Chương 19: Suy nghĩ thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cắn môi, không biết nên giải thích với Jungkook như thế nào. Một phần trong y hiện tại đang rất sợ hãi, sợ rằng Jungkook sẽ cướp Jungmin đi mất nếu như cậu biết được sự thật. Nhưng vấn đề là, Jungkook và Jungmin đã gặp được nhau, y thật sự đã chẳng thể che giấu được nữa. Cả gương mặt của Jungmin đều đã hiện rõ lên tên Jungkook như thế, vậy thì y còn có thể nói gì nữa đây?

"Vậy, Jungmin là con trai em phải không?" Jungkook hỏi. Cậu không tin cậu đang ngồi trong nhà Jimin, đối mặt với y, còn Jungmin thì ngoan ngoãn ngồi chơi trên phần thảm bên cạnh.

Jimin chỉ gật đầu, y không đủ sức nói thêm một lời nào cả. Y quá sợ hãi những gì sẽ diễn ra.

"Tại sao anh không cho em biết về con?" Jungkook khoanh hai tay trước ngực, khẽ cau mày.

"....Cậu sẽ tin tôi sao?" Câu hỏi của Jimin khiến Jungkook thoáng sững người.

"Khi vừa biết mình mang thai, tôi đã rất muốn ngay lập tức nói cho cậu nghe. Tôi vô cùng hào hứng muốn cậu biết về sự hiện diện của con trai. Nhưng tối hôm đó cậu về nhà với một thân toàn mùi rượu. Ngày hôm sau, tôi liền trông thấy cậu ở trên giường cùng một ả đàn bà nào đó mà tôi không hề quen biết. Và để cho nỗi khốn khổ của tôi được trọn vẹn, cậu đã tặng thêm cho tôi một món quà cực kì tuyệt vời, một tờ đơn li hôn. Cậu nghĩ rằng tôi đã không muốn nói cho cậu nghe hay sao?" Đôi mắt Jimin đong đầy lệ, y nhìn thẳng vào mắt Jungkook, kể cho cậu nghe những việc mà y đã phải trải qua ngày xưa.

Jungkook không nói nên lời. Cậu thừa nhận, nếu ngay lúc đó Jimin nói cho cậu biết về sự tồn tại của cái thai, chắc chắn cậu sẽ không cần suy nghĩ mà áp đặt rằng Jimin đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông, đến khi có thai thì đem về đổ cho cậu. Hoặc tệ hơn, Jungkook có thể sẽ khẳng định ngay đó là con của Taemin.

"Em-- Xin lỗi. Em đã hiểu vì sao anh chọn cách im lặng. Em thật tâm xin lỗi về những gì em đã gây ra cho anh. Chỉ là do, lúc đó em đã quá đau lòng, anh cũng hiểu mà, cảm giác khi biết người mình yêu đang vụn trộm sau lưng... Là do những tấm hình đó trông quá thật. Em không thể -- Em biết em lẽ ra nên tin anh. Em đã từng nói rằng em sẽ tin tưởng anh vô điều kiện, nhưng em đã không làm vậy. Em biết rõ, chỉ nói xin lỗi thôi sẽ không thể làm mọi thứ tốt lên được. Cho nên làm ơn, Jimin, làm ơn hãy cho em cơ hội được sửa lỗi sai được không? Đánh em mắng em, hãy làm bất cứ thứ gì anh muốn. Nhưng làm ơn, hãy tha lỗi cho em." Jungkook khẩn cầu, nước mắt đang trực chờ rơi ra khỏi khóe mi.

"Jungkook... nếu nói rằng 'không sao cả, tôi tha thứ cho cậu' thì tất cả đều chỉ là lời nói dối mà thôi. Trái tim của tôi rất đau, và nó vẫn đều nhói lên mỗi khi trông thấy cậu có mặt ở gần. Tôi không thể dễ dàng nói lời tha thứ cho cậu như vậy được Jungkook à... Cậu cũng đã thề sẽ đặt hết trọn vẹn niềm tin nơi tôi, nhưng kết cuộc vẫn là không. Và chính cậu đã biến những lời thề thốt đó trở thành đống rác rưởi, vì cậu đã lựa chọn tin tưởng người khác, không phải tôi." Jimin nói, nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má trắng mịn.

"Nhưng việc đã ngăn không cho cậu gặp Jungmin, thì đúng là do tôi ích kỉ. Cậu có quyền được biết đến con. Tôi hứa, cậu có thể đến gặp con bất cứ khi nào cậu muốn. Nhưng làm ơn, đừng mang thằng bé rời khỏi tôi, được không? Jungmin là tất cả những gì mà tôi có." Jimin cầu xin, nước mắt từng dòng lặng lẽ rơi không thể ngừng lại. Ngay lúc này đây, cả Jimin và Jungkook đều đang yên lặng khóc.

Jungkook kể hết cho Jimin nghe về mọi chuyện, từ đầu đến cuối. Cậu cho Jimin biết tất cả đều là kế hoạch của Eunha và cũng cho y biết lý do tại sao cô ta lại làm như thế. Jimin rất sốc nghe được đầu đuôi câu chuyện. Nghe được nguyên nhân như thế khiến y cũng cảm thấy thông cảm với Jungkook. Chính người thân ruột thịt của cậu lại phản bội cậu như thế, Jimin đột nhiên chẳng còn muốn nghĩ về nỗi đau của mình nữa.

"...Thật buồn khi nghe được tất cả.." Jimin thậm chí không biết phải nói gì cho đúng ngay lúc này.

"Jungkook? Tôi hiểu, đó không phải là lỗi của cậu. Nhưng tôi không thể cứ tha lỗi cho cậu nhanh như vậy được. Sẽ là dối lòng thôi nếu tôi nói tha thứ như thế. Bởi vì nỗi đau đó quá lớn, và vết sẹo mà cậu đã để lại trên trái tim tôi lại rất sâu. Tôi cần thời gian để có thể bỏ qua tất cả. Hãy bắt đầu chầm chậm thôi, được không? Và, để cậu có thể chuộc tội, cậu sẽ luôn được chào đón ở đây để gặp Jungmin." Jimin lau nước mắt, mỉm cười đưa cho Jungkook vài tờ khăn giấy.

Jungkook gật đầu đồng ý. Một khởi đầu mới với Jimin là tất cả những gì cậu mong đợi, hơn cả mọi thứ trên thế gian này.

"Jungminie, lại đây con." Jimin xoay sang gọi con trai. Jungmin đứng dậy, để đồ chơi xuống thảm rồi ngoan ngoãn tiến đến chỗ appa. Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của appa.

"Jungmin à, nói chào với ba đi. Đây chính là ba của con, Jungkook." Jimin hướng về phía Jungkook, ra hiệu cho Jungmin đến chào cậu.

"Nhưng appa, appa là ba con rồi. Con hông muốn đi với chú ấy đâu, appa~" Jungmin nức nở nói, nhóc nghĩ rằng Jimin đã bỏ nhóc cho người đàn ông lạ mặt có chiếc mũi to này rồi.

Cả Jimin và Jungkook đều sững người, bối rối với phản ứng không ngờ tới của Jungmin. Ngay sau đó họ liền hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong đầu nhóc. Cả hai bật cười phá lên, con trai của mình quá đáng yêu đi mà.

"Không~ con không đi đâu cả. Phải, appa là ba của con, nhưng con cũng có một người ba nữa. Giống như bạn của con tại sao lại có cả ba và mẹ vậy. Nhưng con lại có đến hai người ba, và đây cũng là ba của con, Jungkook." Jimin dịu dàng ôm lấy Jungmin, giải thích cho nhóc hiểu.

"Chào con, Jungmin. Ba xin lỗi vì đã không đến gặp con sớm hơn. Con có chấp nhận ba không?" Jungkook hỏi, đưa một tay mình chìa ra về phía Jungmin.

Jungmin sụt sịt mũi. Nhóc ngước mặt lên nhìn chăm chú vào người đàn ông đối diện. Sau đó chầm chậm đứng dậy, nắm lấy bàn tay kia rồi nhanh chóng leo lên đùi Jungkook ngồi. Nhóc ngắm kĩ càng gương mặt của người đàn ông đó với đôi mắt to tròn lấp lánh.

"Con có thể gọi ba là daddy hông?" Jungmin thì thầm, sợ rằng Jungkook sẽ không đồng ý.

"Đương nhiên rồi! Con là con trai của daddy mà!" Jungkook đáp, vòng tay ôm lấy cả thân hình nhỏ nhắn của Jungmin. Nước mắt của cậu lại dâng lên, nhưng lại là nước mắt của sự hạnh phúc. Jungkook nhìn về phía Jimin, trông thấy y lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt. Họ mỉm cười với nhau. Có lẽ, đây là khởi đầu tốt nhất sau tất cả.

Cả ba đã dành cả ngày còn lại chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ. Jimin ghét phải thừa nhận, nhưng Jungmin thật sự giống Jungkook 100%. Không những cả khuôn mặt giống mà tính cách cũng giống y đúc. Phong cách giống nhau, cử chỉ giống nhau, đến ngớ ngẩn cũng giống y như nhau, tất cả mọi thứ. Điều này khiến Jimin vừa cảm thấy chua chát, lại vừa cảm thấy ngọt ngào.

Này nha, y là người đã cực khổ mang thai Jungmin 9 tháng 10 ngày đó. Đương nhiên cũng cảm thấy có chút không vừa lòng khi Jungmin lại giống y hệt daddy của nó rồi.

"À đúng rồi. Trước khi em đi thì, đây, cái này tặng anh, còn này daddy cho con." Jungkook cười cười, đưa đóa hoa lúc nãy cho Jimin, còn chocolate thì tặng cho nhóc con.

Lần đầu tiên, Jimin nhận quà từ Jungkook mà không hề miễn cưỡng. Thay vào đó, y mỉm cười với Jungkook và nhẹ nhàng nói cám ơn.

Sau khi Jungkook đã rời khỏi, Jimin nhanh chóng lấy tờ ghi chú nhỏ được đặt bên trong bó hoa hồng ra xem.

[Y]

Một bông hoa hồng đỏ thắm nở rộ mang ý nghĩa tượng trưng cho câu nói "Em yêu anh". Đó là lí do tại sao em tặng anh đóa hoa này. Jimin, dù cho là bao nhiêu năm qua đi, dù cho đã từng tổn thương như thế nào, dù cho nỗi cô đơn bao vây đến hiện tại, em sẽ luôn ở đây chờ anh, yêu anh, cho đến hơi thở cuối cùng.

- Em sẽ luôn chờ anh -

Jimin quay sang nhìn con trai đang bận rộn ăn những viên chocolate ngon lành ở bên cạnh. Y bước nhanh về phía tủ, lấy ra hết tất cả những tờ ghi chú từ trước đến nay mà y đã nhận được từ Jungkook. Jimin đặt chúng vào nhau, và đọc lại một lượt.

Dòng chữ ' IM SORRY ' im đậm trên đầu cùng 'Làm ơn cho em một cơ hội?' ở phía dưới bây giờ đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Không biết y có nên cảm ơn Yeein vì đã giữ lại những tờ ghi chú mà y đã quăng đi hay không nữa. Có lẽ bây giờ y không còn ghét Jungkook như trước đây, nhưng mà, nó vẫn còn rất khó khăn cho y để có bình thường lại với Jungkook.

--------------

3 tháng trôi qua, Jungkook luôn dành thời gian của mình đến thăm Jimin và Jungmin. Đương nhiên Jin và Yoongi đã biết chuyện. Lúc đầu, Yoongi không đồng ý Jungkook đến thăm nếu như anh không có ở nhà. Đúng là nghe có vẻ hơi quá, nhưng Yoongi cũng chỉ là không muốn Jimin lại tổn thương mà thôi, nhất là lại với Jungkook.

Nhưng sau đó, thấy được Jungmin vui vẻ như thế nào khi có Jungkook bên cạnh và cả cách mà Jungkook ân cần đối xử với Jimin, Yoongi cuối cùng cũng chấp nhận. Trong 3 tháng này, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp hơn rất nhiều. Jimin đã gần gũi hơn với Jungkook nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn, còn Jungkook thì đang không ngừng cố gắng bù đắp lại những sai lầm mà cậu đã gây ra. Mỗi tuần, Jungkook đều sẽ mang Jungmin ra ngoài chơi với lí do "hàn gắn tình ba con", Jimin cũng chưa bao giờ phàn nàn về chuyện đó cả. Sự thật là, y rất vui vì Jungmin có thể ở bên cạnh Jungkook.

"Jimin...ugh...lần này anh có muốn cùng đi hay không?" Jungkook hỏi, nhận balo của Jungmin từ tay Jimin. Hôm nay là cuối tuần, và họ sẽ đi câu cá.

"Không. Hai người cứ chơi thật vui nhé." Jimin mỉm cười với Jungkook, đồng thời vẫy tay với nhóc Jungmin đang phấn khích.

"Daddy nhanh lên nào! Chúng ta sẽ trễ mất! Con muốn nhìn thấy Kookoo và Chichi." Jungmin kéo tay Jungkook trong khi tay cuống quýt vẫy chào appa của nhóc. Jungmin nóng lòng muốn gặp những người bạn cá của nhóc lắm rồi.

Đương nhiên, mỗi lần ra ngoài Jungkook đều rất nỗ lực muốn Jimin theo cùng. Nhưng như mọi khi, Jimin đều sẽ từ chối. Phải, Jimin rất ủng hộ mối quan hệ của Jungkook và Jungmin. Bởi y cảm thấy mình không có quyền gì chia rẽ tình cảm cha con của hai người họ cả, hơn nữa Jungkook cũng không có ý định sẽ mang Jungmin đi. Nhưng để Jimin chấp nhận một lần nữa bước vào cuộc sống của Jungkook, thì y vẫn chưa sẵn sàng.

Đúng. Jimin đang dần dần lại phải lòng Jungkook một lần nữa, nhưng y vẫn sợ. Tổn thương từ quá khứ vẫn còn in sâu trong lòng, những hình ảnh ngày hôm đó vẫn còn quá rõ ràng trong tâm trí Jimin. Y không muốn lặp lại chúng một lần nữa. Vì thế, y từ chối mọi lời mời của Jungkook hết lần này đến lần khác.

Có lẽ, đó là cách tốt nhất cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro