for me but mostly for you (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đang mặc cái quái gì vậy, manoban!" allison ôm trán và nhăn mặt.

tôi nhìn vào chiếc gương toàn thân của mình và kéo phẳng áo phông. "quần áo?" tôi đáp lại đầy nghi vấn, hoàn toàn không hiểu vì sao chị lại gắt lên như vậy.

"ai mà chả thấy!"

tôi quay người sang ally và nhướng một bên mày. "thế chị hỏi làm gì?"

"lisa, chúng ta đang xuất hiện trên một chương trình truyền hình. em không thể lên hình với một cái áo phông đơn giản và một cái quần bò xấu xí được," chị đảo mắt và vuốt mũi mình.

"sao lại không ạ?" tôi bĩu môi.

"ôi, làm ơn," chị khoanh tay. "bỏ ngay cái bĩu môi thối hoắc xuống khỏi bản mặt em đi, em nhìn như một đống cớt vậy, một đống cớt."

tôi đảo mắt khó chịu. "chị còn định nói cớt bao nhiêu lần nữa đây?"

"cho đến khi nào em chịu thay cái bộ đồ chết tiệt đó đi thì thôi!"

bây giờ, đến lượt tôi khoanh tay lại. "em đến một bữa tiệc siêu hoành tráng của hàn quốc với một cái quần thể thao và một cái hoodie. em không thấy lý do gì em lại không thể mặc thế này lên một chương trình t.v cả."

"em quên rồi sao? em đã sướt mướt hai ngày trời đấy. chị không thể nào ép một cô gái đang tan nát cõi lòng mặc bộ đồ làm cô ấy không thoải mái. lúc đó là chị đang nghĩ cho em thôi!" chị lập tức đáp lại. "trời ạ, chị còn không biết vì sao chúng ta đang tranh luận về điều này. sao em hồ đồ quá vậy?"

"em không có hồ đồ," tôi lẩm bẩm và gãi trán. "okay, em hiểu rồi. em sẽ thay đồ trước khi chị bùng nổ trong sự bất lực."

"thế thì tốt!"

"nhưng chị có thể đừng bao giờ đem chuyện này ra nói nữa không?"

"gì cơ?" allison nhìn tôi, bối rối.

"cái đó!" tôi đáp lại, hơi xấu hổ.

"cái đó là cái gì?!"

"cái chuyện mà em khóc lóc mất hai ngày ấy!" tôi nói, và lao ra khỏi phòng khách và bay vào phòng ngủ trong tình trạng chỉ muốn đào lỗ chui xuống.

tôi thô bạo đẩy cửa đằng sau lưng, không muốn nghe allison trêu chọc.

tôi đã quên rằng tôi thực sự đã khóc vì chaeyoung trong suốt hai ngày liền. chà, ngượng thật đấy. nhưng rồi một lần nữa, nó thực lòng rất đau đớn, và tôi thà khóc hết nước mắt ra hơn là uống rượu.

bởi vì thật lòng mà nói, khi say tôi có thể làm những điều điên rồ nhất, và hầu hết những thứ tôi đã làm khi không còn tỉnh táo... không có mấy chuyện đáng để tự hào.

tôi lắc đầu, tôi đang bị phân tâm rồi. nhanh chóng, tôi đi vào phòng để quần áo và lấy ra một chiếc váy tôi đã mua nhiều tháng trước, nhưng chưa bao giờ mặc, hầu như là vì tôi chưa bao giờ thực sự thích mặc váy và nếu phải nói thật lòng – cái váy này nhìn rất không thoải mái để mặc vào luôn.

tôi cởi bỏ bộ quần áo hiện tại và ép bản thân mặc váy vào. tôi nhìn vào gương và tặng bản thân hai ngón cái hướng lên trên.

"nhìn không tệ," tôi tự nói với mình và chậm rãi quay 360 độ.

chắc chắn rồi, nó khá là không thoải mái, nhưng ít nhất trông tôi giống một con người tử tế.

---

"hai người mất nhiều thời gian ghê," austin lẩm bẩm lúc chúng tôi đi vào xe của anh.

tôi liếc nhìn ally và mỉm cười chọc ghẹo chị. chị giơ nắm đấm lên như thể muốn đấm tôi vậy, tôi chỉ bật cười vì biết rằng chị sẽ không bao giờ muốn làm tôi đau.

"may mắn là hôm nay không có tắc đường. chúng ta sẽ không bị muộn," austin nhận định.

"tuyệt! bởi vì thực tế là em bắt đầu mệt mỏi với giao thông ở LA rồi đấy," allison rên rỉ.

"ally, chị đã dành cả đời sống ở đây và vẫn chưa quen với nó luôn," tôi nói.

allison chỉ nhún vai và bóc một gói bánh quy xoắn tẩm muối. chị hỏi tôi muốn vài cái không và tôi nói không. bánh quy xoắn quá mặn với tôi. ăn được, nhưng mà tôi không thích. trừ phi, tôi bị mắc kẹt trên đảo hoang và không còn lựa chọn nào khác.

tôi lôi điện thoại ra và kiểm tra twitter xem chaeyoung có tweet cái gì không. buồn thay, tweet cuối cùng của nàng là vào hôm qua khi nàng tweet rằng nàng nhớ tôi. tôi đặt điện thoại xuống và nhìn ra bên ngoài, tì một bên má lên tay.

"chúng ta có thể uống trà sữa sau việc này không?" tôi hỏi, vẫn nhìn ra bên ngoài.

ally đột nhiên vỗ tay và điều đó khiến tôi hơi nhảy dựng lên một tí. tôi đã luôn là kiểu người dễ giật mình mà.

"được! ý hay đấy!" chị cảm thán.

tôi trừng mắt với allison một lúc trước khi nhìn austin để chờ sự đồng ý của anh.

anh gật đầu. "cũng có ngày em nghĩ ra được một ý tưởng hay ho nhỉ," anh nói, mắt không rời khỏi con đường.

tôi nheo mắt. "ý tưởng của em bao giờ chả hay!"

"chị không đồng ý," allison nói.

"đây cũng thế," austin gật đầu.

tôi đảo mắt và khoanh tay. "thế nào cũng được."

---

"lisa, hiện tại bạn có đang hẹn hò với ai không?" người dẫn chương trình hỏi với một cái nhếch mép nhẹ.

cái người này chắc hẳn đang nghĩ đến điều mà tất cả mọi người đều đang nghĩ rồi. anh ta đang cho rằng tôi đang hẹn hò với veronica đây mà. xin lỗi vì đã sụp đổ hình tượng nhé, nhưng điều đó không có đúng đâu.

tôi nhếch mép cười lại và chậm rãi gật đầu.

"yep (có)," tôi trả lời và nhấn mạnh vào âm p ở cuối.

ally hơi bật cười. "cơ mà không phải là veronica đâu, nếu đó là những gì anh đang nghĩ."

mc bật cười, gật đầu, và chuyển sang câu hỏi tiếp theo. tôi mừng rằng anh ta không xía vào chuyện đời tư của tôi nữa. tôi đoán anh ấy hiểu rằng có những thứ tốt hơn là không nên nói ra. vỗ tay cho khoản không sân si của anh ta. và nếu tôi đang hoàn toàn thành thật – nếu anh ta hỏi một câu nữa, tôi sẽ không ngại ngần mà nói rằng tôi đang hẹn hò với chaeyoung.

đùa thôi.

"các bạn rất thân thiết với nhau, đúng không?" người dẫn hỏi.

chà, thiếu hiển nhiên quá nhỉ. ally và tôi có vẻ đang có chung suy nghĩ bởi vì chúng tôi liếc nhau rất nhanh trước khi gật đầu.

"làm thế nào hai người quen nhau vậy?"

tôi nhìn allison và huých vai chị ý bảo rằng chị kể cho anh ta nghe. tôi không giỏi kể chuyện lắm.

"thực ra nó là một câu chuyện dài."

"chỉ cần vắn tắt thôi," người dẫn đáp lại.

ally gật dầu. "mẹ tôi và bà của em ấy là bạn rất thân. tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng chúng tôi gặp nhau vì bà của em ấy," chị chỉ vào tôi và mỉm cười.

"bà của bạn giới thiệu allison cho bạn sao?" mc hỏi tôi và tôi gật đầu cười.

"mì carbonara của bà em ấy làm là ngon nhất!" allison bổ sung, vẫn đang mỉm cười.

"vâng, đúng là vậy đấy," tôi cười tươi khi nhớ đến những món ăn bà làm. bà đã luôn là một người nấu ăn giỏi giang, tôi đã nhờ bà dạy tôi làm vài món, nhưng rốt cuộc tôi toàn làm cháy hoặc hỏng bét hết cả. không hề bất ngờ.

---

tôi hiện đang đứng ngoài phòng vệ sinh nữ, dựa vào tường và lướt instagram, chờ allison tút tát lại trang điểm của chị ấy. tôi đã thay xong quần áo rồi. giờ tôi đang mặc hoodie và quần bò bởi chiếc váy đó chỉ là quá khó chịu với tôi. nó hạn chế cử động của tôi, và tôi ghét điều đó.

"mọi việc diễn ra suôn sẻ đấy."

tôi quay đầu về phía giọng nói và chạm mặt với một austin đang mỉm cười.

"anh đang tự hào sao?" tôi đắc ý hỏi.

"đúng đấy," anh trả lời. "anh chỉ thấy vui rằng hai em đang không nói hay làm điều gì ngu ngốc. khi cả hai đứa cùng xuất hiện trên một chương trình truyền hình, các em có xu hướng làm hoặc nói những điều ngớ ngẩn nhất. anh rất mừng mọi việc đã diễn ra ổn thỏa."

tôi phá lên cười trước khi gật đầu đồng ý. "chà, bởi vì chúng em đã làm rất tốt rồi, khao chúng em đi!"

"khao bọn em cái gì cơ?" anh nhướng mày thắc mắc.

"trà sữa," ally đột nhiên đi ra từ nơi nào đó, cũng đang mặc hoodie với quần bò.

"yas!" tôi giơ tay lên. "trà sữa miễn phí!"

quản lý của tôi gãi trán do dự. vài giây sau, anh bỏ cuộc.

"thôi được rồi," anh thở dài, hoàn toàn bất lực.

"thế mới là quản lý của em chứ," tôi cười tươi và khoác tay qua đôi vai rộng của anh. anh đáp lại nụ cười của tôi và chúng tôi cuối cùng cũng rời khỏi tòa nhà.

---

"mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ!" tôi kể. "nhưng người dẫn hỏi mình có đang hẹn hò với ai không và mình trả lời rằng mình có, nhưng mình không nói cho anh ta nghe tên của cậu. chà, vì lý do gì thì cậu biết rồi đấy."

"cậu đã nói với anh ta rằng đó không phải là veronica chưa?" chaeyoung hỏi.

"ally nói rồi. sao vậy? chaeyoung của mình đang ghen tị sao?"

tôi nghe nàng cắn một miếng bánh quy trước khi thở dài. "có, một chút."

"ôi, đừng mà!" tôi đáp lại, hơi cau mày vì câu trả lời của nàng.

"mình không thể kìm được. tất cả mọi người đều muốn cậu. cậu quá chi là nóng bỏng đi," nàng nói, tôi có thể nghe thấy cái bĩu môi của nàng.

tôi khẽ cười, cái nhăn mặt của tôi biến mất khi nàng khen tôi. chắc chắn rồi, tôi đã nghe câu cậu rất nóng bỏng rất nhiều, nhưng với chaeyoung, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. nó nghe hay hơn, và cảm giác cũng tuyệt hơn nữa. tôi yêu nó.

"điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu không như vậy?"

"mình biết mình nóng bỏng rồi. cậu nói với mình thế mà," nàng khúc khích.

"thôi nào, babe," tôi đảo mắt. "cậu còn hơn cả chỉ là nóng bỏng cơ."

"vậy mình như thế nào?"

"uhm. . ." tôi đặt ngón trỏ lên cằm tôi, suy nghĩ. thực lòng mà nói, tôi không thực sự nghĩ sâu lắm bởi vì, thật sự đấy, mọi điều hoàn hảo trên thế giới này đều có hết trong nàng rồi.

"vẫn cần phải nghĩ ngợi, nhỉ?"

"không! ý mình là, có," tôi thở dài. "nhìn này, mình cần phải nghĩ bởi vì có quá nhiều tính từ để miêu tả cậu nhưng không có từ gì có thể hoàn toàn hợp với cậu bởi vì cậu chỉ là quá hoàn hảo thôi."

"nào, đừng thế mà, lisa. phóng đại quá rồi đấy!"

tôi lắc đầu, dù nàng sẽ không nhìn thấy nói. "nghe này, chae, cậu quyến rũ đến đốt mắt con người ta luôn. nóng bỏng đến mỗi lần mình nhìn cậu hay chỉ liếc về hướng cậu thôi, mình đã tan chảy mất rồi." tôi ngừng lại, mỉm cười như một đứa ngốc mà tôi đã trở thành vì chaeyoung. "đến thời điểm này, hoàn toàn có thể nói rằng cậu còn nóng hơn cả địa ngục hay mặt trời nữa!"

chaeyoung bật cười thật lớn và nó như âm nhạc vào tai tôi vậy. nó thật diệu kì. với tôi, tiếng cười, tiếng khúc khích, ngay cả giọng nói của nàng, giúp tôi trấn tĩnh còn hơn cả âm thanh của mưa nữa.

mất chaeyoung một lúc để bình tĩnh trở lại và khi đã ổn định, nàng thở dài với một nụ cười, tôi đoán thế.

"mình đã làm gì để có được cậu nhỉ?" nàng hỏi. "cậu quá ngọt ngào, quá tốt bụng, quá xinh đẹp, quá hoàn hảo – quá tất cả mọi thứ! mình biết mình nghe sến muốn chảy mỡ ra, nhưng mình đang nghiêm túc đấy. mình đã làm gì vậy nhỉ?"

tôi mỉm cười với bản thân và gõ gõ vào cằm ra chiều suy nghĩ, nhưng tôi không hẳn là làm vậy. tôi chỉ đang kéo dài thời gian cho mình thôi. thời gian để tiêu hóa tất cả những điều đã xảy ra. mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh – tôi vẫn thấy khó mà tin nổi rằng nàng là của tôi và tôi là của nàng.

"lisa?"

"sao vậy?"

"mình tưởng cậu tắt máy rồi."

"không. chỉ đang nghĩ về. . . nhiều thứ thôi," tôi nói. "nhìn này, bất kể điều gì cậu đã làm để có được mình, mình mừng rằng cậu đã làm điều đó."

"mình cũng thế," nàng đáp lại trước khi ngáp dài.

"buồn ngủ?"

"ừa. mình không ngủ tốt lắm kể từ khi cậu đi. cậu cứ ở hoài trong tâm trí mình suốt."

tôi nên cáu hay xúc động đây? tôi không biết nữa. nhưng tôi biết rằng nàng cần nghỉ ngơi đầy đủ bởi vì lịch trình của blackpink luôn dày đặc và từ những gì tôi học được từ jennie, nếu bạn là một thành viên của blackpink và bạn có cơ hội nghỉ ngơi, bạn sẽ chộp lấy nó.

nên, tôi quyết định rằng tôi sẽ tức giận sương sương – không hoàn toàn đâu, tôi không thể làm điều đó. tôi yêu nàng quá nhiều.

"chae, cậu cần đi ngủ," tôi cứng rắn nói. nàng có lẽ chưa bao giờ nghe tôi nói thế này với nàng bao giờ, chắc hẳn nàng đã quen nói chuyện với một lisa đầy vô tư rồi. không phải hôm nay, cưng à, không đâu khi mà cưng đang quá cố chấp.

"tắt máy và đi nghỉ đi," tôi bổ sung, nghe vẫn vô cùng nghiêm khắc.

"nhưng, lisa-"

"làm ơn?" tôi khẩn cầu. "lịch trình của cậu kín như bưng mà. jennie nói với mình đấy."

"nhưng mình đang nói chuyện với cậu mà," nàng rên rỉ.

"chúng ta có thể trò chuyện vào ngày mai. nghỉ đủ nhé, okay? vì mình."

chaeyoung luôn mềm lòng vì điều đó. mỗi khi tôi nói "vì mình." nó luôn tác động đến nàng và nàng cuối cùng sẽ làm bất kể điều gì tôi bảo.

tôi nghe nàng thở dài. "okay. chỉ bởi vì đó là cậu thôi đấy."

"thế mới là cô gái ngoan chứ," tôi nói. "ngủ ngon, chae."

"ngủ ngon," nàng miễn cưỡng nói. "tiện thể thì, mình không nghĩ mình có thể trả lời được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi gì của cậu ngày mai đâu. bọn mình còn phải quay một thước phim quảng cáo nữa."

nỗi buồn bao trùm lấy tôi, nhưng tôi gắng hết sức để rũ nó đi. tôi hít một hơi sâu và cố không tỏ ra như mình đang thất vọng và buồn bã.

"không sao mà. mình thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho cậu, cậu không cần phải trả lời đâu."

"điều đó sẽ giúp mình rất nhiều. cảm ơn, lalisa."

"không có gì, roseanne," tôi đáp.

"cậu không định nói rằng cậu yêu mình sao?"

"mình luôn phải là người chủ động trước hả?" tôi nhướng mày.

có một sự im lặng ngắn. nàng chắc hẳn đang suy nghĩ điều đó.

"chà, cậu có muốn mình nói câu đó không?"

nếu chaeyoung nói nàng yêu tôi bây giờ, nó sẽ là lần đầu tiên chúng tôi trao nhau câu i love you với tư cách là cặp đôi thực sự. tôi không muốn nói tôi yêu nàng qua điện thoại. nó chẳng hay ho chút nào hết.

"không," tôi nhanh chóng trả lời. "mình muốn nói trực tiếp với cậu, chứ không phải ở đây. cậu có thể chờ, đúng không?"

tôi nghe nàng bật cười, và tôi đoán rằng nàng cũng gật đầu. "ý hay. hơn nữa, chúng ta biết mà."

"biết gì cơ?"

"rằng chúng ta yêu nhau."

tôi mỉm cười. "đúng vậy. đó mới là điều quan trọng nhất."

________________________________________________________________________________

for me but mostly for you: vì mình nhưng hầu hết là vì cậu.

Đăng chap mới chào mừng ngày em bé solo =)))))


Đăng lần đầu: 12/03/2021

Chỉnh sửa xong: 27/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro