la vie en rose (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bà, con sẽ nhớ bà nhiều lắm. con sẽ quay về sớm nhất có thể," tôi thủ thỉ và ôm bà chặt hơn.

chúng tôi hiện tại đang đứng ngoài cửa nhà bà – cơ thể tôi đã sẵn sàng rời philadelphia, nhưng tim tôi thì chưa muốn.

"con sẽ trở lại," tôi lặp lại, giọng nói nhuộm đẫm nỗi buồn.

bà ừ một tiếng tán thành và chậm rãi rời khỏi cái ôm của tôi. tôi hơi bĩu môi nhìn bà, nhưng bà chỉ cười hiền.

"đừng có trề môi thế nữa," bà nói. "lúc cháu mỉm cười xinh hơn nhiều lắm!"

thay vì mỉm cười, tôi còn bĩu môi hơn nữa. tôi thực sự không muốn rời xa bà của tôi, nhưng tôi phải quay trở lại L.A bởi vì tôi cần cho austin xem một bài hát tôi mới viết trong khi sống tại quê nhà của tôi, hơn nữa, veronica và tôi đã có kế hoạch cho một thứ gì đó. và nói đến thứ gì đó, ý của tôi là một "kì nghỉ".

veronica và tôi đã trở nên thực sự, thực sự thân thiết kể từ khi chaeyoung và tôi quyết định rằng tốt hơn hết là hai người tách ra khỏi mối quan hệ này một thời gian. sẽ có người nghĩ rằng tôi đang bất công với chaeyoung, nhưng tôi thì nghĩ ngược lại. ý tôi là, ai mà biết được chaeyoung đang làm gì bây giờ? nàng có thể đang đi chơi với jungkook lúc này hoặc làm bất kì điều gì không đúng đắn khác. mọi khả năng đều có thể xảy ra.

nhưng tôi muốn nghĩ rằng chaeyoung sẽ không bao giờ làm thế với tôi.

"cứ đi đi," bà nói trước khi khẽ đẩy tôi một cái.

"được rồi, được rồi," tôi hơi bật cười. tôi ôm bà lần cuối và hôn nhanh lên trán bà. chúng tôi vẫy tay chào nhau cho đến khi rốt cuộc tôi cũng tần ngần ngồi vào sau vô lăng. với trái tim nặng trĩu, tôi khởi động xe và lái đi. tôi không bỏ qua cách vẻ mặt bà chuyển thành cái cau mày từ gương chiếu hậu. tôi muốn quay lại vô cùng, nhưng tôi biết austin, ally và veronica đang chờ tôi.

và cả chaeyoung nữa.

tôi thong dong tay lái vì đã ghi nhớ mọi thứ trong khu vực này – từ những điều dễ thấy nhất cho đến những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất. tôi đoán thế là bình thường, tôi lớn lên ở đây mà. khi xe tôi đi qua trường cấp ba cũ của tôi, tôi không thể không nở nụ cười cay đắng. nó mang lại cả những kỉ niệm tốt đẹp lẫn nhiều điều đáng quên.

tôi liếc xuống đồng hồ đeo tay của mình trong khi tay kia thả lỏng trên vô lăng. tôi thở dài, còn 40 tiếng nữa.

khi âm thanh bánh xe quẹt trên xi măng cứng của lòng đường khiến tôi cảm thấy như mình cô độc và tách biệt khỏi tất cả những thứ khác, tôi quyết định rằng tôi sẽ kết nối điện thoại với loa xe của mình, và bật nhạc ầm ĩ để che đi sự thật rằng sự tĩnh lặng của việc đi một mình trên chuyến đi dài và chán ngắt này khiến tôi có đôi chút buồn bã.

tôi nhanh chóng ấn nút phát ngẫu nhiên, và ngay lập tức, một bài hát bắt đầu vang lên.

đang bật: la vie en rose của eidth piaf

"giữ tôi thật gần, níu tôi thật chặt

lời nguyền ma thuật em phù phép

đây là cuộc sống hồng hoa."

một nụ cười lập tức len lỏi trên khuôn mặt vô cảm của tôi khoảnh khắc tôi nhận ra lời một của bài hát yêu thích của chúng tôi. chà, tôi không biết đây có còn là ca khúc chae thích nhất nữa không. chúng tôi đã không nói chuyện trong 4 tháng rồi mà.

nhưng tôi nhớ tôi từng hát chaeyoung nghe bài này bất kể khi nào có cơ hội. mỗi khi chả bảo tôi hát cho nàng nghe bài nào đó, hầu như mọi lần tôi sẽ đều hát bài la vie en rose cho nàng. đôi khi, tôi thậm chí sẽ còn đệm hát với ukelele. ca khúc này khiến tôi hạnh phúc bởi tôi biết theo cách nào đó nó khiến nàng hạnh phúc.

"Khi em ấn tôi vào trái tim em

tôi cách xa em cả một thế giới

một thế giới nơi hoa hồng nở rộ."

tôi nhớ có ai đó đã từng hỏi tôi sẽ muốn hát ca khúc nào cho chaeyoung hàng ngày; tôi đã không ngần ngại trả lời la vie en rose.

lần đầu nghe bài này, tôi không thực sự hiểu nó lắm bởi lời gốc của nó vốn là tiếng pháp. nhưng với một chút tìm hiểu và trợ giúp của google, tôi phát hiện ra có tồn tại phiên bản tiếng anh của bài hát. rồi khi tôi nghe bản lời mà tôi có thể hiểu hết từng từ - tôi mê nó như điếu đổ.

không chỉ bởi vì từng từ ngữ diễn tả đúng những gì tôi từng cảm thấy về chae, nhưng tiêu đề bài hát cũng có tên nàng trên đó. và với riêng tôi, nó khiến bài hát càng thêm lãng mạn và ngọt ngào.

la vie en rose nghĩa là cuộc sống màu hồng. về cơ bản thì nó có nghĩa là tất cả đều tốt đẹp - một trạng thái của hạnh phúc nơi người xem cảm nhận về mọi thứ qua một góc cạnh tích cực. cũng có thể hiểu nghĩa của nó là bạn đang yêu đến say đắm. việc tên bài hát có nghĩa là "cuộc sống màu hồng" càng khiến tôi yêu nó hơn. muốn biết vì sao không? chà, nó là bởi màu chaeyoung ưa thích là hồng.

"và khi em nói thiên thần từ trên cao cùng hoà âm

lời nói thường ngày như biến thành những bản tình ca."

"hãy trao trái tim và tâm hồn em cho tôi,

và cuộc đời sẽ luôn là

la vie en rose."

khi bài hát kết thúc, lòng tôi tràn ngập những cảm xúc không cần thiết. tôi không biết tôi nên thất vọng bởi vì ca khúc luôn gợi tôi nhớ tới bạn gái tôi vừa kết thúc hay nhẹ nhõm bởi vì nếu phải thành thật, tôi không hẳn là muốn nghĩ về chaeyoung bây giờ.

gần đây, tôi ngày càng ít nghĩ về nàng. tôi không còn thèm khát những cuộc gọi và hồi đáp của nàng nữa... tôi chỉ... tôi không biết nữa. tôi muốn nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu nàng, nhưng trái tim tôi không còn đồng ý với trí óc tôi nữa.

nhưng vì sao vậy?

trong thâm tâm tôi vẫn biết tôi yêu nàng bằng cả trái tim, thân thể và tâm hồn. nhưng vấn đề là, tôi không thể cảm nhận được nó. tôi biết tôi yêu nàng với tất cả mọi thứ tôi có, và chúa biết tôi sẽ làm và cho đi bất kể thứ gì vì nàng. tôi yêu nàng, thực sự đấy, nhưng tôi không cảm nhận được nó. không còn chút nào nữa.

với một tiếng thở dài thất vọng, tôi dừng xe khi tôi nhìn thấy một cửa hàng 7/11. tôi bước ra và đi dạo nhanh một vòng trong cửa hàng, cầm lấy mấy bịch snack và những thứ mà tôi nghĩ tôi sẽ cần trong hàng trình 40 tiếng trở về L.A. khi tay tôi đã chất đủ thứ (hầu như toàn snack) tôi đến quầy thu ngân và trả tiền. cô gái nhỏ sau quầy nhận ra tôi và hỏi xin một bức ảnh. tôi gật đầu, nhanh chóng chụp một bức ảnh của chúng tôi và cuối cùng tôi rời đi, trên tay xách một túi nhựa đựng hầu hết là snack.

khi tôi đã trở lại xe, tôi cầm điện thoại lên và tra danh bạ của veronica.

—-

lisa:

đang đâu đấy?

veronica:

los angeles. sao thế?

lisa:

ah. tớ cứ mong cậu đang ở new york cơ.

bởi vì cậu biết đấy. lúc nào cậu rỗi cậu toàn ở NY hết à

veronica:

ui, mấy ngày này tớ khá là bận í 😭

khi nào cậu sẽ về đến l.a đấy?

lisa:

2 ngày nếu có động lực. 3 nếu thích chây ì. 100% tớ sẽ về trước thứ sáu :-)

veronica:

lol

cậu vẫn tham gia buổi hẹn nhỏ của chúng ta vào thứ sáu đấy chứ??

lisa:

có :3 đó là lý do tớ đảm bảo rằng tớ sẽ trở về l.a trước thứ sáu mà

veronica:

tớ nói rồi đấy nhá 😆

tiện thể thì, không phải bây giờ cậu đang lái xe à?

lisa:

à, đấy. nói chuyện sau nhé

veronica:

nói chuyện với cậu sau! thượng lộ bình an và bảo trọng nhé <3

lisa:

nhớ rồi!

—-

sau cuộc trò chuyện ngắn với veronica, tôi ấn vào danh bạ của chaeyoung, hiện nằm trong danh sách "liên lạc yêu thích" của tôi. nàng là người duy nhất trong đó. thậm chí cả ally và austin cũng không nằm ở đấy.

nàng ấy đặc biệt, phải không?

tôi đang còn phân vân giữa việc gửi nàng một tin nhắn hay một link spotify dẫn đến một bài hát. sau vài phút đấu tranh nội tâm, tôi đã đi đến một quyết định.

tôi tần ngần gõ tin,

"chae? :-("

thay vì lập tức gửi nó đi, tôi nhận ra bản thân mình nhìn chằm chằm vào điện thoại mất 5 giây - nhắn tin cho bạn gái mình không nên khó khăn thế này chứ! tôi không hiểu nổi vì sao tôi phải đắn đo lâu như vậy. lần cuối chúng tôi nhắn tin là một vài ngày trước khi nàng nói với tôi đợt quảng bá của blackpink đang dần kết thúc, lần cuối chúng tôi gọi nhau là 4 tháng trước, lần cuối chúng tôi gặp và nói chuyện với nhau cũng là 4 tháng trước. đó là khi chúng tôi quyết định tạm rời xa nhau.

thảo nào mà tôi đang dần hết yêu chaeyoung. chúng tôi đã không nói chuyện tử tế trong hơn 17 tuần rồi. hai bọn tôi đã không nhìn thấy nhau trong 121 ngày! và không phủ nhận rằng, tôi nhớ cô gái của tôi rất nhiều.

chờ đã. tôi thậm chí có còn được gọi nàng là cô gái của tôi nữa không?

lỡ như nàng đã hết yêu tôi rồi thì sao?

ouch.

và nếu tôi đã hoàn toàn hết yêu nàng thì sao?

không.

điều đó là không thể nào.

tôi biết tôi vẫn còn yêu chae. bởi nếu tôi không còn yêu nàng nữa thì ý nghĩ nàng đã hết yêu tôi sẽ là một điều đáng thở phào.

nhưng nó không hề.

không có bất kì cảm giác nhẹ nhõm nào khi nghĩ nàng đã hết yêu tôi; tất cả những gì tôi cảm thấy là nhức nhối. hiểu đơn giản, cái giả thuyết nàng không còn tình cảm với tôi... nó đau. nó đau đớn lắm.

vì vậy, tôi đoán có thể an toàn khẳng định rằng tôi vẫn còn thực sự yêu nàng. có thể không còn sâu đậm như trước nữa, nhưng cảm xúc dành cho nàng vẫn còn ở đây. nó tồn tại, dù chỉ còn rất ít thôi.

cuối cùng thì, tôi chẳng bao giờ gửi nàng cái tin đó. tôi không gửi nàng bất kì thứ gì cả.

—-

khi tôi đến L.A thì cũng đã là chiều thứ năm. giây phút tôi đặt chân quay lại nơi này, ally và austin đột ngột xuất hiện và phục kích tôi bằng những cái ôm, bảo tôi rằng họ nhớ bản mặt xấu xí và những ý tưởng tồi tệ của tôi thế nào.

tôi đã đi xa trong một tháng, đương nhiên tôi cũng nhớ họ rồi. vậy nên, để chúc mừng cho sự kiện tôi về nhà, tôi bật mở chai rượu đắt đỏ nhất của tôi. thực ra thì tôi không thích rượu vang lắm, nên tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn lý do tôi mua nó nữa.

"woah! đây là thật hả, lisa?" austin hỏi, vừa bất ngờ vừa vui sướng.

tôi mỉm cười gật đầu. "vậy thì anh có muốn uống hay không đây?"

"đương nhiên là có rồi!" austin reo lên.

nụ cười tôi tươi hơn khi tôi thấy được sự hào hứng của anh. tôi vui vẻ rót anh một ly. rồi tôi nhìn ally để hỏi chị xem chị có muốn một ly không.

"chắc chắn rồi," chị nói.

khi tôi nếm rượu, tôi nghĩ thực ra vị nó khá là ổn. nó ngọt nhưng không quá nhiều đến mức lịm.

tôi không dự định sẽ dành tối thứ năm của mình cho việc này - cả ba chúng tôi ngồi trên sàn trải thảm, uống rượu đắt tiền và nhạc underrated thì vang ầm ĩ từ loa của tôi.

có thể sẽ có người nghĩ rằng dự tiệc cho đến khi nổ phổi sẽ tốt hơn, nhưng chúng tôi không phải kiểu người như việc. tôi không phiền với chuyện này. những đêm giản dị với họ luôn là tuyệt nhất.

"philly thế nào?" allison hỏi trước khi nhấp một ngụm rượu lớn từ ly.

(philly: cách nói tắt của philadelphia)

"tốt," tôi đáp. "nơi đó mang lại rất nhiều những kí ức đẹp và xấu."

và cứ như vậy, chúng tôi tán gẫu xuyên đêm. khi chai rượu vang đã cạn, mỗi người chúng tôi đều đã ngà ngà say. và chúng tôi đã thả xích nhiều, nên sẽ dễ dàng hơn khi chúng tôi nói về những chủ đề nhạy cảm.

"rosé thế nào?" austin đột nhiên hỏi.

tai tôi dỏng lên khi nghe thấy tên chae, nhưng khi câu hỏi được não tôi xử lí xong, hai vai căng cứng của tôi xẹp xuống. tôi nở nụ cười buồn với austin bởi vì dù tôi có muốn trả lời nó thế nào - tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi ấy của anh.

"em thực lòng không biết," tôi đáp. "chúng em đã lâu không nói chuyện rồi."

"à. đó là lý do," allison tặc lưỡi và gật đầu.

"ý chị là sao?" tôi nghiêng đầu sang một bên.

"em không đề cập đến tên rosé khi mở chai rượu này."

"chaeyoung thì liên quan gì tới cái này?" tôi hỏi.

"ồ, wow," allison há hốc mồm. tôi không bỏ lỡ sự thất vọng thoáng qua trong ánh mắt chị.

khi tôi liếc sang austin, tôi càng bối rối hơn nữa. bởi vì anh cũng đang có vẻ mặt thất vọng như vậy.

"được rồi," tôi nói, có chút khó chịu. "có chuyện gì vậy?"

"rosé yêu rượu vang," austin cất tiếng. "em đã mua chai rượu này riêng cho em ấy. em còn nói với anh rằng em sẽ chỉ mở chai này khi em ấy đang ở đây. anh không nhìn thấy rosé nào ở đây cả."

hàm tôi thõng xuống, và tim tôi nhói lên như dao đâm.

tại sao tôi lại có thể quên được chuyện đó chứ?

"có chuyện gì đó không đúng," austin lại nói. "có vấn đề gì với mối quan hệ giữa em và rosé vậy, lisa?"

"em không biết nữa, austin," tôi đáp. "em đang hết sức bối rối với cảm xúc của em với nàng đây."

"đừng nói với chị là em thích veronica đấy," allison cảnh cáo với một cái nhíu mày.

tôi lập tức lắc đầu. "không, đương nhiên là không rồi!" tôi vô tình cao giọng. "em vẫn còn yêu chae!"

"chị không nghĩ vậy."

"chị nghĩ gì mà lại nói thế?"

"nếu em thực sự vẫn còn yêu chae thì làm sao em có thể quên rằng rượu vang là món đồ em ấy yêu thích? và nếu em vẫn còn yêu em ấy, tại sao em vẫn còn nói chuyện với veronica dù biết rất rất rõ rằng rosé có lẽ sẽ ghen vì chuyện đó?" austin hỏi bằng giọng chắc nịch.

và với câu nói đó, một nhát đâm đau đớn khác lại nhói lên trong tim tôi.

"có lẽ em không còn yêu em ấy nữa... có lẽ em chỉ còn yêu cái ý nghĩ em đang yêu em ấy thôi," ally bổ sung.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

Tháng 5 tới mình có hai kì thi... nên lặn tiếp đây hé hé


Đăng lần đầu: 15/04/2021

Chỉnh sửa xong: 27/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro