give me time (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại đang là 11 giờ tối. tôi đã dành cả ngày với nhà hemmington và giờ tôi đang lái xe đưa veronica về nhà riêng của cô ấy. sự im lặng bao bọc chúng tôi lúc này là một sự im lặng thoải mái.

khi xe tôi đã dừng lại hẳn trước nhà cô ấy, đó là khi tôi nhận ra veronica đang cười rạng rỡ với không một ai và không vì điều gì cụ thể cả.

"cậu trông có vẻ vui," tôi nhận định, kèm theo một nụ cười nhỏ. nụ cười của veronica có tính lây lan - thật bất khả thi để không nhiễm lại nụ cười đó.

cô quay đầu về phía tôi. "tớ đang vui mà," cô đáp, và cười rộng ngoác mang tai.

"trông như thể cậu vừa trúng xổ số vậy đó."

"tớ đoán được gặp gỡ và làm bạn với cậu cũng không khác trúng xổ số là bao," cô nhún vai nói.

"chắc thế," tôi khúc khích. "nhưng thật sự đấy, sao cậu nhìn trông hạnh phúc quá vậy?"

"tớ không được phép hạnh phúc luôn ấy hả?" veronica nhướng một bên mày.

"chỉ là nó kì lạ thôi. tớ đã biết cậu hơn một năm rồi và đây là lần đầu tiên tớ thấy nụ cười của cậu lên đến cả ánh mắt đấy."

"nó là điều tốt hay xấu?" cô nghiêng đầu sang một bên.

"chắc chắn là một điều tốt rồi. đừng lo."

"tốt," cô khẽ nói. "giữa em gái và tớ có một khoảng cách tuổi tác cực lớn. đôi khi, tớ cảm thấy mình như mẹ của nó luôn vậy. vì thế, nhìn thấy con bé nhảy cẫng lên, liên tục cảm ơn tớ vì đã mang cậu đến nhà chúng tớ - chỉ cần nhìn thấy kennedy hạnh phúc đã khiến tớ vui sướng lắm rồi."

nụ cười của tôi nở rộng khi tôi nghe lời cô nói.

"aw, veronica có một điểm yếu dành cho cô em gái nhỏ của mình kìa," tôi trêu và chọc vào vai cô.

cô ấy tinh nghịch đảo mắt. "tất cả mọi người đều có một điểm yếu mà, lisa. với tớ thì trùng hợp thay đó là em gái của tớ mà thôi."

"nếu tớ có cơ hội có một đứa em gái nhỏ ngay bây giờ, con bé có lẽ cũng sẽ là điểm yếu của tớ mất thôi."

"vậy nếu hôm nay cậu có một đứa em gái... rosé sẽ không còn là điểm yếu của cậu nữa hả?"

"không," tôi lắc đầu. "cả hai người họ sẽ là điểm yếu của tớ," tôi tự tin nói.

chaeyoung sẽ luôn có một góc đặc biệt trong cuộc sống của tôi. nàng sẽ mãi là điểm yếu của tôi trong tất cả mọi thứ. không đùa đâu.

"aw, đáng yêu ghê," cô nhéo má tôi. "à tiện thể, mấy thứ dễ thương vậy là đủ rồi. mai đi quẩy không?"

tôi cười nhếch mép khi nghe đến từ "quẩy". tôi không phải say mê gì mấy bữa tiệc, nhưng chúng siêu vui và đó là một cách tuyệt vời để xả hơi một chút. và tin tôi đi, tôi có rất nhiều hơi cần xả đấy.

"thời gian địa điểm thế nào?" tôi hỏi, đã bắt đầu hưng phấn.

"thời gian. ngày mai, 9PM. địa điểm. nhà hunter," cô đáp. "cậu còn nhớ hunter là ai không? tớ đã một lần giới thiệu cậu ta với cậu rồi đấy."

tôi có nhớ cậu ta. hunter anderson. một anh chàng tốt tính, vui tính, kiểu bạn bè luôn luôn có những mẩu chuyện hay ho. đôi khi chuyện anh ta nghe hấp dẫn đến nỗi bạn sẽ bắt đầu nghĩ rằng anh ta đang hoàn toàn nói dối. đó là một trong những người bạn thân của veronica.

"có, tớ có nhớ cậu ta. nhưng tớ không biết nhà cậu ấy."

"à, đúng rồi nhỉ," cô nói rồi gật đầu. "tớ sẽ đến đón cậu. thấy thế nào?"

"thấy tuyệt cú mèo." tôi mỉm cười nói. "gặp cậu ngày mai nhé?"

veronica gật đầu và đặt một cái thơm nhanh và khẽ lên má tôi. "tạm biệt!" cô nói và rời đi. tôi dán chặt ánh mắt vào cô ấy trong khi cô đi vào trong tòa nhà. khi bóng dáng di chuyển của cô ấy không còn có thể nhìn thấy nữa và tôi biết cô đã về đến nơi an toàn, tôi mới lái xe đi.

mỗi khi tôi lái xe (một mình), tâm trí tôi luôn bay về nơi nào đó. những khung cảnh ngẫu nhiên hiện lên trong đầu tôi, những ý nghĩ tích cực và tiêu cực tấn công tôi dồn dập. để đấu tranh lại chúng, tôi thường bật nhạc rất to trong xe tôi để tránh cho bản thân lơ đãng. âm nhạc khiến tôi tập trung, nó xoa dịu mọi tế bào thần kinh trong cơ thể tôi.

tôi cho rằng bản thân muốn nghe cái gì đó từ radio. tôi đang cảm thấy không giống như thường ngày.

hiện đang phát: don't let me let you go bởi jamie lawson

"i know i make mistakes and i can let you down."

(tôi biết tôi hay mắc lỗi và tôi có thể làm em thất vọng)

chaeyoung từng một lần hát tôi nghe bài này rồi. ôi, sao mà trùng hợp thế. tôi vẫn còn nhớ rất rõ nàng đã hát bài này vào giáng sinh đầu tiên bên nhau của chúng tôi. tôi đã bay sang hàn để dành ngày lễ yêu thích nhất với người tôi yêu thích nhất - thế mới hợp lí cuhws. tôi nhớ mình đã bật khóc như một đứa trẻ. bài hát này chạm hẳn đến tâm can tôi, cộng với việc chaeyoung là người hát nữa, trời ạ, giọng hát mật ong của nàng luôn khiến tim tôi lỡ một nhịp.

"i may fuck things up from time to time, but

don't let me let you go."

(tôi đôi khi sẽ làm rối tung mọi chuyện, nhưng mà

xin đừng để tôi buông tay em.)

tôi cảm thấy sẽ hợp hơn nếu tôi là người hát bài này. không phải nàng. nàng thật hoàn hảo, chỉ có tôi mới là người làm rối tung mọi thứ hầu hết mọi lúc trong mối quan hệ của chúng tôi mà thôi.

"don't let me let you go."

"it's hard to believe that beauty like yours

could fall for something like me. . ."

(đừng để tôi buông tay em

thật khó để tin rằng đẹp đẽ là em

lại có thể gục ngã trước thứ gì đó như là tôi...)

ah, câu hát đó như muốn xát muối vào chỗ đau đớn nhất của tôi. thực ra tôi cũng thắc mắc điều đó. sao chaeyoung yêu tôi được nhỉ? một tôi đầy những khuyết điểm dễ thấy? một tôi vẫn còn, theo cách nào đó, bị ám ảnh bởi quá khứ? một tôi không xứng đáng với bất kì điều gì cả.

làm sao một con người ngọt ngào, đáng yêu, tốt bụng, thánh thiện như vậy lại có thể đem lòng yêu một mớ lộn xộn là tôi chứ? tôi đâu có tốt đến vậy đâu.

"take these arms and let them hold you tight.

love you more than love could ever know."

(nắm lấy tay tôi và để chúng ôm em thật chặt

sẽ yêu em nhiều hơn những gì hai chữ tình yêu biết tới.)

khi bài hát kết thúc, đó là khi tôi nhận ra con đường tôi đang đi không phải là đường về nhà. tôi đang lái xe đi đâu đó - không một nơi cụ thể nào. thay vì quay bánh lái và trở lại con đường thường đi, tôi để bản thân dẫn mình tới bất kì đâu nó muốn tới. 

---

tôi dừng xe giữa con đường heo hút. tôi không cảm thấy như mình đang làm phiền ai cả bởi vì (thực sự là) không có xe nào chạy ngang qua. hiện tại đã là 1 giờ gì đó sáng rồi. tôi đã lái xe trong một tiếng và chỉ dừng lại hoàn toàn khi những con đường và biển hiệu trở nên lạ lẫm. đó là khi tôi nhận ra tôi đang cách nhà rất xa rồi, có lẽ vẫn ở L.A, nhưng xa căn nhà của mình. 

thay vì hoảng loạn và lập tức bật GPS lên, tôi cảm thấy có một chút gì đó yên bình chiếm trọn lòng tôi. tôi không biết rằng rời xa mọi vấn đề sẽ khiến mình cảm thấy thế nào. tôi được nghe nói ta không bao giờ nên chạy trốn khỏi những khó khăn ta đang trải qua, và tôi luôn nghĩ những người chọn cách chạy trốn khỏi những lo lắng của mình thật yếu đuối mà không biết rằng, đôi khi cao chạy xa bay khỏi chúng lại có thể có cảm giác tốt thế này.

nhân tiện thì, tôi vẫn đang bật radio. tôi đã định lái xe trở về nhà khi đột nhiên really của blackpink được bật lên. đây là bài hát của blackpink tôi yêu thích trong màn comeback năm 2018 của họ. (chú thích của tác giả: hãy nhớ rằng trong câu chuyện này, họ đang sống ở năm 2020.) khi really kết thúc, stay ngay lập tức được phát. blackpink đang thâm nhập nhanh chóng vào những quốc gia phương tây. tôi khá chắc rằng sớm thôi họ sẽ có thể debut ở đây. 

stay là thánh ca của blackpink trong lòng tôi. hầu hết là bởi vì chaeyoung đã hát cho tôi nghe bài này một đống lần. chaeyoung nói chung là rất thích hát cho tôi nghe.

"again, i'm comforting myself

always nervous if you're gonna leave me

i just want you to stay."

"i don't expect a lot right now

just stay with me."

"do you still love me?

if you feel the same, don't leave today."

khi bài hát kết thúc, như thủy điện xã lũ, nước mắt trào ra và lập tức làm ướt đẫm đôi má tôi. 

tôi đã tích lũy tất cả những sự ức chế và buồn bã và bây giờ - tôi đã hoàn toàn bùng nổ. tôi không biết rằng tất cả những gì cần để làm bức tường thành của tôi sụp đổ là giọng hát thánh thiện của chaeyoung. tôi cầm điện thoại lên và đọc lại tin nhắn chaeyoung đã gửi lúc trước.

chaeyoung:

Lali? Mình nhớ cậu rất nhiều...

Mình yêu cậu.

Hãy nhắn trả lời càng nhanh càng tốt nhé.

tim tôi đập nhanh và đau nhói trong khi tôi chậm rãi gõ vào, "chae, hãy cho mình thêm một thời gian nữa. mình vẫn còn yêu cậu, chỉ là mình hiện tại đang cầm tìm lại bản thân thôi."

tôi đã định nhấn gửi, nhưng cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc cột sống tôi đã ngăn tôi lại. tôi quyết định rằng sẽ là tốt nhất nếu tối nay tôi về nhà.

rốt cuộc, tôi đã trở về nhà và không gửi tin nhắn cho nàng.

---

"trông tuyệt đấy," là câu đầu tiên veronica nói khi tôi mở cửa căn hộ mình cho cô.

"cậu trông cũng rất đẹp," tôi đáp lại với một nụ cười nhỏ.

"ôi, cứ ôm lấy mấy cái lời khen đó cho đến khi chúng ta đều say mèm ra đi," cô huých vào khuỷu tay tôi và bật cười. "cậu đã xong chưa hay còn gì nữa?"

"tớ luôn luôn sẵn sàng," tôi quàng tay qua vai cô và chúng tôi cùng đi ra xe cô ấy.

---

veronica và tôi nốc hai ly vodka trước khi đường ai nấy đi. tôi đã học được từ veronica rằng nếu bạn muốn gặp người mới ở những nơi thế này, đi solo là cách dễ dàng nhất. có vẻ như nếu như bạn ở một mình, bạn sẽ dễ được tiếp cận hơn. tôi đoán nó đúng bởi vì rất nhanh chóng, tôi đã bị bao vây bởi một đống người.

tôi nói chuyện với nhóm người tiếp cận tôi vài phút trước khi quyết định rằng tôi muốn uống cái gì đó. tôi tế nhị rút lui và đi đến bếp nhà hunter và chọn một chai bia lạnh từ tủ bia nhà cậu ta. tôi bật mở nắp và uống một hớp to từ chai, tôi dựa người vào kệ bếp và dành thời gian thưởng thức mấy bài nhạc hay đang ầm ĩ phát ra từ loa, chai bia ngon bất ngờ, và đèn neon nhấp nháy bên trong căn phòng chỉ hơi sáng một chút. tôi chưa ở đây quá lâu, nhưng tôi có thể đoán chắc rằng đây sẽ là một bữa tiệc ra trò. 

khi chai bia đã cạn, tôi quay lại phòng khách với mọi người. tôi tìm thấy veronica và trông như cô ấy đã tìm thấy mục tiêu của mình hôm nay. cô ấy cơ bản là đang muốn ăn trọn khuôn mặt của anh chàng tội nghiệp. chà, tôi thực sự không nên gọi anh ta là tội nghiệp bởi vì NÀY người đang hôn anh ta là veronica đấy, và anh ta có vẻ cũng đang tận hưởng điều đó lắm; gọi là tình huống đôi bên đều có lợi thì đúng hơn.

tôi đảo mắt quanh phòng, tìm một người dễ thương và đáng để tà lưa ngầm. đôi mắt tôi dừng lại ở một cô gái trong góc phòng. trên mặt cô là một ánh nhìn kiểu tôi-không-biết-mình-đang-làm-gì-ở-đây-cả. tôi nhìn cô một vài giây và trước khi tôi nhận ra, cô đã đáp lại ánh nhìn của tôi, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng và sợ hãi.

cô ấy trông ngây thơ quá. cô ấy đang làm gì ở cái chốn này vậy?

tôi rảo bước về phía cô gái ngây thơ đó, nhẹ nhàng đẩy những người chắn tôi khỏi cô ấy ra. khi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài inch, tôi nở một nụ cười trấn an cô.

"này. cô đi một mình hả?" tôi dịu dàng hỏi. cô ấy trông mong manh và mềm mại quá. 

cô lắc đầu. "không. tôi đến đây với đám bạn của tôi, nhưng tôi chẳng thấy họ đâu cả."

tôi chìa tay ra trước mặt cô. "đi cùng nhau ra chỗ nào vắng hơn đi. ý cô thế nào?"

cô ấy có vẻ ngần ngừ nắm lấy tay tôi, nhưng rồi tôi cười động viên và cô ấy cũng không còn từ chối nữa. cô nắm chặt tay tôi trong khi chúng tôi cùng lên tầng hai thưa người hơn, và có thể nói chuyện mà không cần hét hay lên giọng.

cô ngồi xuống sofa và tôi làm theo.

"tên cô là gì?" tôi hỏi.

"kristen," cô nở một nụ cười nhẹ. "và cô là?"

ngạc nhiên chưa. người đầu tiên ở bữa tiệc này không biết tôi là ai nè.

"tôi là lisa," tôi đáp lời và đáp lại nụ cười của cô.

chúng tôi nói chuyện một lúc, rồi đột nhiên tôi thốt ra một câu hỏi hơi quá riêng tư với cô.

"hiện tại cô có đang hẹn hò với ai không?"

cô nhanh chóng lắc đầu. "không. tôi và bạn trai vừa mới chia tay, đó là lý do vì sao tôi ở đây. bạn bè tôi cho rằng đem tôi đến đây là một ý tưởng hay ho bởi vì có vẻ như tôi cần phải được vui," cô phì cười, mà theo một cách nào đó vô cùng dễ thương. "tôi không thích tiệc tùng, tôi không hiểu vì sao tôi lại ở đây nữa."

"có lẽ là bởi định mệnh đã sắp đặt để chúng ta gặp nhau," tôi đùa và cô khẽ cười.

"có lẽ, chắc thế," cô tinh nghịch đảo mắt và tôi phải cắn má trong của mình để ngăn bản thân mỉm cười. "thế còn cô? cô chưa có ai à?"

không. tôi có rồi. tên nàng là park chaeyoung. nàng ấy tuyệt vời, đẹp đẽ và hoàn hảo biết mấy. 

"ừ. tôi độc thân," tôi khẽ thốt ra.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

give me time: cho mình thời gian.


chết mẹ quên mất fic này còn tồn tại, định thứ 7 đăng nhưng thứ 7 nhà tui đi chơi nên quên xừ nó mất, xin lỗi xin lỗi :))))))))))))))))))))))))))


Đăng lần đầu: 04/05/2021

Chỉnh sửa xong: 01/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro