Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, Vương Nhất Bác thức dậy trong ngực Tiêu Chiến. Đang lúc mơ mơ màng màng cầm điện thoại nhìn tin nhắn thông báo của trường gửi đến.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến nằm bên cạnh nói: "Chiến ca, không biết có chuyện gì? Tiết học đầu tiên bị hủy, đổi thành tham gia diễn thuyết."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy ra lập tức tỉnh táo, cười nói: "Vậy không phải rất tốt sao?"

Vương Nhất Bác không nói chỉ gật đầu, còn Tiêu Chiến nói tiếp: "Mau đi rửa mặt, tôi chuẩn bị bữa sáng cho em, ăn xong tôi đưa em đến trường."

Vương Nhất Bác nói: "Không cần phiền phức như vậy, tôi có thể tự đi."

Tiêu Chiến cười nói: "Đúng lúc tôi đến trường em có việc."

Tiêu Chiến vừa nói vậy, Vương Nhất Bác cũng không nói gì. Hai người rửa mặt, ăn sáng xong, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến trường.

Đến trường, hai người lần lượt xuống xe, Vương Nhất Bác đi về phía phòng thể dục vừa hỏi: "Chiến ca, anh phải đến đâu vậy?"

Tiêu Chiến đi theo sau lưng Vương Nhất Bác nói, "Tôi cũng đúng lúc đến phòng thể dục."

Vương Nhất Bác còn sợ Tiêu Chiến không tìm được đường, nghe Tiêu Chiến muốn đến phòng thể dục, lập tức hiểu ý cười nói: "Vậy chúng ta cùng đi."

Khi đến phòng thể dục, Vương Nhất Bác đi đến vị trí của lớp mình. Nhưng cậu nhìn thấy Chiến ca nhà mình đã đi vào hậu đài, hẳn là có việc sau ở đó.

Sau đó không lâu, hiệu trưởng đứng trên bục hắng giọng nói: "Hôm nay có một doanh nhân trẻ đến trường chúng ta, quyên tặng một số thiết bị cho trường, bây giờ chúng ta cùng chào đón người này diễn thuyết thay chúng ta." Hiệu trưởng nói xong cũng đi xuống bục.

Sau khi hiệu trưởng bước xuống, Tiêu Chiến không nhanh không chậm đi tới, mà Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Tiêu Chiến đứng trên bục giảng, đôi mắt mở to không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt.

Trong khoảng thời gian này bởi vì mối quan hệ của Vương Nhất Bác, hầu như tất cả mọi người trong trường đều biết Tiêu Chiến. Trong phòng thể dục nhân số đông đúc, bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Chiến lập tức gây náo loạn một trận.

Các bạn học xung quanh nhịn không được nhìn Vương Nhất Bác vài lần, có một bạn học nam bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Vương Nhất Bác, đó không phải là bạn trai của cậu sao? Anh ta ở trên đó làm gì?"

Vương Nhất Bác có chút ngốc nói: "Tôi cũng không biết."

Bạn học cho rằng Vương Nhất Bác không muốn nói, quay lại không hỏi nhiều như vậy nữa.

Trên bục, Tiêu Chiến đã sớm tìm thấy vị trí của bạn nhỏ nhà mình, ánh mắt của hai người chạm nhau từ xa. Vương Nhất Bác không nhìn rõ biểu cảm của Tiêu Chiến, nhưng trực giác nói cho cậu biết Chiến ca đang cười với mình, cho nên cũng mỉm cười đáp lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên nói, "Tin rằng mọi người cũng đã biết tôi, thời gian gần đây Vương Nhất Bác được tất cả các bạn học quan tâm."

Tiêu Chiến vừa nói ra những lời này bên dưới lập tức yên tĩnh, một câu "được tất cả bạn học quan tâm" của Tiêu Chiến giọng điệu giống như muốn nói “bị bắt nạt, sỉ nhục”, rất rõ ràng không phải là lời nói khách khí.

Tiêu Chiến tiếp tục lạnh lùng nói: "Trong khoảng thời gian gần đây, tôi có xem qua diễn đàn của trường."

Một câu của Tiêu Chiến, tất cả mọi người trong trường ngoại trừ Vương Nhất Bác bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trên lưng.

Bởi vì trên diễn đàn tràn ngập những lời chửi mắng và nguyền rủa Vương Nhất Bác, tại sao nhà trường lại không đứng ra quản lý, chỉ nghĩ là đùa giỡn của học sinh, mới không quản lý nhiều, bây giờ nghe Tiêu Chiến nói như vậy, tất cả mọi người chân tay luống cuống.

Hiệu trưởng vốn tưởng là Thần Tài đến đưa tiền, bây giờ nghe xong ngược lại có cảm giác giống như lệ quỷ đến lấy mạng.

Tiêu Chiến vẫn phối hợp, càng nói giọng điệu càng lạnh như băng: "Hôm nay tôi đến đây để giải thích nghi ngờ, suy đóan của các bạn trên diễn đàn, tôi có thể chịu trách nhiệm nói với mọi người, đơn giản chính là ăn nói bậy bạ!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy, không nhịn được mà mỉm cười. Cậu cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Anh như vậy giống như con thỏ xù lông a!"

Vương Nhất Bác vốn nghĩ Tiêu Chiến sẽ đợi đến khi diễn thuyết kết thúc mới cầm điện thoại lên xem, nhưng chuyện không ngờ là Tiêu Chiến đang trừng mắt nhìn mọi người bên dưới, dưới mấy ngàn đôi mắt đang nhìn hắn cầm điện thoại hồi âm cho mình.

Tin nhắn "đing" vang lên, mọi người lập tức nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cúi đầu đọc tin nhắn trên điện thoại: "Đúng vậy, heo con nhà tôi bị bắt nạt nên con thỏ mới nổi giận."

Mọi người nhìn bọn họ công khai nghịch điện thoại, liếc mắt đưa tình với nhau, nhất thời không kịp phản ứng.

Vương Nhất Bác nhìn mọi người đang nhìn mình, vội vàng cúi đầu trả lời: “Đừng nói nữa, mau diễn thuyết đi.” Vương Nhất Bác viết xong, cất điện thoại vào trong túi quần, bị mọi người nhìn, cậu đột nhiên có chút xấu hổ.

Hoàng Hạo nhìn một màn này ở xa lặng lẽ thở dài, Vương Nhất Bác là người lương thiện mọi người trong trường này đều biết, nhưng có ngày lại làm cho người ta sợ hãi không dám nói ra.

Hoàng Hạo bất giác nhìn người đàn ông khí chất bất phàm trên bục. Giờ phút này, Hoàng Hạo biết có lẽ Vương Nhất Bác không hề thay đổi, chỉ là có người làm chỗ dựa cho hành động của cậu, biến cậu trở về con người thật của mình, điểm này Hoàng Hạo tự nhận mình không làm được, bây giờ buông tay là điều tốt nhất đối với Vương Nhất Bác, nhưng lại có chút không cam lòng.

Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Điều đầu tiên tôi muốn nói, Vương Nhất Bác và tôi đã lĩnh chứng vài tháng trước, bây giờ chúng tôi là Phu! Phu! Hợp! Pháp!" Bốn chữ cuối cùng, Tiêu Chiến chậm rãi nói ra từng chữ.

Tiêu Chiến nói xong cũng nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của mọi người bên dưới, Tiêu Chiến lại nói thêm: "Có lẽ Vương Nhất Bác cũng từng giải thích?"

Sắc mặt mọi người bỗng trở nên không đúng, ai cũng biết gia cảnh Vương Nhất Bác không tốt, ngày nghỉ thường phải làm rất nhiều việc. Khi Vương Nhất Bác giải thích với mọi người, bọn họ cho rằng Vương Nhất Bác muốn mượn tiền, căn bản không muốn nghe cậu giải thích.

Những người này bây giờ biết Vương Nhất Bác đã kết hôn, lập tức vô cùng hối hận, nếu lúc đó chịu nghe lời giải thích của cậu, hôm nay bọn họ sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy, có thể thấy không một ai tin Vương Nhất Bác.

Sau khi Tiêu Chiến nói xong, ánh mắt bọn họ nhìn Vương Nhất Bác quả thực đã thay đổi, không ai nghĩ Vương Nhất Bác thật sự gả vào phú hào. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình.

Mặc dù Tiêu Chiến đứng xa, không thể nhìn thấy biểu cảm của bạn nhỏ nhà mình. Nhưng hắn cũng biết bạn nhỏ nhà mình đang cúi đầu xấu hổ, nghĩ đến cảnh này, lệ khí trên người giảm đi không ít.

Giọng điệu của Tiêu Chiến mang theo một chút ôn nhu mà chính hắn cũng không dễ dàng phát hiện: "Điều thứ hai là tôi theo đuổi Vương Nhất Bác, không phải như lời nói trong miệng mọi người bởi vì gả cho phú hào mà không từ thủ đoạn!"

Vương Nhất Bác nghe vậy trong lòng không khỏi phản bác: Nói dối, bọn họ căn bản chưa từng theo đuổi nhau.

Vương Nhất Bác không nghe những lời tiếp theo, bởi vì Tiêu Chiến đều nói xoay quanh mình. Cuối cùng khi bước xuống bục nói: "Vương Nhất Bác nhát gan, hy vọng mọi người đừng làm phiền em ấy."

Hàm ý rõ ràng chính là mang ý vị uy hiếp, kẻ nào dám can đảm đụng vào Vương Nhất Bác, kết cục coi như xong đời. Khuôn mặt Vương Nhất Bác hoàn toàn đỏ bừng, đầu càng không dám ngẩng lên.

Hiệu trưởng bị buổi "diễn thuyết" thật là "bới móc" này làm cho toát mồ hôi, lúc nào cũng ở trên bục thao thao bất tuyệt không ngừng, lần này chỉ có thể qua loa nói vài từ liền xong.

Vương Nhất Bác bị cuốn vào đám đông chậm rãi đi theo dòng người ra ngoài, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Chiến bên kia. Tiêu Chiến xuống bục nhưng không vội vã rời đi, ngược lại không biết nói gì với hiệu trưởng, sắc mặt vô cùng khó coi.

Mà hiệu trưởng đứng trước mặt Tiêu Chiến cũng cười, không nói đến biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt có bao nhiêu gượng ép.

Vương Nhất Bác rời khỏi phòng thể dục nhưng không đi loạn, đứng ở một nơi thoáng đãng cách đó không xa đợi Tiêu Chiến, chắc chắn rằng Tiêu Chiến khi bước ra ngoài có thể nhìn thấy mình.

Ở cửa sau Tiêu Chiến với hiệu trưởng rời đi, Tiêu Chiến ra khỏi phòng thể dục hướng phía trước chạy tới. Liếc mắt đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dưới ánh mặt trời cách đó không xa, lập tức nhíu mày, sải bước về phía Vương Nhất Bác ôn nhu nói: "Tại sao lại đứng dưới trời nắng?"

Tuy bây giờ là mùa xuân, nhưng hai ngày này mặt trời vô cùng độc. Hiện tại còn là buổi sáng mới phơi nắng một chút mà gương mặt của bạn nhỏ nhà mình đã ửng hồng.

Vương Nhất Bác nhướng mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Tiêu Chiến nói: "Tôi sợ anh không tìm thấy tôi."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy, trái tim đột nhiên đau nhói, phải không có cảm giác an toàn đến thế nào mới có thể nói ra lời như vậy, sợ mình sẽ vứt bỏ cậu. Tiêu Chiến chậm rãi đi với Vương Nhất Bác, vừa đi vừa nói: "Nhóc con, em phải nhớ kỹ. Bất luận em đứng ở đâu, tôi nhất định sẽ nhìn thấy em trong đám đông, biết không? Bởi vì yêu một người, cho nên luôn có thể lần đầu tiên thấy người kia trong đám đông."

Lời nói của Tiêu Chiến đã lấp đầy trái tim Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói không phải là không có lý. Mình cũng nhìn thấy Tiêu Chiến trong đám đông, chỉ cần Tiêu Chiến ở đó, mình nhất định sẽ nhìn thấy đối phương đầu tiên.

Đi một hồi Vương Nhất Bác mới nhớ tới một chuyện, cậu nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Chiến ca, anh đã quyên góp cho trường chúng tôi bao nhiêu tiền?"

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ trong ngực ngốc lăng, mặt không hốt hoảng nói: "Không nhiều lắm, một hai trăm vạn."

Vương Nhất Bác vừa nghe nhiều tiền như vậy, lập tức nhíu mày. Chính mình chịu một chút ủy khuất chẳng là gì cả, Tiêu Chiến không nên tốn nhiều tiền như vậy để cảnh cáo những người kia. Vừa nghĩ Tiêu Chiến đối tốt với mình như vậy, chính mình lại cho Tiêu Chiến thêm phiền toái, Vương Nhất Bác rất bất mãn với bản thân.

Nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của bạn nhỏ nhà mình, Tiêu Chiến một lần nữa tìm lý do: "Cũng không phải hoàn toàn vì em, công ty hợp tác với trường học của em, chọn một nhóm người mới đến công ty thực tập."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng lên: "Thật sao?"

Tiêu Chiến nghiêm mặt không chớp mắt nói: "Đúng vậy."

Từ trước đến nay Vương Nhất Bác vô cùng tin tưởng những lời Tiêu Chiến nói, Tiêu Chiến nói gì cậu sẽ tin không bao giờ nghi ngờ. Hiện tại cậu cũng tin những lý do này của Tiêu Chiến, tâm trạng bỗng chốc nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười ôn nhu.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười tươi mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn không nói thật. Nếu không thì nỗi kinh khủng sẽ không thể dỗ dành được sư tử con nhà mình, thời gian dần trôi qua bọn họ đi đến lớp học của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi phải đi học."

Tiêu Chiến cười nói: "Đi đi, cẩn thận đi đường."

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó quay người đi vào tòa nhà dạy học. Tiêu Chiến ở tại chỗ, cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác mới rời đi.

(Hết chương 21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro