ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung đã ở với tôi được hai tuần và hai tuần ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nát bét của tôi. chúng tôi đi công viên giải trí mỗi lúc cao hứng, ăn kem như thể nó là thức ăn duy nhất trên thế giới này, xem đi xem lại titanic và khóc, cùng nhau nói về tương lai của chúng tôi. nhưng còn nhớ tôi đã nói gì vài chương trước không? 

chẳng có gì tồn tại mãi mãi.

không mất bao lâu để dư luận bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ bí mật của chúng tôi. có vẻ là, có người đã nhìn thấy tôi hôn chaeyoung ngoài nhà hunter, họ đã chụp ảnh và đăng lên mạng để cả thế giới nhìn thấy.

nó đẩy cuộc sống của hai chúng tôi vào một vòng xoáy đi xuống địa ngục. đêm đó tôi đã ôm chặt chaeyoung và không buông ra. những đêm hạnh phúc của chúng tôi trở thành đêm không ngủ, chúng tôi không chạm hay nhìn vào điện thoại của chúng tôi trong nhiều ngày, món ăn yêu thích giờ đây cùng chung một vị; nhạt thếch.

thi thoảng, tôi sẽ thấy nàng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định và thi thoảng đầu tôi sẽ tràn ngập những nếu như.

nếu như tôi chưa từng gặp chaeyoung?

nếu như tôi không cho nàng cơ hội thứ hai?

nếu như tôi cứ để chaeyoung rời đi và không bao giờ đuổi theo nàng?

nếu tất cả những nếu như đó xảy ra, nàng sẽ không phải ở trong tình thế này.

"mình có gì trên mặt à?" chaeyoung khiến tôi tỉnh khỏi cơn mơ màng.

tôi mỉm cười nhẹ với nàng và lắc đầu. "tại cậu đẹp quá mà."

nàng đánh vào vai tôi trước khi khúc khích cười. tiếng cười chân thực ấy, như thể không có gì đang đè nặng lên tâm nàng vậy.

"mình xin lỗi," tôi thủ thỉ.

"vì cái gì?"

"là lỗi của mình. đáng ra mình nên cẩn thận và ý thức về xung quanh mình hơn."

"này, nhìn mình đi," nàng bưng lấy hai bên mặt tôi. "đó không phải là lỗi của cậu."

"nhưng-"

nàng đặt ngón trỏ lên môi tôi để ngắt lời tôi. "shh," nàng dựa trán vào đầu tôi. "mình yêu cậu."

tôi mỉm cười và hôn nàng. "mình cũng yêu cậu."

dù nàng có vẻ đang ổn - nàng không hề. nàng sợ. chaeyoung sợ nàng có thể sẽ mất đi công việc của mình. tôi sợ tôi có thể mất đi chaeyoung.

tôi chông chênh như đứng trên bờ vực, và chae dường như sắp phát điên đến nơi rồi.

sẽ có những đêm chaeyoung sẽ khóc một dòng sông và tất cả những gì tôi có thể làm là lau nước mắt và không rời xa nàng. tôi thấy vô tích sự. tôi cảm giác như tôi đang thất bại trong việc làm người yêu nàng. nhưng đến cuối ngày; tất cả những suy nghĩ tiêu cực đó sẽ tan biến. nó sẽ biến mất mỗi khi chaeyoung rúc đầu vào cổ tôi và thì thầm "cảm ơn vì đã ở đây với mình," ngay trước khi tôi tắt đèn và rơi vào một giấc ngủ chẳng thể gọi là bình yên.

nhưng một ngày. một ngày nọ, mọi thứ đã thay đổi. chaeyoung gục trên ngực tôi, nước mắt chực chờ rơi, nàng cứ lầm bầm "làm sao bây giờ?" như tụng kinh và đột nhiên chúng tôi nhận được một cuộc gọi - từ chính YG.

tôi thấy tim mình chệch mất một nhịp. chaeyoung quá tuyệt vọng để làm bất cứ điều gì, nên thay vì trả lời nó, nàng bấu chặt lấy người tôi như thể cuộc sống nàng dựa hết vào nó.

"bảo bối, làm ơn để mình nghe cuộc gọi này nhé," tôi dịu dàng vuốt một đường từ cổ xuống cằm nàng.

"là YG đấy, lali. ông ta sa thải mình ngay lập tức thì sao," nàng trả lời, hoàn toàn và vô cùng sợ hãi.

"chúng ta đâu biết được."

"mình biết."

"vậy thì mình cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra," tôi thì thầm và hôn lên trán nàng, lưu luyến đôi môi trên đó một vài giây nữa. "mình sẽ đấu tranh cho cậu - cho chúng ta. chúng ta có mọi quyền trên thế gian này để yêu thương nhau và mình sẽ không để bất kì ai cướp đi điều đó khỏi chúng ta."

"lali-"

"có mình đây rồi. cậu tin mình chứ?"

im lặng bao trùm. nàng nhìn tôi một hồi như thể tôi là tội phạm và rồi đôi môi nàng cong lên thành một nụ cười nhỏ, nàng gật đầu và hôn tôi thật sâu.

"mình tin cậu," nàng nói.

được năng lượng của nàng tiếp thêm vào linh hồn đang bùng cháy của tôi, tôi càng thấy quyết tâm hơn để đối mặt với thế giới vì vị công chúa độc nhất lòng tôi. với những bước chân nặng nề, tôi chậm rãi tiến tới chiếc điện thoại đang reo của chaeyoung, tôi cầm nó lên, vuốt trái; tim loạn nhịp khi tôi nâng điện thoại lên ngang tai.

"xin chào?"

"xin chào. đây là lisa."

có một quãng ngừng ngắn ở đầu dây bên kia. tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"ồ, ừm, chà, buổi tối tốt lành lisa manoban. tôi có thể nói chuyện với chaeyoung được không?"

tôi liếc qua chaeyoung. tôi đối diện với đôi đồng tử nâu và trong một khắc tôi cảm nhận trái tim tôi; cách trái tim tôi như bộ trống ngừng đập. nó chỉ đột nhiên ngừng chơi những âm thanh dồn dập, nhịp điệu bình thường trở lại, trở nên quen thuộc. tôi thấy bình ổn. 

"cậu ấy hiện tại không có ở đây," tôi bình thản đáp lại. "tôi đã bảo cậu ấy đi dạo một lúc vì tất cả những chuyện này đang khiến cậu ấy căng thẳng, hiện giờ cậu ấy đang có một khoảng thời gian rất khó khăn."

một đoạn ngừng khác. tôi cảm thấy như phổi mình đang ngập trong nước vậy, sự im lặng này chẳng khác gì tra tấn.

"vậy sao? khi con bé quay lại tôi có thể nói chuyện với nó được không? chúng tôi đều rất lo lắng."

"tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ về. ngài có thể nói với tôi- t-tôi là bạn gái cậu ấy nếu như ngài đã quên."

tôi nghe thấy tiếng ông ta thở dài lớn. "tôi chỉ cần nói chuyện với chaeyoung, lisa ạ. tôi cần biết con bé đang được an toàn. tên tuổi con bé đang dần sụp đổ ở hàn quốc, nhưng tại các quốc gia phương tây, họ đang ca ngợi nó vì đã đủ dũng khí ở bên cạnh cô dù biết rõ hàn quốc là quốc gia bảo thủ đến thế nào."

"chờ đã, gì cơ?" tôi há hốc mồm, chaeyoung nhìn tôi với ánh mắt nghi vấn. tôi mỉm cười trấn an nàng và làm khẩu hình "không sao đâu."

"nếu cô đang nghĩ rằng tôi sẽ sa thải con bé hoặc ép nó rời khỏi công ty tôi... cô nhầm rồi," ông nói. "công ty tôi đã quản lý cô ấy hơn 8 năm ròng, đương nhiên, tôi sẽ coi con bé như một phần gia đình mình chứ."

có một cục nghẹn lại trong cổ họng tôi và tôi không đủ sức hỏi hay nói với ông ấy bất cứ điều gì. hạnh phúc quay cuồng trong lồng ngực tôi và tôi cảm thấy nếu như tôi khóc lúc này, những giọt nước mắt của tôi sẽ giống như cầu vồng vậy; đó là mức độ hạnh phúc cực độ của tôi đấy.

hyunsuk húng hắng. "lisa? cô còn ở đó không?"

tôi giật mình và vội vã dụi đi những giọt nước mắt vui mừng. "v-vâng, tôi vẫn ở đây," tôi đáp. "tôi sẽ nói với chaeyoung điều này."

"xin hãy làm vậy. và nếu con bé cảm thấy tốt hơn và an toàn hãy bay đến hàn quốc nhé."

"từ từ. cả ôii á?"

"đúng vậy," ông ta đáp. "chaeyoung sẽ muốn dính với cô liên tục đấy. dù sao thì, cô là bạn gái con bé mà, đúng không?"

"vâng," tôi lập tức đáp lại. "tôi sẽ nói với cậu ấy sớm nhất có thể. cảm ơn, cảm ơn ngài rất nhiều."

"không có gì," ông ấy nói và tôi dường như có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của ông. "à, một điều nữa, lisa."

"vâng?"

"xin đừng bao giờ làm tổn thương chaeyoung."

"tôi hứa," tôi nói và mỉm cười.

khi cuộc gọi kết thúc, tôi lao đến chỗ ghế nơi chaeyoung đang ngồi và kéo nàng vào một cái ôm thật chặt.

"có chuyện gì vậy?" nàng hỏi.

thay vì trả lời câu hỏi của nàng, tôi khúc khích cười - tôi hạnh phúc đến nỗi tôi cảm thấy bản thân như đang bé lại thành một đứa trẻ con vậy.

"cậu điên rồi hã? nàng dịu dàng đẩy tôi ra và nhướng một bên mày hoàn hảo.

"YG thấy ổn," tôi nói với một nụ cười sáng chói.

"ổn cái gì cơ?"

"với chúng ta. ông ta không có ghét mình hay cậu. ông ấy nói với mình rằng ông sẽ không đuổi cậu khỏi công ty," tôi đáp. "mình vui quá, chae à!"

"chờ chút. cái gì cơ?!" nàng đột nhiên đứng dậy. đôi mắt trợn tròn và tràn đầy sự dao dộng. "cậu đùa với mình à, lisa?"

tôi cũng đứng dậy, nắm lấy hai tay nàng và nở nụ cười tươi nhất có thể.

"không! mình nghiêm túc đấy. ông ta nói mình chỉ gọi để chắc rằng cậu được an toàn thôi, thậm chí ông ta còn bảo một khi cậu đã hoàn toàn ổn định... chúng ta nên bay về hàn quốc."

mất nàng một lúc để xử lý bất kể thông tin gì hay đưa ra phản ứng nào, nhưng khi đã xong xuôi, âm thanh phấn khích của nàng dội lại bức tường của phòng khách rộng rãi nhà tôi.

"CHÚNG TA?! tức là cậu," nàng chỉ vào tôi. "bay đến hàn quốc cùng mình để gặp YG á?"

"đúng vậy!" tôi đáp lại và thả người xuống ghế dài mềm mại, trái tim chơi nhảy lò cò trong lồng ngực tôi.

"ông ấy nói với cậu như vậy ư? ôi trời ạ, mình có đang mơ không, lisa?"

"không. cậu đang không mơ đâu," tôi nói. "đây là thật!"

"ôi trời ơi. ôi trời ơi. ôi trời ơi," nàng liên tục lặp lại, cắn móng tay trong khi đi lòng vòng quanh phòng.

"cậu có thể ngồi xuống không? sao trông cậu lo lắng vậy? cậu không vui à?" tôi hơi cau mày một chút khi tôi không thể thấy bất kì dấu hiệu nào của sự hưng phấn.

nàng nhìn tôi, miệng hé mở nhưng không có từ nào thoát ra. với một tiếng thở dài, nàng tới chỗ tôi, ngồi lên đùi tôi và ôm tôi thật chặt. "mình hạnh phúc lắm!" nàng thốt lên và hôn tôi. "chỉ là mình đang cảm thấy khó có thể tiêu hóa hết mọi việc thôi."

nụ cười của tôi quay trở lại. tôi định nói gì đó, nhưng rồi điện thoại tôi rung lên- ngắt mạch mọi thứ tôi định nói ra.

"cậu lấy giúp mình điện thoại của mình được không?" tôi hỏi.

chaeyoung gật đầu và đứng dậy đi lấy điện thoại của tôi. nàng đưa nó cho tôi và tôi ấn trả lời cuộc gọi của ally.

"TÍA MÁ ƠI!"

tôi nhướng mày và phải kéo điện thoại ra xa vì tiếng allison như được bắc loa phóng thanh vậy.

"ôi chúa tôi!" chị cảm thán lần hai. "em sẽ không tin được chuyện này đâu."

chaeyoung lại ngồi lên đùi tôi và thì thầm "bật loa ngoài đi." tôi gật đầu và làm theo lời nàng, đặt cuộc gọi từ bạn thân tôi lên loa ngoài.

"bình tĩnh. chị kể em nghe đi, tốt nhất nên là tin tốt lành đấy."

"đây còn tuyệt hơn cả tốt lành nữa!" chị nói, tôi có thể mường tượng adrenaline bơm đầy trong máu chị.

"nói đi."

"hai thần tượng kpop nữa vừa công khai hôm nay," chị tiết lộ. "đều là nhờ mối quan hệ của bọn em đấy."

tôi trợn tròn mắt và trái tim tôi rung lên vì hạnh phúc. tôi nhìn chaeyoung và bật cười khi thấy nàng có chung một phản ứng như tôi.

"cậu có nghe thấy không, bảo bối?" tôi hỏi.

chaeyoung gật đầu. nàng ôm tôi thật chặt và hét lên phấn khích.

"k-không t-t-thở được," tôi gõ vai nàng nói.

nàng buông ra và lí nhí một lời xin lỗi ngắn. rồi sau đó nàng chuyển sự chú ý về điện thoại của tôi. "chị có biết họ là ai không, ally?"

"chị quên tên họ rồi. nhưng nếu không lầm thì một từ JYP và người còn lại là ở cube entertainment."

đêm đó, tôi vẫn ôm chaeyoung chặt như vậy. đồ ăn chúng tôi yêu thích vẫn có vị nhạt, không phải bởi vì chúng tôi không có tâm trạng để ăn mà vì chúng tôi đã ăn quá nhiều. nàng thì thầm"cảm ơn vì đã ở đây với mình," ngay trước khi tôi tắt đèn. chúng tôi từ từ trôi vào vùng đất giấc mơ, vấn đề khiến chúng tôi mất ngủ bao ngày đã bị quăng vào một xó.

đêm đó, chúng tôi ngủ ngon, không phải bởi vì mọi thứ cuối cùng đã ổn thỏa - đó là vì chúng tôi thiếp đi trong vòng tay của đối phương và cũng thức dậy ở trong đó. không thứ gì có thể đánh đổi được điều đó.

và giờ, năm năm đã qua và tôi vẫn chỉ có thể ngủ yên khi chaeyoung ở bên cạnh tôi.

nhưng khoan hãy nghĩ về quá khứ vội. tôi còn chuyện quan trọng hơn để bận tâm bây giờ.

tôi nơm nớp liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, mỗi tiếng tích khiến tôi càng thêm hồi hộp. từ từ. sao tôi lại phải hồi hộp làm gì nhỉ? tôi đã làm chaeyoung bất ngờ rất nhiều lần và lần này cũng vậy, nhưng tôi không thể ngăn sự lo lắng dâng lên trong lòng. tôi bị sao vậy nhỉ?

(bị simp)

tôi quan sát bất ngờ của mình. một bữa tối bao gồm món ăn nàng yêu, loại rượu nàng chuộng, hoa hồng (đương nhiên rồi, cái này quên sao được) và cây nến thơm nàng ưa thích.

ah, từ khi nào tôi trở nên sến sẩm như vậy nhờ?

tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa khẽ vào đúng 9:30pm. tôi lao tới cửa và nhẹ nhàng mở ra. miệng tôi khô khốc khi tôi tranh thủ thời gian quý báu để trầm trồ vẻ đẹp trước mặt tôi.

tôi nghe tiếng nàng húng hắng, nhưng tôi không dời ánh mắt đi dù chỉ một li khỏi nàng.

người con gái này. chaeyoung. bạn gái năm năm của tôi. tôi đã nhìn thấy các mặt khác nhau của nàng, nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn ngạc nhiên và mê mẩn trước vẻ đẹp không tưởng của nàng. mỗi lần nhìn thấy nàng, tôi sẽ bắt gặp bản thân đang tự hỏi chung một câu hỏi -

mình có đang mơ không?

làm sao một người hoàn hảo đến vậy lại có thể yêu được mình?

mình có đang mơ không?

làm sao một người hoàn hảo đến vậy lại có thể yêu được mình

mình có đang mơ-

vân vân và mây mây.

người con gái này. tôi đã nhìn thấy cả khía cạnh tích cực và tiêu cực của nàng và tôi yêu cả hai như nhau. tôi đã quan sát cách thế giới từ từ bẻ gãy nàng. tôi đã chứng kiến cách nàng không cho phép nó làm vậy. tôi đã nhận ra cách đam mê biến đôi mắt nàng thành những quả cầu rực cháy ngọn lửa sáng nhất, ca hát là điều bạn sẽ không bao giờ tước đi khỏi nàng.

tôi đã thấy tất cả - đến tận nỗi bất an sâu thẳm nhất và nỗi hối hận day dứt nhất. và tôi yêu nàng.

"đừng nhìn nữa," nàng nói.

"nhưng cậu đẹp vậy cơ mà."

5 năm đã qua, rất nhiều thứ đã đổi thay, nhưng có những thứ hoàn toàn không lay chuyển - tình yêu của chúng tôi.

nàng tặng tôi một nụ cười mỉm mới xinh xắn làm sao, và sự ấm áp đột ngột đó chạy khắp người tôi.

"cậu có định cho mình vào không hay là còn không có ý định cho mình vào đây?

"mình định cho cậu vào mà," tôi đáp và cả hai chúng tôi đều cười. tôi đứng dịch sang bên để cho phép nữ thần aphrodite đội lốt người này vào căn hộ của tôi. tôi nghe thấy tiếng thở dốc của nàng khi nhìn thấy bữa tối đơn giản tôi đã làm cho hai người.

"cậu đã làm cái này à?" nàng kinh ngạc nhìn tôi.

"ừ, mình làm đấy."

"cậu nấu á?!" nàng trợn tròn mắt.

tôi bật cười gật đầu. "mình đã thực hành rất nhiều cho ngày hôm nay đấy. biết ơn đi má nội!"

những câu đùa và tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. một khi đã bình tĩnh lại, tôi mời nàng ngồi xuống.

"mình yêu cậu," tôi cầm và hôn lên tay nàng - đôi môi lưu lại lâu hơn một chút so với bình thường.

"mình yêu cậu hơn," nàng đáp lại và mỉm cười. "chúc mừng kỉ niệm năm năm, lali."

tôi mỉm cười lại và nắm tay nàng chặt hơn. tôi đã ở bên một thiên thần được năm năm rồi đấy.

"mừng kỉ niệm năm năm, chae."

chúng tôi bắt đầu ăn tối sau khoảnh khắc ngọt ngào đó vì có vẻ chaeyoung đói lắm rồi. may mắn làm sao, đồ tôi nấu hóa ra rất ngon. tất cả mọi người đều biết tôi với nấu ăn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng tôi thực sự đã luyện tập rất nhiều chỉ vì ngày này. tôi yêu nàng đến vậy đấy.

"khi nào blackpink comeback thế?" tôi hỏi.

"tháng sau," nàng đáp. "tiện thể thì, chúng mình sẽ kỉ niệm 8 năm debut tuần sau đấy. mình phấn khích lắm!"

sau khi ăn xong, chúng tôi nói chuyện một lúc. khi thức ăn bắt đầu được tiêu bớt, tôi đứng dậy, mở loa và bật một bài hát.

"mình có thể mời cậu điệu nhảy này không?" tôi chìa tay ra cho nàng.

nàng vui vẻ cầm tay tôi và đứng dậy từ chiếc ghế êm ái. tay trong tay, chúng tôi cùng đi tới phòng khách.

hiện đang phát: with a smile của eraserhead

https://youtu.be/mpGoKtIToW4

âm nhạc du dương như đan dây xung quanh chúng tôi. nàng ngả đầu lên lồng ngực tôi - nơi trái tim tôi đang đập mạnh mẽ - trong khi tôi dịu dàng xoay người nàng liên tục theo vòng tròn.

"baby, you don't have to worry

'coz there ain't no need to hurry

no one ever said that there's an easy way"

("cưng à, không cần phải lo lắng gì cả, vì đâu có gì để vội vã. không ai từng nói rằng sẽ có một con đường dễ dàng")

tôi cảm nhận được nụ cười của nàng trên ngực tôi. đàn bướm bung lụa trong bụng tôi, lấp đầy khoang ngực tôi nữa. điều này quá hoàn hảo. ai nói rằng chúng tôi cần đèn chùm chói lóa và những bộ đầm lê thê để có một điệu nhảy tuyệt vời cùng người thương?

đây là sự kết hợp giữa nhảy và nghệ thuật, những động tác mạnh mẽ và sự quay vòng hoàn hảo chẳng hề quan trọng ở đây. tất cả những gì cần để ý tới là người trước mặt tôi đây, tình yêu của đời tôi - park chaeyoung của tôi.

"girl i'll stay through the bad times

even if i have to fetch you everyday

we'll get by with a smile."

("nàng ơi, tôi sẽ ở lại qua những khoảng thời gian tệ hại. ngay cả khi tôi có phải đón nàng về hàng ngày, chúng ta sẽ vượt qua cùng một nụ cười.")

đôi chân chúng tôi đã đặt lên mọi vị trí trong phòng khách và dù vậy tôi vẫn không muốn bài nhạc dừng lại. giá như tôi có thể nhảy với nàng cho đến khi chân chúng tôi nhũn ra và chúng tôi phát ngán bài hát. giá như tôi có thể dành từng giây, mọi phút trong đời với nàng. giá như.

nhưng rồi tôi được nhắc lại rằng tôi đã may mắn thế nào khi có nàng. đây là đủ rồi. có nàng đã là hơn cả đủ rồi.

khi bài hát kết thúc, nàng nhẹ nhàng tách ra khỏi tôi. đôi mắt nàng long lanh nước và tôi thấy bản thân cũng sắp rơi lệ rồi.

buổi tối này quá đẹp đẽ để nỡ lòng kết thúc.

"mình có thể tặng cậu một thứ được không?" nàng hỏi.

"một món quà á?" tôi hỏi như một đứa trẻ. nàng khúc khích cười và gật đầu. tôi để nàng đi lấy thứ gì đó và chìm đắm vào sự im lặng trong phòng khách mình. thêm một vài giây chờ đợi, nàng cuối cùng cũng quay lại, đôi tay run rẩy của nàng cầm một chiếc hộp cỡ trung bình màu hồng pastel.

"dành tặng tình yêu của đời mình," nàng mỉm cười khi đưa tôi chiếc hộp.

với trái tim đập loạn trong ngực, tôi từ từ mở nắp hộp. trong hộp là một bông hồng-

một bông hồng giả.

và rồi bên cạnh bông hồng giả là một hộp nhỏ hơn. chaeyoung cầm lấy chiếc hộp nhỏ và mở nó ra cho tôi.

tôi há hốc mồm. bên trong có hai chiếc nhẫn với một đóa hồng ở giữa. chúng trông thật đẹp biết bao.

"đưa tay cậu cho mình," nàng nói và tôi làm theo.

tôi chìa tay ra cho nàng. tay tôi run rẩy, phỏng theo nhịp tim của tôi. chaeyoung đẩy nhẫn vào ngón tay mảnh khảnh của tôi -- nó hoàn toàn vừa vặn. tôi nhấc hộp khỏi tay nàng và lấy chiếc còn lại ra.

"tay," tôi lí nhí và nàng cũng chìa tay ra. tôi chậm rãi đeo nhẫn cho nàng khi một giọt nước mắt duy nhất chảy trên má tôi. 

trời ạ, tôi mít ướt quá đi.

"để mình đoán nào. đây là một chiếc nhẫn hẹn ước," tôi nói.

"đúng rồi," nàng thủ thỉ và hôn má tôi.

"lali," nàng khẽ nói trước khi lau đi giọt lệ đơn độc. "mình hứa sẽ yêu cậu cho đến khi cánh hoa rơi từ đóa hồng giả này."

"mình cũng hứa như vậy, chae à."

khi nàng hôn tôi, trái tim tôi bừng cháy và nỗi ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi. giây phút đôi môi chúng tôi chạm nhau, tôi không nếm được vị của 80 năm tiếp theo của cuộc đời tôi trong nụ hôn nữa.

lần này, nó có vị của mãi mãi.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

Còn 3 cái nữa cơ nhưng mà mình cứ tạm ngừng ở đây nha :))))))) Mình đã cố lắm mới có thể bắt mình dịch nốt cái chap này vì thực sự tình trạng tâm lí của mình không cho mình làm bất cứ điều gì cả. Xin lỗi vì đã đăng muộn, cảm ơn vì đã chờ đợi mình.

Mình vẫn xin phép tuyên bố bộ truyện này đã hoàn. 3 cái ngoại truyện kia, một ngày nào đó khi mình thấy tốt hơn thì mình sẽ đăng, nhé.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện này. 



Đăng lần đầu: 27/07/2021

Chỉnh sửa xong: 01/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro