what's happening? (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi austin thả tôi xuống tại căn hộ của tôi, tôi ngay lập tức đi vào trong phòng của tôi và khóa bản thân mình trong ấy.

sự hài lòng mà tôi cảm thấy trước đó khi cuộc phỏng vấn diễn ra thực sự suôn sẻ giờ đã hoàn toàn biến mất. tôi đột nhiên thấy buồn và sự ghen tuông đè nặng trên lồng ngực rất khó chịu, tôi muốn trút bỏ nó đi.

tôi cố gắng nhắc nhở bản thân mình đó là nó công việc của anh ta, anh ta có nhiệm vụ phải tạo dáng cùng chaeyoung ở phía trước của một máy ảnh. nhưng công việc của anh ta không phải là nhìn vào chae như thế. mắt ảnh thiếu điều muốn trào hết cái tình đó ra ngoài. tôi không thể rũ bỏ những tưởng tượng về họ đang trò chuyện với nhau, anh ta khen ngợi chae, nói với nàng rằng nàng thật xinh đẹp-

dừng.

mình nên dừng lại. 

nghĩ về anh ta với chaeyoung chỉ đang làm cho tôi muốn hủy hoại khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta nhiều hơn nữa.

thật ngu ngốc! tại sao tôi ghét anh ta nhiều đến vậy? tôi thậm chí còn chẳng biết anh ta. tôi thậm chí chưa gặp trực tiếp anh ta bao giờ. nếu anh ta là một người tốt thì sao? nếu anh ta quyên góp cho tổ chức từ thiện thì sao? vậy thì nó còn tệ hơn nữa! bởi vì khả năng chaeyoung quý anh ta sẽ không còn mơ hồ như này nữa.

cảm thấy hoàn toàn thất vọng và một chút vô vọng, tôi quyết định rằng tôi sẽ chỉ xem một cái gì đó trên netflix và chờ chae gọi hoặc nhắn tin cho tôi. tôi không muốn nghĩ về tên người mẫu đó nữa. giận anh ta là vô lý, tôi thậm chí không biết tên anh ta, anh ta có thể đã kết hôn hoặc đang trong một mối quan hệ rất tốt bây giờ. ai mà biết được?

khi tập đầu tiên bắt đầu, tôi đã ngay lập tức bị hút vào. tôi giữ điện thoại của tôi trên đùi đề phòng trường hợp chaeyoung cuối cùng quyết định gọi hoặc làm bất cứ điều gì. nàng bảo tôi đợi hai ngày, nhưng đã ba ngày rồi. tôi chỉ cần nói chuyện với nàng, tôi cần phải nói với nàng rằng tôi sẽ trở lại hàn quốc vào ngày mai. nhưng rõ ràng, tôi không thể gọi cho nàng ngay bây giờ. tôi không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì hết.

tôi đã xem được một vài tập phim khi điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông. tôi đã định lơ nó đi bởi tôi đang quá bị lôi cuốn bởi cốt truyện của phim, nhưng rồi tôi nhớ ra có thể chaeyoung đang gọi. và tôi đã hoàn toàn chính xác. tôi nhanh chóng tạm dừng tv và vuốt điện thoại để trả lời cuộc gọi .

"chaeng?"

"xin chào, đồ ngốc," giọng nói của nàng thật mềm mại và dịu dàng. 

"cậu không còn bận rộn nữa hả?"

"đúng vậy," nàng nhanh chóng trả lời.

tôi đã xem nàng rất nhiều trên youtube. nàng chủ yếu nói bằng tiếng hàn, nhưng khi nàng chuyển sang nói tiếng anh, không có điều gì có thể quyến rũ bằng. tôi biết rằng chúng tôi nói chuyện bằng tiếng anh bởi vì dĩ nhiên rồi, tôi có hiểu tiếng hàn đâu, nhưng ngữ âm nước úc của nàng luôn khiến tôi phải say đắm. nó nóng bỏng quá đi thôi. 

"mình nhớ cậu", tôi nói.

"mình nhớ cậu nhiều hơn", nàng trả lời. "trời ạ, mình đã muốn gọi cho cậu đến chết đi được ấy."

"thế sao cậu không làm? cậu bảo mình chờ hai ngày, rốt cuộc mình lại phải chờ tận ba ngày," không biết vì sao tôi đột nhiên rất cáu và khó chịu. "cậu đã ở với anh chàng đó, đúng không?" 

tôi không biết vì sao mình lại gắt gỏng đến vậy. chỉ vài giây trước, tôi đã rất hạnh phúc và hào hứng rằng chaeyoung cuối cùng đã gọi cho tôi và bây giờ tôi chỉ cảm thấy thực sự bực mình và một chút ghen tị.

đúng hơn là, vô cùng ghen tị.

"anh chàng? ai cơ? mình không biết cậu đang nói về ai cả," nàng nghe rất bối rối. chắc là đôi lông mày của nàng nhíu lại hết rồi.

"thôi nào, cưng. đừng giả ngốc nữa," tôi trả lời, giọng nói của tôi không còn trầm ấm và nhẹ nhàng nữa. nó ẩn chứa một chút sự lạnh lùng.

"jerard? người mẫu nam á?"

tôi đảo mắt. "mình không biết tên anh ta. mình không cần biết."

"yah, lalisa, tại sao cậu lại tức giận vậy? nó chỉ là một bức hình thôi mà!" 

"chỉ là một bức hình thôi sao?" tôi chắc chắn nhấn mạnh từ "chỉ". "vâng, chắc chắn rồi, đó chỉ một bức ảnh chết tiệt thôi, nhưng cậu có để ý cách anh ta nhìn cậu không?"

khốn kiếp. chỉ cần suy nghĩ về cách anh ta nhìn chaeyoung của tôi như vậy đã khiến cho máu của tôi sôi sục. đó là một lý do hết sức vớ vẩn, nhưng nó làm cho tôi rất ghen tị. tôi không muốn cãi nhau với chaeyoung bây giờ. tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. tôi không thể ngừng bắt bẻ nàng. chắc hẳn đó là những cảm giác tiêu cực đã dồn nén trong lòng tôi suốt ba ngày qua.

"lisa, nó chỉ là một bức ảnh hết sức bình thường. cậu không nên quá khó chịu vì chuyện đó chứ!" nàng dừng lại một giây và hít một hơi sâu. "mà tại sao chúng ta lại phải tranh cãi về điều này nhỉ? mình chỉ đang làm công việc của mình thôi mà! cậu chấp nhận làm bạn gái mình và biết rõ đây là điều mình phải làm để kiếm sống. mình tạo dáng chụp ảnh, mình hát và nhảy để mua vui cho người khác, mình dùng skinship làm fanservice! lý do gì cậu phải gắt gỏng lên như vậy?" 

tim tôi nhói lên một chút. tại sao nàng không thể thấy rằng tôi đang ghen? rằng tôi đang tổn thương đôi chút và tức giận sương sương? là nàng thực sự vô tâm hoặc là bởi tôi đang làm quá lên và ngờ nghệch? tôi không biết nữa.

qua hàm răng nghiến chặt tôi cố nói, "mình không thể kìm được, rosé!"

đã một thời gian kể từ lần cuối tôi gọi nàng bằng nghệ danh. nghe thật kì quái.

"thật đau lòng khi thấy cậu rất thân mật với người khác! mình không hiểu bản thân mình nữa, chae, mình không hiểu vì sao nhìn thấy cách người khác ngắm cậu trìu mến như vậy khiến tâm mình như muốn chết đi!" 

"lisa-"

"mình thấy đau khi nhìn thấy cậu với người khác bởi vì người nhìn cậu như vậy nên là mình. nó nên là mình, nhưng nó không phải là mình. cậu có hiểu không, park?"

"lisa, nghe này-"

"không!" tôi ngắt lời nàng. sự tức giận dâng trào trong lồng ngực và những giọt lệ đang bắt đầu làm cay xè mắt tôi. "nghe mình này! mình ghen, chae à! mình thậm chí không biết tại sao chuyện này đau đớn đến vậy nhưng nó là thế đấy. mình không biết vì sao mình lại bị tác động nhiều đến vậy khi thấy cậu tạo dáng với người khác nhưng mình là vậy đó. mình không biết vì sao mình muốn giết cậu chàng đó. mình không biết vì sao mình lại ghen tị và giận dữ đến vậy-"

"yêu dấu,", nàng ngắt lời tôi. giọng nàng hơi lạc đi và điều đó khiến tôi sững sờ.

chết rồi. nàng khóc sao? 

"chae..."

"mình cũng không muốn điều này đâu. mình không muốn anh ấy nhìn mình như vậy bởi vì người mình muốn là cậu cơ, manoban. cậu biết điều đó mà."

nàng dừng lại một khắc để chờ xem tôi có định nói gì không. khi tôi không cất tiếng, nàng quyết định tiếp tục nói.

"mình xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ tận ba ngày. mình không có gì để bào chữa cả, chỉ là mình rất bận rộn thôi. cậu hiểu mà, đúng không?"

có một khoảng lặng kéo dài sau đó. tôi sử dụng thời gian này để kiểm điểm bản thân. tôi bỗng dưng cảm thấy thực sự có lỗi vì đã trút giận lên nàng bởi nàng giờ có lẽ đang mệt mỏi biết bao và điều cuối cùng nàng muốn làm là cãi vã.

"chae, mình không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. mình đã rất ghen tị, trong một khoảnh khắc mình đã đánh mất bản thân-"

tôi bị ngừng lời khi nàng thở dài thành tiếng khá to. một tiếng thở dài mang theo chút thất vọng và khó chịu.

"lali, cậu phải hiểu rằng đây là công việc của mình. mình chụp hình với những người lạ khác, nhưng nó không có nghĩa là mình thích họ. mọi chuyện không xảy ra theo kiểu đó."

"nhưng chae -- anh ta -- cách anh ta nhìn cậu," tôi lắp bắp một chút. "cậu cũng cảm nhận được nó, phải không?"

"," nàng lại thở dài. "chúng ta có thể ngừng tranh cãi về những thứ nhỏ nhặt được không? nó làm cho dạ dày mình rộn hết cả lên." 

"nhỏ nhặt?" tôi cười giễu, sự giận dữ lại bùng lên trong lồng ngực tôi. "ờ thì hẳn là nhỏ nhặt thật đấy, nhưng mình đã bị tổn thương!" 

bầu không khí lúc nãy đang dần trở nên ôn hòa hơn và tôi cứ phải phá hỏng nó cơ. tôi còn chả biết vì sao tôi nói vậy. tôi là một đứa khốn nạn. thực sự luôn.

"chúng ta sẽ nói chuyện khi cậu không còn thiếu suy nghĩ và trẻ con như vậy nữa", nàng nói một cách lạnh lùng, tôi chưa bao giờ nghe nàng nói như vậy. cảm giác như mọi sự ấm áp trong tâm hồn nàng đã bị rút cạn đi vậy. giọng nàng nghe thật lạnh lẽo.

"cậu biết không? tốt thôi!" tôi nói với sự khắc nghiệt tương tự như nàng. "dù sao kiểu gì cậu chả đi chơi với thằng người mẫu kia!" 

"mình thật thất vọng", giọng nàng vỡ ra và tôi thề với chúa rằng nàng đang khóc, nhưng trước khi tôi có thể kịp thấy tội lỗi và hỏi, nàng đã đột ngột kết thúc cuộc gọi. để lại tôi cảm thấy không khác gì bãi rác. 

khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc tôi buông thõng tay để cho điện thoại rơi. tôi thở dài và ôm lấy mặt bằng hai tay. nỗi đau nhức nhối trong tâm tồi tệ hẳn đi.

tôi có phải một người bạn gái tồi tệ không? có lẽ. 

tôi có nên gọi ngay bây giờ và xin lỗi không? có lẽ. nhưng tôi đã không làm vậy. tôi chưa bao giờ tự kiêu, nhất là khi nhắc đến chaeyoung, nhưng vì lý do nào đó, cái tôi của tôi đã cao hơn cả mái nhà rồi. như tôi nói rồi đấy, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi cả.

________________________________________________________________________________

what's happening - chuyện gì đang xảy ra vậy?


Đăng lần đầu: 25/03/2021

Chỉnh sửa xong: 26/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro