fake rose (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tôi thức giấc từ cõi mộng vào ngày sau hôm chúng tôi cãi nhau, tay tôi lập tức mò tìm điện thoại của mình. tôi vẫn cứ mong sẽ nhận được một tin nhắn thường hoặc trên twitter từ chaeyoung, nhưng không có gì cả. đương nhiên, đó là điều đã dự đoán được trước nhưng tôi vẫn cố gắng lạc quan. dù sao thì đó cũng là lỗi của tôi mà. tôi phải thừa nhận, tôi đã ích kỷ trong chuyện này.

tôi nói rồi mà. lòng tự tôn của tôi thấp đến báo động trong những chuyện liên quan tới chaeyoung, tôi chỉ là không rõ chính xác đã có chuyện gì với tôi để khiến tôi phải gắt gỏng lên như vậy.

tôi quyết định rằng tôi sẽ gọi nàng ngay sáng sớm thế này. ý tôi là, có cách nào bắt đầu ngày mới tốt hơn việc được nghe giọng nói của chaeyoung không? hơn nữa, bây giờ đang là giờ đi ngủ ở hàn quốc và tôi sẽ không bao giờ để bạn gái mình phải thiếp đi với trái tim nặng trĩu. đó không phải là lalisa mà chaeyoung nên yêu.

đang là 8AM ở L.A nên ở hàn quốc hiện tại là 12AM. chaeyoung giờ này đang nên chuẩn bị ngủ rồi. đây chính là thời điểm hoàn hảo để gọi điện và xin lỗi.

tôi gọi nàng hai lần, nàng không bắt máy, nhưng chuông nàng có kêu. nàng hoặc đang cố tình ngó lơ cuộc gọi của tôi hoặc đang làm việc gì đó quan trọng hơn. tôi chọn cái thứ hai.

sau năm phút nỗ lực liên lạc, nàng cuối cùng đã quyết định rằng nàng muốn trả lời điện thoại tôi.

"chae," tôi lập tức nói.

"cậu muốn cái gì đây, manoban?" nàng hỏi lạnh lùng. một câu hỏi mà chắc chắn cần một câu trả lời.

tôi rùng mình một chút khi tôi nghe ra giọng nàng trầm và nghiêm túc thế nào. nếu không phải vì nàng vẫn còn rất cáu với tôi, tôi sẽ nghĩ rằng nàng nghe thật quyến rũ.

"mình xin lỗi cậu thật nhiều," tôi nói. "mình không hề có ý làm cậu tổn thương hay khiến cậu tức giận, mình chỉ muốn cậu hiểu quan điểm của mình thôi."

"điều gì đã khiến cậu nghĩ rằng mình không hiểu cậu? mình biết cậu ghen chứ, nhưng cậu đâu nhất thiết phải làm mình cảm thấy như đó là lỗi của mình như vậy."

"baby, đó không phải điều mình đang muốn làm," tôi chau mày.

thề có chúa đó hoàn toàn không phải điều tôi muốn nhắm tới. tôi không bao giờ muốn nàng thấy tội lỗi cả, tôi chỉ muốn nói với nàng rằng tôi đang ghen tuông mà thôi. tôi nghĩ tôi đã làm quá lên rồi.

"đó là những gì mình đã nghĩ đấy," nàng lẩm bẩm.

"chae, mình xin lỗi," tôi lí nhí. "chỉ là mình đã quá ghen thôi. cậu trong bộ ảnh đó xinh đẹp và nóng bỏng đến nỗi mình muốn chảy hết cả dãi ra cơ."

tôi chờ nàng nói gì đó, nhưng nàng không nói gì cả. vì vậy, tôi chớp cơ hội này để khen nàng thêm nữa.

"yêu dấu à, cậu đã xem ảnh của mình chưa? mình cảm thấy như kiểu mình cần phải đeo kính râm vậy, chỉ vì cậu quá đốt mắt người ta," tôi thổ lộ. "nếu mình đẹp đẽ và quyến rũ như cậu, cậu cũng sẽ nổi máu ghen thôi nếu như có ai đó nhìn mình theo cách người mẫu đó đã nhìn cậu."

"hả?" tôi nghe nàng cười khẩy. "cậu ngốc thật đấy à? lali, cậu có thể đang mặc quần vải thể thao và một chiếc hoodie, nhìn trông như một mớ hổ lốn với khuôn mặt sưng vù nhưng nếu có bất kì ai gần gũi thái quá với cậu, mình sẽ sẵn sàng gây chiến với người đó."

tôi khúc khích và đỏ mặt như một đứa con gái tuổi teen. "cậu đang nói đến veronica sao?"

"không."

"hẳn rồi," tôi nói với vẻ mỉa mai thấy rõ.

"thế nếu mình thực sự đang nói về hai người cậu thì sao? nếu mình đang gần như giết cô ta trong đầu khi cô ta gối đầu lên ngực cậu thì sao? nếu mình muốn kéo cô ta ra khỏi cậu khi hai người ngồi quá gần nhau thì sao?" nàng dừng lại một khắc để lấy hơi và thật lòng thì, tôi quá sững sờ để cất tiếng.

"cậu không phải người duy nhất lên cơn ghen đâu! cậu nổi xung vì một bức ảnh, còn mình thì phải tận mắt xem cậu tình tứ với người khác. mình phải chứng kiến thứ quái quỷ đó trực tiếp đấy."

trái tim tôi bùng nổ khi nghe nàng chửi thề. trời đất ạ, sao điều đó nghe quyến rũ quá vậy? có phải đó là vì nàng đang thực sự nổi điên không? tôi không biết một park chaeyoung tức giận có thể nóng bỏng đến vậy đấy.

"gì cơ?" nàng hỏi.

"gì cơ?"

"yah, lalisa, cậu vừa bảo mình nóng bỏng mà."

"thế á?" tôi trợn tròn mắt. tôi không nhận ra mình đã nói điều đấy ra mồm đấy.

thôi thì, thật thà là thượng sách.

tôi nghe nàng khẽ cười và điều đó khiến tôi mỉm cười. không thể tin nổi tiếng cười nhẹ đơn giản của nàng lại có thể khiến lòng tôi cuộn trào với hàng ngàn bướm bay đến vậy.

"chae, mình xin lỗi," tôi mè nheo.

"không sao nữa rồi. nhưng cậu suýt nữa đã làm mình khóc rồi," tôi có thể nghe nàng bĩu môi, giọng nói có hơi như làm nũng vậy. đáng yêu quá trời.

"aw," tôi đáp. "xin lỗi nha, yêu dấu, mình không cố tình đâu."

"cậu biết điều đó nghĩa là gì mà!"

"đâu có," tôi nhướng mày. "nó có nghĩa là gì?"

"mình cần một nụ hôn," nàng rên rỉ và mọi thứ chung quanh tôi tan chảy. sự ghen tuông và khó chịu bao trùm lấy tôi lúc nãy bây giờ đã hoàn toàn biến mất.

"làm thế nào? chúng ta cách nhau đến bao nhiêu đại dương lận," tôi vờ than vãn một chút.

"quay lại hàn quốc đi để chúng ta không còn xa nhau cả bao nhiêu đại dương nữa."

"mình sẽ," tôi vui mừng đáp lại.

nàng há hốc mồm, tôi có thể mường tượng được nụ cười ngoác tận mang tai của nàng bây giờ.

"khi nào?" sự phấn khích không hề che giấu trong giọng nói của nàng khiến lòng tôi ấm áp hẳn.

"ngày mai. mọi lịch trình của mình ở đây đều xong rồi. mình sẽ lại có thể tiếp tục ở gần cậu."

"tuyệt vời!" nàng reo lên. "mình không thể chờ đến lúc được gặp cậu!"

"mình cũng vậy. mình chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu và được ngắt đôi má phúng phính và đáng yêu của cậu mãi thôi."

"và mình rất mong đến lúc được đấu vật với cậu."

"gì đây?" môi tôi nhếch lên. "cậu chắc chắn không thể làm vậy được. cậu sẽ không dám làm đau ai đâu. một con ruồi cậu còn không nỡ giết, nói chuyện đấu tay đôi với mình làm gì?"

"cậu đang thách thức mình đấy hả, manoban?"

"chắc thế."

"cứ chờ đến lúc cậu về đây đi. cậu vừa tự đào huyệt chôn mình rồi đó!"

tôi bật cười. "thế sao? nếu cậu vật ngã mình thì mình sẽ chết sao?"

"có thể lắm."

"nếu mình chết thì cậu có khóc không?"

"ai rảnh," nàng đáp.

okay. đau hơn tôi tưởng đấy. "gì? thật á?" tôi nhăn mày cau có.

"đồ ngốc, mình cũng sẽ đi theo cậu luôn thôi."

---

chaelisa be laik:

(lisa: ý đại loại kiểu "bạn thử tán người con gái của tui bằng cái ddu-du ddu-du của bạn xem có được không?" :))))) => chaelisaxx (fanacc): mí bạn nên tag rosé NGAY VÀ LUÔN)

(của rosé: khỏi giải thích => chaelisaisreal (fanacc): làm ơn hãy nói rằng tweet này có gì đó liên quan tới tweet mới nhất của lisa đi TvT)

còn jensoo thì sao?

---

việc đầu tiên tôi làm khi cuối cùng cũng đặt chân lên đến hàn quốc là mua một thẻ sim mới. sau đó, tôi về khách sạn của mình và tắm rửa vội vã. tôi đã ngủ rất ngon trên chuyến bay nên tôi đã cảm thấy rất ổn, hơn nữa, tôi đang cực kì nóng lòng được gặp blackpink.

một khi những món quà của tôi cho các thành viên blackpink đã nằm gọn trong túi giấy, tôi xuất phát. tôi từng ở hàn quốc một tháng nên tôi khá tự tin trong khoản mò đường quanh thành phố. may mắn thay, tôi vẫn còn nhớ cách đi tới kí túc xá của blackpink. họ luôn bắt tôi đến chơi sớm bởi vì có vẻ như thời gian ghé thăm kí túc của họ chỉ từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối thôi. tôi biết. khá là chán. nhưng thế vẫn tốt hơn là không có gì.

đến trước cửa kí túc xá của họ, tôi không ngại ngần nhấn chuông cửa. một vài giây sau, chaeyoung chạy tới mở cửa cho tôi.

"baby!" nàng thốt lên và điều tiếp theo tôi biết, tôi được bao bọc trong một cái ôm chặt đến suýt gãy xương.

tôi liên tục vỗ vai nàng bởi vì nàng ôm mạnh quá và tôi sắp tắt thở đến nơi rồi. nàng gần như đang chặn cả đường thở của tôi.

"chae – không t-thở được," tôi lầm bầm.

"ôi chết!" nàng nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người tôi và nhìn tôi hối lỗi. "cậu có sao không? mình rất xin lỗi, chỉ là mình rất hạnh phúc khi gặp lại cậu thôi."

"mình cũng rất vui khi được gặp cậu," tôi mỉm cười nói. "một tuần không có cậu thực sự chẳng khác gì địa ngục cả."

chaeyoung mỉm cười và gật đầu hùa theo. nàng nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào trong và chính xác là đá sập cửa đóng lại.

"woah, từ-"

và thậm chí trước cả khi tôi có thể hoàn thành câu nói, nàng đã áp môi mình lên môi tôi.

ah. tôi nhớ người con gái này biết bao nhiêu.

"kiếm phòng riêng đi!" tôi nghe ai đó nói.

tôi mở mắt và nhìn thấy jennie và jisoo. jennie thì khoanh tay, còn jisoo thì chỉ đang thầm nở nụ cười nhếch mép với chúng tôi. tôi nhẹ nhàng tách khỏi bạn gái tôi và mỉm cười với hai cô gái lớn hơn.

"xin chào hai người anh em thiện lành," tôi chào họ.

"hai đứa đều cần chúa jesus đấy," jisoo lẩm bẩm, nhưng tôi vẫn nghe được chị khá rõ.

chaeyoung quay lại khi nhận ra những thành viên khác của nhóm cũng đang ở đây.

"thôi khỏi," chae khoát tay và lắc đầu. "bọn em có nhau là đủ rồi. nhỉ, lali?" nàng cười tươi huých vào tay tôi.

tôi bật cười và quành tay quanh người nàng. "chuẩn không cần chỉnh."

"ew!" jennie càu nhàu. "tởm quá!"

"thật sự luôn," jisoo gật đầu.

"này, ít nhất lali không hét váng trời khi cậu ấy lên đỉnh nhé!" chaeyoung nhăn mày.

"đúng – từ từ, g-gì đấy!" tôi trợn tròn mắt.

từ đâu ra cái chuyện quái quỷ đó vậy?

"hai chị đây ồn ào vãi chưởng! mấy màn vần nhau của hai chị ấy còn chẳng giống như đang vần nhau nữa. nó giống như thể hai người đấy đang thực hiện một nghi lễ cổ quái gì ấy, triệu hồi quỷ vương hay đại loại như vậy."

tôi ôm bụng để ngăn mình khỏi phá lên cười, nhưng tôi không thể kìm lại được.

"YAH! PẶC CHÊ DON!" khuôn mặt jennie đỏ lựng lên. nhìn thấy chị như thế càng khiến tôi cười to hơn. "em bị làm sao thế!"

"có chuyện gì hả, jen?" jisoo hỏi, vẻ lo lắng.

jennie nhướng. "chị không nghe em ấy nói à, chu?"

"chị có," jisoo đáp. "nhưng có gì sai với những gì rosé bé nhỏ của chúng ta nói đâu?"

"h-h-hả? chị nói không có gì sai với điều em nó nói là thế nào! em ấy vừa bảo lisa rằng chúng ta rất ầm ĩ khi làm tình với nhau đấy!"

jisoo chau mày và quay sang đối mặt với chaeyoung và tôi. "được rồi, về thông tin của em, jennie là người duy nhất lớn tiếng thôi nhé. có thể chị rên nhiều nhưng chị không phải người hay hét. nhìn thẳng vào vấn đề đi, chaeng."

"cậu ấy nhìn thẳng vào vấn đề làm sao được khi cậu ấy không thẳng?" tôi nghiêng đầu sang một bên.

"nói hay lắm!" jennie vỗ lưng tôi và phá lên cười.

cú đấy đau phết, nhưng tôi vẫn cứ cười với chị.

"chà, mình xin lỗi vì đã trở nên bê đê vì cậu nhé," chae lí nhí.

"lời xin lỗi được chấp nhận," tôi mỉm cười và tặng nàng một nụ hôn phớt dịu dàng.

"nhưng mà thực sự. . . hai đứa cần một phòng riêng," jennie nói.

"và jesus," jisoo bổ sung trước khi vòng tay ôm lấy eo jennie.

---

8 giờ tối. tất cả chúng tôi vừa ăn tối xong. tôi đang nằm dài trên giường chae, lơ đãng lướt mạng xã hội của mình, chờ nàng rửa bát xong xuôi. tôi đã hỏi liệu tôi có thể giúp không, nhưng nàng bảo tôi rằng hẳn tôi đã thấm mệt và chỉ tôi vào giường nàng nằm bởi vì có vẻ như nàng sắp xong rồi.

tôi đang làm việc của mình khi đột nhiên điện thoại chaeyoung rung lên trên tủ của nàng. tôi thường không đụng đến tài sản riêng tư của mọi người, nhưng nàng là bạn gái tôi. tôi có quyền, đúng không? hơn nữa, chỉ là ngó qua một tí thôi mà.

(t/n: thực ra là không nha, có là bạn đời rồi thì vẫn phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau chứ :))

vậy nên, tôi cầm điện thoại nàng lên và chỉ vài giây sau đó tôi đã bốc khói lên rồi.

---

jerard:

xin chào, rosé, mai cô có rảnh không?

tôi muốn đưa cô đi xem một buổi diễn ngày mai. nếu như cô muốn :-)

---

vậy là anh chàng này không chỉ nhìn chaeyoung đắm đuối như một thằng ngốc tương tư, nhưng hắn dám mời cả bạn gái tôi đi chơi sao? đây hoàn toàn không thể chấp nhận được! nhưng rồi, tôi nhớ lại cuộc tranh cãi nảy lửa của chúng tôi và nhận ra rằng tức giận sẽ không giúp ích gì cho tôi cả. vì thế, tôi ngần ngừ đặt lại điện thoại nàng lên nóc tủ và để nàng quyết định.

"cưng ơi?" tôi nghe thấy một giọng nói dịu dàng.

tôi rời ánh mắt khỏi điện thoại mình và nhìn chae. một nụ cười lập tức nở rộ trên khuôn mặt tôi.

"đến đây," tôi đặt điện thoại xuống và mở rộng vòng tay mình.

nàng không do dự chạy đến chỗ tôi và sà vào lòng tôi.

"chae, cậu có tin nhắn từ jerard đấy," tôi nói.

"anh ta nói gì?" nàng quay lại nhìn tôi. tôi có thể hiểu nàng đang lo rằng tôi sẽ lại bùng nổ vì ghen tuông lần nữa.

"anh ta mời cậu đi xem một buổi diễn ngày mai."

"cậu nghe ốm quá. có chuyện gì không?" nàng dịu dàng chạm ngón trỏ lên má tôi.

"không có gì. chỉ hơi chút nóng máu thôi."

"à," nàng nở nụ cười nhẹ. "nào, đừng vậy mà! mình không có hứng đâu. mình muốn dành nguyên ngày mai cho cậu," nàng rúc thậm chí còn gần hơn nếu có thể vào người tôi.

tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. tôi vùi đầu vào hõm cổ nàng và mỉm cười với bản thân.

"cậu có mùi của hoa và nước rửa bát," tôi nói.

"đó có phải điều xấu không?"

"không. không có điều gì về cậu là xấu cả."

"mình cũng có thể nói như vậy về cậu," nàng đáp và hôn lên đỉnh đầu tôi.

tôi cười thật tươi và ngẩng đầu lên để đối mắt với nàng. "này."

"hm?" nàng nhướng một bên mày.

"mình yêu cậu, chae."

đôi mắt nàng mở to trong một khắc, nàng có lẽ không ngờ đến cái này bởi nàng trông rất kinh ngạc. nhưng khi đã trấn tĩnh lại, nàng tặng tôi nụ cười tôi luôn cho là xinh đẹp nhất.

"mình cũng yêu cậu, lali."

tôi đáp lại nụ cười của nàng. "mình sẽ yêu cậu cho đến khi cánh hoa rơi từ một bông hồng giả."

________________________________________________________________________________

fake rose: bông hồng giả.

May thế, một chap ngọt mừng sinh nhật Lali yêu quý của chúng ta nha!


Đăng lần đầu: 26/03/2021

Chỉnh sửa xong: 26/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro