Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác rời khỏi nhà Tiêu Chiến, trực tiếp bắt taxi trở lại trường, bây giờ vẫn còn là giờ học, tất cả mọi người đang ở trên lớp, cậu tự mình quay trở lại ký túc xá, trong ký túc xá không có ai.

Vừa rồi tâm trạng Vương Nhất Bác dao động quá lớn, đợi đến lúc cậu tỉnh táo lại, mới nhận ra tình trạng của mình có chút không ổn, cảm giác đau đớn ở bụng dưới truyền tới.

Bụng dưới đau dữ dội, Vương Nhất Bác chỉ có thể ngồi xổm xuống che bụng mình, hít thở mấy hơi mới kìm nén được cơn đau, đồng thời nói với đứa nhỏ trong bụng: "Tỏa nhi, đừng nháo được không? Baba không có tiền trị bệnh cho con đâu."

Tỏa nhi chính là đứa con trong bụng của cậu. Chữ "Tỏa" này vô tình được Vương Nhất Bác phát hiện trong từ điển, mà chữ "Tỏa" này yên tĩnh nằm trong từ điển rất lâu, nhìn chữ này Vương Nhất Bác cảm thấy thân thuộc đến khó hiểu, hơn nữa chữ này còn đại diện cho họ của cậu và Tiêu Chiến, cho nên mới quyết định lấy tên này làm nhủ danh cho đứa nhỏ. Vốn muốn mấy ngày nữa nói với Tiêu Chiến, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Chiến thậm chí còn không biết.

Sau khi Vương Nhất Bác nói mấy lời với đứa nhỏ trong bụng, đứa nhỏ dường như nghe hiểu lời cậu nói, đau đớn dần biến mất.

Toàn thân Vương Nhất Bác vẫn không thoải mái, cho dù cơn đau biến mất, cậu vẫn không có cách nào đứng dậy được. Một hồi lâu, nước mắt chảy ra vô tình rơi xuống đất.

Khóc một hồi, tâm tình giảm bớt đau đớn Vương Nhất Bác từ từ bình tĩnh trở lại. Sau đó, cậu vịn vào một bên tường từ từ đứng dậy, đi đến tủ lấy ga giường để thay, nghỉ đông một thời gian dài cậu cũng chưa giặt, chăn có chút ẩm ướt, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác đã quen với những thứ này, vốn dĩ nên đến lớp hai tiết sau, nhưng hiện tại cậu hữu tâm vô lực, thầm nghĩ lập tức chui vào trong chăn đắp qua đầu, trong lúc mơ hồ thực sự ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác bị mấy người bạn cùng phòng đánh thức, buổi tối các lớp liên tiếp tan học. Trương Tam và Dương Nhị đã về từ sớm, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nghỉ ngơi, cũng không nói thêm gì, nhìn thấy Vương Nhất Bác bọn họ không cảm thấy kinh ngạc, dù sao đây cũng là phòng ký túc xá của Vương Nhất Bác. Ngược lại là Triệu Tứ, lúc trở về nhìn thấy Vương Nhất Bác, cả người đều buồn bực.

Triệu Tứ nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, nhịn không được chân liền đạp lên giường, trào phúng nói: "Hừm? Không phải gả vào phú hào sao? Tại sao còn trở về ký túc xá nhỏ này?"

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng ngồi dậy, nói xong Triệu Tứ ánh mắt khinh thường không chút giấu giếm nhìn Vương Nhất Bác, trong lúc nhất thời Vương Nhất Bác càng thêm ủy khuất, nhưng ánh mắt lãnh đạm nhìn Triệu Tứ.

Ánh mắt này lại khiến cho Triệu Tứ lần nữa bùng nổ, bất mãn nói: "Vương Nhất Bác! Mày có ý gì!"

Kỳ thật Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cãi nhau một trận rất mệt mỏi, bụng vẫn còn đau nhói. Bị Triệu Tứ làm ầm ĩ một trận như vậy đầu cũng đau như búa bổ, nhưng vẫn thản nhiên đáp: "Gì?"

Triệu Tứ lại lần nữa bất mãn hét lên: "Ánh mắt kia của mày là có ý gì?"

Nếu như lúc bình thường, Vương Nhất Bá sẽ sợ nảy sinh tranh chấp với bọn họ, Triệu Tứ lớn tiếng một chút Vương Nhất Bác sẽ lập tức xin lỗi, bởi vì cậu luôn cho rằng nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, mặc kệ đúng hay sai chỉ cần nhận lỗi là được rồi. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác rất mệt mỏi, không muốn nói nhiều với Triệu Tứ như vậy, ánh mắt tự nhiên cũng bắt đầu rời đi.

Triệu Tứ lại lần nữa bị Vương Nhất Bác làm ngơ, nộ khí lập tức xông lên đầu. Tức giận đi về phía trước kéo Vương Nhất Bác từ giường tầng trên xuống. Trương Tam và Dương Nhị nhìn Triệu Tứ tức giận như vậy, nhanh chóng tiến lên kéo hai người ra.

Trương Tam nói với Vương Nhất Bác: “Vương Nhất Bác, mày mau xin lỗi đi.” Dương Nhị nhìn Vương Nhất Bác không nói lời nào, ý tứ cũng muốn Vương Nhất Bác nói xin lỗi.

Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ, mình đã sai ở đâu? Mình cũng không phải là người khiêu khích trước, thậm chí bản thân còn chưa mở miệng nói gì? Bây giờ bị đối phương mắng, còn phải xin lỗi ngược lại?

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn bọn họ hỏi: "Tôi sai ở đâu? Tại sao phải xin lỗi?"

Ba người bọn họ nhìn nhau một vòng, không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể nói như vậy, bọn họ cũng chưa từng nghĩ những lời này sẽ phát ra từ miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn bọn họ không lên tiếng, tiếp tục hỏi: "Tại sao mọi chuyện đều là lỗi của ta? Tại sao người khác luôn đúng? Tại sao luôn luôn là tôi xin lỗi?"

Vương Nhất Bác liên tiếp hỏi ba câu tại sao, điều này cũng khiến cho đám người Triệu Tứ có chút sợ hãi, từ trước đến nay Vương Nhất Bác nhẫn nhục chịu đựng, lần này phản kháng lại bọn họ.

Thực ra, Vương Nhất Bác chỉ đang hỏi mà thôi, nhưng ba người kia không nói được lời nào. Cậu vẫn không hiểu, tại sao luôn là lỗi của cậu? Ba mẹ cũng như vậy, bạn cùng phòng cũng như vậy, ngay cả Tiêu Chiến cũng như vậy? Giờ khắc này, cậu thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi.

Kỳ thật Vương Nhất Bác chỉ muốn lý do, nếu đám người Triệu Tứ có thể nói ra, cho dù là nhìn mình không vừa mắt, Vương Nhất Bác cũng sẽ không khó chịu như vậy, nhưng bọn họ lại im lặng.

Kỳ thực ba người bọn họ cũng không biết Vương Nhất Bác sai ở đâu, rõ ràng là bọn hắn đuối lý, muốn nói Vương Nhất Bác sai ở đâu, căn bản là không có.

Dương Nhị kéo quần áo của Triệu Tứ nói: “Cứ như vậy bỏ đi?” Sau đó cúi người ghé vào lỗ tai Triệu Tứ nói: “Vương Nhất Bác có chút kỳ lạ."

Dương Nhị và Trương Tam đã sớm phát hiện ra Vương Nhất Bác không đúng, được Dương Nhị nhắc đến chuyện này, Triệu Tứ mới nhớ tới những tin đồn mà hắn đã lan truyền, Vương Nhất Bác sẽ không phải bị đả kích đến điên rồi chứ?

Triệu Tứ đột nhiên cảm thấy chột dạ, thả Vương Nhất Bác ngồi trở lại trên giường của mình.

Nhìn thấy bình tĩnh lại một chút, Trương Tam khéo léo nói với Vương Nhất Bác: "Vừa rồi Thẩm lão sư điểm danh, hỏi mày tại sao không đến lớp, sau đó liền trừ điểm."

Thẩm lão sư chính là giáo viên dạy tiết thứ hai, Vương Nhất Bác không xin nghỉ phép cũng không đến lớp. Bình thường cùng ký túc xá đều giúp nhau che giấu, nhưng đổi lại là Vương Nhất Bác, tất cả mọi người không thích cậu, tự nhiên sẽ không ai giúp cậu.

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu nói: "A."

Tiếng "a" này lại khiến tất cả mọi người cảm thấy kỳ lạ, bình thường Vương Nhất Bác rất khẩn trương việc học của mình, lần này một chút cũng không quan tâm.

Trong phòng ký túc xá đột nhiên tràn ngập không khí khó hiểu, nhưng không ai muốn phá vỡ bầu không khí đó. Vương Nhất Bác nhìn đống bài tập trên bàn, xuống giường bắt đầu làm bài, đồng thời cũng không quên lên mạng trường tìm việc làm thêm. Hiện tại Vương Nhất Bác đang ở đầu sóng ngọn gió, cứ như vậy đăng tin tìm việc, bỗng chốc trở thành nhân vật thời sự của mọi người.

Đúng lúc bị Triệu Tứ nhìn thấy, nhịn không được lại giễu cợt: "Thì ra là bị phú hào đá, cũng không quá đáng như thế đi."

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại có chút thất thần, không biết Triệu Tứ nói cái gì, nhưng hai người kia không tự chủ được nhìn về phía Vương Nhất Bác, sợ bọn họ lại nảy sinh xung đột.

Thấy Vương Nhất Bác không để ý tới mình, Triệu Tứ lại lần nữa tức giận, ném mọi thứ ở bên cạnh ra ngoài, đột nhiên cả phòng ký túc xá vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác bị âm thanh này kéo lại, mờ mịt nhìn Triệu Tứ, nhưng một câu cũng không nói tiếp tục làm bài tập.

Nhìn hành động của Vương Nhất Bác, lửa giận của Triệu Tứ càng lớn. Đi đến chỗ Vương Nhất Bác, nắm chặt cổ áo Vương Nhất Bác nói, "Vương Nhất Bác! Có phải mày muốn chết không!"

Vương Nhất Bác lãnh đạm nhìn Triệu Tứ nói: "Thế nào? Mày muốn đánh tao?"

Triệu Tứ tức giận nói: “Mày cho rằng tao không dám sao?” Triệu Tứ nói xong giơ nắm đấm lên, chỉ còn hướng vào mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Triệu Tứ, trong mắt không có một chút né tránh. Nhìn thấy nắm đấm của Triệu Tứ không đánh tới mình, Vương Nhất Bác nói: "Không phải muốn đánh tao sao? Nhanh lên."

Triệu Tứ bị hành động của Vương Nhất Bác dọa sợ hãi, hắn buông Vương Nhất Bác ra đồng thời không tự giác lùi lại vài bước, sau đó mắng, "Đồ điên."

Trương Tam và Dương Nhị cũng sợ hãi, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy. Đột nhiên, cả phòng ký túc xá trở nên yên tĩnh.

Vương Nhất Bác biết mình không điên, cậu thật sự chờ một đấm của Triệu Tứ giáng xuống. Bụng cậu vẫn mơ hồ đau nhói, cậu biết đứa nhỏ lại nháo, nhưng cậu không có tiền đi bác sĩ, nếu như một đấm này có thể khiến cậu ngất xỉu, trực tiếp đến bệnh viện như vậy có phải tốt hơn không.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mình rất mệt, mệt mỏi không muốn giải quyết chuyện của Tiêu Chiến, giờ khắc này cậu càng không muốn nghĩ đến chuyện của nhà họ Vương, chính mình không muốn có bất kỳ gút mắc nào với đám bọn họ.

Nhưng những người trong ký túc xá đều cho rằng Vương Nhất Bác thật sự điên rồi, cũng không dám đến gây chuyện với cậu. Vương Nhất Bác làm xong bài tập liền lên giường đi ngủ. Dù đau bụng nhưng miễn cưỡng cũng có thể chịu được, Vương Nhất Bác mặc kệ, hôm nay quá mệt, trèo lên giường mình mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Nhưng Vương Nhất Bác không biết, ở bên kia Tiêu Chiến không tìm thấy cậu mà tự đánh mình. Hơn nữa Vương Nhất Bác sau khi rời đi cũng không quay lại, điều này khiến cho Tiêu Chiến càng thêm hoảng sợ. Vương Nhất Bác lại không có tiền trên người, đã một ngày rồi, điện thoại di động không có tin tức thông báo thẻ được dùng tới, điều này càng làm cho Tiêu Chiến sốt ruột. Nhóc con này thực sự nói được làm được, không đụng đến tiền của hắn.

(Hết chương 14)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro