left on read (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tôi thức dậy từ giấc ngủ sâu, tôi được chào đón bởi cơn hangover dễ chịu nhất từ trước đến giờ. dễ chịu theo cái kiểu đầu tôi không đau quá dữ dội. dễ chịu theo cái kiểu tôi có thể dễ dàng đứng vững trên hai chân. khi tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tôi không thể không than trời.

"ai lại thức dậy vào 9 giờ sáng chứ?" tôi lẩm bẩm khó chịu.

à, tôi chứ ai.

tôi bước vào phòng tắm và xối nước nóng thật lâu, thật dài. tôi để những giọt nước nhẹ rơi làm xoa dịu những thớ cơ có chút đau nhức. lái xe nhiều tiếng đồng hồ là một chuyện ngu ngốc.

trong khi để da tôi thấm đẫm nước. tôi nhớ ra một chuyện. veronica mời tôi đi chơi một buổi kiểu bạn bè với nhau. tôi không chắc chúng tôi sẽ đi đâu bởi vì cô ấy nhất định không nói với tôi. có vẻ đó là một sự kiện bất ngờ. một người bình thường có lẽ sẽ phấn khích, nhưng tôi là kiểu người ghét sự bất ngờ và không lường trước được nên tôi không mấy đón chờ bất kể dự định gì của veronica.

chỉ đến khi mười đầu ngón tay tôi đã nhăn hết lại thì tôi mới bước ra khỏi vòi sen. tôi khá ngạc nhiên (không hẳn) khi thấy phòng tắm mù sương hết cả. tôi quên đóng hẳn cửa lại. nên khi tôi nhìn vào gương, tôi không thể thấy được mình. thay vì lau phần gương mờ khiến tôi không nhìn được bản thân, tôi thấy bản thân đang vẽ tên của chaeyoung.

tôi đã không ngừng nghĩ về nàng từ ngày hôm qua. mỗi khi nghĩ về nàng, sự dằn vặt len lỏi vào xương cốt tôi. mỗi khi tôi nghĩ về nàng, tôi đã vô cùng cố gắng tự thuyết phục rằng nàng vẫn là người con gái tôi muốn dành cả phần đời còn lại cùng. mỗi khi tôi nghĩ tới tất cả những lời hứa của chúng tôi, tim tôi vỡ tan.

đây là kết thúc rồi sao? tôi chưa bao giờ nghĩ đây là cách tình cảm của tôi cho chae sẽ phai nhạt cả. thực tế là, tôi thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ rằng tình cảm tôi dành cho nàng sẽ dừng lại hay tàn phai dù chỉ một chút. tôi cảm thấy tệ hại và tuyệt vọng bởi tôi không biết phải làm gì cả - tôi không rõ mình PHẢI làm gì để khiến mọi người và mọi thứ trở nên tốt hơn hết.

tôi chần chừ bước ra khỏi phòng tắm và đi thẳng vào phòng ngủ. tôi quyết định rằng hôm nay mình sẽ mặc một chiếc áo thun trễ vai và quần ngố. tôi duỗi thẳng tóc và trang điểm nhẹ nhàng, và khi đã sẵn sàng, tôi nhắn tin veronica hỏi xem cô đã sẵn sàng chưa.

---

lisa:

yow, c sẵn sàng chưa?

veronica:

từ từ. cho tớ 5 phút nữa. tớ cần trang điểm

lisa:

okie

---

tôi đặt điện thoại xuống và thở dài nặng nề. bạn có biết người nào luôn xuất hiện trong tâm trí tôi khi ai đó nói "cho mình thêm 5 phút nữa." không?

chaeyoung.

nàng luôn nói như vậy mỗi khi chúng tôi đi chơi hay hẹn hò. và thực lòng mà nói, tôi khá ghét điểm đó của nàng. tôi ghét việc 5 phút luôn trở thành 30, đôi khi còn là cả một tiếng. tôi ghét việc nàng mất quá nhiều thời gian chỉ để lên đồ. nhưng trên tất cả, tôi ghét việc nàng thấy cần phải trang điểm và làm tôi ấn tượng dù biết rằng nàng xinh đẹp sẵn rồi, và bất kể nàng có làm cái gì, nó luôn khiến đầu gối tôi mềm nhũn.

tôi đã gần thiếp đi, nhưng tiếng rung quen thuộc của điện thoại tôi khiến tôi tỉnh ngủ. tôi thô bạo chộp lấy nó (hơi hi vọng rằng chae là người nhắn tin) nên khi tôi nhìn ra người nhắn là veronica, một chút thất vọng dâng lên trong lòng tôi.

cô ấy bảo tôi rằng cô đã sẵn sàng và tôi có thể đón cô bây giờ.

---

"hi!" veronica chào tôi với một cái ôm thật chặt.

"hello," tôi đáp lại và vòng tay lỏng lẻo qua người cô. thực sự thì tôi không có tâm trạng tận hưởng cái ôm lúc này.

"philadelphia thế nào?" cô hỏi và nhanh chóng tách khỏi người tôi.

tôi nở một nụ cười nhỏ. "hoài niệm. chà, hay là chúng ta nói chuyện trong xe đi? ngoài này trời nóng ra phết đấy."

"ý tưởng không tồi," cô nói và mỉm cười.

tôi mở cửa xe cho cô ấy, cô cảm ơn tôi, sau đó tôi cũng vào xe. tôi bật to điều hòa trong xe tôi. thực sự thì tôi thấy da mình giống như sắp bị lột khỏi người rồi - trời nóng đến mức đó đấy.

"giờ thì chúng ta đang đi đâu thế?" tôi hỏi.

"okay," cô hít một hơi sâu. "còn nhớ lúc tớ bảo đứa em của tớ là một fan bự của cậu không?"

"ừ," tôi đáp. "cậu có một người em đúng không? là con gái nhỉ?"

veronica gật đầu, tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt đầy hạnh phúc của cô ấy. "yep. tớ không có anh em trai."

"tớ cũng thế. đúng ra thì tớ không có anh em nào cả," tôi nói và cô cười khẽ.

"tớ có một kế hoạch, muốn biết không?"

wow. một kế hoạch á? sao tôi cảm thấy như thể chúng tôi sắp làm việc gì đó phi pháp vậy? có chút lo lắng, nhưng rốt cuộc tôi vẫn quyết định tham gia vào.

"chắc chắn rồi."

"okay, kế hoạch là thế này nhé. cậu biết đấy, em gái tớ có biết về tình bạn của chúng ta. và kể từ khi em ấy nhìn thấy bức ảnh của chúng ta chụp ở hàn quốc năm ngoái, em ấy đã không ngừng quấy rầy tớ."

"không ngừng quấy rầy cậu?"

cô gật đầu. "ờ. con bé cứ nói với tớ suốt là nó muốn gặp cậu."

"tức là chúng ta đang đi gặp con bé hả?" tôi nhướng mày gợi ý.

"đúng rồi," cô ấy đáp. "nhưng chỉ khi cậu thoải mái với việc đó thôi. ý tớ là - tớ không muốn cậu thấy ngại ngùng hay gì cả."

thật hả? tại sao gặp mặt một đứa trẻ con mà lại là fan cứng của tôi lại khiến tôi khó chịu chứ? nó quá là vô lí đi.

"tớ rất sẵn lòng," tôi cười tươi với cô. "được gặp gỡ những người hâm mộ ở mọi lứa tuổi và địa điểm khiến tớ thấy rất vui."

"cậu tốt bụng ghê. em gái tớ đã khóc một dòng sông khi nó nghe câu chuyện của cậu về ba mẹ cậu đấy, và cả giai đoạn gian nan trong cuộc đời cậu ở tuổi mười lăm nữa.  nó muốn ôm cậu cực kì."

"tớ còn chưa gặp nó mà đã thấy thích nó rồi. con bé bao nhiêu tuổi thế?"

"nó mới 7 tuổi thôi. con bé đáng yêu lắm."

"giờ tớ còn thích nó hơn nữa rồi," tôi thủ thỉ và mỉm cười với bản thân. tôi đã luôn yêu thích trẻ con. chúng là những mặt trời bé con, mỗi khi bạn đến gần chúng, việc thấy buồn là không thể nào. chúng tỏa ra đầy những năng lượng hạnh phúc.

---

chuyến đi không dài lắm. may mắn thay, gia đình cô ấy cũng sống ở L.A, và họ giàu nứt đố đổ vách. nhà họ chứa được 50 người vẫn còn thoải mái, nhưng veronica bảo tôi chỉ có ba người sống ở đó thôi. họ cần nhiều không gian đến vậy làm gì nhỉ?

khi bước vào căn biệt thự, chúng tôi lập tức được chào đón bởi một người quản gia. okay. cái quái gì vậy? sao tôi cảm thấy mình giống như đang ở trong cung điện của nữ hoàng vậy? người quản gia giúp chúng tôi định hướng đường đi trong nhà. may là tôi đi với veronica đấy bởi vì chắc chắn 100% tôi sẽ lạc lối trong đó.

khi đến được phòng ăn tưởng như chúng tôi đã phải đi bộ qua hàng thế kỉ vậy. nơi này nó to đến VẬY đấy. tôi vẫn còn hốt hoảng trước kích thước căn nhà này, nhưng tôi còn bất ngờ hơn nữa khi tôi thấy cả ba người nhà hemmington đã ngồi chờ sẵn bên bàn ăn rồi.

"veronica! thật tốt khi được gặp con. chúng ta nhớ con lắm, con yêu," cha cô nói. ông đứng dậy và bao bọc lấy veronica trong một cái ôm thật chặt, mẹ cô ấy cũng theo sau đó.

khung cảnh trước mặt tôi khiến tôi mỉm cười, nhưng nỗi đau âm ỉ lại trồi lên trong lòng tôi. điều này chứng tỏ và cho thấy tôi nhớ cha mẹ của mình thế nào.

"mẹ, ba, đây là lisa," veronica nói trong khi mỉm cười nhìn tôi.

tôi chìa tay ra để bắt. "cháu rất vui được gặp mọi người."

khó trách veronica lại xinh đẹp như vậy. cha mẹ cô ấy trông cũng thật tuyệt vời. dù có đôi vết chân chim họ trông vẫn rất trẻ trung và khỏe mạnh. có lẽ họ đã thành công di truyền lại những gen xinh đẹp cho đứa con cả trong nhà.

"chúng ta cũng vậy," mr. hemmington dứt khoát nhưng cũng thật nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. tôi làm điều tương tự với mrs. hemmington.

mr. hemmington đang định nói gì đó, nhưng một phiên bản tí hon của veronica đột ngột nhảy ra.

"chị là lisa ạ?" em ấy hỏi bằng tông giọng cao vút. tôi gật đầu và gần như ngay lập tức một nụ cười sáng rỡ nhất xuất hiện trên gương mặt em.

"em là kennedy! em là em gái nhỏ của chị veronica. em là fan siêu bự của chị đó!" cô gái nhỏ reo lên phấn khích.

trái tim tôi tan chảy trước nụ cười rực rỡ và xinh đẹp nhất tôi từng thấy.

"hi!" tôi chào lại em với sự phấn khởi tương tự. "veronica đã kể với chị về em rồi. chị đã rất mong chờ được gặp em đấy."

"thật á? em không thể tin được là em thật sự đang nói chuyện với chị. em có thể ôm chị một cái được không?"

tôi ngồi xổm xuống để chúng tôi có chiều cao bằng nhau. tôi mở rộng vòng tay với em ấy. "đến đây đi!"

trong chưa đầy một giây, em lao đến và ôm tôi thật chặt. ngạc nhiên làm sao, cô gái nhỏ này đã xoa dịu lòng tôi thật nhiều. khi cha mẹ tôi còn sống, tôi từng cầu xin cha mẹ cho tôi một đứa em gái.

"kennedy, ba không nghĩ việc ôm một người con chưa biết rõ là điều nên làm đâu," tôi nghe mr. hemmington nói bằng giọng nghiêm khắc.

thay vì rời ra, kennedy còn ôm tôi chặt hơn nữa. tôi đã định bảo em nghe lời ba mình, nhưng rồi tôi nhớ veronica từng nói kennedy đã luôn muốn được ôm tôi.

em vùi đầu vào hõm cổ tôi, và tôi phải cắn bên trong má mình để ngăn bản thân cười quá tươi.

"không, không sao đâu ạ," tôi bênh em. "em ấy biết rõ cháu hơn mọi người tưởng đấy ạ."

---

bữa trưa với gia đình hemmington rất tốt đẹp. tôi được giới thiệu tới rất nhiều những món ăn mà bình thường tôi không ăn bởi vì hoặc là nó quá đắt hoặc tôi không thể phát âm được nó.

tôi hiện đang chơi ở phòng của kennedy. phòng của em ấy to cỡ phòng khách của tôi đấy! tôi thích phòng em bởi vì mặt tôi được dán ở tất cả các góc phòng.

"lisa?"

tôi thôi láo liên nhìn xung quanh phòng và mỉm cười nhìn em. "sao em?"

"ba mẹ của chị như thế nào ạ?" em hỏi. sự dịu dàng trong giọng nói của em thật dễ chịu.

chẳng thể tin nổi tôi lại tìm thấy sự an ủi ở một đứa trẻ thế này. cũng không phải tôi để tâm chuyện đó làm gì. 

"họ rất ngọt ngào và chu đáo. sao em lại hỏi vậy?" tôi dịch vào gần em và quàng một tay qua thân hình nhỏ nhắn.

em dựa đầu lên vai tôi và thở dài. "em chỉ tò mò thôi. chị có nhớ họ không?"

"có chứ. ngày nào chị cũng nhớ họ."

"em nghĩ họ cũng sẽ nhớ về chị mỗi ngày đấy."

mắt tôi đong đầy nước. đứa bé này không chỉ khiến tôi được an ủi, em còn khiến băng giá quanh tim tôi tan chảy nữa. đã thật lâu kể từ lần cuối tôi tâm sự với ai đó về cha mẹ của mình.

"ừ," tôi nói. "chị cũng nghĩ vậy. em biết không, mỗi khi chị ở một mình, chị cảm nhận được họ. chị có thể cảm thấy họ đang bảo vệ và dẫn đường chỉ lối cho chị đấy."

"có thể đó là bởi họ đang ở đó thật," em nhìn lên tôi và mỉm cười ngọt ngào. "mẹ nói nếu mình thực sự yêu ai đó mình sẽ không rời xa người ta đâu."

đôi mắt tôi mở bừng trước câu nói của kennedy. con bé cũng thật thông minh. 

"thật á? em có thể nói cho chị nghe định nghĩa của tình yêu không?" tôi hỏi. tôi khá là hối hận khi đưa ra câu hỏi đó, nhưng tôi biết em sẽ có câu trả lời. em thông minh mà.

em gõ ngón trỏ lên cằm, và suy nghĩ rất lung. "chà, em nghĩ tình yêu là sự hy sinh. yêu thì đau khổ thật, nhưng ai mà chẳng cần tình yêu," em thủ thỉ. "chúng ta đều cần tình yêu, đúng không ạ?" 

tôi gật đầu. trái tim tôi tràn ngập vui sướng. tôi đã bảo rồi, con bé thông minh lắm mà.

"chị có thể hỏi em thêm một câu hỏi không?"

em gật đầu và tôi mỉm cười với em.

"làm sao em biết được là mình đã hết yêu rồi?" tôi hỏi.

em nghiêng đầu sang một bên và nhìn tôi bối rối. tôi đã định giải thích câu hỏi, nhưng rồi em cất tiếng.

"để biết mình đã hết tình cảm với một người hay không là nhận ra mình đã yêu người ấy bằng tất cả những gì mình có hay chưa."

bây giờ đến lượt tôi khó hiểu.

"ý em là sao?"

"nếu chị thực sự yêu ai đó thì sao chị có thể hết yêu họ được chứ?" em cau mày và chọc má tôi.

"vậy, em đang nói là nếu em nghĩ bản thân đang dần hết tình cảm với một người, điều đó có nghĩa là... mình chưa bao giờ thực sự yêu người đó đến mức mình đã nghĩ đúng không?"

em gật đầu.

"điều gì đã khiến em nói vậy?" tôi hỏi lại.

"bởi vì ba nói với em rằng tình yêu chân chính là vô tận. không có khái niệm nào gọi là biên giới với nó cả."

tôi giật mình bởi lời nói của em. đúng vậy, tôi đã ngã ngửa ra sau vì bất ngờ dù vốn đang ngồi rất nghiêm chỉnh đấy.

tôi ôm kennedy chặt đến mức tôi không chắc em có thở được không. tôi cảm nhận một tiếng rung nhẹ trong túi áo và tôi tách khỏi đứa bé để nhìn xem ai đã nhắn tin cho tôi.

chaeyoung:

Lali? Mình nhớ cậu rất nhiều...

Mình yêu cậu.

Hãy nhắn trả lời càng nhanh càng tốt nhé.

một nụ cười buồn tìm đường lên đến khuôn mặt tôi vào giây phút tôi đọc được tin nhắn. nó khiến trái tim tôi tan nát. tôi đang vô cùng rối bời trước cảm xúc tôi dành cho chaeyoung, nên thay vì nhắn tin - tôi để tin nhắn của nàng ở chế độ đã xem. 

tôi sẽ trả lời ngay khi những suy nghĩ của tôi đã được thông suốt.

tôi biết là chae sẽ hiểu mà.

ĐIỂM NHÌN CỦA NGƯỜI THỨ BA 

đợt quảng bá của blackpink vừa kết thúc, và tất cả những gì chaeyoung có thể nghĩ tới là bạn gái nàng. lalisa của nàng; mọi thứ của nàng và hơn cả thế nữa.

vì thế, khoảnh khắc họ quay lại căn hộ của mình, nàng đi thẳng vào phòng riêng. nàng lấy điện thoại ra và nhắn lisa - mong chờ một phản hồi. cầu nguyện rằng nàng cuối cùng cũng có thể nói chuyện với cô. 

nhưng nàng không nhận được cái gì cả.

chaeyoung:

Lali? Mình nhớ cậu rất nhiều...

Mình yêu cậu.

Hãy nhắn trả lời càng nhanh càng tốt nhé.

đã xem 

khi chaeyoung nhận thấy lisa cố tình ngó lơ tin nhắn của nàng, con tim nàng tan vỡ thành cả triệu mảnh. chaeyoung không thể hiểu nổi.

chaeyoung biết gần đây lisa cư xử rất xa cách. nàng cảm nhận được điều đó. nhưng nàng không nghĩ nó lại tệ đến thế này. chae còn nhớ rất rõ lisa là một cô gái chẳng bao giờ có thể từ chối nàng. nàng nhớ lisa là một người con gái siêu bám dính và siêu dễ ghen. nhưng giờ, nó đã khác biệt - nó thật khác biệt biết bao.

chaeyoung cảm thấy vô dụng và thảm hại. nước mắt tuôn rơi, và nàng không có ý định ngăn lại dòng chảy đó. 

________________________________________________________________________________

END CHAP.

left on read: để ở chế độ đã xem.

trời ạ mãi mới dịch xong 1 con chap :)

24/04/21: tôi đã dịch xong truyện chính, chỉ còn 3 ngoại truyện thôi hahahahaha

mỗi tuần mình sẽ up nốt 1 chap truyện chính, còn ngoại truyện thì vui lòng kiếm thêm dép ngồi chờ nhé =))))))))))

à mà trong lúc chờ thì cho mình xin mấy tên truyện/chap H có dirty talk (kiểu nói mấy cái bẩn bựa để làm nhau nwsng hơn í) với, cảm ơn trước nha =))))))) nhưng mà đừng thô quá và no futa vì để phục vụ cho con truyện này nhé.


Đăng lần đầu: 24/04/2021

Chỉnh sửa xong: 1/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro