[H] hurt me like that (28) | End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng tấc trí óc, cơ thể và linh hồn tôi đang gào thét để nói chuyện với chaeyoung. để thổ lộ nàng có ý nghĩa to lớn với tôi thế nào, để nói rằng tôi sẽ không là gì nếu nàng rời đi, nhưng giống như khuôn mặt lãnh đạm của nàng, khuôn miệng tôi cũng rơi vào trạng thái đứng yên.

chúng tôi lái xe trong im lặng. tôi đang nắm chặt vô lăng đến nỗi tay tôi bắt đầu run và các đốt tay chuyển trắng bệch hết cả.

đúng vậy, tôi đang lái xe. không, tôi không say. lúc nãy khi nhìn thấy chaeyoung ở chỗ hunter, mọi sự lơ mơ do chất cồn gây ra đã hoàn toàn tan biến.

một phút im lặng nữa trôi qua. tôi lập tức bùng nổ. sau tất cả, đây là giới hạn chịu đựng của tôi rồi.

tôi đạp lên phanh xe ngay giữa con đường hoang vắng bằng tất cả sức lực của mình và nó hất chúng tôi về phía trước bằng từng ấy lực. may mắn thay, cả hai đều đang thắt dây an toàn hoặc không sẽ có người bị thương. nhưng ngay cả tác động của việc dừng xe đột ngột cũng không thay đổi được biểu cảm của chaeyoung.

"yêu dấu à," tôi thủ thỉ và chạm nhẹ tay nàng.

tôi thầm rùng mình trước cái biệt danh này. tôi tự hỏi liệu tôi còn được phép gọi nàng như vậy ở thời điểm này?

nàng nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo. ánh nhìn thờ ơ khiến những tia lạnh giá chạy dọc cột sống tôi. tôi bắt đầu nghĩ rằng chaeyoung trước mặt tôi đây là một người hoàn toàn khác. nàng không bao giờ có thể nhìn tôi như vậy trước đây.

"nói chuyện với mình đi," tôi cầu xin và vén một lọn tóc của nàng ra sau tai.

tôi nhớ tôi từng làm điều này với nàng. rất nhiều. tôi đã mong có thể nhận được một phản ứng từ nàng, nhưng thay vì nụ cười nàng thường sẽ tặng tôi mỗi lần nàng làm vậy - tôi chẳng nhận được gì cả.

"làm ơn?"

một vài giây trôi qua và tôi càng trở nên vô vọng hơn. nàng cố tình mặc kệ lời van lơn của tôi sao? nhưng ngay khi tôi định bỏ cuộc, chaeyoung cất tiếng.

"không có gì để chúng ta cần nói cả," nàng thản nhiên nói. không chút ẩn ý trong giọng nói của nàng; nó đều đều và nghe xa cách làm sao.

"mình đã nói như vậy một năm trước ở café k và rốt cuộc chúng ta đã bật khóc và bày tỏ mọi điều," tôi nói và khẽ cười ngọt ngào trước kí ức đó.

nàng nhìn tôi với ánh mắt buồn bã - tôi hẳn đã khơi gọi điều gì đó trong nàng khi nhắc đến điều đó.

"nó không giống như vậy nữa." nàng thở dài và hơi lắc đầu như phủ nhận.

"ý cậu là sao?" tôi hỏi và dịu dàng nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng. "cậu không tin mình sao? mình không hôn cô ta- mình không - mình- cô ta-"

"nó có còn quan trọng đâu," nàng đột ngột ngắt lời tôi và rút tay khỏi cái nắm của tôi.

tôi nhìn đi chỗ khác và thở dài, hoàn toàn bất lực. "có chứ," tôi thì thầm, nhưng tôi chắc rằng nàng vẫn nghe nó rõ như ban ngày.

lần thứ hai trong tối nay, im lặng bao trùm khắp ô tô. thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy là hơi thở nặng nề và không đều của chaeyoung. nếu như không phải bầu không khí quá ảm đạm và tràn đầy sự lúng túng; tôi sẽ chỉ ngồi lại, thư giãn, nhắm mắt và đơn giản là tận hưởng sự có mặt của chaeyoung. nhưng giờ không phải là lúc để làm việc đó, tôi cần phải nhanh chóng phá vỡ không khí nặng nề này.

"cậu sẽ làm gì sau đêm nay?" tôi hỏi bâng quơ.

tôi thầm vả mình một cú vì câu hỏi này. thay vì giảm bớt sự u ám dày đặc trong xe; câu hỏi này khiến nó còn tệ hơn. tệ hơn rất rất nhiều.

"rời đi," nàng lập tức trả lời. sự thật rằng giọng nói của nàng không cho thấy bất kì sự do dự nào khiến tôi rơi vào trạng thái phủ nhận đau đớn. "còn việc gì khác nữa đâu? hay cậu đang mong rằng tôi sẽ ở lại với cậu?"

"đúng đấy," tôi mỉm cười buồn với nàng.

"xin lỗi đã khiến cậu thất vọng," nàng lầm bầm, không chút ăn năn hay có lỗi nào hiện trong giọng nói nàng.

"không sao cả," tôi gật đầu và nhìn đi chỗ khác. tôi dụi mặt để lau đi những giọt lệ đang chực trào khỏi đôi mắt đã sưng đỏ của tôi. "mình cũng thất vọng. mình đã luôn nghĩ rằng cậu tin mình."

"tôi đã từn."

"thế giờ thì sao? chỉ là sao cậu không thể tin mình chứ? mình không hôn cô ta," tôi nói, ánh mắt dán chặt lên con đường vắng bóng người.

"tôi đã nhìn thấy cậu hôn cô ta," chaeyoung cãi lại.

"cô ta hôn mình trước. mình không thể đẩy cô ta đi vì mình không muốn đánh rơi mấy cốc bia."

nàng cười khẩy. qua khóe mắt, tôi thấy nàng khoanh tay và nhìn ra cửa sổ.

"tại sao cậu không tin mình chứ?" tôi nhìn nàng dù nàng đang dán mắt ra bên ngoài.

"tại sao cậu không trật tự đi cho tôi nhờ?" nàng quay ngoắt về phía tôi. đôi mắt rực lửa vì tức giận.

tôi chưa bao giờ thấy chaeyoung bực mình đến vậy. tôi tránh ánh mắt của nàng, tôi không thể chịu được việc thấy nàng như vậy. nàng hoàn toàn khác biệt.

"bởi vì mình có mọi lý do để nói," tôi bật lại với cùng sự căng thẳng của nàng. "mình không có hôn cô ta," tôi lặp lại.

giọng tôi có thể khá khó chịu ở thời điểm này. không, tôi chắc rằng giọng tôi CÓ nghe rất khó chịu ở thời điểm này, nhưng tôi không quan tâm. tôi chỉ muốn nàng hiểu rằng tôi thực sự không hôn ai cả.

"nó không còn quan trọng nữa!" nàng đột ngột cao giọng. "nghe này, tôi rất mệt và cậu chẳng giúp gì được tôi cả."

tôi mở miệng để nói gì đó, nhưng tôi bắt gặp sự tổn thương lẫn với mệt mỏi ánh lên trong mắt nàng; rốt cuộc tôi đóng nó lại mà không thốt ra một từ nào cả.

"lisa, làm ơn, cứ lái xe về nhà đi," nàng nói. giọng không còn cứng rắn nữa, giờ nó mềm mại và rõ ràng là kiệt sức.

trái tim tôi tan chảy khi nàng gọi căn hộ của tôi là "nhà". khi nàng không nhìn tôi, mũi nàng hơi hếch lên. ngay cả khi nàng đang rã rời và tức điên, tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là nàng lộng lẫy thế nào và từ đầu tới chân nàng đều hoàn hảo ra sao.

một mớ lộn xộn mĩ miều.

và rồi tôi nhận ra tôi đang giương mắt ra nhìn nàng.

chà, không phải tôi nhận ra, mà là nàng nói cho tôi biết.

"đừng nhìn tôi chằm chằm nữa. mắt cậu sắp rơi khỏi tròng rồi đấy," nàng nói, không thèm liếc tôi lấy một cái.

"xin lỗi," tôi xin lỗi nhưng không làm gì để nhìn đi nơi khác. "chỉ là vì cậu xinh đẹp quá đỗi."

"dừng lại đi-"

"nghe mình nói," tôi ngắt lời nàng. "chúng ta đã không gặp hay nói chuyện với nhau tử tế trong bốn tháng trời, và tất cả những gì mình đòi hỏi ở cậu chỉ là nghe thôi."

"được rồi," nàng thở dài thành tiếng, vẫn không nhìn tôi.

tôi mỉm cười một chút. nhưng nụ cười nhỏ đó của tôi lập tức tan biến khi nhận thấy nàng không tỏ vẻ quan tâm. tôi thở dài.

tôi chùi bàn tay đẫm mồ hôi của mình lên quần và hít một hơi sâu. "không phải ngày nào mình cũng khóc lóc và van nài một ai đó ở lại. thường thì mình khá chill khi một người muốn hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của mình. nhưng lúc nãy, cậu đã khiến mình phải quỳ xuống, phải cầu xin cậu đừng rời bỏ mình mà đi." 

"lúc nãy cậu đâu có quỳ xuống đâu," nàng nói như một điều hiển nhiên.

"suýt nữa mình đã làm vậy rồi," tôi nói. "nhưng đó không phải là trọng tâm! điều mình muốn nói là - là - m-mình yêu cậu đủ nhiều để từ bỏ mọi đức tin vì cậu. mình yêu cậu đủ để không muốn cậu ra khỏi cuộc đời mình. điều mình muốn nói là - mình yêu cậu. mình yêu cậu và nếu có bao giờ cậu rời xa mình, mình sẽ chỉ đứng nhìn thế giới bừng cháy bởi vì thực lòng thì, mình không nhìn thấy một tương lai mà không có cậu."

tôi đã không còn đếm được đã bao nhiêu lần tôi nói tôi yêu nàng. nhưng tôi chẳng tiếc lặp lại những từ ấy bởi vì đúng như những gì kennedy nói - tình yêu đích thực là không hồi kết.

"bài nói này sẽ đi đến đâu đây, lisa?"

"mình không biết," vai tôi thõng xuống. "mình chỉ muốn nói cho cậu biết rằng mình yêu cậu, nhưng rồi mình lại nói thêm những điều khác nữa. m-m-mình chỉ là- mình không- cậu- cậu là tất cả của mình và mình t-t-thà nhận lấy những viên gạch cậu ném về phía mình, hơn là phải chứng kiến cậu rời xa mình."

"cậu làm vậy để làm gì chứ? cậu đâu phải là kẻ khổ dâm đâu."

"mình có thể trở thành người như vậy, vì cậu."

"dừng lại-"

"mình sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu." tôi ương bướng nhấn mạnh.

"lisa-"

"chỉ là làm ơn. đừng đi," tôi tìm tới bàn tay nàng, nhưng nàng nhanh chóng khoát đi. tiếng tim vỡ lạo xạo bên tai tôi.

"hãy, dừng lại, được không?" nàng nói và quệt đi giọt lệ lẻ loi trên má nàng. "cứ lái đi. chỉ lái và đừng nói gì cả. xin cậu."

tôi giữ đúng lời của mình. mình sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu. ivới một trái tim nặng trĩu và mắt đong đầy những giọt nước mắt chực trào, tôi tần ngần đạp ga, nhưng chỉ sau khi đã nối điện thoại với loa xe ô tô của tôi.

hiện đang phát: wipe your eyes của maroon 5

https://youtu.be/Ez68BZ2_6yw

"i'm afraid that i gotta do what i gotta do

but if i let you go, where you gonna go?"

(tôi sợ rằng tôi sẽ phải làm điều tôi phải làm

nhưng nếu tôi buông tay, em sẽ đi đâu chứ?)

tôi vô thức liếc nhìn nàng khi bài hát bật lên. nàng từng nói với tôi rằng đây từng là bài hát yêu thích của nàng suốt thời cấp ba.

"we've been through tougher times, you know it gets worse."

(chúng ta đã trải qua những khoảng thời gian còn khó khăn hơn, em biết nó sẽ tồi tệ hơn mà.)

tôi thấy nàng hơi cựa mình trên ghế. nàng không cho tôi nói, nhưng cũng chẳng cấm tôi hát. vì vậy, tôi quyết định hát theo khi đến đoạn điệp khúc.

"hey you, come over and let me embrace you, i know that i'm causing you pain too," tôi hát, mắt dán lên đường đi, nhưng giọng hát thì tràn đầy yêu thương. "but remember if you need to cry, i'm here to wipe your eyes."

(lời hát: này em, hãy đến đây và để tôi ôm lấy em, tôi biết tôi cũng đang khiến em tổn thương/ nhưng nhớ rằng nếu em cần khóc, tôi sẽ ở đây lau nước mắt cho em.)

tôi biết nàng hiểu rằng tôi đang hát bài này dành riêng cho nàng, tôi đã thấy nàng nhìn nhanh về phía tôi.

"i know i made you feel this way. you gotta breathe, we'll be okay," tôi tiếp tục cất giọng. "cry. 'cause i'm here to wipe your eyes."

(lời hát: tôi biết tôi khiến em cảm thấy thế này. hít thở nào, chúng ta sẽ ổn thôi/ hãy khóc đi. bởi tôi đang ở đây để lau nước mắt cho em.)

---

chaeyoung và tôi đi vào căn hộ của tôi. bực mình thay, sự câm lặng vẫn còn đó - theo sát bước chân của chúng tôi, không cho chúng tôi không gian để thở. sự tĩnh lặng này làm lồng ngực tôi nghẹn lại, liên tục thở dốc chẳng vì lý do gì cả.

"này, đừng lơ nhau thế nữ-"

trước khi tôi kịp nói hết câu hay cởi giày ra, tôi bị đẩy vào tường với nhiều sức mạnh đến nỗi nó gần như khiến tôi bất tỉnh nhân sự.

"chae?-"

"im miệng," nàng gầm gừ và dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp cằm tôi lại.

tôi làm theo, tôi đóng miệng lại và nhìn nàng. tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

"mình đã yêu cậu," nàng nói, ghé sát vào hơn cho đến khi môi chúng tôi khẽ chạm nhau.

tôi nuốt khan, nhưng tôi không đẩy nàng đi hay phá vỡ eye contact (giao tiếp bằng ánh mắt). tôi tỏ vẻ như lời nói của nàng không làm tôi nhói đau.

"mình vẫn yêu cậu," tôi đáp lại, sự tự tin tràn ngập trong cách tôi nói.

"cậu hôn một người không phải là mình."

"mình còn phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa là mình không hôn cô ta đây?"

"cậu-"

tôi đột ngột ngắt lời nàng bằng cách nắm lấy hông nàng và thô bạo quay nàng lại. giờ, thứ bị ấn chặt vào tường là lưng của nàng.

"mình chạy theo cậu để làm gì nếu như mình không yêu cậu chứ? mình khóc lóc và van xin để làm gì? mình không phải là diễn viên giỏi và cậu biết rõ điều đó mà," tôi nghiến răng thì thầm.

nàng không đáp lại. tôi chăm chăm nhìn nàng và nhìn thấy sự giận dữ trong mắt nàng - nhưng qua tầng cảm xúc đó, tôi nhìn thấy - dục vọng và ham muốn.

tôi đẩy người nàng vào sát tường hơn (nếu điều đó còn có thể) và trước khi nàng kịp nhận thức được mọi thứ, tôi chiếm lấy môi nàng. những tiếng rên của nàng không thoát được khỏi miệng tôi. tôi giữ chặt nàng, tay ấn lên hông nàng mạnh đến nỗi tôi khá chắc nàng có thể cảm nhận được móng tay đang bấu lên quần thun thắt eo của mình.

khi chúng tôi tách khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, tôi bế nàng lên khỏi tường. nàng hét lên một tiếng khe khẽ và đôi chân nàng theo phản xạ quàng quanh eo tôi. lần này, thứ tôi chiếm lấy là cổ nàng - vị trí ngọt ngào và nhạy cảm nhất của nàng.

tôi liếm lên điểm yếu trên cổ nàng và tập trung vào khu vực đó. nàng hừ nhẹ, không một tiếng rên.

tôi thật ghét khi nàng kìm nén bản thân lại. tôi dừng hành động và nhìn thẳng vào mắt nàng. bàn tay chai cứng của tôi chưa một giây rời khỏi hông nàng.

"lớn tiếng lên," tôi ra lệnh, nắm lấy một phần lớn tóc nàng và mạnh bạo kéo nó ra để cần cổ trắng nõn nà ấy lộ ra nhiều hơn. "mình cần cậu to tiếng hơn cho mình."

nàng không đáp lại và tôi trở nên khó chịu hơn nữa.

"trả lời mình đi, công chúa," tôi kéo tóc nàng mạnh hơn và chậm rãi lướt đôi môi trên cổ nàng, từ từ di chuyển lên - dừng lại ở đôi môi căng mọng của nàng.

nàng khẽ gật đầu. tôi mỉm cười và vắt nàng lên vai tôi. nàng hét lên lần hai và tôi phải cắn bên trong má mình để không cười thật tươi. với nàng trên vai, chống cự có lệ, tôi bước đến phòng ngủ của mình. tôi đá cửa và nhẹ nhàng ném nàng lên giường.

tôi cởi áo mình và với nàng là cả bộ quần áo... chà, tôi xé chúng khỏi người nàng thì đúng hơn.

"đồ đắt lắm đấy," nàng cảm thán.

tôi ghé sát cổ nàng, nàng nghiêng đầu sang một bên để tôi có thể tiếp cận nhiều hơn và tôi được nước làm tới. tiếng rên của nàng vang khắp bên tai khi tôi liếm, hôn, mút và cắn lên cổ nàng nhiều lần. khi tôi nhìn tôi những vết màu tím nhạt trên làn da mong manh của nàng; đó là khi tôi dừng lại. tôi trườn lên trên và hôn nàng.

"mình sẽ mua cho cậu hai mươi bộ nữa," tôi thì thầm bên tai nàng, hôn lên má nàng và mỉm cười. "chỉ cần ở bên mình thôi."

nàng không trả lời. cũng không phải là tôi đang chờ nàng đáp lại. nhưng ngay cả khi tôi biết rõ rằng nàng sẽ không đáp lời, nó không ngăn tôi lại. nó không bao giờ ngăn tôi thốt lên-

"mình yêu cậu," tôi thì thầm ngay bên tai nàng trong khi chậm rãi đưa một ngón tay vào bên trong nàng.

tâm trí tôi quay về bữa tiệc.

"mình yêu cậu thật nhiều," ngón tay thứ hai.

khi tôi nhìn thấy nàng đi xa khỏi tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy trong suốt thời gian tôi có mặt trên cõi đời.

"mọi thứ trong mình yêu cậu," tôi cong những ngón tay lại bên trong nàng.

nỗi sợ dâng đầy vào khoảnh khắc mình tưởng rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu lần nữa. 

"mình yêu cậu, mình yêu cậu," tôi liếm lên vành tai nàng khi ngón thứ ba chậm rãi tiến vào. tôi không khoan nhượng ra vào, miệng rời khỏi bên tai nàng và áp lên ngực trái nàng. 

"ah- chết tiệt- lisa!"

cơn động đất xinh đẹp của mình.

"mình cần cậu khắc ghi điều này," tôi đẩy sâu vào trong nàng với tốc độ mãnh liệt. "chừng nào mình vẫn còn thở, mình là của cậu về cả tâm trí," đẩy. "cơ thể," đẩy. "và tâm hồn," đẩy.

"lisa! m-m-mình sắp ra - fuck!"

"mình yêu cậu, chae."

tôi chuyển động nhanh hơn. mạnh mẽ hơn. thô bạo hơn.

"gọi tên mình đi, chaeyoung, mình là của cậu."

"LALI! ah, fuck!" nàng bấu chặt lên người tôi, đôi chân cong lại trong vòng tay tôi.

bức tường nhung cuốn chặt quanh tay tôi, dòng suối ào ào chảy ra ướt đẫm tay tôi, thân thể nàng thi thoảng giật lên một cái.

"mình yêu cậu."

ba từ ấy thoát ra khỏi miệng tôi thật dễ dàng, và trong một khoảnh khắc; tôi chết lặng. tôi nhận ra rằng những ngôn từ tôi đã luôn thấy khó khăn để nói với những người khác như nước đổ đầu vịt với nàng. tôi dâng "i love you" lên môi nàng như rượu cognac và nàng khạc nó ra như nọc độc của rắn.

mình xin lỗi nếu câu "i love you" của mình không ngọt ngào như rượu vang. mình xin lỗi nếu nó đắng ngắt và bị phá hỏng bởi những lần thất hứa.

nhưng i love you của mình là thật. không có một sự giả dối nào đằng sau những chữ ấy.

và ngay cả khi tóc nàng bết trên trán nàng, hơi thở không đều, lệ trào khóe mi, thân thể sóng soài trên giường tôi, lồng ngực phập phồng, những đóa hoa sim tím nở rộ trên cổ nàng, và toàn thân nàng toát ra sự lạnh lẽo và xa cách - chaeyoung vẫn là người con gái đẹp nhất trong mắt tôi.

nàng dang tay và tôi lập tức chui vào trong cái ôm chặt của nàng. nàng rúc đầu vào cổ tôi, tôi có thể cảm nhận hơi thở của nàng và tôi cảm nhận được sự bình yên.

tôi bật khóc khi nàng bao bọc tôi. dịu dàng, giống như cách nàng đã bao bọc lấy trái tim tôi những năm tháng qua - với sự trân trọng, cẩn thận để không làm vỡ nó. nàng ru tôi như ru con của mình, đối xử với tôi như thể tôi là hi vọng cuối cùng của nàng.

"mình cũng yêu cậu," nàng khe khẽ, đôi mắt nhắm lại và rồi trôi vào vùng đất giấc mơ.

---

khi đôi tay ôm lấy tôi cho đến khi tôi thiếp đi đêm qua không còn vòng quanh người tôi vào lúc tôi thức dậy nữa, tôi hoảng loạn.

tôi bật dậy, càu nhàu đau đớn khi tôi cảm nhận một bắp cơ hơi căng ra trước cử động đột ngột của tôi. nhưng sự khó chịu và nhoi nhói này không dừng tôi lại. tôi nhanh chóng rời giường để tìm chaeyoung.

tôi nghĩ nàng đã rời đi rồi - giống như nàng đã làm khi chúng tôi lần đầu quan hệ cũng ở chính nơi này. nhưng ngạc nhiên thay, nàng không làm vậy. làm sao tôi biết á? chà, khi bàn chân tôi bước ra khỏi phòng mình, tôi đã được chào đón bởi hương vị ngất ngây của thịt hun khói và bánh kếp và thoang thoảng mùi si rô.

với một nụ cười, tôi nhanh chóng bước tới khu bếp và nhìn thấy nàng. nàng đang đeo chiếc tạp dề we bare bears mà tôi chưa bao giờ mặc ngay cả khi tự nấu đồ cho mình. tôi im lặng tiến đến chỗ nàng, một khi đủ gần, tôi quàng hai tay quanh eo nàng và tựa cằm lên vai nàng.

nàng hơi giật mình nhưng không phản kháng gì cả.

"hmm, cậu thơm quá," tôi nói và hôn lên chiếc cổ đầy vết thâm của nàng.

nàng khúc khích và tặng tôi một nụ cười đơn giản trước khi quay lại với món trứng bắc trên chảo. khi trứng đã chín một cách hoàn hảo và nàng đã cho ra đĩa, nàng đối mặt với tôi. khuôn mặt của chúng tôi chỉ cách nhau vài phân.

và rồi tôi dần nhận ra loa nhà tôi đang bật và một bài hát đang được phát.

hiện đang phát: kiss me bởi ed sheeran

https://youtu.be/RkH5cJOBDk0

"lie down with me

and hold me in your arms."

(nằm xuống với tôi

và ôm tôi trong vòng tay em.)

với một hành động dứt khoát, tôi bế chaeyoung lên và đặt nàng xuống quầy bếp. với đầu tôi vùi vào ngực nàng và tay nàng vòng chặt quanh cổ tôi, tôi cảm thấy an toàn.

"and your heart's against my chest."

(và trái tim em dựa vào ngực tôi.)

"i'm in love now," chúng tôi đồng thanh hát. (lời hát: giờ tôi đã yêu rồi.)

"kiss me like you wanna be loved."

(hãy hôn tôi như cách em muốn được yêu.)

"lisa?"

"hmm?"

"mình xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu," nàng thủ thỉ và luồn tay vào tóc tôi.

tôi ngẩng đầu lên để đáp lại ánh mắt của nàng. "không sao đâu. mình cũng muốn nói xin lỗi... vì đã làm trái tim cậu tan vỡ."

"settle down with me

and i'll be your safety."

(ngồi xuống bên tôi, và tôi sẽ là nơi an toàn của em.)

"còn nhớ mình đã từng bảo cậu cái gì không?" nàng ôm lấy hai má tôi và xoa ngón cái theo vòng tròn như để an ủi. "mình đã nói rằng trái tim mình là của cậu để cậu phá mà. mình đã nói cậu có thể làm vỡ nó cả triệu lần cũng được."

"nhưng tại sao chứ?" tôi buồn rầu hỏi nàng.

"để mình không còn nhìn thấy trái tim cậu tan vỡ một lần nào nữa. cậu đã phải trải qua rất nhiều chuyện rồi."

và đó là lúc tôi biết tôi đã tìm được cho mình một bảo vật; một người con gái đắt giá hơn cả vàng hay kim cương.

"i was made to keep your body warm."

(tôi sinh ra để giữ ấm cơ thể em.)

"đặt đầu cậu lên ngực mình đi," nàng nói và tôi làm theo.

tôi nghe trái tim nàng đập loạn.

"mình muốn ở bên cậu cho đến khi nào nhịp tim của mình nghe giống như họ của cậu."

"kiss me like you want to be loved."

(hãy hôn tôi như cách em muốn được yêu.)

và rồi thậm chí trước khi âm nhạc kịp dừng lại, tôi và nàng hôn nhau.

"làm tình với mình đi," nàng thì thầm bên tai tôi.

chà, tóm lại thì bữa sáng không phải là thứ duy nhất tôi ăn hôm đó.

________________________________________________________________________________

END.

Má ơi mãi mới xong được cái bộ này

Giờ mình sẽ off tiếp và để các cậu chờ mòn dép 3 cái ngoại truyện hahahahahahahha

à trong lúc chờ thì cho mình xin tên mấy truyện/chap H mà có dirty talk (kiểu nói mấy cái bẩn bựa để làm nhau nwsng hơn í), thanks trước nha :>>>>

08/05/21. 


Chỉnh sửa xong: 01/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro