Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không xem camera giám sát thì không có chuyện gì, nhưng khi điều tra xong lại tức giận không nhẹ.

Tiêu Chiến xem xong camera giám sát trên hành lang, giọng nói tràn đầy lửa giận, nhưng không làm bạn nhỏ trước mặt sợ hãi, giọng điệu vẫn ôn nhu nói: "Em làm gì vậy, cái gì là không sao?"

Vương Nhất Bác khó khăn nói: "Tôi... đây không phải là trốn ra sao?"

Quả thật Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười, nếu không có vị học trưởng kia, Vương Nhất Bác đã sớm bị Triệu Tứ bắt nạt rồi.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi nói: "Nếu như người kia không ra tay giúp em, em có biết mình sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Tiêu Chiến không dám nghĩ nhiều, thật vất vả mình mới nuôi dưỡng tốt bạn nhỏ nhà mình, đứa nhỏ trong bụng cũng vừa mới ổn định, nếu như hiện tại xảy ra chuyện gì, hắn cũng không dám tưởng tượng.

Vương Nhất Bác mím môi không nói gì, nếu lúc đó Hoàng Hạo không ra tay giúp đỡ, có lẽ cậu đã bị Triệu Tứ đánh một trận. Nghĩ vậy, không nhịn được ôm bụng mình, may mắn không có chuyện gì.

Hành động của Vương Nhất Bác đều được Tiêu Chiến thu vào mắt, nhịn không được nói: "Hiện tại biết sợ sao? Vừa rồi còn rất dũng cảm, cũng đã quên mình đang mang thai."

Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn Tiêu Chiến, lúc đó cậu có tâm thái muốn báo thù, cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy, hiện tại nghĩ đến mà sợ.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác ủy khuất, Tiêu Chiến không đành lòng nói nhiều như vậy. Mà trực tiếp kéo Vương Nhất Bác đi ra ngoài, bạn nhỏ nhà mình bị sỉ nhục như vậy Tiêu Chiến không thể chịu được, có một vài người không giáo huấn sẽ không sợ.

Vương Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến một chút, bị Tiêu Chiến kéo đi, lúc trước còn theo không kịp, hiện tại đang mang thai, bụng đã từ từ lộ rõ, so với lúc trước đi đường cũng không thể nhanh hơn, miễn cưỡng đi theo Tiêu Chiến, hỏi: "Chiến ca, anh đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến nhìn bước chân hỗn loạn của bạn nhỏ nhà mình, cuối cùng tỉnh táo dừng lại, ôm Vương Nhất Bác vào lòng chậm rãi đi, vừa đi vừa nói: "Còn có thể đi đâu? Đi tìm hắn."

“A...?” Nhất thời Vương Nhất Bác không biết phải trả lời như thế nào.

“A cái gì mà a, người này không cho chút giáo huấn không được.” Tiêu Chiến bất mãn nói.

"Nhưng mà Chiến ca, bây giờ đã tan học. Hơn nữa hôm nay là thứ sáu, anh nghĩ vẫn có khả năng hắn ở ký túc xá sao?" Vương Nhất Bác nói không phải không có lý, nhưng phàm là thứ sáu hàng tuần, sau khi tan học tất cả mọi người sẽ rủ rê nhau đi ra ngoài ăn tối, tất nhiên ký túc xá cũng không có một bóng người.

Tiêu Chiến rất khó chịu và bất mãn đều viết trên mặt, nhưng Vương Nhất Bác rất biết cách xoa dịu Tiêu Chiến, nắm tay Tiêu Chiến nói: "Hơn nữa, tôi cũng đói rồi."

Câu nói này khiến cho bất mãn của Tiêu Chiến lập tức biến mất, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể thầm nguyền rủa trong lòng, lần sau nhất định không buông tha cho tên khốn kia. Sau đó ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Vương Nhất Bác nói: "Tôi cõng em."

Vương Nhất Bác lập tức muốn kéo Tiêu Chiến đứng dậy: "Không cần, tôi tự đi được."

Tiêu Chiến đứng dậy xoay người ghé vào bên tai Vương Nhất Bác nói: "Em đã bắt đầu lộ bụng, chân cũng từ từ phù lên, có biết rõ tình trạng cơ thể của em không?"

Tiêu Chiến nói mấy câu Vương Nhất Bác lập tức thành thật, Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ nhà mình thành thật như vậy, mới ngồi xổm xuống chờ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lập tức ngoan ngoãn nằm trên lưng Tiêu Chiến để Tiêu Chiến cõng mình, hai người cứ như vậy bước ra khỏi trường.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi ăn, đến nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nhà hàng ZW. Vừa bước vào, Tiêu Chiến đã trực tiếp đưa Vương Nhất Bác đến phòng trong.

Vương Nhất Bác biết nơi này cách nhà có chút xa, nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao không ăn cơm gần nhà, nơi này có chút xa?"

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác lên bậc thềm, nhìn chân cậu đứng vững rồi mới trả lời: "Món canh sườn củ sen ở đây nấu rất ngon."

Vương Nhất Bác chớp mắt nói: "Sau đó thì sao?"

Tiêu Chiến nghiêm mặt nói: "Nghe nói rất tốt cho người mang thai."

Vương Nhất Bác đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào: "..."

Quản lý vừa nhìn thấy Tổng giám đốc nhà mình đến, sốt sắng bước tới nịnh nọt giới thiệu các món ăn của nhà hàng. Tiêu Chiến chỉ chọn mấy món Vương Nhất Bác thích ăn và canh sườn củ sen, cuối cùng để quản lý đi ra ngoài.

Trong lúc chờ đồ ăn, bọn họ mơ hồ nghe tiếng người nói chuyện, cuối cùng còn nghe được câu "Trong ký túc xá tao có một người, được phú hào bao nuôi nên không trở về ký túc xá!"

Vương Nhất Bác nghe giọng nói này rất quen thuộc, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra người này là ai, cậu nhìn Tiêu Chiến, đúng lúc Tiêu Chiến cũng nhìn cậu.

Tiêu Chiến rất chắc chắn nói: "Bên kia là bạn cùng phòng của em đúng không."

Tiêu Chiến chỉ cần nhìn vào biểu cảm của Vương Nhất Bác, liền biết mình đã đoán đúng người bên kia. Vương Nhất Bác đành phải gật đầu, người bên kia đúng là Triệu Tứ.

Tiêu Chiến đứng dậy muốn đi ra ngoài, Vương Nhất Bác thấy vậy lập tức kéo tay hắn hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ nhà mình bất đắc dĩ nói: “Chỗ của tôi không chào đón người khua môi múa mép, đi thôi.” Nói xong liền đưa Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, đi tới cửa bên cạnh.

Càng tới gần, càng nghe rõ mấy lời khó nghe của Triệu Tứ, không có tiền liền bán thân, nhìn đối phương có tiền  sẽ bò lên giường.

Tiêu Chiến càng nghe càng tức giận, không gõ cửa trực tiếp đi vào. Cửa "ầm" một tiếng, sau khi Tiêu Chiến đưa người vào, đóng sầm cửa lại, ôm lấy Vương Nhất Bác nhìn Triệu Tứ đang ngồi trước mặt.

Vốn dĩ Triệu Tứ quay lưng về phía hai người, còn tưởng là nhân viên phục vụ thái độ không tốt, nói: “Tôi biết tổng tài của các người, thái độ của các người như vậy có đúng không!” Nói xong mới đứng dậy quay đầu nhìn người vừa tới, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng nói: "Ồ, chúng ta có quen? Tại sao tôi lại không biết? Tôi chỉ biết cậu mỗi ngày ở trường đều bắt nạt lão bà tôi, cậu thực sự khẳng định chúng ta có quen?"

Vừa rồi Triệu Tứ còn nói được lời thề son sắt mình có quen Tiêu Chiến, bây giờ Tiêu Chiến lại đứng trước mặt mình, hơn nữa lập tức làm mất mặt Tiêu Chiến, lúc này Triệu Tứ không nói được lời nào.

"Sao vậy? Không phải vừa rồi còn vượt thiên độn địa sao? Tại sao bây giờ câm rồi?" Tiêu Chiến hung hăng vả mặt Triệu Tứ, bạn bè xung quanh nhìn Triệu Tứ như vậy, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến, lúc đầu bọn họ còn muốn nói chuyện, nhưng bị khí tràng của Tiêu Chiến áp chế không nói được lời nào. 

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều lãnh đạm nhìn tất cả chuyện này, không phải cậu không nói giúp Triệu Tứ. Mà bởi vì mình triệt để bị tổn thương, tại sao còn muốn giúp đỡ hắn? Bây giờ có Tiêu Chiến ở đây, mình còn sợ gì nữa? Tiêu Chiến chính là hậu thuẫn cường đại nhất của cậu.

Hiện tại Triệu Tứ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, hắn cũng không biết nhà hàng này của Tiêu Chiến, nếu biết có đánh chết hắn cũng không đến đây, nhưng hắn ỷ vào trường học của mình cách đó không xa, cho nên mới thổi phòng như vậy.

Tiêu Chiến nhìn Triệu Tứ nói tiếp: "Tại sao lại không nói nữa? Tiếp tục đi? Hay là muốn nói một chút xem, cậu bắt nạt lão bà tôi như thế nào? Chúng ta cũng có thể từ từ tính toán với từng người một, đúng không?!"

Những người có mặt không dám nói giúp Triệu Tứ, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chiến lại vang lên: "Những người không liên quan tốt nhất nên tự giác rời đi!"

Tiêu Chiến nói xong, bạn tốt của Triệu Tứ sợ hãi không nói được lời nào, lập tức vứt bỏ Triệu Tứ tông cửa chạy đi, chỉ chốc lát trong phòng còn lại một mình Triệu Tứ đơn phương độc mã.

Tiêu Chiến nói xong không khí xung quanh mọi người đều im lặng, quản lý biết ở đây có chuyện, người còn chưa tới đã gào thét nói: "Làm sao? Ai bảo các ngươi cãi nhau ở đây? Nơi này là chỗ ăn uống?"

Sau khi quản lý đứng lại, Tiêu Chiến nhìn đối phương nói: "Thế nào? Tôi không đủ tư cách làm ồn?"

Quản lý nhìn Tổng giám đốc nhà mình, lập tức kinh sợ nói: "Tổng giám đốc, mời ngài tiếp tục... tiếp tục..." Nói xong lời cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đứng ở một bên tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của mình.

Mặc dù quản lý muốn giảm xuống cảm giác tồn tại của mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn trực tiếp nhìn hắn, hỏi: "Tuy chúng ta mở cửa kinh doanh, nhưng không phải ai cũng cho vào?!" Ngụ ý nói quản lý mắt mù, a miêu a cẩu đều dẫn tới, như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của nhà hàng.

Những lời này chọc giận Triệu Tứ, hắn bất mãn nhìn Tiêu Chiến nói: "Có ý gì?"

Tiêu Chiến cười nói: "Chẳng phải ý trên mặt chữ rồi sao, đây là chỗ của tôi. Tôi muốn cho ai vào đến lượt cậu nói sao?"

Tiêu Chiến nói xong nhìn về phía trước, chỉ thấy trên bàn không có món cay. Hắn lại nhếch miệng hỏi: "Tôi nhớ món đặc trưng ở chỗ chúng ta là bò xào cay, gà cay, khoai tây bào sợi chua cay, tôm rang muối ớt... không phải sao? Tại sao trên bàn không có một món cay nào?"

Tiêu Chiến nói xong liền phát hiện cánh tay mình bị giật giật, quay đầu nhìn bạn nhỏ nhà mình, lời nói cũng lập tức ôn nhu: "Sao vậy?"

“Bởi vì hắn không thể ăn cay.” Vương Nhất Bác trực tiếp bán đứng Triệu Tứ, Vương Nhất Bác không chỉ biết Triệu Tứ không thể cay, có thể nói cậu vô cùng rõ khẩu vị của ba người trong ký túc xá, bởi vì trước kia cậu thường chạy việc vặt mua bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, dĩ nhiên là biết.

Nghe bạn nhỏ nhà mình nói, Tiêu Chiến giễu cợt: “Ở chỗ này mà không biết ăn cay, chẳng lẽ không biết thành phố này nổi tiếng là “thành phố ăn cay” sao? Nhưng không sao, không thể ăn cay tôi dạy cậu.” Nói xong còn mỉm cười, nhưng nụ cười này khiến những người có mặt lạnh sống lưng.

Triệu Tứ kinh hãi nhìn Tiêu Chiến, ngỡ ngàng hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Không làm gì, chỉ muốn đem tất cả đồ ăn cay tới trước mặt cậu, nếu cậu ăn không hết, khách nhân hôm nay tới dùng cơm chỗ món ăn của bọn họ đều do cậu trả tiền. Đương nhiên nếu cậu có thể ăn hết, vậy cậu chỉ cần trả tiền phòng là được, đương nhiên cũng bao gồm những món ăn cay kia.” Tiêu Chiến không nhanh không chậm nói, nhưng Triệu Tứ nghe vào tai lại giống như dày vò.

"Dọn hết những món tôi vừa nói, sau đó tìm người theo dõi hắn ăn xong. Nếu như không ăn hết, cứ dựa theo lời tôi nói mà làm. Đồng thời nói với khách nhân bên ngoài, để bọn họ biết có người muốn tìm nơi này thử thách đồ ăn cay, nếu không ăn hết, bữa tối của bọn họ sẽ được miễn phí, khách nhân này sẽ tự chi trả, ngược lại nếu ăn hết lời này không tính.” Động thái của Tiêu Chiến không thể nghi ngờ là để mọi người bên ngoài nhìn chằm chằm Triệu Tứ ăn xong thức ăn, cho dù Triệu Tứ bất mãn cũng chỉ có thể ăn hết những món mình không thích, nếu không hắn sẽ phải trả giá thảm hại hơn.

Vương Nhất Bác lắng nghe, thực sự không phản bác cũng không có ý định cứu Triệu Tứ, đây đều là Triệu Tứ tự làm tự chịu.

Triệu Tứ nhìn một loạt hành động này của Tiêu Chiến mà không nói được lời nào, chán nản cúi đầu. Bởi vì Tiêu Chiến ở đây, hắn không dám đối diện Vương Nhất Bác, điển hình là lấn thiện sợ ác.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cười nói với quản lý: "Nếu sau này chúng ta còn thấy hắn xuất hiện ở đây, vậy ngươi cứ trực tiếp cuống gói về nhà!"

Nói xong, hắn đưa Vương Nhất Bác trở lại phòng ăn của mình, Tiêu Chiến chú ý đến Vương Nhất Bác không muốn đối diện với Triệu Tứ, dù sao người tới nơi này đều là để ăn tối, cho nên mới không nói nhiều.

Quản lý vừa nghe Tiêu Chiến nói liền biết rõ nên làm như thế nào, lập tức cho người mang ra một đống đồ ăn cay, đồng thời còn nói với thực khách bên ngoài, mọi người lập tức vây quanh xem Triệu Tứ ăn gì. Dù sao có người nhìn chằm chằm Triệu Tứ cũng phải ăn hết, bởi vì hắn tốn nhiều tiền như vậy. Cuối cùng, hắn ăn xong miệng sưng đỏ, cay đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Mọi người nhìn Triệu Tứ ăn xong mới giải tán trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục dùng bữa tối, quản lý nhìn hắn ăn xong liền yêu cầu hắn tính tiền sau mới đuổi người ra ngoài, Triệu Tứ lập tức bị đưa vào sổ đen. Một bữa cơm, hắn không còn mặt mũi nào để ăn.

(Hết chương 20)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro