love is less than hurt (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi nhanh quá. đã một năm trôi qua kể từ khi cục bông nhỏ mang tên park chaeyoung này quyết định rằng nàng sẽ đính chặt vào mớ lộn xộn là tôi. tôi nhớ mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày đó. một năm trước, tôi sẽ cười thành tiếng một cách châm biếm nếu ai đó nói với tôi rằng chaeyoung rồi sẽ là bạn gái của tôi. tôi sẽ cau mày nếu ai đó nói với tôi rằng tôi sẽ là liều thuốc hạnh phúc của chaeyoung. nhưng không ngờ rằng, tôi thực sự đã trở thành tất cả những điều đó.

chúng tôi đã hạnh phúc. tôi đã hạnh phúc. nàng đã hạnh phúc. nhưng bạn thấy đó, không phải mọi thứ đều tồn tại lâu dài. mọi thứ đều thay đổi. không có gì là mãi mãi.

ba tháng trước, mối quan hệ của chúng tôi đã chạm đến tận đáy. chúng tôi không nhận thức được những thiệt hại mà chúng tôi đã gây ra cho đối phương. càng gắn bó với nhau, chúng tôi càng xa rời nhau hơn. đớn đau làm sao. bởi vì chúng tôi yêu nhau, chúng tôi thực sự yêu nhau, nhưng nàng không thể cho tôi thời gian của nàng, và tôi cũng không thể cho nàng thời gian của tôi. nàng bận rộn với màn comeback của blackpink, tôi bận rộn với âm nhạc của riêng mình.

và vì vậy, chúng tôi đã làm những gì chúng tôi nghĩ là tốt nhất. chúng tôi quyết định sống xa nhau

không. chúng tôi không chia tay. chúng tôi chỉ cho nhau không gian để thở thôi - rất nhiều không gian để thở.

tôi đã trở lại L.A để cho cả hai chúng tôi khoảng cách mà chúng tôi rất cần. kể từ khi chúng tôi tạm biệt nhau, tôi không nghe được tin tức gì từ nàng. không một cuộc gọi, không dòng tin nhắn, không một lá thư. không có gì sất. với mỗi ngày trôi qua, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ nàng đã thầm mong tất cả những điều này xảy ra. nhưng tôi biết nó chắc là không đúng đâu. không nên như vậy, bởi vì chaeyoung yêu tôi. tôi biết điều đó. thề với chúa nàng yêu tôi mà.

"này, muốn đi xem phim hay gì đó không?" allison hỏi.

người bạn thân nhất của tôi lo cho tôi muốn sốt vó. chị biết chaeyoung ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của tôi như thế nào, và nếu không có người yêu ở bên, tôi cảm thấy mình thực sự, theo đúng nghĩa đen, tan vỡ thành từng mảnh. tôi chỉ hy vọng rằng chaeyoung không cảm thấy như thế bởi vì nàng cần được hạnh phúc. hoặc ít nhất là trông như thể nàng đang hạnh phúc. bởi vì blackpink vừa trở lại rất thành công, và họ sẽ tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn và chương trình truyền hình, vì vậy chae phải thể hiện phong độ tốt nhất của mình.

chỉ tưởng tượng nàng đang tan nát cõi lòng trong khi đeo lên một khuôn mặt kiên cường trước ống kính và người hâm mộ của nàng. . . đã quá đủ để xé toạc trái tim tôi.

chae, tại sao chúng ta không thể cứ vậy mà hạnh phúc chứ?

"lisa!" aliison kêu lên khiến tôi giật nảy mình.

tôi nhìn chị, bối rối.

"thế có đi hay không nào?"

"em xin lỗi, ally, em không có tâm trạng để làm bất cứ điều gì bây giờ cả," tôi trung thực trả lời một cách mệt mỏi.

bạn thân của tôi gật đầu. chị luôn cố gắng hiểu cho tôi mặc dù tôi là một người không thực sự đáng để được thấu hiểu.

tôi đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ cho cả hai chúng tôi. tôi đã cố gắng lạc quan, tôi đã đẩy lùi mọi suy nghĩ tiêu cực ra sau đầu, nhưng ngay cả với những nỗ lực hết mình... chúng vẫn cố gắng lao vào tôi - đè nặng lên vai tôi toàn là cảm giác tội lỗi và buồn bã.

"khi nào em mới dừng lại đây?" allison hỏi. một câu hỏi mà tôi không hiểu lắm.

"dừng cái gì cơ?" tôi cũng hỏi.

"chuyện này," chị chỉ thẳng vào người tôi. "khi nào em sẽ ngừng để cả thế giới của em xoay quanh rosé đây?"

vai tôi xìu xuống thêm một chút. tôi nhìn vào mắt với allison và bàng hoàng khi thấy nỗi buồn trong mắt chị.

"ally-"

"khi nào? chị cần biết câu trả lời của em," bạn thân của tôi nói. sự cứng rắn trong giọng nói của chị gần như muốn dọa người.

tôi thở dài và rời mắt đi chỗ khác. "khi nàng không còn là thế giới của em nữa," tôi thấp giọng trả lời.

"khi nào?" chị chất vấn.

"không bao giờ," tôi trả lời thành thật.

allison chỉ thở dài. sự thất vọng trong cách chị lắc đầu làm tim tôi rỉ máu, cứ như thể chị đã lường trước được câu trả lời của tôi.

"em xin lỗi, ally," tôi lí nhí xin lỗi, cúi đầu xuống, không thể nhìn vào vẻ mặt thất vọng của chị. "em không thể nghĩ thông được, hiện tại em chỉ có thể nói vậy thôi."

"đó là bởi vì em để thế giới của mình xoay hết quanh rosé. mọi điều em làm đều là vì em ấy hoặc cho em ấy. em có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?"

rồi. tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều lần và việc nó không hề lành mạnh như thế nào. chúng tôi là những người bận, rất bận rộn, nhưng chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau. nhưng điều đáng buồn là chúng tôi ép bản thân phải dành thời gian cho người kia và chúng luôn kết thúc bằng những đại thảm họa. giống như thể chúng tôi càng cố gắng níu kéo nhau, nó càng khiến chúng tôi tan vỡ.

"vậy làm thế nào để em dừng lại?" tôi hỏi. "nếu em ngừng để mọi thứ xoay quanh nàng, liệu tình yêu của em dành cho nàng có dừng lại không?"

"không," allison lắc đầu.

"rồi sao?"

chị nhún vai. "hãy thử và chúng ta sẽ thấy."

"ý chị là sao?" tôi hỏi.

"hãy thử đừng để mọi thứ đều là về em ấy và chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra."

"làm cách nào?" tôi hỏi trước khi cau mày.

tôi phải làm điều đó thế nào đây? mọi nhân tố cấu thành nên con người tôi đều có liên quan tới chae. tôi không thể dừng làm điều đó một cách đột ngột như vậy. nó chỉ là quá bất khả thi.

"chị cũng chịu," allison nhún vai. "hãy thử làm một điều gì khác đi. thay vì chỉ rosé, rosé và rosé, tại sao em không tập trung vào những thứ khác?" chị dừng lại một lúc để suy nghĩ, và cuối cùng khi đã nghĩ ra điều gì đó, chị khẽ mỉm cười với tôi.

"tại sao em không dành nhiều thời gian hơn với chúng ta? với bà của em? với những điều đã từng khiến em hạnh phúc trước khi rosé xuất hiện trong bức tranh cuộc đời?"

---

một tháng trôi qua nhanh như gió thoảng. với mỗi ngày mới lên, tôi dần dần học cách để mọi thứ tự nhiên như vốn có. tôi học cách hít thở và sống tử tế mà không có chaeyoung ở bên.

không, chúng tôi chưa chia tay. đúng, tôi vẫn còn yêu nàng rất nhiều. nhưng giờ, tôi đoán, bạn có thể nói rằng nó hơi khác một chút. tôi không còn phát cuồng với ý nghĩ phải có nàng luôn sát cánh ở bên nữa. tôi không còn cảm thấy quá tội lỗi mỗi khi tôi không thể dành cho nàng thời gian mà tôi thậm chí còn chẳng có cho riêng mình. tôi hiểu rằng vẫn còn những thứ khác để yêu lấy và tận hưởng, không chỉ là chaeyoung và sự đồng hành của nàng.

việc cho nhau không gian để hít thở và suy ngẫm có vẻ cũng không phải một ý tưởng quá tồi.

"cháu yêu, con có thể đưa ta một chiếc thìa không?" bà tôi nói trong khi khuấy sốt cho mì ý carbonara.

tôi vui vẻ đưa bà một chiếc thìa sạch và mỉm cười với mình. đã thật lâu kể từ lần cuối tôi ghé thăm philadelphia - quê hương tôi. tôi nhớ nơi này thật nhiều, nhưng tôi còn nhớ bà tôi nhiều hơn nữa.

à, update nhanh về chae! hôm qua nàng đã nhắn tôi và nói với tôi rằng đợt quảng bá của blackpink sẽ kết thúc trong hai người nữa và sau đó, chúng tôi có thể gặp mặt và thực sự nói chuyện ra lẽ. tôi thấy vui khi nghe tin, đương nhiên rồi, nhưng tôi vẫn thực, thực sự, buồn phải để bà ở đây.

điều này mới đấy. bởi lisa trước kia sẽ không nghĩ lần hai về việc đó đâu. cô ấy sẽ rời đi càng nhanh càng tốt, nhưng phiên bản mới và hơi tốt hơn của lisa, lại cảm thấy ngược lại.

"bà ơi," tôi gọi bà và ôm bà từ đằng sau.

"ta đây? dạo này cháu bám dính lắm đấy nhé, lalisa," bà cười hiền.

"chỉ là cháu nhớ bà rất nhiều thôi," tôi ôm bà chặt hơn. "bà ơi, hai ngày nữa cháu phải đi rồi."

"aw, sớm vậy sao?" bà nhanh chóng quay lại đối mặt với tôi.

"dạ," tôi đáp cùng một cái gật đầu. "con sẽ đến hàn quốc với bạn gái con."

"à," bà mỉm cười ngọt ngào và gật đầu. "rosé, đúng không? con bé trông thật đáng yêu. ta muốn một ngày nào đó được gặp con bé đó!"

"con sẽ mang nàng sang đây sớm thôi. có lẽ nàng cũng sẽ muốn gặp nàng đó ạ."

"ta sẽ làm cho nó đĩa carbonara ngon nhất trần đời, để nó không bao giờ có thể chia tay con được."

tôi mỉm cười và hôn trán bà. "ý tưởng hay lắm đấy ạ."

---

nguồn sáng duy nhất trong phòng tôi là ánh trăng mờ ảo len lỏi được vào phòng ngủ của tôi. tôi thở dài lớn tiếng, có một nỗi đâu âm ỉ trĩu nặng trên lồng ngực tôi, và tôi không thể hiểu nổi cái gì hay người nào đang gây ra nó.

tôi muốn gọi chaeyoung, nhưng một phần trong tôi không muốn làm vậy. tôi muốn nghe giọng nói của nàng, nghe nàng cười, thấy nàng vui vẻ, nhưng tôi cũng có đôi chút cảm giác chỉ muốn làm việc khác.

tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả. tôi đang bắt đầu lạc lối trong những suy nghĩ của mình khi âm thanh rì rì quen thuộc của điện thoại tôi kéo tôi khỏi cơn mơ màng.

veronica:

lisa, tôi nhớ cô 💔

tôi đọc tin nhắn thêm một vài lần nữa và đôi môi tôi cong lên thành một nụ cười nhỏ.

nhưng rồi đột nhiên, một kí ức về chaeyoung đang mỉm cười và nói tôi nghe rằng nàng yêu tôi thế nào xuất hiện trong đầu, và nụ cười của tôi lập tức tan biến.

tôi cầm điện thoại lên và quyết định trả lời veronica.

lisa:

tôi cũng nhớ cô.

có một câu hỏi đã bám lấy tôi được một thời gian rồi.

có phải tôi đang hết yêu rồi không?

________________________________________________________________________________

END CHAP.

love is less than hurt: hừm, không hiểu tiêu đề lắm, nhưng mình xin dịch nôm na là "yêu nhau thì ít, khổ đau thì nhiều".

Đăng sớm tại nay sinh nhật mình đoá :>


Đăng lần đầu: 28/03/2021

Chỉnh sửa xong: 27/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro