back home (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành thật mà nói, hôm nay đã không biết bao nhiêu lần tôi thở dài. tôi không muốn rời khỏi hàn quốc, rời khỏi chaeyoung – dù chỉ trong một tuần. nhưng tôi ở đây, trước cổng sân bay quốc tế incheon, ngắm nhìn đôi mắt màu choco buồn thiu của chaeyoung.

ngay cả khi chúng tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của nhau vì chiếc khẩu trang dày, tôi biết chắc rằng nàng đang cau mày.

"cậu thực sự phải rời đi sao?" nàng hỏi, nhẹ nhàng nhưng buồn rầu.

"ừ," tôi trả lời với sự buồn bã tương tự. "nhưng mình sẽ trở lại sớm thôi," tôi cố gắng để làm cho nàng cảm thấy tốt hơn.

"cậu sẽ ở lại california trong bao lâu?"

"một tuần hoặc ít hơn?" tôi cũng không chắc nữa. sau khi sự kiện này và một vài cuộc gặp ở đó, tôi sẽ trở lại đây ở hàn quốc - với chae.

"mình không chắc đâu, cưng. mình sẽ quay lại đây ngay sau khi mọi chuyện đã xong xuôi," tôi quàng cánh tay dài của tôi xung quanh cơ thể nhỏ nhắn của nàng. "đừng làm điều gì ngu ngốc đấy nhé."

tôi cảm thấy cánh tay của nàng cũng đang quấn xung quanh người tôi, nàng vùi đầu vào cổ tôi. "mình nên là người nói với cậu điều đó chứ nhỉ."

sử dụng ngón tay trỏ của mình, nàng vẽ những hình thù ngẫu nhiên trên lưng tôi. mặc dù đã mặc nhiều lớp áo, tôi vẫn còn run rẩy từ những cái chạm mềm mại của nàng.

"đừng tán tỉnh những cô gái khác đấy," nàng cứng rắn nói, giống như đang mắng một đứa trẻ đã ăn cắp kẹo từ một cửa hàng vậy.

tôi ngay lập tức gật đầu. sau tất cả, không có lý do gì để tán gái nếu tôi đã có cho mình người con gái mà tôi không ngừng mơ ước. chaeyoung thực sự là tất cả mọi thứ tôi có thể yêu cầu. . . thậm chí là nhiều hơn thể.

"mình nên đi," tôi lẩm bẩm khe khẽ.

"y-yeah," nàng miễn cưỡng đáp lại.

tôi từ từ tách mình khỏi nàng. chúng tôi có thể trông phóng đại thật đấy, nhưng chuyện này thật khó khăn. cả hai chúng tôi đều biết rằng tôi sẽ trở lại trong một tuần hoặc sớm hơn, nhưng mà đấy. tôi không thể sống một ngày mà không nghĩ về nàng, mà không muốn nàng được bên cạnh tôi. vài giờ tới chắc chắn sẽ là địa ngục đối với tôi.

"quay về sớm nhé," nàng nói.

tôi gắng kìm lại khát khao được cởi bỏ khẩu trang và hôn nàng. thay vào đó, tôi gật đầu, cầm túi của mình và ép chân mình bước đi khỏi nàng. tôi liếc nhìn nàng lần cuối trước khi bước vào sân bay.

--

may mắn thay, ghế ngồi hạng nhất luôn rất thoải mái. nó cho bạn rất nhiều chỗ để chân. và ai cũng biết rõ rằng tôi cần chỗ để chân siêu rộng cho đôi "dali" siêu dài của tôi. tôi ngả lưng vào ghế và hít một hơi sâu.

tôi quay đầu ra cửa sổ, hy vọng nhìn thấy một khung cảnh đẹp, nhưng tất cả những gì tôi thấy là những đám mây và chẳng có gì khác. tôi quay sang ally để xem chị ấy đang làm gì. allison ngồi bên cạnh tôi, austin phía sau chúng tôi. cô ấy đang thư thả lướt twitter, khẽ bật cười mỗi khi nhìn thấy một cái tweet hài hước.

cảm thấy vô cùng buồn chán và muốn phân tán đầu óc khỏi chaeyoung một chút, tôi cũng lấy điện thoại mình ra. tôi mở twitter và điều đầu tiên tôi thấy là tweet của chaeyoung.

(tạm dịch:

rosieposie: mình đã cảm thấy nhớ cậu rồi :(((

jenniekim: xìiii

kookieandmilk: mọi ngừi ơi cô ấy đang nhớ kookie đóa! làm ơn quay về bên anh ấy đi mừ!! T_T T_T

một nụ cười ngay lập tức len lỏi lên khuôn mặt của tôi, nhưng theo sau đó là một cái cau mày cực mạnh.

cái đ** gì cơ?

rosekook?

xin lỗi nha, nhưng thuyền đó chìm rồi, mất rồi, không còn thở nữa, không còn tồn tại! giờ nó là chaelisa rồi đó.

từ reply của jennie, có vẻ chị ấy cũng biết vì sao. hôm qua tôi đã đến thăm dorm của blackpink, chúng tôi đã ăn tối và giải thích tất cả mọi chuyện cho hai người. họ thực sự rất hạnh phúc. jisoo và jennie bảo tôi rằng họ đã luôn muốn tôi ở bên chaeyoung bởi vì có vẻ như chúng tôi đứng cặp là dễ thương nhất – chúng tôi không thể không đồng ý.

ngữ âm của jennie đang mất dần (t/n: ngữ âm kiwi – new zealand ở chap 1 có đề cập), nhưng tiếng anh của jisoo đã tốt hơn rất, rất nhiều. lần cuối tôi nói chuyện với chị ấy (tức là năm ngoái) cách phát âm của chị chưa tốt lắm, và giọng địa phương vẫn còn nặng (nhưng chị nói trôi chảy) nhưng bây giờ, chị không lắp bắp nữa, phát âm tốt hơn, ngữ âm địa phương vốn nặng giờ gần như không nghe được. jennie chắc hẳn đã dạy dỗ bạn gái của mình rất tốt.

"nhóc, nhìn đi, em thiếu điều muốn dính vào veronica vậy", allison nói và cho tôi xem một bức ảnh của veronica và tôi trên điện thoại của chị ấy.

hình ảnh cho thấy veronica đang ngả đầu trên ngực tôi, trong khi tôi đặt cằm lên đầu cô ấy. chúng tôi trông như kiểu đã kết hôn được 5 năm rồi.

tôi thầm rùng mình khi nhìn thấy bức ảnh. tôi cảm thấy như thể mình đang ngoại tình và bất công với chaeyoung vậy.

"fan nghĩ rằng hai bọn em đang hẹn hò", chị tặc lưỡi. "và có vẻ là hai người là cặp đôi hot nhất năm 2019 đấy", chị nói thêm một cách trêu chọc trước khi cười khúc khích.

"ôi, làm ơn đấy," tôi đẩy tay chị đi, không muốn nhìn vào bức ảnh nữa. "mọi người dễ đặt giả thuyết quá đi thôi," tôi nhận xét trong khi lướt twitter của mình.

"em đổ lỗi cho họ được sao? ý chị là, nhìn vào cả hai em đi!" chị đẩy chiếc điện thoại lên mặt tôi và tôi lại ẩy bàn tay chị đi lần thứ hai.

tôi thở hắt ra. "thôi nào, ally. cả hai chúng ta đều biết người em thực sự thích là ai mà."

"được rồi, được rồi," chị giơ tay đầu hàng.

tôi khẽ cười trước hành động của chị. sau đó chúng tôi không nói chuyện nữa. tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay và nhận ra tôi sẽ ở trên máy bay trong vòng 10 tiếng nữa.

tuyệt vời, xinh đẹp, xin cảm ơn.

tôi gửi tin nhắn cho chaeyoung. tôi chờ tin nhắn hồi âm nhưng không có gì cả. có lẽ nàng đang bận. đôi mắt tôi nhắm lại, nhưng trước khi tôi cho phép, tôi đã tweet cái gì đó.

(tạm dịch: tweet gốc của lisa là câu hát trong bài "fake rose", đề cập ở mấy chap trước rồi, đại loại ý như kiểu "tôi sẽ yêu người cho đến khi bông hoa hồng giả phai tàn"

ally: *ho siêu to khổng lồ*

lisa reply: chị muốn gì đây @ally)

--

"thưa quý vị, chúng ta vừa được phép hạ cánh xuống sân bay quốc tế los angeles. hãy đảm bảo rằng dây an toàn của bạn được thắt chặt. các tiếp viên hàng không hiện đang kiểm tra xung quanh cabin để kiểm tra tuân thủ cuối cùng. cảm ơn quý vị."

tôi quay sang trái khi bị đánh thức bởi tiếng nói của cơ trưởng. có một cảm giác nhói đau ở gáy của tôi. có lẽ tôi đã ngủ ở một vị trí không thoải mái.

"lisa, dậy nào," allison thủ thỉ và nhẹ nhàng lắc vai của tôi.

i rên rỉ và gạt bàn tay của chị đi. tôi cần ngủ nhiều hơn. nhưng tất nhiên, ally sẽ không cho phép tôi có những gì tôi cần (muốn).

"dậy!" chị lắc tôi một lần nữa, lần này không nhẹ nhàng như lúc nãy nữa.

vài giây sau, cuối cùng tôi đã tỉnh táo. và khi tôi nhìn vào cửa sổ, giống như tôi mong đợi, tôi thấy các tòa nhà lớn và kiến trúc đẹp ở los angeles. tôi chưa bao giờ thực sự cho rằng thành phố của mình là đẹp, nhưng nhìn vào nó từ trên không xuống tôi sẽ nói khác.

tôi nhanh chóng chụp một bức ảnh của xem bởi tôi muốn gửi nó cho chaeyoung. nhưng sau đó cơ trưởng yêu cầu chúng tôi tắt thiết bị đi, và một lúc sau chúng tôi đã ở trên đất liền.

"chào mừng quý vị đến sân bay quốc tế los angeles. bây giờ  là 3 giờ chiều, nhiệt độ là 21 độ c. vì sự an toàn và thoải mái của bạn, vui lòng ngồi với dây an toàn được thắt chặt cho đến khi cơ trưởng tắt biển báo thắt dây an toàn. hãy có một trải nghiệm tuyệt vời tại đây. cảm ơn quý vị."

thời điểm chúng tôi hạ cánh, tôi ngay lập tức lôi điện thoại của tôi ra và gửi chaeyoung hình ảnh mà tôi đã chụp.

------------------------------

rosieposie:

đẹp quá đi~ 🌻

mình nhớ L.A :(( nhưng thực lòng thì mình nhớ cậu hơn

lalisa:

mình nhớ cậu quá :[

mình sẽ nhắn cho cậu khi mình đã về đến nhà

rosieposie:

gọi mình là được rồi. mình rảnh mà 💘

lalisa:

okay. cách đó tốt hơn nhiều đấy!

làm ơn rảnh nhé. mình thực sự muốn nghe giọng nói của cậu càng sớm càng tốt!

rosieposie:

lalisa của mình muốn gì sẽ được nấy 😙

lalisa:

😍😍😍😍

cậu đang làm mình đỏ mặt đấy!

cậu thấy tweet mới nhất của mình chưa? nó là dành cho cậu đó

rosieposie:

mình đã biết khi nhìn thấy emoji hình sóc chuột rồi 💜 ngọt ngào ghê, lalisa

lalisa:

mình biết mà đúng không? mọi điều tốt nhất cho cậu

dù sao thì, mình cần phải điii :( ((((

mình sẽ gọi ngay khi mình về đến nhà, hãy an toàn, okie?

rosieposie:

mình sẽ chờ ~ cũng thật bình an nha! 💜🌻

------------------------------

khi đôi chân của chúng tôi bước ra khỏi sân bay, rất nhiều máy ảnh lập tức chớp nháy. fan gọi tên chúng tôi, một số người thậm chí bảo chúng tôi nhìn vào camera. vệ sĩ đi thành vòng quanh chúng tôi, đảm bảo rằng chúng tôi có không gian để di chuyển trong khi austin dẫn chúng tôi tới xe con.

"lisa!" tôi nghe thấy ai đó hét lên. tôi quay đầu về phía giọng nói và vẫy chào fan của tôi một cái thật nhanh.

một cách nhanh chóng, đôi mắt của tôi đảo quanh khu vực và tôi đã thực sự bị choáng ngợp. fan làm poster cho chúng tôi, tôi thậm chí có thể thấy vài người trong số họ đang cố vươn ra chỗ chúng tôi để tặng quà. tôi mỉm cười lần cuối với fan trước khi bước vào chiếc xe con màu đen và khuất kín.

allison ngồi phịch xuống trên một chỗ ngồi và tôi theo ngay đằng sau. chị thở dài và lắc đầu.

"chị sẽ không bao giờ quen được với điều này", chị chỉ ra bên ngoài – về phía người hâm mộ. "chị rất biết ơn."

"em cũng vậy,", tôi mỉm cười và nhìn fan của chúng tôi bên ngoài.

"họ thậm chí còn làm cho chúng ta những tấm áp phích. thật đáng yêu, phải không?" chị nói, hạnh phúc hiển hiện trên giọng nói của chị.

"rất dễ thương", tôi gật đầu. "em không thể tin rằng chúng ta lại có những người hâm mộ tuyệt vời như vậy."

"ừ. kể từ sau concert tại hàn quốc, fan của em còn yêu em nhiều hơn nữa. họ nói rằng em đã dũng cảm vô cùng để chia sẻ một khoảnh khắc khủng khiếp như vậy trong cuộc sống của em."

tôi nhún vai và mỉm cười ngại ngùng. "họ là fan của em! họ xứng đáng được biết."

allison ừm một tiếng đồng ý.

"chúng ta nên ăn mcdonald's," tôi tự dưng nói.

người bạn thân nhất của tôi nhìn tôi với một cái nhìn hoài nghi trên khuôn mặt của chị. "thật luôn, lisa?"

"vâng!" tôi mỉm cười. "còn nhớ khi chúng ta luôn ăn mcdees khi có cơ hội không? thôi nào, ally."

"chị đảm bảo là em sẽ mất cơ bụng đấy," chị cảnh báo.

"em không quan tâm. em không phải là người mẫu vogue", tôi phì cười. "có cơ bụng hay không, mọi người vẫn sẽ yêu mến em mà thôi."

"đúng hơn là," chị giơ ngón tay trỏ của mình. "chaeyoung vẫn sẽ yêu em."

tôi cười muốn vỡ bụng. allison hoàn toàn nói lệch tên của chaeyoung. phát âm thật sự quá khủng khiếp.

"chị cố rồi đấy", chị thở dài bất lực.

tôi khó có thể nói cái gì được bởi tôi đang còn bận cười té ghế.

"chị sẽ về phe rosé. đứa em trời đánh," chị đảo mắt, nhưng bật cười ngay sau đó.

"chị đọc lại tên nàng lần nữa đi!" tôi cố thốt ra vài từ giữa những tràng cười.

"chị mày thèm vào!"

và lần thứ hai trong ngày hôm nay, tôi phá ra cười.

--

allison đã đúng. số cơ bụng tôi không tập luyện được hăng say đến mức đấy thực sự đã mất đi. nhưng mà không sao. lấy mấy cái big mac và mcnuggets bù vào cũng được. (ai đi ăn mcdonald thì biết, big mac là cái bánh burger và mcnuggets là gà viên to nha =))))))

tôi trở về nhà, thoải mái nằm trên chiếc giường mềm mại của tôi, xoa cái bụng chứa đầy những thức ăn không khỏe mạnh, gây béo, nhưng ngon. tôi đã gần thiếp đi rồi, nhưng rồi tôi nhớ ra một điều. cầm lấy điện thoại, tôi gọi cho chaeyoung.

nàng trả lời sau hồi chuông thứ tư.

"xin chào? ai vậy?"

"tình yêu duy nhất của cậu," tôi khúc khích cười.

"ồ," tôi có thể nghe thấy nụ cười của nàng. "có phải cô là ms. manoban không?"

"cậu đang nghĩ về ai khác trong tâm trí hử? có lẽ là một người quan trọng hơn chăng?"

"không, chắc chắn," nàng nhanh chóng trả lời.

"mình cũng đã nghĩ vậy," tôi mỉm cười với bản thân mình.

"mình nhớ cậu, lali."

"mình cũng nhớ cậu. oh mà tiện thể thì, vừa nãy mình có ăn mcdees đấy."

"mcdees?" nàng hỏi. "như trong mcdonald's á?"

"yup", tôi gật đầu mặc dù nàng sẽ không nhìn thấy nó. "mình mất cơ bụng òi."

tôi không biết vì sao, nhưng vì lý do nào đó, "lời thú tội" của tôi khiến nàng phá lên cười.

"gì đấy?" tôi hỏi, hoàn toàn bối rối.

"không đùa đấy chứ, lalisa? tại sao cậu cảm thấy cần cho mình biết điều đó chứ? làm như mình sẽ quan tâm đến việc cậu có cơ bụng hay không vậy."

"không quan tâm thật sao?" tôi hỏi, mỉm cười bẽn lẽn.

tôi lại cảm thấy bướm nay trong dạ dày của tôi.

"đương nhiên là không nhỉ! mình vẫn sẽ yêu cậu. cậu là hoàn hảo."

tôi lắc đầu, nụ cười không bao giờ rời khỏi đôi môi của tôi dù chỉ trong một phút. "có cậu, mình là vậy đấy."

"có hoặc không có mình," nàng sửa lại. "nhân tiện thì," giọng nói của nàng đột nhiên thay đổi. từ ngọt ngào và vui tươi cho đến hoàn toàn lạnh lùng và trầm thấp.

tôi vô thức nuốt khan, cảm thấy hơi lo lắng cho sự thay đổi đột ngột trong tông giọng của nàng.

"mình đã xem bức ảnh của cậu với veronica hemmington."

tôi nuốt nước bọt lần thứ hai.

"hai người trông thật ngọt ngào", tôi có thể nghe thấy tiếng bĩu môi của nàng. "mình rất ghen tị và trái tim mình tan vỡ."

lắng nghe bình luận của nàng, nó ngay lập tức làm cho tôi nhăn mặt.

"chae. . . không phải là như vậy. mình đang không ở trong trạng thái tỉnh táo khi điều đó xảy ra."

"mình biết", nàng thở dài. "nó chỉ là, cậu biết đấy. . . rất buồn lòng?"

"chae. . . mình rất xin lỗi."

một sự im lặng kéo dài, quỷ dị. trong một giây, tôi đã nghĩ rằng nàng sẽ kết thúc cuộc gọi và vẫn còn khó chịu với tôi, nhưng thay vào đó nàng chỉ cười khúc khích.

"mình đùa thôi, lisa," giọng nói của nàng đã vui tươi trở lại. "cậu có thể làm tan vỡ trái tim mình. cả một triệu lần cũng được. dù sao nó là của cậu mà, nó được làm ra chỉ dành cho cậu thôi, manoban."

_______________________________________________________________________________

END CHAP.

back home: trở về nhà.

Đăng lần đầu: 08/03/2021

Chỉnh sửa xong: 18/09/2023

Mình đi du học được gần 1 tháng rồi... bận và mệt quá nên không đăng thêm được cho mọi người. Mọi người chịu khó kiên nhẫn với mình nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro