missing rosé (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi chaeyoung bảo tôi rằng nàng sẽ thực sự rất bận mấy ngày nay nàng không hề đùa tí nào. tôi không thể liên lạc với nàng một cách tử tế. nàng không bao giờ trả lời điện thoại, hầu hết các tin nhắn của tôi đều bị ngó lơ và nếu có bao giờ nàng trả lời thường nó chỉ là "ok" hoặc "mình không sao, lisa, đừng lo nhé". nàng cũng không tweet hay đăng cái gì lên các tài khoản mạng xã hội của mình cả. không có gì hết. thực sự luôn. tôi bắt đầu lo rằng nàng có thể đang ép bản thân làm việc quá mức.

tôi đã định đứng lên đi lòng vòng quanh phòng khi điện thoại tôi bắt đầu reo lên. tôi bồn chồn đến độ không muốn nói chuyện với ai cả nên quyết định sẽ để nhỡ cuộc gọi, nhưng rồi tôi thấy tên người gọi và cái cau mày trên mặt tôi lập tức biến mất. không chần chừ, tôi cầm máy lên và vuốt sang phải để trả lời.

"chae, lạy chúa ơi!" tôi cảm thán, có chút nhẹ nhõm rằng nàng cuối cùng cũng đã gọi tôi. "cậu làm mình lo lắng quá."

"mình đây," là câu trả lời duy nhất của nàng. tôi có thể nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nàng, một minh chứng rõ ràng cho thấy nàng đã làm việc quá nhiều.

"cậu nghe yếu ớt quá. cậu có ổn không?" tôi nói dịu dàng nhất có thể.

có một khoảng lặng dài sau câu hỏi của tôi. nàng thực sự phải nghĩ về điều đó sao?

"không," nàng thở dài và tôi cau mày. "mình mệt lắm."

"mình có thể cảm nhận được."

"thế thì cậu hỏi làm gì?"

tôi hơi kinh ngạc khi nàng đột nhiên gắt lên với tôi như vậy. rất hiếm khi chaeyoung nóng tính như thế, nàng luôn rất kiên trì và điềm tĩnh.

"mình chỉ muốn biết chắc thôi, chae," tôi cần phải bình tĩnh vì nàng. tôi biết nàng rất kiệt quệ mà.

"okay," giọng nàng nghe thật thiếu sức sống.

sự phấn khích khi nàng cuối cùng cũng đã gọi tôi tan dần. tôi không kìm được mà thở dài trong lòng.

"dạo này cậu ngủ có tốt không?" tôi hỏi.

"không," nàng đáp lại với một tiếng thở dài khác. "mình chưa được ngủ trong 36 tiếng rồi."

"ôi," là điều duy nhất tôi có thể nói. thật vô lí. 36 tiếng đồng hồ không ngủ và chỉ làm việc? chaeyoung chắc sắp phát điên rồi! tôi cảm thấy thật buồn cho nàng. có một cơn đau thắt trong ngực tôi khi hình dung tình trạng hiện tại của nàng.

"lali, mình gọi để nhờ cậu một việc."

tim tôi loạn nhịp khi nàng sử dụng nickname mà chỉ có nàng mới được dùng của tôi. nhưng rồi tôi nhận ra đây không phải thời điểm để đùa giỡn.

"được?" tôi đáp lại. "mọi thứ vì cậu."

"cậu có thể-" nàng đột ngột dừng lại. đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. điều duy nhất tôi có thể nghe thấy là hơi thở đều đặn của nàng.

tôi nuốt nước bọt, mỗi giây trôi qua tôi lại càng thêm hồi hộp.

"chae?"

"xin lỗi, yêu dấu của mình. mình chỉ đang nghĩ thôi," nàng nhanh chóng đáp lại, sự hốt hoảng hiện rõ trong giọng nói phờ phạc của nàng.

"cậu cần nhờ gì? nói với mình đi rồi mình sẽ ngắt máy để cậu nghỉ ngơi."

tôi nghe thấy nàng hít một hơi sâu trước khi nói và vì lý do nào đấy việc đó dọa tôi sợ chết khiếp. nàng sẽ không làm vậy nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, đúng không?

"cậu có thể đừng gọi hay nhắn tin cho mình cho đến khi mình quay về lịch trình bình thường được không?" tông giọng nàng trầm thấp đến đáng sợ, nó thực sự chẳng khác gì lời thì thầm cả.

"h-hả?" tôi lắp bắp, sự hoảng loạn chạy dọc toàn thân tôi. "c-cái gì? tại sao? mình có làm gì sai không? không-"

"nghe mình đi, yêu dấu, mình cũng không muốn điều này đâu. nhưng mình cần cậu làm điều này cho mình."

"tại sao? mình không thể làm điều đó!" giọng nói của tôi hơi run rẩy. tôi đang sợ hãi vô cùng.

nàng thở dài thành tiếng. "nhìn này, chúng ta suýt nữa đã bị bắt quả tang rồi. may mắn thay, jisoo có ở đó và chị đã nhanh chóng giật điện thoại mình khỏi tay quản lý của mình đấy," cách nàng đang nói bây giờ khiến tim tôi tan vỡ. bạn có thể nghe thấy sự mệt mỏi hiển hiện trong giọng nàng.

"ôi."

lại một lần nữa đó là những gì tôi có thể nói.

"chị quản lý để ý rằng điện thoại mình liên tục kêu nên chị ấy muốn xem thử," nàng dừng lại và hít một hơi sâu, sự kiệt quệ trong giọng nói nàng bị thay thế bởi nỗi sợ. "ôi trời ạ! chúng ta đã suýt bị lộ đấy. cảm ơn trời đất vì có chị jisoo."

tôi muốn trấn an nàng. tôi rất muốn. nhưng tôi chỉ không thể tìm đúng từ ngữ để khiến nàng thấy an tâm bởi vì tôi cũng rất lo. làm sao tôi có thể bất cẩn và ngây thơ như vậy nhỉ? tại sao tôi lại quên rằng chúng tôi đang trong tình thế gian nan và một sơ suất nhỏ cũng khiến chaeyoung phải đánh đổi mọi thứ chứ?

"mình xin lỗi, chae," là tất cả những gì tôi có thể thốt ra. tất cả những gì tôi dám thốt ra. không một lời trấn an, không một câu động viên "chúng ta sẽ ổn thôi", chỉ là tôi xin lỗi vì đã quá ích kỷ.

"không sao mà," nàng thở dài. "lịch trình của bọn mình sẽ trở lại bình thường trong hai ngày nữa. làm ơn kiên nhẫn nhé."

tôi cắn môi, đấu tranh lại mong muốn được bảo nàng rằng tôi không thể sống một ngày mà không nhớ tới nàng và muốn nàng ở bên tôi.

"mình sẽ," giọng tôi trầm xuống. "chỉ bởi vì mình sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu ngay cả khi mình không muốn điều đó."

"cảm ơn cậu," tôi có thể nghe thấy nụ cười nhẹ ở đầu kia.

"mình ngắt máy để cậu ngủ nhé."

"được rồi. chúc ngủ ngon, lali."

"bên này là sáng rồi, nhưng ngủ ngon."

và rồi tôi kết thúc cuộc gọi, hoàn toàn cảm thấy như một đống c*t vậy. và vẫn với tâm trạng như một đống c*t, tôi thiếp đi.

--

tôi đã ở đây ở L.A được sáu ngày và tôi đã rất sẵn sàng rời đi và đi về hàn quốc nơi chaeyoung đang ở. bất hạnh thay, tôi không thể làm điều đó ngay được, vẫn còn một đống thứ để làm ở đây. dạ dày tôi đang thèm đồ hàn đúng nghĩa lắm rồi.

"em sẵn sàng chưa?" austin vỗ vai tôi.

tôi nhanh chóng gật đầu với anh trước khi bước vào tòa nhà. austin và allison có lẽ đã để ý rằng tôi đang có vẻ hơi xa cách và rầu rĩ. thực lòng mà nói, tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa.

à, chờ đã, tôi biết đấy.

chaeyoung nói với tôi rằng lịch trình của nàng sẽ trở về bình thường trong hai ngày. đã ba ngày trôi qua và tôi vẫn không nghe được gì từ nàng, nhưng tôi vẫn quyết định tin tưởng nàng. tôi không thể không cảm thấy lo lắng, buồn bã, thất vọng, và một chút giận dữ được. tôi biết tôi đang rất trẻ con và ích kỷ, nhưng tôi không thể kìm lại. cảm giác như cả thế giới của tôi quay quanh chaeyoung vậy và tôi biết nó không hề có lợi hay thậm chí bình thường khi cảm thấy như thấy, nhưng tôi không có cách nào ngăn bản thân không nghĩ theo hướng đó.

"chờ đã, lisa," tôi nghe austin chạy đến sau tôi.

tôi đột ngột dừng bước và quay lại nhìn quản lý của tôi. "này, khi nào em có thể quay lại hàn quốc?"

anh trông kinh ngạc trong một khắc, nhưng khuôn mặt bất ngờ đó nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nhẹ. "sau cái này."

tôi trợn tròn mắt và cảm thấy trái tim mình tràn đầy hạnh phúc.

"thật á?" tôi cười tươi.

"ừ," anh đáp. "vậy nên em làm cho tốt vào vì anh khá chắc rằng em sẽ không quay lại đây sớm đâu."

"không sai," tôi trả lời.

"chaeyoung làm em say mê quá trời đất, nhỉ?" anh nhếch mép và quàng tay qua vai tôi.

tôi chỉ gật đầu, không muốn nói về chaeyoung hiện giờ. một khi chúng tôi đã ở trong căn phòng nơi một vài người ngẫu nhiên sẽ phỏng vấn tôi, austin trao tôi một ánh nhìn kiểu em làm được mà.

tôi đã luôn ghét phỏng vấn chủ yếu bởi họ đôi khi hỏi những câu hỏi quá riêng tư. tôi chưa bao giờ thích thú việc chia sẻ những thứ của riêng mình với người lạ, thậm chí là với bạn bè hay người quen.

"buổi phỏng vấn này là lịch trình cuối cùng của em. sau hôm nay, em có thể quay lại hàn quốc với roseanne rồi," anh mỉm cười và vỗ vai động viên tôi.

tôi mỉm cười với anh và gật đầu an tâm.

--

buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp đến bất ngờ. người phỏng vấn không hỏi những câu quá nhạy cảm; dù có những lúc khi cô ấy sẽ hỏi tôi những thứ tôi không thực sự thoải mái, nhưng cô ấy xử lí những khoảnh khắc đó rất tốt bởi vì mỗi khi cô cảm nhận được tôi không thấy thoải mái với câu hỏi hay nhận định nào đó, cô lập tức chuyển chủ đề. tôi rất biết ơn điều đó.

"hôm nay thế nào?" austin tiến đến chỗ tôi khoảnh khắc chúng tôi ra khỏi căn phòng.

"tuyệt vời," tôi đáp lại với một nụ cười tươi. "cô ấy rất tốt."

"thế thì tốt rồi. bởi vì mọi thứ diễn ra tốt đẹp, đãi anh thứ gì ngon ngon đi."

tôi nhìn anh và giả vờ đảo mắt. "đãi anh gì cơ?"

"trà sữa."

"chẳng phải anh mới nên là người làm vậy sao??"

"aw, thôi nào, lisa!"

"được rồi, được rồi," tôi thở dài.

--

austin và tôi đang ngồi trong quán boba yêu thích của chúng tôi. trà sữa trân châu ở đây luôn là đỉnh của chóp. tôi sẽ uống mỗi ngày một cốc nếu như nó không dễ gây béo đến vậy. ý là, tôi có thể không phải là một người mẫu vogue, nhưng tôi cần phải giữ cơ thể mình khỏe mạnh. tôi đang thư thái uống cốc trà của mình khi đột nhiên,

"ôi vãi," austin bỗng nhiên cảm thán.

tôi quay đầu về phía anh và nhướng mày. "gì cơ?"

"nhìn này nhóc," đôi mắt anh mở to trong khi anh chậm rãi đưa tôi điện thoại của anh.

tôi nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh, siêu tò mò điều gì đã khiến austin như vậy. austin không phải thể loại dễ ngạc nhiên. khi tôi cuối cùng nhìn thấy điều gì đã khiến austin há hốc mồm hàm tôi cũng rớt luôn, nhưng tiếng to hơn nhiều. to hơn rất nhiều. đến nỗi mọi người đều quay đầu về phía tôi nhìn.

tôi nhanh chóng lẩm bẩm một tiếng xin lỗi rồi nhìn lại điện thoại của austin.

"trời má ơi," tôi lẩm bẩm.

tôi đang nhìn một thiên thần. tôi đã luôn biết rằng park chaeyoung đẹp vô cùng, nhưng cái này... những bức hình trong buổi chụp hình mới nhất của nàng. . . fuck.

tôi đéo còn gì để nói nữa.

tôi đã quên hẳn cốc trà ngon lành của tôi, quá sững sờ trước vẻ đẹp của chaeyoung. nhìn nàng không hề mỏi mệt trong những bức ảnh, nàng chỉ trông... xinh đẹp. tôi vuốt ngang và ngưỡng mộ sự hoàn hảo của nàng, vuốt, ngưỡng mộ, vuốt, ngưỡng mộ, nhưng tay tôi và trái tim tôi dừng lại hoàn toàn khi một bức ảnh của nàng với một anh chàng nào đó hiện ra.

họ đang nhìn nhau đầy chăm chú, như thể họ đã biết nhau cả hàng chục năm rồi vậy. tôi thậm chí đã nghĩ tôi thấy được tình yêu trong cái cách anh ta nhìn chaeyoung của tôi. mặc dù, tôi biết anh ta là người mẫu và cái này chắc chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người, tôi vẫn không thể kìm lại cảm giác đau lòng. đau rất nhiều.

và khi tôi lại vuốt ngang, vẫn là anh chàng đó với chae. nhưng giờ anh ta đang mỉm cười với nàng, trong khi nàng đang cười tươi với anh ta và đôi tay quàng hờ qua cổ anh ta.

tôi cảm thấy thứ gì đó sôi sục trong lòng tôi. tôi muốn thò tay vào điện thoại của austin và xóa đi cái mặt hạnh phúc của anh ta. tôi cảm thấy khá là có lỗi vì ghét anh ta nhiều đến như vậy. tôi biết nó rất là ngớ ngẩn khi ghét bỏ một người tôi không biết rõ và chưa bao giờ gặp trực tiếp, nhưng cái cách anh ta nhìn chae đang khiến tôi tức điên. tôi biết anh ta thích nàng bởi vì đó cũng là cách tôi nhìn nàng.

"lisa, em sẽ làm hỏng điện thoại của anh mất," austin làm tôi tỉnh khỏi cơn mơ màng khi anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên cổ tay tôi.

tôi trút ra một hơi thở run rẩy, tôi thậm chí còn không nhận ra rằng tôi đang nín thở. đôi vai căng cứng thả lỏng và tôi cuối cùng cũng nới lỏng tay khỏi chiếc điện thoại của anh.

"em xin lỗi, nhưng chúng ta có thể đi chưa? em không cảm thấy ổn lắm."

austin nhướng mày nhưng không hỏi gì cả.

nếu có bao giờ nhìn thấy người mẫu đó, tôi sẽ rất vui lòng đấm một cú vào họng anh ta.

________________________________________________________________________________

missing rosé: nhung nhớ rosé.

Uhm... xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian đến vậy để update. Chỉ là mình thực sự rất rất bận ấy, thời gian dành để dịch chap mới thật sự rất nhiều, cộng với việc edit hết thành chữ thường nữa. Hơn nữa, mình cũng không ngờ fic này tốn nhiều cảm xúc của mình đến vậy. Cái chap gần đây nhất mình đang dịch, mình phải bê vào google dịch để nó dịch hộ vì mình không đủ bình tĩnh tự tay dịch chap đó :))))))) mình thề là mình ghét Lisa trong fic này vcl luôn. Và cái chap đấy... urgh, mình đọc mà tức hộ Chaeyoung í :)))))

Nên là xin lỗi, hãy thông cảm cho mình nhé.


Đăng lần đầu: 17/03/2021

Chỉnh sửa xong: 26/12/2023

Xin lỗi mọi người vì đã sủi lâu tới vậy T-T mình sẽ tranh thủ kì nghỉ chỉnh sửa và đăng lại hết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro