười nói: "Chiến ca, nếu như thật sự gặp được em sớm hơn. Anh còn có thể chú ý đến em không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút quả thật cậu và Chiến ca có thể gặp nhau, có lẽ vào một ngày nọ, mình vội vã ngồi xe buýt đi học, có thể là Tiêu Chiến dừng lại bên cạnh chờ đèn giao thông cũng không chừng. Mình chỉ là một học sinh nghèo, hay một sinh viên nghèo bị cuộc sống làm cho không cách nào thở nổi.

Tiêu Chiến kiên quyết nói: "Sẽ. Tôi sẽ nhìn thấy em trong biển người, sau đó khóa em lại bên cạnh."

Tiêu Chiến vốn là như vậy, tự tin đến mức có chút tự phụ, nhưng hắn nhận định chuyện vĩnh viễn đúng.

Vương Nhất Bác nghịch ngợm nói: “Nhưng tôi không biết!” Khi đó, cậu bị cuộc sống làm cho không cách nào thở được, mỗi ngày chỉ nghĩ đến làm sao để kiếm tiền, căn bản không quan tâm mọi thứ xung quanh.

Nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến bắt đầu biến sắc, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Cho nên hiện tại mới là thời điểm tốt nhất, nếu thời gian sớm hơn lúc đó tôi còn là học sinh cấp ba vùi đầu vào đề thi, làm sao có thời gian yêu đương với anh, đúng không?"

Hơn nữa cũng chính sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã dạy Vương Nhất Bác trưởng thành. Nếu không có ba mẹ Vương từng bước ép sát, cho tới bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn chấp mê bất ngộ.

Nghe Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến dừng lại, mấy năm trước hắn rất bá đạo, ngay từ nhỏ cha mẹ cũng không thể dung túng hắn, lá gan Vương Nhất Bác nhỏ như vậy, khi đó có lẽ sẽ bị mình dọa chạy. Vừa nghĩ như thế, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy cân bằng rất nhiều.

Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng một việc, chính là Triệu Tứ đánh Vương Nhất Bác, tuyệt đối không thể bỏ qua cho người này!

(Hết chương 22)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro