Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bị đói mà tỉnh lại, khi thức dậy ngẩn người nhìn xung quanh, một lúc sau mới nhớ ra mình cãi nhau với Tiêu Chiến, nơi này là ký túc xá của trường, cậu không chỉ đói mà bụng còn có chút đau. Tối hôm qua không ăn cơm, trong túi còn chưa tới một trăm tệ, bắt taxi đã dùng một nửa, bây giờ chỉ còn hơn mười mấy tệ.

Vương Nhất Bác đứng dậy, thấy mọi người còn đang ngủ say, cậu đành phải nhẹ nhàng đi tắm rửa rồi đến nhà ăn. Nhìn bảng giá dày đặc, nhìn lại mười mấy tệ của mình, còn không đủ tiền ăn một bát cơm, chỉ có thể miễn cưỡng chút nước luộc thịt hay cháo trắng đến ăn. Suy nghĩ cuối cùng, vẫn là chọn nước luộc thịt, cháo trắng không có nguyên liệu thật sự rất khó nuốt.

Vương Nhất Bác đặc biệt chọn nơi khuất nhất, ẩn thân mà im lặng ăn bữa cơm hiếm có này, ăn xong dạ dày miễn cưỡng thoải mái một chút, nhưng bụng vẫn đau, Vương Nhất Bác biết bảo bảo trong bụng đang phản kháng, nhưng cậu không còn cách nào khác, cậu không có tiền không thể đến bác sĩ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể.

Ăn xong còn sớm, Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, cúi đầu sờ sờ bụng mình nói: "Tỏa nhi, thực xin lỗi. Ba ba không có tiền chữa bệnh cho con. Con nhất định phải khỏe mạnh, biết không?"

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết đây là đang hại mình hay hại đứa nhỏ, trong lòng cậu cảm xúc lẫn lộn, chỉ có thể ngẩn người nhìn về phía xa xăm. Đợi gần đến giờ học, cậu rời khỏi nhà ăn, đi đến lớp học.

Triệu Tứ chính là một kẻ điên, vì trả thù Vương Nhất Bác. Sáng nay hắn đăng tất cả chuyện của Vương Nhất Bác lên diễn đàn, điều này cũng làm cho Vương Nhất Bác triệt để phát hỏa, khi cậu đi qua hành lang thỉnh thoảng nghe mọi người bàn tán. Khi bước chân vào lớp, bạn cùng lớp càng thêm tệ hơn.

Bạn học A: "Nhìn kìa, chính là cậu ta."

Bạn học B: "Mặt mũi như vậy gả cho phú hào, hẳn là bản thân không biết xấu hổ bò lên giường người ta a?!"

Hai người bạn cùng lớp kia cứ như vậy nhỏ giọng chế giễu Vương Nhất Bác trước mặt Vương Nhất Bác, tâm trạng cậu vốn dĩ không tốt, nhất thời đập sách trên tay xuống bàn. Cả phòng học trong phút chốc im lặng, Vương Nhất Bác mặt không biểu tình nói: "Làm sao mấy người biết chúng tôi không hòa thuận!"

Giờ khắc này, chẳng ai ngờ rằng Vương Nhất Bác vốn luôn mềm yếu sẽ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy, nguyên một đám hoàn toàn quên mất mình nên phản ứng cái gì.

Thấy mọi người im lặng, Vương Nhất Bác lại một lần nữa nói: "Bây giờ cứ cười nhạo tôi! Có phần quá sớm đi nha!" Sắc mặt Vương Nhất Bác rất tái nhợt, nhưng lời nói ra lại khiến mọi người không thể phản bác.

Đúng lúc này giáo viên bước vào lớp, nhìn thấy không khí yên tĩnh trong phòng học, tuy giáo viên cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nói gì.

Nhìn thấy giáo viên bước vào, Vương Nhất Bác lập tức khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, yên tĩnh chép bài, nhưng sắc mặt ngày càng tái nhợt. Cậu biết hiện tại mình rất không ổn, cậu cũng biết mình bây giờ là vò đã mẻ lại sứt.

Cậu nịnh nọt ba mẹ mình hơn hai mươi năm, không có kết quả. Hơn nữa, mỗi lần cậu nhượng bộ, một mực thân thiện giúp đỡ bạn bè, vẫn là không có kết quà. Vậy tại sao còn muốn ủy khuất chính mình, vậy mà bọn họ cũng xem thường chính mình, mình cần gì còn muốn dán mặt nóng lên mông lạnh?

Vương Nhất Bác luôn ôn hòa đối xử với mọi người, hiện tại ánh mắt sắc lạnh đến nỗi tất cả mọi người trong lớp đều sợ không dám nói chuyện với cậu. Nhất thời, toàn bộ phòng học chỉ nghe tiếng giáo viên giảng bài.

Không lâu lại nghe một bạn học cách đó không xa nhỏ giọng nói với bạn cùng bàn: "Vương Nhất Bác đây là sao vậy? Sẽ không phải thật sự bị kích thích thành bệnh tâm thần rồi chứ?"

Vương Nhất Bác nghe đến câu này đã cảm thấy buồn cười, không cho bọn họ bắt nạt mình là bệnh tâm thần? Vương Nhất Bác cũng không giải thích, bởi vì cậu bộc phát cả buổi sáng không ai dám đến gần.

Đến tối Vương Nhất Bác không có tiền trong túi, buổi chiều chỉ miễn cưỡng ăn bánh mì coi như có thể no bụng, bụng dưới vẫn còn đau nhói, nhưng Vương Nhất Bác mặc kệ, chỉ là không ngừng an ủi đứa nhỏ, muốn nó noan ngoãn một chút.

Trong tay không có tiền cũng không phải là cách, chính mình không ăn thì đứa nhóc trong bụng sẽ đói, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ cũng không phải là không có cách, học trưởng ở ký túc xá bên cạnh từ trước đến nay vẫn rất chăm sóc cậu, nếu như mượn hắn một ít tiền có lẽ vẫn có thể.

Khi trở về ký túc xá, Vương Nhất Bác đứng trước căn phòng bên cạnh của học trưởng gõ cửa. Mở cửa là một học trưởng khác, chỉ thấy đối phương cười như không cười hướng vào trong hô to: "Hoàng Hạo, Vương Nhất Bác tới rồi."

Hoàng Hạo là học trưởng thường rất chăm sóc Vương Nhất Bác, bình thường Vương Nhất Bác đến tìm Hoàng Hạo rất nhanh sẽ ra ngoài, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác đợi một hồi lâu, Hoàng Hạo mới từ bên trong chậm rãi đi ra, cười hỏi: "Vương Nhất Bác, sao vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của người kia, trong lòng có chút khó đoán, nhưng vẫn kiên trì nói: "Cái kia... học trưởng... có thể cho em mượn một ít tiền không?"

Triệu Tứ vốn dĩ ở một bên xem náo nhiệt, cũng không biết khi nào cậu mới trở về, không vào phòng ký túc xá, ngược lại khoanh tay đứng xem. Nghe những lời này của Vương Nhất Bác, hắn lại bắt đầu chế nhạo Vương Nhất Bác: "Phốc... tại sao không có tiền? Không phải ở chung với phú hào đại thiếu gia sao? Đối phương chưa cấp tiền cho mày à?"

Lời nói của Triệu Tứ rất chói tai, Vương Nhất Bác cả ngày không ăn gì, bên tai ù đi, sắc mặt tái nhợt. Nhưng Hoàng Hạo đứng trước mặt cậu lại im lặng không nói lời nào, giống như đang đợi Vương Nhất Bác nói tiếp.

Nhưng từ nhỏ Vương Nhất Bác đã quen nhìn biểu cảm của người khác, thấy Hoàng Hạo im lặng không nói lời nào lập tức hiểu: "Em hiểu rồi, đã làm phiền học trưởng."

Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người rời đi, nhưng bị Triệu Tứ chặn đường, mỉa mai nói: "Thế nào? Không có tiền? Nếu không tao cho mày mượn?"

Vương Nhất Bác cảm thấy chỉ một giây nữa mình sẽ ngất, bụng cậu rất đau, không biết là do đói muốn ngất đi hay là lý do nào khác, cậu chỉ biết mình sắp không chống đỡ được nữa. Cậu yếu ớt nói: "Tránh ra..."

Triệu Tứ vẫn chặn đường không cho Vương Nhất Bác đi, lại là vẻ mặt châm chọc nói: "Mày không có tiền, tao cho mày mượn chẳng phải là rất tốt sao? Chúng ta ở cùng phòng ký túc xá trả cũng tiện."

Cho dù ngốc cũng biết, Triệu Tứ ở đâu có thể cho mình mượn tiền, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này chế nhạo cậu, đầu óc Vương Nhất Bác rối như tơ vò, cậu không có khí lực để nói nhiều như vậy với Triệu Tứ, hiện tại cậu chỉ muốn nằm trên giường, nếu như có thể khiến cho mình ngủ một giấc đến bình minh, như vậy coi như tiết kiệm một bữa ăn.

“Không cần!” Vương Nhất Bác không thể đánh trả Triệu Tứ, cách đó không xa một giọng nói tức giận ngút trời đã trả lời Triệu Tứ.

Nghe âm thanh, Vương Nhất Bác mờ mịt xoay người nhìn thấy người tới liền nhẹ giọng gọi: "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến thực sự tức giận đến không chịu được, hắn biết Vương Nhất Bác rất bướng bỉnh nhưng không ngờ cậu lại bướng bỉnh đến như vậy, hắn đè nén lửa giận bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác nói: “Không phải nói đồ đưa cho em sẽ là của em, tiền trong thẻ cũng tùy em sử dụng. Vương Nhất Bác, em có hiểu cái gọi là bạn đời hợp pháp không?"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác tâm càng đau, trầm mặc nhìn cậu, hắn nói tiếp: "Chính là những thứ thuộc về tôi hầu như đều là em, còn những thứ thuộc về em muốn dùng lúc nào thì dùng."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi..."

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến chắc chắn làm cho người có mặt ở đây hoàn toàn ngu ngốc tại chỗ, không ai biết phải làm gì mới tốt, duy chỉ có một mình Vương Nhất Bác không ngốc vẫn đáp lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, lại là câu nói này, không biết bắt đầu từ khi nào, Vương Nhất Bác nói ba chữ kia với hắn rất nhiều, Tiêu Chiến không nhịn được chặn miệng cậu, ở trước mặt mọi người hôn Vương Nhất Bác, nhưng cũng chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nước mắt Vương Nhất Bác bất giác chảy xuống, có lẽ do hôm qua và hôm nay bị ủy khuất, thời khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, tất cả những ủy khuất cứ như vậy trút hết. Nhìn Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến thỏa hiệp nói: "Thực xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không nên mắng em, đừng khóc."

Vương Nhất Bác biết việc này là lỗi của mình, cậu lắc đầu và nói: "Không phải, là tôi sai, tôi không nên đưa tiền cho bọn họ, tôi chính là ngốc."

Tiêu Chiến luôn mắng Vương Nhất Bác ngốc, nhưng vừa nghe Vương Nhất Bác nói chính mình như vậy, hắn cảm thấy rất đau lòng, dỗ dành nói: "Không có, em thông minh như vậy, ngốc ở đâu chứ."

Vương Nhất Bác ôm cổ Tiêu Chiến nói trong nước mắt, "Chiến ca, bụng em rất đau. Em muốn về nhà. Ở đây không tốt chút nào". Cho tới bây giờ mới được thả lỏng, Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy bụng đau lợi hại. Sau khi nói xong Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn mất đi ý thức ngất trong ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói hai lời, lập tức ôm Vương Nhất Bác lên: "Nhóc con, Nhất Bác đừng dọa tôi! Chúng ta đến bệnh viện!"

Trong khi ôm Vương Nhất Bác đứng dậy, Tiêu Chiến nhìn mỗi người có mặt ở đây, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Triệu Tứ, sắc mặt âm lãnh nói: "Phàm là kẻ nào đụng đến Nhất Bác! Các người cứ chờ đi!"

Triệu Tứ hoàn toàn bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho tỉnh ngộ, dường như  mình đã đắc tội với người không nên đắc tội.

Tiêu Chiến nói xong ôm Vương Nhất Bác lao ra khỏi trường học, trong lúc này không biết đã tát bao nhiêu cái mặt, cũng không biết mặt của bao nhiêu người bị sưng phù lên vì sự việc này. Các bài đăng trên diễn đàn của trường nhanh chóng bị xóa không chút dấu vết, tất cả bạn học đồng thời nhớ tới những lời Vương Nhất Bác đã nói.

"Làm sao mấy người biết chúng tôi không hòa thuận?"

"Hiện tại cứ cười nhạo tôi đi, có phần quá sớm a?"

Hai câu này cứ quanh quẩn trong đầu bọn họ, khiến bọn họ đêm ngủ không yên giấc.

(Hết chương 15)

Lời tác giả:

Có giải thích quan trọng, tôi biết tất cả mọi người không thích tính cách như vậy của dd, tôi cũng đã ghi chú cậu ấy tính cách hướng nội, cho nên rất nhiều chuyện cậu ấy muốn chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Tại sao vậy? Bởi vì nếu như gặp chuyện ở trường, muốn gặp phụ huynh, có cha mẹ như vậy, mọi người cảm thấy cha mẹ của cậu ấy sẽ đến trường sao? Cứ cho là bọn họ đã đến, sẽ thực sự tin dd không sai, dd vô tội sao? Đáp án dĩ nhiên là không, bởi vì bọn họ chỉ tin lời người ngoài, cuối cùng là ai chịu khổ, còn không phải là dd. Cho nên dd học cách ẩn nhẫn mọi chuyện, nhưng từ sau khi gặp gg tính cách của cậu ấy từ từ thay đổi, dần không còn ẩn nhẫn nữa, tất cả điều này cần có thời gian.

(Hết chương 15)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro