stay for tonight (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì? thật á?" kristen há hốc mồm trước lời thú nhận giả của tôi. "làm sao một người như cô lại độc thân được? cô đang đùa rồi!"

tôi nở nụ cười tinh nghịch. "đương nhiên, tôi đùa đấy. tôi có một cô bạn gái rất xinh đẹp và tuyệt vời," tôi tự hào nói trước khi nháy mắt với cô.

"aw, có vẻ cô tự hào về cô ấy lắm."

tôi nhanh chóng gật đầu. "tin tôi đi, cô mà có người yêu như của tôi ấy - cô sẽ muốn hét lên cho cả thế giới rằng cô ấy là của cô."

"tôi đoán cô đã hi sinh rất nhiều cho cô ấy," cô nói. "cô ấy là cúp vàng của cô sao?"

"nàng ấy còn hơn cả một chiếc cúp, kristen ạ," tôi đáp. "nàng không đơn giản là một người để khoe khoang hay khoác lác đâu. nàng là tình yêu của đời tôi đấy."

"ngọt ngào ghê," cô nở một nụ cười tươi tắn.

"ừm..." tôi vô thức gật đầu.

tôi không thể kìm bản thân nhìn chăm chú vào nụ cười có độ cong hoàn hảo của cô trong một khắc. khi tôi nhìn đi nơi khác, tôi đã vô cùng bối rối.

"ờ-ừm, bia không?" tôi đột ngột hỏi.

"hả?" cô nhướng mày.

"ý tôi là, cô muốn uống chút bia không? bia ở đây ngon phết đấy," tôi cười nhẹ trả lời.

"à, ừ, được thôi," cô gật đầu một lần.

tôi nhanh chóng đứng dậy. "tôi quay lại sớm tôi. nếu 10 phút đã qua mà tôi vẫn chưa quay về - nhớ gọi cảnh sát đấy!" tôi đùa và cô bật cười.

"được rồi. đã lưu ý," cô giơ ngón tay cái với tôi.

tôi chạy xuống cầu thang, cứ một tí lại lí nhí xin lỗi cho tôi qua bởi vì mọi người đang chắn hết đường tôi. khi tôi vào trong bếp, tôi tiến đến chỗ tủ lạnh và mở nó ra. tôi cầm hai chai bia và mở nắp bằng dụng cụ tôi tìm thấy trên sàn. tôi vừa định rời khỏi căn bếp và trở về chỗ kristen trên tầng hai, thì đột nhiên từ nơi nào đó - tôi bị đẩy áp vào kệ bếp một cách thô bạo, và một đôi môi mềm áp lên môi tôi.

tôi cố gắng nhìn xem người đang hôn tôi là ai, nhưng tôi không thể. tất cả những gì tôi biết là môi ả rất mịn, và dáng người khá mảnh mai.

tâm trí tôi bỗng chốc bị phủ sương trước tiếp xúc bất ngờ này. tôi muốn đẩy người xâm phạm kia đi, nhưng cả hai tay tôi đều không rảnh và tôi không muốn thả chai bia ra bởi vì mảnh vỡ sẽ tung tóe khắp nơi. đầu gối tôi bắt đầu run rẩy, may mắn thay, tôi có kệ bếp để dựa vào.

đôi mắt tôi không tình nguyện nhắm lại, và tôi đang bắt đầu hòa vào nụ hôn dù tôi không hề muốn. tôi không biết cô gái này, nhưng dù ả có là ai, ả là một người hôn rất xuất sắc.

tôi nghe thấy những tiếng hú hét ồn ào của đám người quanh tôi, cả những tiếng cổ vũ cho cô gái này nữa.

đôi tay ả từ từ vòng quanh eo tôi, nhưng trước khi tôi bị ôm chặt hẳn - tôi bị kéo ra khỏi cô gái này. tôi bị kéo với lực mạnh đến nỗi tôi loạng choạng lùi lại vài bước, suýt chút nữa đã đánh rơi bia của mình.

"cái đéo gì thế này?!"

toàn bộ cơ thể tôi căng cứng, nhưng điều đó không dừng tôi lại khỏi nhanh chóng quay về hướng của giọng nói.

khoảnh khắc tôi nhìn thấy chaeyoung đứng trước mặt tôi - nức nở và đau đớn trong khu bếp lim dim ánh đèn này, hơi thở tôi chững lại và từng cái xương trong cơ thể tôi rã rời.

ngay cả khi nàng đang đeo một chiếc khẩu trang dày và tôi chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt nàng - nàng vẫn là người đẹp nhất trong mắt tôi.

"chae, nó không phải là những gì cậu nghĩ đâu!"

---

điểm nhìn thứ ba

đã là 11 giờ đêm. giờ los angeles. chaeyoung vừa hạ cánh - nàng mệt, nhưng nàng sẽ luôn chọn lisa thay vì giấc ngủ ở bất kì thời điểm nào. nàng rất phấn khích được gặp bạn gái nàng - đã bốn tháng họ chưa nhìn thấy nhau. nàng đã lên kế hoạch cho mọi thứ trong đầu, nàng đã chuẩn bị sẵn những món quà cho cô gái trẻ hơn được bọc giấy gọn gàng trong chiếc túi to đùng của mình.

đúng vậy, to đùng luôn. chaeyoung dự định sẽ ở lại l.a một thời gian. nàng muốn bù đắp cho lisa. nàng muốn được gặp lisa tại đây và ngay bây giờ - ngay cả khi từng thớ cơ trong cơ thể nàng đang nhức nhối vì ngồi quá lâu và vì sự thiếu nghỉ ngơi nói chung.

hai ngày trước, chaeyoung đã nhờ allison đến đón nàng ở sân bay. nàng đặc biệt dặn ally không cho lisa biết bất cứ thứ gì để cho bất ngờ. allison lập tức đồng ý bởi chaeyoung và chị là những người bạn rất rất thân.

chaeyoung vẫn chưa bị mọi người xung quanh để ý. hít một hơi sâu, nàng chỉnh lại chiếc khẩu trang đen của mình trước khi cẩn trọng nhìn quanh khu vực, tìm allison. thêm vài giây nhìn ngó khắp nơi, ánh mắt nàng đặt lên một cô gái đáng nghi cũng đang đeo khẩu trang và đang lướt điện thoại. chae nhìn cô gái bận rộn đó thêm một lúc và chạy đến chỗ chị khi nàng kết luận được đó đúng là allison.

quên bẵng đi hành lý của mình, chaeyoung lao về phía allison và bao lấy chị trong một cái ôm. allison dường như hoàn toàn lúng túng trước tiếp xúc bất ngờ, nhưng chị nhanh chóng ôm lại chaeyoung ngay khi nhận ra đó là nàng.

"rosé! ôi chúa ơi, em đến đây thật rồi này!" allison thốt ra, sau đó bật cười.

"đương nhiên rồi, đồ ngốc!" rosé là người tách khỏi cái ôm trước. "em còn đi được đâu khác ở los angeles này sao?"

"ờ đương nhiên, hẳn rồi," allison tinh nghịch đảo mắt tán thành. "mà trông kìa, em đẹp lắm! màu tóc mới này của em rất xuất sắc đấy," chị nói cùng với một cái nháy mắt.

chaeyoung đánh nhẹ vai bạn mình trước khi vuốt một lọn tóc của chị ra đằng sau một cách đùa giỡn.

"cho xin!" ally cười phì. "lisa sẽ thích nó đấy, nhưng chị không phải lisa... nên là, đấy."

"trật tự, chị yêu em mà," chaeyoung nhếch mép cười đằng sau khẩu trang.

"kệ em, rosé ạ," allison huých vai nàng ca sĩ. "mà tiện thể thì, đồ của em đâu rồi?"

"ui khum!" chaeyoung hơi hoảng loạn và phi về phía chiếc va li lạc lõng giữa trung tâm sân bay. allison theo sau và đề nghị giúp nàng xách đồ.

"em cảm ơn ạ," chaeyoung nói trước khi để bạn mình cầm chiếc túi lên.

sau một vài câu hỏi và những lời trêu chọc, hai cô gái cuối cùng cũng vào xe. một khi đồ đạc cảu chaeyoung được xếp gọn trong cốp xe và cả hai người ca sĩ đều đã an vị thoải mái, allison bắt đầu lái xe.

dù chaeyoung đã chưa quay lại nơi này hai năm trời, nàng vẫn nhớ được một vài thứ. đường đến căn hộ của lisa chẳng hạn.

nên khi allison rẽ vào con đường chaeyoung không quen lắm, nàng cảm thấy khó hiểu.

"lisa chuyển nơi ở rồi hả chị?" chaeyoung hỏi.

nếu mà lisa có chuyển thật, nàng chắc chắn sẽ rất buồn đấy. lisa chẳng nói gì với nàng cả.

"không, ngốc ạ. chúng ta đang đến nơi khác."

"hả? đi đâu cơ? chúng ta vẫn đang khiến lisa bất ngờ đúng không ạ?" chaeyoung nghiêng đầu sang một bên.

allison nhìn nàng bật cười. "ừ, nhưng bây giờ lisa đang không ở nhà."

"cậu ấy đang ở đâu vậy?"

"đi quẩy với veronica ngoài đó," allison bình thản đáp.

chaeyoung cảm thấy lồng ngực mình nhói đau. "từ từ, gì cơ?"

"à, ừ! em và lisa không nói chuyện mấy," allison hối lỗi nhìn chaeyoung. "đừng lo. họ chỉ là bạn thân thôi," chị trấn an nàng.

đôi vai căng cứng của chaeyoung xẹp xuống và nàng run rẩy thở ra một hơi. mặc dù nàng tin vào lời allison, vẫn có chút gì đó nghi ngờ khuấy động lòng nàng, nhưng nàng cho qua. nàng không muốn tâm trạng vui vẻ của mình bị phá hủy.

hẳn allison đã cảm nhận sự thay đổi cảm xúc đột ngột của chaeyoung, nên khi đèn chuyển đỏ và chiếc xe dừng lại, chị cầm tay chae và nắm thật chặt.

"lisa không phải là vậy, rosé. em biết nó sẽ không bao giờ cố tình làm em tổn thương mà."

đôi môi chaeyoung hé một nụ cười. nàng gật đầu tán thành.

"chà, chị nói đúng," chaeyoung thở sâu. nàng còn không nhận ra mình đang nín thở.

ally rút tay lại khi đèn xanh bật.

"chị lúc nào chẳng đúng," ally tự đắc khiến chaeyoung phá lên cười.

---

"chúng ta đến rồi," allison nói khi ô tô dừng lại trước một căn biệt thự lớn.

"chị có chắc lisa đang ở đây không?"

"trăm phần trăm," allison nói. "chị là bạn thân nhất của nó mà, đương nhiên nó sẽ báo cho chị là nó ở đâu rồi."

"đúng rồi," chaeyoung gật đầu. nàng bước ra và allison đi theo nàng ngay sau đó.

chaeyoung đã định bước vào biệt thự, nhưng nàng nhanh chóng để ý allison đang không đi đằng sau hay đi theo nàng. car halted in front of a huge mansion.

"chị không đi với em hả?"

"thôi," chị lắc đầu. "này. cầm lấy," allison đưa chaeyoung chìa khóa ô tô của mình.

"em sẽ làm gì với cái này?" chaeyoung hỏi.

"dùng xe chị mà đưa lisa về nhà an toàn ấy. con bé chắc say rồi."

"em dùng xe cậu ấy là được mà," chaeyoung nói.

"nó không mang xe. veronica lái xe của em ấy đấy."

lại nữa. chaeyoung cảm thấy một cơn nhói đau chỉ vì nghe thấy tên veronica đặt cạnh lisa.

"à được rồi, chị định về nhà thế nào?"

allison mỉm cười lấy điện thoại ra. chị nhấn vào uber. "chị sẽ dùng cái này. đừng lo quá nhé, sóc chuột. chị sẽ không sao đâu," chị nhẹ nhàng bẹo má chaeyoung.

cô gái tóc đỏ mè nheo một chút trước khi thở dài và gật đầu. "giữ an toàn nhé. em sẽ không tha thứ cho chị nếu có điều gì tồi tệ xảy đến với chị đâu."

"aye, aye, thuyền trưởng," allison hô chào. chaeyoung phì cười.

hai nàng ca sĩ vẫy chào nhau tạm biệt trước khi nàng tóc đỏ bước vào căn nhà lớn. ngay khi cả hai chân nàng đã ở trong khu vực đó, âm nhạc ầm ĩ dội vào tai nàng; âm thanh ồn ào đến mức nó len lỏi vào từng góc phòng, ánh đèn neon chớp nháy khắp nơi như đèn cảnh sát, nhưng rực rỡ và sống động hơn nhiều.

chaeyoung lững thững bước đi - đi tìm lisa. ngôi nhà này to đến độ nàng gặp không ít trở ngại, nhưng khi đã gần như từ bỏ, nàng nghe thấy tiếng hú hét và hô vang. nàng nhanh chóng đi theo tiếng ồn, trong lòng ngập tràn tò mò. nàng ép mình lách qua đám đông, và khi nhìn thấy điều hay người đang thu hút sự chú ý - nàng thấy cả thế giới của mình như tan thành trăm triệu mảnh.

trước mặt nàng là lisa - hôn một ai đó. hôn một người không phải là nàng.

nàng biết nàng từng bảo với lisa rằng trái tim nàng là của cô và rằng cô có quyền được làm vỡ nó. nhưng nàng chưa bao giờ ngờ rằng lisa sẽ thực sự và có ý định làm vỡ nó - nàng tin cô mà.

từng tế bào và từng sợi tơ trong cơ thể của chaeyoung đã tin tưởng lisa.

và nó mới đau đớn làm sao.

mọi thứ diễn ra quá nhanh. chớp mắt, lisa đã không còn hôn môi người lạ. chớp mắt, chae nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. chớp mắt, lisa đang chạy theo sau nàng - đuổi theo nàng và cầu mong được giải thích.

chớp mắt, chaeyoung ước nàng chưa từng gặp lisa. như vậy, có phải nó sẽ bớt đớn đau hơn không?

---

lisa's pov

"chae, nó không phải là những gì cậu nghĩ đâu!" tôi nói, giọng vỡ rạc và mắt đong đầy lệ ẩm.

"tôi không muốn nghe," chaeyoung nói bằng một chất giọng lạnh lùng tôi còn chẳng thể nhận ra. nàng quay lưng với tôi và nhanh chóng rời đi.

tay tôi thả rơi mấy chai bia, tiếng thủy tinh vỡ vang khắp không gian, nhưng lúc đó, tôi không quan tâm tới bất kì điều gì khác nữa. ngoại trừ chaeyoung của tôi.

tôi chạy theo sau chae, nhưng vì nơi này quá lớn, tôi nhanh chóng lạc mất nàng. đôi mắt tôi đảo quanh khu vực với tốc độ ánh sáng - mong nhìn thấy hình bóng của nàng. tôi bắt gặp nàng đi về phía cửa ra và nhanh chóng theo bước.

bây giờ, tôi đã ở bên ngoài. tôi nhìn thấy nàng đi về phía một chiếc xe, và tôi sử dụng tất cả năng lượng còn sót lại trong người để lao về phía nàng. tôi hét lên, "CHỜ ĐÃ! LÀM ƠN!"

nàng dừng bước, đối lưng với tôi. tôi nhìn thấy nàng quệt mặt bằng ống tay áo hoodie. tôi gần như không thở nổi khi tôi đuổi kịp nàng.

"chae - mình - mình - mình thực sự vô cùng xin lỗi," tôi bật khóc. tôi ôm nàng chặt đến mức cảm giác như xương chúng tôi có thể vỡ vậy.

tôi vùi đầu vào hõm cổ nàng và từng giọt nước mắt đã bị kìm nén lại quá lâu lăn khỏi mắt tôi.

"mình xin lỗi!"

"mình xin lỗi!"

"mình xin lỗi thật nhiều!"

tôi cứ liên tục nói xin lỗi như thể nó là một tai nạn vậy.

mặc dù tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt nàng vì nàng đang không đối mặt với tôi, tôi biết nàng cũng đang khóc. tôi có thể nghe thấy tiếng nức nở của nàng và có những giọt lệ nóng hổi rơi đôi bàn tay nắm chặt của tôi.

tôi cảm thấy bàn tay run rẩy đặt lên tay tôi và tôi thấy được xoa dịu vô cùng. tôi cứ ngỡ nàng đã tha thứ cho tôi và nhận ra tôi cũng không muốn như vậy. nhưng tôi lầm rồi.

nàng đẩy tay tôi ra và dùng sức thoát khỏi cái ôm của tôi. nàng đối mặt với tôi và tưởng như tất cả oxi trong người tôi đã biến mất vậy. khẩu trang của nàng được kéo xuống dưới cằm và bây giờ, tôi có thể nhìn rõ nàng xinh đẹp đến nhường nào.

dù đôi mắt sưng vù và đôi má đẫm dòng nước chưa ngừng chảy, nàng vẫn là một nữ thần tuyệt sắc.

một cảnh tượng đau lòng quá sức chịu đựng với tôi. và sự thực rằng tôi là người đã tổn thương nàng... khiến nó tệ hơn rất nhiều.

"chaeyoung. làm ơn. nó không phải như những gì cậu nghĩ mà," tôi cố gắng nắm lấy nàng lần nữa, nhưng nàng đẩy tôi ra.

chỉ một cái đẩy đơn giản là đủ để phá vỡ bất kì thứ gì còn sót lại của trái tim tôi. những giọt nước mắt rơi nhanh hơn.

"không phải như những gì tôi nghĩ? thế ý của cậu là thế đéo nào?" nàng nghiến chặt rằng. qua cơn giận, tôi có thể thấy nỗi đau đớn cùng cực và sâu sắc của nàng. "tôi tận mắt chứng kiến cậu hôn một người khác, và cậu đang nói với tôi đó không phải là những gì tôi nghĩ sao? thế cậu muốn tôi nghĩ cái kiểu mẹ gì đó? rằng những gì cậu làm ngọt ngào lắm sao?! rằng những gì cậu làm không làm tôi tan nát thành triệu mảnh vụn sao? nói cho tôi nghe đi, lisa, cậu muốn tôi nghĩ cái kiểu quái nào hả?"

"chae," tôi chạm vào cổ tay nàng, nhưng nàng nhanh chóng tránh xa khỏi tôi. "baby, làm ơn," tôi thủ thỉ cầu xin nàng.

"đừng có làm điều này với tôi! đ-đừng có khóc lóc trước mặt tôi và cầu xin sự t-tha thứ chỉ vì cậu biết rằng tôi sẽ phun ra tất cả những lý do cậu xứng đáng có một cơ hội thứ hai," chaeyoung nức nở trong đau đớn.

nàng lắc đầu và giận dữ lau dòng nước mắt không ngừng rơi. "tôi bay đến đây để làm cậu bất ngờ. tôi muốn nhìn thấy cậu biết bao, và khi tôi cuối cùng đã đến bên cậu - tôi được cậu chào mừng bằng một màn hôn hít với người khác," nàng giả vờ bật cười. "cậu độc ác thật đấy."

và đây tôi cho rằng tôi đang dần hết yêu người con gái đứng trước mặt tôi.

không, tôi không hết yêu nàng. tôi chưa từng làm vậy. và tôi có thể cho thấy điều đó ngay bây giờ. tôi chỉ là đang nhớ nàng quá nhiều thôi. giờ đây khi tôi đứng trước mặt nàng, cả hai cùng rơi nước mắt và trái tim đều tan nát - tôi có thể chứng minh rằng tôi vẫn còn yêu chaeyoung rất nhiều.

"la-lali, cậu có thể c-chia tay với mình mà," nàng nức nở, lồng ngực phập phồng. "mình- cậu không cần phải l-làm mình đau như thế này. cậu đâu cần phải biến mình thành một con n-ngốc chứ," nàng vỡ giọng nhiều lần, cố gắng bày tỏ mọi thứ.

mỗi lần giọng nàng vỡ, trái tim tôi cũng vậy.

ôi, chae à, nếu như cậu có thể đọc được tâm trí mình bây giờ.

"không!" tôi vội vã, nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy hai bên má ướt đẫm của nàng. "baby, cậu có nghe bản thân nói không đấy? ch-chia tay với cậu á? không đời nào!" tôi kéo nàng và ôm chặt nàng lần hai.

nàng chống lại vòng tay tôi, nhưng tôi không buông nàng - không phải lúc này - không bao giờ.

"chae, có chúa chứng giám, mình không hề hôn cô ta," tôi thốt lên và dựa trán vào trán nàng. "cô ta hôn mình trước, cô ta rất say. mình không thể đẩy ra bởi vì tay mình - hai tay này - mình đang cầm bia, và mình không thể chỉ buông tay ra để đẩy cô ta ra được bởi vì cả mình và cô ta sẽ đều bị mảnh vỡ cứa vào. may mắn thay, cậu đã ở đó," tôi cảm nhận hơi thở nàng phả vào mũi tôi và đôi mắt tôi bắt đầu vô thức nhắm lại.

"chae, làm ơn đừng bỏ mình," tôi bao bọc thân thể run rẩy của nàng trong cái ôm siết chặt của tôi. tôi ấn cơ thể mình gần nàng hơn (nếu điều đó vẫn có thể xảy ra). chúng tôi gần nhau đến mức tôi chắc rằng nước cũng không tìm được kẽ hở giữa hai chúng tôi để len vào.

"đừng bỏ mình, chae; yêu cậu là điều duy nhất mình có khả năng làm tốt."

"đừng bỏ mình, chae; cậu là người duy nhất đủ hoàn hảo để biến những khuyết điểm của mình thành những giai điệu đẹp nhất."

tôi ôm nàng chặt đến mức tôi không cho là nàng có thể thở.

nếu tôi có thể. tôi sẽ đặt toàn bộ sự tồn tại của tôi vào tay nàng và để nàng nghiền nát tôi thành tro bụi - có như vậy, chúng tôi có thể nâng đỡ nhau lên lần nữa.

nếu tôi có thể, tôi sẽ nhốt nàng vào một thiên đường vĩnh cửu. có như vậy, tôi sẽ không phải nhìn thấy nàng khóc òa hay tổn thương thêm một chút nào nữa.

"ở lại với mình đêm nay đi, lisa," nàng tan chảy vào cái ôm của tôi.

tôi gật đầu dù câu nói của nàng như mảnh băng vỡ cứa vào tim tôi.

khi chaeyoung bảo tôi ở lại đêm nay, tôi biết nàng có ý nói tôi sẽ thực sự ở lại chỉ đêm nay thôi. tôi không muốn chỉ ở lại đêm nay. tôi muốn ở bên cạnh nàng mãi mãi cơ.

tôi lùi ra một chút và hôn lên môi nàng. đôi môi tôi lưu luyến vành môi nàng lâu hơn bình thường và khi tôi đã tách ra... tôi thề tôi đã nếm trải 80 năm tiếp theo của cuộc đời tôi trong miệng nàng. nhưng nàng bảo tôi chỉ ở lại đêm nay thôi.

1 đêm không phải là 80 năm.

1 đêm sẽ không bao giờ là đủ để cho nàng thấy nàng có ý nghĩa lớn lao với tôi thế nào. dù thực ra có lẽ 80 năm cũng vẫn là chưa đủ để tôi làm việc đó.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

Au gốc bảo đây là chap cuối đấy. Không biết mọi người nghĩ thế nào?


Tui không ngờ chap tui đăng vào Chaelisa Day lại là con chap gây nóng máu thế này :)))))

Nhưng mà đấy, happy Chaelisa Day :))))) mong cho hai người bạn tâm giao này, dù mối quan hệ có là gì đi nữa, nhất định vẫn là mối quan hệ đẹp nhất và là người quan trọng nhất nhì trong cuộc đời của nhau. 

Và chúc mừng kỉ niệm 9 năm gia nhập YG của Rosé nữa. Mình cảm thấy được biết tới chị và theo dõi chị, dù chưa quá lâu, vẫn là phúc phần lớn của đời mình.


Đăng lần đầu: 07/05/2021

Chỉnh sửa xong: 01/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro