chap đặc biệt (1): whose fault is it?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn gió thoảng mơn man trên làn da của lisa, trời cũng không quá lạnh, nhưng lisa vẫn rúc vào chiếc áo len oversize để tìm hơi ấm và sự an ủi. ghé thăm tầng thượng của tòa nhà cô ở đã trở thành một thói quen mỗi khi cô thấy cô đơn, mỗi lúc cô cảm thấy trăng là người bạn đồng hành hoàn hảo nhất.

cô chìm vào im lặng, tâm trí trở lại bốn ngày trước, về những lời nói từ cô tới chaeyoung đã khiến người con gái chỉ hơi lớn hơn một chút suýt òa khóc nức nở.

đó là lỗi của cô.

luôn là lỗi của cô. cô nghĩ vậy.

những từ ngữ ấy vang vọng trong đầu cô và cô thấy tồi tệ. như thể lòng cô đang xoắn lại vì ghê tởm, cô muốn hét lên thật to.

và thay vì giải quyết vấn đề bằng một thái độ chín chắn, lisa nghĩ sẽ tốt hơn nếu như cô cho chae thời gian để có thể ngẫm nghĩ về nó.

lisa biết cô nên gọi chaeyoung bây giờ, nhưng cô không muốn. cô quá sợ rằng chaeyoung sẽ trả lời và bảo cô tốt nhất họ nên chia tay. rằng tốt nhất họ nên quên nhau đi.

hầu như mọi lúc, lisa luôn sẵn sàng xả thân - nhất là khi liên quan tới cô bạn gái năm năm của mình, vì vậy, ngay cả khi chaeyoung thậm chí chỉ cần bảo lisa kết thúc mối quan hệ nếu điều đó làm nàng hạnh phúc - lisa sẽ làm nó trong vòng một giây - không do dự - lisa sẽ làm bất kì điều gì cho nàng.

nhưng đương nhiên, lisa sẽ không bao giờ muốn điều đó. cô không biết địa ngục là gì, nhưng nếu cô phải đoán trải nghiệm đó như thế nào, cô sẽ miêu tả địa ngục là một cuộc đời không có chaeyoung. và khi bóng tối chìm càng sâu, tâm trí cô sẽ trở thành một quả bom nổ chậm. mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ trên cổ tay cô vang lên, khát khao được bùng nổ trở nên khó cản lại hơn.

lisa sẽ luôn yếu đuối trước mọi chuyện liên quan tới nàng.

và một lần nữa, cô biết cô nên gọi chaeyoung.

nhưng cô đã không làm vậy.

chaeyoung thở dài lần thứ n trong ngày. bữa tối nàng tự tay nấu đã bị ném vào thùng rác vì nó quá nguội để có thể thưởng thức một cách ngon lành, nàng cũng đã mất hết khẩu vị để ăn, nhưng lý do chính là bởi vì người nàng đã nấu bữa này cho - thậm chí còn chưa vác xác đến.

đã lâu rồi nàng mới thấy thất vọng thế này. chà, nó thậm chí không chỉ là thất vọng đâu; đó là một sự trộn lẫn giữa cảm giác tức giận, buồn bã, bị phản bội và đương nhiên, thất vọng.

nàng có chút biết ơn vì blackpink đã không còn ở chung trong dorm vì những thành viên khác sẽ không phải thấy nàng rưng rưng nước mắt. với một tiếng thở dài lớn, nàng bước đến giường và đổ rập xuống tấm đệm mềm mại. khi cơ thể mệt mỏi của nàng tiếp xúc với giường, mong muốn được khóc càng tăng lên.

điều khiến nàng ức chế không phải là công sức nấu bữa tối bị đổ xuống sông xuống bể, mà là việc lisa không xuất hiện khi cô đã hứa cô sẽ đến. thức ăn nàng làm chẳng có nghĩa gì cả, điều quan trọng với chaeyoung là lisa - được ở cạnh lisa, dành thời gian với cô; nàng muốn bù đắp cho những khoảng thời gian phải xa nhau khi blackpink phải quảng bá lâu hơn dự kiến.

nàng chờ một tin nhắn, một cuộc gọi, một lời giải thích, một tin nhắn nói rằng họ có thể dời lại buổi hẹn bữa tối của họ - bất kì thứ gì.

chaeyoung, hầu hết mọi lần, sẽ tha thứ cho lisa trong một nốt nhạc. nhưng một người chỉ có giới hạn chịu đựng nhất định trước khi bùng nổ.

lisa quay lại căn hộ của mình vào đúng hai giờ sáng. sự tội lỗi vẫn đang gặm nhấm trái tim run rẩy của cô, cô muốn khóc, nhưng nước mắt có làm chaeyoung bớt thất vọng vì cô không?

không.

vì vậy, thay vì thế, cô thở dài - rõ to. cô cáu kỉnh, không phải với chaeyoung, mà với cô vì những gì bạn gái cô nói không hề sai. nàng nói hoàn toàn chính xác và nó khiến lisa còn thấy tệ hơn về tất cả những gì đã xảy ra.

kể từ khi lisa tham gia vào học viện nhảy này để dạy và học, cô trở nên nghiện nhảy. ngay từ hồi còn bé, lisa đã biết có điều gì đó về nhảy nhót khiến cô cảm thấy rất tích cực. có thể là bởi cô bẩm sinh có khiếu hoặc có thể đó là điều cô làm khi cô căng thẳng và muốn thứ gì đó để giải phóng cảm xúc. có lẽ là cả hai. chỉ là có thứ gì đó về việc nhảy khiến cô cảm thấy cực kì, cực kì tự do và tự tin vào bản thân. nó khiến cô thực sự hạnh phúc.

tình yêu và đam mê của lisa dành cho nhảy múa có cơ hội thể hiện. từ lúc tham gia học viện, cô chưa bao giờ lỡ một buổi học. ngay cả khi cô rất mệt vì công việc, cô vẫn sẽ đến. và đương nhiên, trong học viện này, cô gặp rất nhiều người tuyệt vời và họ thân nhau gần như ngay lập tức.

chậm mà chắc, lisa thấy bản thân còn đi chơi với những người bạn nhảy của mình còn nhiều hơn chính bạn gái cô. có những lần lisa sẽ hủy buổi hẹn hò vào những giây cuối cùng. điều tệ hại nhất cô từng làm là quên mất lời mời hẹn hò của chaeyoung, cô để chaeyoung chờ cho đến khi nhà hàng đóng cửa, không chỉ vậy, nhưng cô để nàng phải trả cho một bữa ăn mà nàng hay lisa thậm chí còn không động đũa.

lisa viện cớ rằng cô quá mệt mỏi sau khi tập nhảy đến mức gục xuống ngủ ngay khi về đến nhà mình.

và đương nhiên, chaeyoung sẽ luôn cố gắng để hiểu cho lisa. và đương nhiên, chaeyoung sẽ luôn chấp nhận lời xin lỗi của cô. và đương nhiên, lisa sẽ luôn cố gắng bù đắp cho chaeyoung, nhưng những khoảng thời gian bị lãng phí, bữa tối bị lãng phí, sự thất vọng tràn đầy trong chae - đương nhiên, nó sẽ là không đủ.

lisa biết chaeyoung chẳng đòi hỏi gì nhiều, cô biết nàng chỉ cần có thời gian ở bên cô thôi. cô biết chứ, nên câu hỏi đang chạy tới chạy lui trong đầu lisa suốt cả đêm là:

tại sao mình không thể dành cho nàng điều đó chứ? nàng chỉ muốn có thời gian cùng với mình thôi mà.

đậu má nó chứ. chaeyoung quan trọng hơn gấp, gấp, gấp nhiều lần nhảy nhót với lisa. vậy thì, tại sao cho nàng khoảng thời gian nàng xứng đáng có được lại khó khăn đến thế?

với một tiếng thở dài bất lực, lisa vùi đầu vào gối, giảm âm lượng tiếng hét ức chế của mình vừa thoát khỏi đôi môi mọng đó.

lisa đã không nhìn vào điện thoại của mình một cách tử tế từ cuộc cãi nhau lớn của cô với chaeyoung; sợ rằng cô sẽ nhìn thấy tin nhắn từ chaeyoung bảo cô chia tay. đã bốn ngày rồi và lisa vẫn đang cố gom dũng khí để gọi chaeyoung và xin lỗi. ngón cái cô lướt qua nút gọi, một centimet là đủ để gọi vào máy chae, nhưng lisa không bao giờ có thể làm được điều đó.

--

chaeyoung dành cho jisoo và jennie nụ cười tử tế nhất nàng có thể tạo ra, mà thực ra cũng có tử tế gì cho cam. nàng trấn an các unnie rằng mọi thứ sẽ ổn và sớm thôi, lisa sẽ gọi nàng và xin lỗi.

nhưng lisa đúng là không thể thực hiện được điều đó, đúng không?

chaeyoung chưa bao giờ đòi hỏi quà tặng hay vật chất khác mỗi khi nàng khó chịu với bạn gái nàng, nàng chỉ cần một lời xin lỗi chân thành thôi. điều đó cũng là quá nhiều để đòi hỏi sao?

câu trả lời là không.

thực ra, nếu chaeyoung hoàn toàn thành thực, chúng chẳng là gì so với tất cả những gì lisa đã làm với nàng - tất cả những thời gian bị bỏ phí khi chờ lisa xuất hiện. nhưng chae không bao giờ có thể tức giận với cô, nàng sao mà làm được? lisa tìm thấy hạnh phúc trong việc nhảy múa, nàng đâu thể tức giận với cô khi cô chỉ đang làm những gì cô thích, nàng tôn trọng và hiểu cho cô mà.

những điều nàng không hiểu là - trong một số trường hợp, tại sao lisa lại chọn bạn nhảy của cô thay vì buổi hẹn hò của họ? 

bạn bè cô quan trọng còn hơn cả buổi hẹn của họ sao?

chịu luôn đấy, việc hẹn hò của họ lúc nào cũng bị hạn chế vì nơi họ sống cách nhau cả vạn dặm đại dương. nhưng giờ đây khi chaeyoung đang tạm thời sống ở đây tại california cho chuyến quảng bá tại Mĩ của nhóm, lisa đáng ra sẽ chọn nàng thay vì những người bạn cô có thể gặp bất cứ lúc nào chứ?

chaeyoung đã cố gắng hiểu cho lisa theo tất cả mọi cách có thể, nhưng có những khoảnh khắc nàng đơn giản là không thể.

và nó là những khoảnh khắc thế này.

ý nàng là, gọi một cuộc khó thế à? một lời xin lỗi chân thành và chaeyoung sẽ tha thứ cho cô trong một nhịp đập. nhưng rồi một lần nữa, đó cũng là lỗi của nàng, nàng không cần phải hét vào mặt lisa như vậy, những ngôn từ nặng nề không hẳn là cần thiết, nhưng nàng vẫn thốt nó ra. sự tội lỗi khi biết rằng mình đã tổn thương lisa thấu vào tận xương tủy nàng.

với sự tức giận đè nặng lên lồng ngực mình, chaeyoung không muốn gì hơn là nổ tung.

chaeyoung quyết định rằng mình đã chịu đủ lý do và lời nói dối của lisa rồi, nên nàng quyết định đi đến căn hộ cô để có thể nói chuyện với cô về nó. nhưng vì sự tức giận và thất vọng của chae, và sự kiệt sức của lisa; cuộc "nói chuyện" của họ trở thành một trận tranh cãi nảy lửa.

"cậu ít nhất có thể nói với mình rằng cậu sẽ không đến," chae khẳng định, tấm lưng căng cứng của nàng dựa vào tường nhà của lisa một cách thiếu thoải mái.

"mình xin lỗi, được chưa?" lisa xin lỗi, nhưng nó thiếu sự chân thành mà chae đang mong chờ được thấy. "mình không biết bạn bè mình sẽ mời mình đi ăn-"

chaeyoung cười khẩy và đảo mắt. "vậy ý cậu là sao? là bạn bè cậu quan trọng hơn cả buổi hẹn của chúng ta sao? đây không phải là lần đầu tiên cậu làm vậy-"

lisa ngồi dậy từ tư thể nửa nằm, cô bỗng cảm thấy cần phải bênh vực bản thân mình.

"chúa tôi!" lisa thở dài, hoàn toàn bất lực. "cậu sẽ để mình nói chứ? hoặc ít nhất để mình nói nốt câu của mình?"

chaeyoung khoanh tay và đẩy mình khỏi tường, giờ nàng đang đứng trước lisa, nhướng mày với một thái độ đe dọa - cho lisa một cơ hội để nói và có thể là giải thích điểm nhìn của cô trong câu chuyện.

"lời mời của họ thực sự không báo trước. nó đúng là vậy mà," lisa bắt đầu nói. "mình không muốn thô lỗ nên mình đã đi theo - mình đã ham vui quá đà. mình xin lỗi, mình đã quên mất buổi hẹn của bọn mình."

lisa biết đó là một lý do rất dở hơi, nhưng nó thậm chí còn chẳng phải lý do bởi đó là những gì đã xảy ra, và cô cảm thấy rất tội lỗi vì đã quên mất buổi hẹn hò của họ.

"đây không phải lần đầu cậu thế này."

thực lòng mà nói, nàng không đếm nổi nữa rồi.

"mình biết," lisa nhìn lên chaeyoung, ánh mắt tràn đầy sự thiếu chắc chắn. "mình sẽ cố gắng bù đắp cho cậu."

"cậu nói vậy, nhưng cậu có bao giờ làm vậy đâu!" nàng sóc chuột không quen cao giọng với bạn gái mình, nhưng sự tức giận điều khiển con người theo cách họ không hề muốn được điều khiển.

lisa nheo mắt, không hiểu sao, câu nói của chae khiến cô thấy bị xúc phạm nặng nề.

"mình đang cố hết sức mà!" lisa cũng vô thức lớn tiếng.

"ồ vậy đó là hết sức cậu rồi hả?" cô gái lớn hơn cười khẩy. "cậu thậm chí còn chẳng cố gắng."

"vậy cậu muốn mình làm cái đéo gì đây? mình không thể lúc nào cũng cho cậu thời gian của mình được," lisa nói qua hàm răng nghiến chặt. "mà cậu tức giận như vậy vì cái gì? về thức ăn á? buổi hẹn tiếp theo mình sẽ trả."

"còn chẳng phải vì thức ăn cơ, lisa," nàng lập tức đáp lại. "nó là về chúng ta - về cậu. mình chỉ muốn được ở cùng cậu, điều đó khó đòi hỏi quá à?" lồng ngực chaeyoung phập phồng khi nàng ngừng nói.

không khí trong nhà lisa nhanh chóng trở nên ảm đạm. cả hai đều chắc rằng hàng xóm có thể nghe thấy họ cãi nhau, nhưng không ai thèm hạ giọng xuống.

lisa nheo mắt, tim cô nhói đau một chút trước lời thổ lộ của bạn gái cô, nhưng nó không đủ để dừng cô lại.

"bạn bè và một đời sống xã hội tốt cũng quan trọng, chae à; thế giới của mình không phải lúc nào cũng sẽ quay quanh cậu."

lisa thấy hối hận gần như ngay lập tức sau khi nói điều đó.

chaeyoung cắn môi. đau đấy. vì lý do nào đó, chae cảm thấy mình như đang bị vứt sang một bên vậy.

chaeyoung không nói gì và vì thế lisa cảm thấy cần phải tiếp tục.

"baby, nghe mình nói này" lisa nhẹ nhàng thủ thỉ, sự dịu dàng trong giọng nói của cô khiến chaeyoung bất ngờ. dù sao thì họ cũng đang hét vào mặt nhau vài giây trước mà. "nhảy múa rất quan trọng với mình và cậu cũng vậy. mình không thể nào tung hứng một cách hoàn hảo giữa cậu và nhảy được, mình là người, mình cũng có khuyết điểm chứ."

"cậu quá chìm đắm vào nhảy nhót đến mức cậu đang quên cả mình - bạn gái cậu - đây," chaeyoung nói ra suy nghĩ của mình.

lại nữa rồi.

"điều đó không đúng!" lisa đứng dậy, đôi mày nhíu chặt.

"nếu nó không đúng thì sao cậu không bao giờ có thể xuất hiện trong hầu hết các buổi hẹn? kể từ lúc cậu bắt đầu trong cái học viện đó, mình ngày càng ít thấy cậu hơn," chaeyoung nói. "có lẽ đó là bởi việc nhảy quan trọng với cậu hơn. có thể theo cách nào đó nó đã khiến cậu mù lòa vì cậu thậm chí còn không nhận ra mình cần và mình muốn cậu!"

lisa nghẹn lời, điều cô nhận ra như một cái gáo nước lạnh tạt vào mặt - chaeyoung nói đúng. nhảy múa đã che mờ mắt cô.

"rosie, mình-"

"mình không muốn nghe"

"cho mình xin lỗi-"

"xin lỗi?" chaeyoung hỏi trước khi bật ra một tiếng cười khô khốc. nàng điên lên rồi. "cậu đã có mọi cơ hội để xin lỗi chân thành, nhưng cậu chưa bao giờ làm vậy. cậu rõ ràng là yêu nhảy hơn yêu tôi, vậy thì sao cậu không rời bỏ tôi luôn đi? như vậy cậu cũng chẳng cần tốn công tung hứng mọi thứ một cách hoàn hảo."

lisa nghe thấy tiếng tim vỡ trong lồng ngực. cảm giác như trái tim cô vừa bị xé làm đôi vậy. lisa nhìn chằm chằm bạn gái mình, cơn thịnh nộ trên khuôn mặt chae khiến sống lưng cô lạnh toát; cô chưa bao giờ thấy chaeyoung giận dữ với cô đến vậy.

"tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người tôi muốn cưới một ngày nào đó lại cứ vậy mà thay thế tôi bằng nhảy nhót và những người bạn có lẽ là tạm thời của cậu ta. tôi rất thất vọng về cậu."

mặt lisa méo xệch vì nỗi đau buồn cùng cực. cô cũng sắp khóc đến nơi rồi; chaeyoung để ý vậy. đương nhiên là nàng để ý rồi. chẳng có điều gì một người yêu đang ghen sẽ không để ý cả.

nhưng trước khi nước mắt của lisa kịp rơi, chaeyoung đã rời đi rồi; đóng cửa cái rầm trên đường đi ra. nàng không dám nhìn lại bởi sâu trong lòng nàng biết, khoảnh khắc nàng nhìn thấy lisa khóc, nàng cũng sẽ sụp đổ và tha thứ cho cô như chưa có gì xảy ra.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

whose fault is it: lỗi là của ai.

chào mừng đến với tuyển tập 27031102 lần lisa làm chaeyoung khóc và làm người đọc ức chế :)


Đăng lần đầu: 27/07/2021

Chỉnh sửa xong: 01/01/02024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro