Chương 18: Cậu làm gì ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Jeon?"

"Vào đi."

Jimin mở cửa bước vào trong văn phòng của Jungkook. Y nhìn Jungkook, cậu đang đứng ở kệ sách, loay hoay tìm những tập tài liệu cần thiết.

"Ngài Jeon, sếp, tôi xin lỗi vì đã gây ra thiệt hại cho công ty." Jimin nghiêm túc nói, để mất một mối làm ăn lớn như vậy khiến y cảm thấy rất tội lỗi.

"Không, Jimin. Không phải là lỗi của anh. Em xin lỗi nếu lúc đó đã để anh sợ hãi như vậy. Em chỉ là không thích cái cách ông ta nói chuyện với anh thôi." Jungkook hơi cúi đầu, Jimin có thể nhìn thấy hai tai của cậu hơi đỏ lên một chút.

"Nhưng đó là một hợp đồng quan trọng nhưng tôi lại làm hỏng nó. Tôi --"

"Này, shhh... không phải là lỗi của anh mà. Anh đã làm rất tốt rồi." Jungkook nhẹ nhàng cầm bàn tay của Jimin, chầm chậm vuốt ve lên mu bàn tay của y. Jimin cũng không biết, tại sao lúc này đây y lại không đẩy cậu ra như trước đây.

"Anh rất tuyệt. Bản báo cáo của anh cũng rất tốt, anh nên tự hào về bản thân mình nhiều hơn. Em nói rồi, không phải là lỗi của anh. Đó chỉ là một sự hiểu lầm nhưng ông ta lại quá tự cao. Chúng ta không cần ông ta, vẫn còn rất nhiều người xếp hàng chờ kí hợp đồng đấy thôi. Đừng lo lắng. Anh đã làm rất tốt Jimin à." Jungkook mỉm cười với y. Jimin thề, y đã nhung nhớ nụ cười này biết bao nhiêu.

Jimin bỗng nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Jungkook. Y cúi đầu chào Jungkook rồi xoay người lao nhanh ra khỏi văn phòng. Y không thích thái độ của mình vừa rồi một chút nào. Y nên ghét Jungkook mới đúng. Nhưng tại sao lại đột nhiên chẳng muốn nghĩ tới nỗi đau đó nữa rồi ?

--------------

"Jimin?"

Jimin quay đầu lại. Y trông thấy Yoongi đang ngồi cạnh mình cùng Jungmin đang ngủ say trên đùi của anh. Jimin mỉm cười với Yoongi rồi dời ánh mắt lên khuôn mặt đáng yêu của con trai. Jimin nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Jungmin, lặng lẽ nhìn nhóc khẽ mút ngón tay cái ngủ say. Jimin chẳng thể phủ nhận, Jungmin thật sự rất giống Jungkook.

Jimin cảm nhận được những ngón tay của Yoongi đặt trên má mình, nhẹ lau đi những giọt nước mắt vô thức rơi trên gương mặt. Y chẳng biết mình đã khóc từ lúc nào.

"Hyung... tại sao lại đau đến như vậy? Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế? Tại sao nhìn thấy em ấy, ở gần em ấy rất nhẹ lòng nhưng cũng thật đau đớn ? Tại sao em lại cảm giác như em muốn em ấy luôn ở gần em nhưng cũng sẽ lại rất đau nếu em ấy hiện diện? Em không chịu nổi nữa đâu hyung, đau quá. Nó -- đau quá!" Jimin gục đầu lên vai Yoongi nức nở khóc, y ôm chặt lấy con, để bé hoàn toàn nằm gọn trong lồng ngực mình.

"Không sao đâu Jimin... em vẫn ổn mà. Em đang làm rất tốt." Yoongi chầm chậm vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Jimin, tay vòng sang eo Jimin khẽ an ủi vuốt nhẹ, cố gắng hết sức làm cho Jimin cảm thấy an toàn trong vòng tay của mình.

"Em mệt quá hyung à.... em không biết em sẽ còn chịu đựng được đến bao lâu nữa." Jimin không ngừng thổn thức. Yoongi vẫn ngồi đó, im lặng trấn an Jimin, cho đến khi y bình tĩnh trở lại.

---------------

"39,4°C. Hmmm, Jimin hôm nay em nên nghỉ làm thôi. Anh sẽ gọi điện giúp em." Jin nhìn vào số đo trên nhiệt kế nhíu mày nói.

"Appa...appa bệnh sao?" Jungmin cẩn thận đặt bàn tay nhỏ nhắn của nhóc lên trên trán của Jimin, nhẹ giọng hỏi.

Jimin muốn cười vì sự đáng yêu của con trai, không biết nhóc học ở đâu ra nữa chứ.

"Jungminie đừng làm phiền appa nào con. Hãy để appa nghỉ ngơi thật khỏe. Đi, giúp chú nấu cháo cho appa nào!" Jin ra hiệu cho Jungmin cùng y xuống nhà bếp. Đương nhiên Jungmin sẽ vô cùng hào hứng mà đi theo Jin rồi.

Jimin dành hết cả ngày hôm đó để dưỡng bệnh, y nằm dài trên sô pha ngủ say. Khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, y có thể nhìn thấy con trai mình đang yên lặng ngồi chơi đồ chơi ở phía bên kia, cố gắng không làm ồn ảnh hưởng đến appa của nhóc.

"Con yêu, con đang chơi gì đó?" Jimin hỏi, xoay thẳng lưng lại để có thể đối mặt với nhóc.

"Khủng long bạo chúa T- rex sắp tấn công những chiến binh đó. Syhhhhhh...." Jungmin thì thầm nói, có vẻ như nhóc không muốn những chiến binh phát hiện ra có một con T-rex to lớn đang ở đằng sau họ.

Jimin khúc khích cười. Y đứng dậy tiến vào phòng khách, dự định sẽ tắm nước nóng cho thư thỏa một chút.

Cùng lúc Jimin vừa mở vòi sen, Jungmin nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Nghĩ rằng đó có thể là chú Jin hoặc là chú Yoongi, nhóc đứng dậy hăm hở chạy nhanh đến trước cửa rồi vươn tay mở ra. Nhưng không như nhóc nghĩ, người đàn ông đứng trước mặt nhóc đây là một người hoàn toàn xa lạ.

Jungmin nghiêng đầu, đưa mắt quét dọc cả người đàn ông.

"À, chú xin lỗi, nhưng đây có phải là nhà của Park Jimin không?" Người đó hỏi.

"Ummm... đợi một chút." Jungmin lại chạy nhanh vào bên trong, để mặc cánh cửa mở toang như thế.

"Appa, tên của appa là Park Jimin phải hông?" Jungmin kề sát tai vào cửa phòng tắm, sợ rằng sẽ không nghe được ba nhóc trả lời mất.

Khi nghe được câu trả lời xác nhận ở bên trong, nhóc lại lao nhanh ra ngoài cửa chính một lần nữa.

"Vâng! Đây là nhà của Park Jimin và cũng là nhà của Park Jungmin!" Nhóc cao hứng kêu lên, nở một nụ cười tươi hết cỡ.

"Umm, thế, con là Park Jungmin sao?" Người lạ mặt lại hỏi.

"Vâng! Con là Park Jungmin và con được 4 tuổi!" Nhóc khúc khích cười, đưa mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt.

"Jungmin à con nói chuyện với ai đó?" Jimin bước ra từ phòng tắm, quần áo đã được thay đổi, tay cầm khăn lau khô mái tóc ướt đẫm của mình. Khi y trông thấy người đàn ông mà Jungmin đang nói chuyện cùng, cả người Jimin như bị đóng băng. Đôi mắt y mở to, đôi môi hơi hé ra đầy kinh ngạc.

'Không thể nào!'

-----------------

Jungkook cuối cùng, cuối cùng cũng tìm ra được địa chỉ nhà của Jimin. Suốt cả ngày hôm nay cả người cậu đều bồn chồn cả lên vì không thấy Jimin tiến vào cùng tách cà phê trên tay như thường lệ. Khi hỏi Namjoon, cậu mới biết được rằng Jimin xin nghỉ phép là vì đang bị sốt. Giây phút vừa nghe được tin đó, Jungkook liền ngay lập tức truy tìm cho bằng được nơi ở của y.

Đứng trước cửa nhà Jimin với một đóa hồng và một hộp chocolate trong tay, Jungkook có hơi lo lắng. Cậu vươn tay nhấn chuông cửa, mỗi một lần nhấn thì nhịp đập trái tim cậu càng tăng lên. Có thể là cậu đang làm quá mọi thứ lên khi Jimin rõ ràng vẫn chưa hề tha thứ cho cậu. Có phải bây giờ làm điều này là quá sớm hay không?

Khi Jungkook đã quyết định rời đi, cánh cửa đột nhiên mở ra, xuất hiện một đứa trẻ đáng yêu khoảng chừng 3 - 4 tuổi. Jungkook không thể nào rời mắt khỏi cậu bé, có vẻ như, đôi mắt to tròn cùng với hai chiếc răng thỏ kia có chút quen thuộc với cậu.

"À, chú xin lỗi, nhưng đây có phải là nhà của Park Jimin không?" Jungkook lên tiếng hỏi đứa trẻ trước mặt.

"Ummm... đợi một chút." Jungkook còn có thể trông thấy cả khuôn mặt nhỏ nhắn đó nhăn lại thành một đoàn, như thể cậu vừa hỏi nhóc một câu hỏi cực kì cực kì khó vậy.

Từ cửa chính, Jungkook nghe thấy được nhóc con hỏi ba mình về tên của anh ta. Nội tâm Jungkook hét to lên vì không chịu nổi sự đáng yêu của Jungmin. Cậu cứ đứng đó ngốc ngốc cười, chờ đợi nhóc con quay trở lại. Trong vài giây, Jungkook thật sự đã quên mất ý định mà cậu tìm tới đây lúc nãy rồi.

"Vâng! Đây là nhà của Park Jimin và cũng là nhà của Park Jungmin!" Cậu nhóc kêu lên ngay khi vừa chạy tới cửa. Nụ cười đó, làm cậu nhớ tới một người mà cậu từng biết. Đúng, đó hoàn toàn là nụ cười của Jimin.

"Umm, thế, con là Park Jungmin sao?" Cậu hỏi, cố gắng khẳng định chắc chắn rằng Jungmin không phải là một tên đàn ông lớn tuổi nào đó có thể là bạn trai mới của Jimin hay gì gì chẳng hạn.

"Vâng! Con là Park Jungmin và con được 4 tuổi!" Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhóc đáng yêu chết mất, đến mức cậu muốn túm lấy rồi cõng cậu nhóc trên lưng đi khắp nơi.

"Jungmin à con nói chuyện với ai đó?"

Jungkook ngay lập tức đưa ánh mắt hướng về nơi giọng nói quen thuộc kia phát ra. Cậu trông thấy Jimin, y đang dùng chiếc khăn lông màu trắng để lau khô mái tóc ướt đẫm của mình. Jimin thật đẹp ngay cả khi y bị bệnh, một điều mà Jungkook chẳng thể phủ nhận dù cho họ đã ly hôn.

Nhìn thấy Jimin cứng người cùng biểu cảm trên gương mặt, Jungkook biết có chuyện gì sai ở đây rồi. Cậu biết Jimin đang cố giấu cậu một chuyện gì đó. Cách Jimin phản ứng khi thấy cậu đứng ở cửa làm Jungkook phải nhíu mày nhìn lại đứa trẻ đáng yêu kia.

"Appa, là ai vậy?" Jungmin hơi nhíu mày hỏi.

"Appa?" Jungkook ngước lên đối mặt với Jimin, đôi chân mày nhướng cao lên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro