this love (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không nhớ bất kì điều gì vào tối qua cả.

mọi thứ đều là một mảng mờ nhòa. nhưng tôi có biết tại sao tôi đang phải chịu cơn đau đầu tệ nhất đời mình. cảm giác như thể ai đó đã táng vào đầu tôi bằng một cái gậy bóng chày vậy. tôi cảm nhận rõ tiếng thình thịch ở hai bên thái dương, từ từ đi xuống dưới mắt, và dừng lại nơi cổ họng.

đây là lý do tôi ghét uống rượu. hậu say xỉn là tệ nhất.

tôi chậm rãi ngồi dậy trên giường và nheo mắt để làm quen với ánh sáng mặt trời chói lóa đã len được vào phòng. mọi thứ đều rất bình thường, nhưng rồi tôi cảm nhận một cử động nhẹ nhàng ngay bên cạnh tôi. tôi chầm chậm quay đầu và sững người lại.

chết mẹ, đêm qua tôi ngủ với người lạ hả?

nhưng rồi, vì lý do nào đó, tôi đã nhớ được một điều. tôi gần như không muốn tin vào kí ức mơ hồ về đêm qua và để chắc chắn những gì tôi nghĩ đã thực sự xảy ra, tôi khẽ kéo chiếc chăn bông đang che khuất gương mặt của cô gái ra.

nàng ấy đẹp vãi.

tôi mỉm cười với bản thân. đương nhiên là nàng đẹp rồi, nàng là park chaeyoung cơ mà. tôi phải cắn má tôi để kìm lại nụ cười tươi quá mức cần thiết.

tôi dùng một tay lần một đường thẳng trên mũi nàng, xuống đôi môi mềm, và dừng lại ở cằm nàng.

tôi giữ cằm nàng bằng ngón cái và ngón trỏ và cúi người xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi nàng.

tôi định tách ra khỏi nàng, nhưng rồi tôi cảm thấy đôi tay mảnh khảnh của nàng vòng qua cổ tôi, kéo tôi trở lại.

"buổi sáng tốt lành," tôi thủ thỉ vào hôn lên mũi nàng.

nàng mỉm cười rồi ôm hai bên má đỏ hây của tôi. "buổi sáng tốt lành," nàng bắt đầu dùng ngón tay cái xoa má tôi, hơi nhếch một bên mép cười. "cậu không định hôn mình sao?"

tôi mỉm cười và khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn. tôi đã định bắt lấy đôi môi nàng một lần nữa, nhưng đột nhiên cánh cửa phòng tôi bật mở, xuất hiện một allison valentin kinh ngạc, khó hiểu và bối rối.

"cái gì- thánh thần thiên địa ơi!" allison ré lên. "tôi chắc chắn đang ảo giác cmnr!" chị ôm lấy má mình; tay bên kia thì đặt ở trên trán.

allison trông như thể chị vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh hay thứ gì đó quái dị vậy.

"lisa! sao cô gái kia giống roseanne park vcl ra vậy?!"

tôi thở dài. chaeyoung khẽ cười.

"chị cho bọn em một giây được không?" tôi gãi trán hỏi. "chúng em đang khỏa thân," tôi tặng ally một nụ cười ngượng ngùng.

đôi mắt bạn tôi trợn tròn. "em làm tình với chị em song sinh của rosé á?" giọng chị tràn đầy sự bàng hoàng.

tôi lại thở dài. chaeyoung chỉ khúc khích.

"chị có thể đi được không? bọn em phải mặc cái gì đó đã," tôi lí nhí.

allison nhướng một bên mày hoàn hảo trước khi thở dài bất lực. "bắt cá hai tay hả trời," chị nói trước khi cuối cùng cũng đóng cửa lại để cho chúng tôi ít riêng tư.

"mình không có chị em song sinh," chaeyoung cười nhẹ và rời khỏi giường, chiếc chăn không còn che giấu cơ thể hoàn hảo của nàng.

"ngay cả khi cậu có, mình vẫn sẽ chọn cậu," tôi khúc khích và nàng chỉ mỉm cười và nháy mắt.

nàng bước tới tủ quần áo của tôi và tìm đồ mặc. nguyên thời gian đó tôi dán cả hai mắt vào thân thể lộng lẫy, tuyệt trần, hoàn hảo, thanh khiết của nàng.

nhìn thấy nàng trong vẻ đẹp nguyên thủy nhất đưa tôi về đêm qua. một hình ảnh của nàng dưới thân tôi, rên rỉ, gợi tình-

dừng. dừng. dừng.

tôi cảm thấy cả hai má mình nóng lên, thầm ghi chú lại việc không được nghĩ về chaeyoung như thế nếu tôi không muốn cảm thấy rạo rực và nóng nức trong người, tôi thậm chí còn vùi mặt trong một chiếc gối để giấu đi tiếng hét của tôi.

đậu má nó, tôi không thể kìm bản thân khỏi mỉm cười khi vẫn úp mặt lên mặt vải mềm. trái tim tôi loạn nhịp, và bụng tôi thì tràn đầy bươm bướm bay.

 thế đấy. tôi mê nàng hết thuốc chữa rồi.

"bắt lấy!" nàng nói, và nó kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng.

nàng ném áo phông và quần thun về phía tôi và tôi suýt thì không bắt được nó.

"woah, từ từ đã nào. mình đã sẵn sàng đâu."

chaeyoung đã mặc xong quần áo – nàng đang mặc chiếc áo hoodie oversize và boxer.

tin hay không cũng được, boxer thực sự rất thoải mái, và lại tin hay không cũng được, tôi mua nó cho mình đấy.

chaeyoung nhún vai và nhìn vào chiếc gương toàn thân. "đó là cái cậu phải nhận vì sự thiếu tập trung đấy," nàng nhìn tôi qua gương và mỉm cười.

tôi thở hắt ra và cuối cùng cũng lấy đủ nghị lực để ra khỏi giường. "mình có tập trung mà," tôi khẳng định và bắt đầu mặc áo phông vào.

"ồ, thật sao?" nàng hỏi bằng tông giọng thách thức.

"thật," tôi đáp lại. "mình đang chú ý vào cậu, chứ không phải những thứ xung quanh," tôi thè lưỡi mình ra.

nàng ôm trán trong khi lắc đầu. "cậu có thể ngừng sến sẩm và cậu có thể làm ơn mặc quần vào không? nó làm mình phân tâm," nàng không quên nhấn mạnh vào từ 'làm ơn'.

"thật luôn sao, chae?" tôi phì cười. "cậu đang bảo mình ngừng sến sẩm sao?" tôi nói trong khi mặc chiếc quần thun vào. "dẻo miệng nằm sẵn trong máu mình rồi à. cậu không thể chỉ đơn giản bảo ngừng là ngừng được," tôi làm nũng và bĩu môi.

"cậu có thể giảm nó xuống mức tối thiểu không?" nàng đối mặt với tôi, và nghiêng đầu sang một bên đầy dễ thương.

tôi buộc hai cái dây thun quần vào nhau và mỉm cười với nàng. "chỉ bởi đó là cậu thôi đấy."

"cảm ơn nha," nàng bước tới tôi và trao tôi một nụ hôn nhanh chóng, dịu dàng.

"đi nhé?" tôi hỏi. nàng gật đầu.

tay nàng trượt vào tay tôi, tôi nắm lấy nó và bóp nhẹ chào mừng. chúng tôi mỉm cười với nhau trước khi bước ra ngoài và vào phòng khách nơi allison và austin đang ngồi thoải mái.

austin là người đầu tiên để ý đến sự hiện diện của chúng tôi. anh vỗ vai ally, và cứ như vậy sự chú ý của hai người va hết vào chúng tôi. ally bĩu môi và ra hiệu cho chúng tôi ngồi trên ghế sofa còn trống. chúng tôi làm theo.

chae chắc hẳn đã cảm nhận được sự căng thẳng của tôi vì nàng nở nụ cười trấn an tôi và nắm chặt lấy tay của tôi.

"vậy thì, sao em lại ngủ với chị em song sinh của rosé hả, quý cô manoban?" ally nhướng mày.

"chae không có song sinh."

"em không có song sinh."

chaeyoung và tôi đồng thanh nói.

"chúng em đang ở bên nhau," nàng thẳng thừng bổ sung, không có chút gì gọi là do dự trong giọng nói nàng cả.

có một khoảng im lặng kéo dài, nhanh chóng kéo theo bởi một tiếng thở mạnh từ ally và một tiếng thở dài nhẹ nhõm (?) từ austin.

"cái- làm thế nào!" ally không giống như đang đi tìm câu trả lời, chị cơ bản là đang yêu cầu một câu trả lời.

"anh không nhớ đã mời thành viên nào của blackpink," austin bổ sung. "tất cả mọi người ở đây đều biết tại sao."

"vâng, em biết," chaeyoung thở dài, tôi bóp tay nàng để cho nàng biết rằng rồi sẽ ổn thôi. nàng khẽ mỉm cười và tiếp tục. "đầu tiên, cho phép em được nói lời xin lỗi. em thực lòng xin lỗi vì những tổn thương em đã gây ra cho lisa, và cho cả hai người – cho tất cả những người có liên quan."

im lặng.

austin và ally liếc nhìn nhau – một cái liếc mắt là đủ để biết họ đang nghĩ gì.

"lời xin lỗi. . ." ally nhìn austin đầy nghi vấn. quản lý của tôi nhún vai và gật đầu. "được chấp nhận!"

chaeyoung lại thở dài, lần này là vì nhẹ nhõm. "em cảm ơn ạ," nàng lí nhí.

austin thả người dựa vào sofa, trong khi ally khoanh chân lại, cả hai người nhìn chằm chằm vào chaeyoung – ý bảo nàng tiếp tục với câu chuyện của mình.

chae húng hắng và ngồi thẳng lưng lên. "ừm, thế này," nàng bắt đầu. "em chia tay với jungkook sau khi lisa và em có cuộc nói chuyện... cuộc tranh luận 'nho nhỏ'," nàng dùng tay rảnh tạo cử chỉ như dấu ngoặc kép vì tay kia vẫn đang đan vào tay tôi.

austin và ally gật đầu.

"anh ấy phản đối mạnh mẽ, nhưng em rất quyết đoán. anh ta đã cầu xin em nhưng không được. em đã có quyết định của mình và không một ai, ngay cả anh ấy có thể thay đổi điều đó."

"tại sao em chia tay cậu ta?" austin hỏi.

"bởi vì đứa ngốc này đây ạ," nàng nhìn tôi và cười tươi.

tôi đáp lại cái cười mỉm của nàng. nụ cười hở răng của nàng kích hoạt biết bao nhiêu đàn bướm trong lòng tôi.

thực lòng mà nói, tôi vẫn chưa thể tin được. tôi đang có khoảng thời gian khó khăn trong việc chấp nhận tất cả mọi thứ. bởi vì mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, quá nhanh chóng, và quá đột ngột, nó không cho tôi thời gian đủ để tiêu hóa những sự kiện xảy ra đêm qua.

nhưng tôi vui sướng. cuối cùng thì, sau một năm đằng đẵng – tôi lại cảm thấy hạnh phúc rồi.

chaeyoung bắt đầu kể lại cho những người bạn thân nhất của tôi nghe mọi thứ đã xảy ra. bắt đầu từ năm ngoái cho đến ngày hôm qua. nàng giải thích cặn kẽ mọi thứ, thỉnh thoảng sẽ trả lời câu hỏi của họ. tôi không hề cảm nhận được một chút ngần ngừ nào trong cách nàng nói, thay vào đó nàng trông rất hãnh diện, nàng tự hào về tôi. ánh mắt nàng sẽ lướt qua tôi mỗi khi nàng nói tôi quan trọng thế nào.

"vậy, giờ hai người là của nhau rồi hả?" austin nghiêng dầu.

"tức là người yêu nhau ý ạ?" chae hỏi.

"đúng rồi."

"uhm," chaeyoung nhìn tôi và nhìn lại các bạn của tôi. "chúng em chưa nói về chuyện đó. chắc là sớm thôi," nàng mỉm cười tự hào.

allison hét lên và đột nhiên đứng dậy. chị chạy vào bếp và trở ra với một chai sâm banh.

"bởi vì chaelisa real, hãy cùng chúc mừng nào!" ally hô vang và bật mở nắp chai rượu, bọt sủi ra khỏi mép chai.

tôi rên rỉ và đặt trán lên vai chaeng. "em vẫn đang dính vụ hậu say xỉn đây!" tôi mè nheo và chae dùng tay vuốt đầu tôi để xoa dịu cơn đau đầu gần như đã biến mất của tôi.

"đừng có tình tứ nữa," austin giả vờ đảo mắt.

"cho em xin một ly," chaeyoung hùa theo.

"phải có tinh thần thế chứ!" ally nói lớn và rót cho cô gái của tôi một ly rượu.

chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, tay tôi không còn nắm lấy tay nàng nữa. thay vì thế tôi quàng cả hai tay quanh cái eo nhỏ của nàng. tôi chắc chắn không thở nổi nếu thiếu vắng sự có mặt của nàng.

"xin lỗi phải nói cái này với em rosie, nhưng lisa và veronica đang là một chủ đề nóng hổi đấy," ally lí nhí trước khi hớp một ngụm đầy từ ly của chị.

"thật á?" tôi há hốc mồm.

mà nghĩ đến việc đó, tôi chưa kiểm tra tài khoản mạng xã hội của mình kể từ hôm qua rồi. tôi quá bị phân tán bởi chaeyoung mà.

thế nên, tôi xin phép để đi lấy điện thoại trong phòng tôi. khi bước vào phòng, tôi được chào đón bởi một tiếng chuông lớn. trong một giây, tôi đã nghĩ đó là chuông điện thoại của tôi, nhưng rồi tôi nhận ra nhạc chuông không hề quen thuộc. dù vậy, tôi vẫn đi tìm chiếc điện thoại đang kêu và cả cái của tôi nữa.

tôi dễ dàng tìm thấy điện thoại tôi trên ghế và cái đang kêu trên sàn. như dự đoán, đó là điện thoại của chaeyoung.

"xin chào?" tôi trả lời cuộc gọi, mong rằng chaeyoung sẽ không thấy quá khó chịu.

tôi không biết tôi đang nói chuyện với ai bởi vì id của người gọi viết bằng chữ hangul.

người lạ mặt lập tức phản hồi. cô ấy đang hét lớn, nhưng tôi chả hiểu cái gì sất. cô đang nói bằng tiếng hàn quốc.

"chờ đã, chờ đã. bình tĩnh nào!" tôi nói. "tôi không nói được tiếng hàn."

cô gái đang lấy lại hơi thở của mình. cảm giác như thể cô đã bắn mười câu nói trong vòng năm giây vậy. có sự hoảng loạn trong giọng nói người phụ nữ.

"cô là ai!" tông giọng của cô gái yêu cầu một phản hồi. "và tại sao cô có điện thoại của chaeyoung! em ấy đâu rồi? em ấy có sao không? làm ơn hãy nói với tôi là em ấy ổn đi."

tốt. cô ấy nói tiếng anh.

tôi nhăn mũi. cô ta hỏi nhiều quá, tôi chưa nghĩ thông được.

"chaeyoung đang ở với tôi. cô ấy an toàn," tôi thở dài, và vuốt sống mũi mình. những tràng câu hỏi và tông giọng cao vút khi nói của cô ta khiến cơn đau đầu của tôi tệ hẳn đi. "đây là ai vậy?"

"đây là jennie kim. roseanne park đang ở đâu?"

tôi rớt hàm. "là lisa đây, jennie," tôi lẩm bẩm trong cổ họng nhưng khá chắc rằng chị ấy vẫn có thể nghe tôi.

tôi nghe một tiếng thở dốc lớn từ đầu dây bên kia. tôi đoán jennie cũng bị sốc như tôi vậy.

"thật luôn?"

"thật luôn."

"vã- từ từ đã sao em lại ở với chaeyoung? đã có chuyện gì sao?"

tôi cười nhẹ. "rất nhiều thứ đã xảy ra, jennie. chúng ta nên gặp nhau trước khi em rời hàn quốc trong hai ngày nữa."

"ý tưởng hay đấy," chị đồng ý. "chị có thể nói chuyện với chaeyoung không? tụi chị đã lo sốt vó lên được ấy!"

"à, chắc chắn rồi. giữ máy một lúc nhé,"

tôi nhanh chóng ra khỏi phòng, đưa điện thoại cho chaeyoung và bảo nàng rằng jennie đang chờ ở đầu dây bên kia. họ nói chuyện với nhau trong hẳn một phút trước khi cuộc gọi kết thúc.

"em cần phải đi," nàng bĩu môi. "có vẻ như là, quản lý đang rất tức với em."

tôi cũng bĩu môi với nàng. "đã phải đi rồi sao?"

nàng ôm lấy hai bên má tôi, ép tôi nhìn vào nàng, nàng đang nhìn thẳng vào tôi với sự nghiêm túc cao độ - tôi lại bắt đầu tan chảy nữa rồi. chúng tôi phớt lờ những tiếng ho và huýt sáo của austin và ally. "mình sẽ gặp cậu sau. đến thăm kí túc của chúng mình nhé," nàng tặng tôi một nụ cười trước khi dựa người vào và hôn lên trán tôi.

tôi gật đầu không chút chần chừ. bất cứ thứ gì để nhìn thấy nàng. bất cứ thứ gì.

nàng chào tạm biệt chúng tôi, và tôi khá là buồn khi nhìn thấy nàng đi.

"em ấy đang mặc đồ của em," ally nhận định trong khi gặm một chiếc bánh quy xoắn.

"nàng có thể giữ nó cả đời. em không phiền đâu," tôi nhún vai và buông thõng cả người lên ghế sofa. "em đã bắt đầu nhớ nàng rồi."

"chúa tôi, lisa," austin đảo mắt. "em ấy vừa mới đi thôi mà, hơn nữa em sẽ gặp em ấy sau mà, đúng không?"

tôi gật đầu.

sao tôi thiếu liêm sỉ vì nàng quá vậy trời?

________________________________________________________________________________

END CHAP.

ĐCM ĐĂNG LUÔN CHO NÓNG POSTER CỦA ROSEANNE PARK VỀ LÀNG BÀ CON ƠIIIIIIIII

TÔI ĐI CHẾT ĐÂY ĐCM ROSEANNEEEEEEEE

Đăng lần đầu: 24/02/2021

Chỉnh sửa: 30/08/2023

Sozy cả nò của tui, tui đi du học nên giờ mới mở máy ra soát lỗi tiếp được á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro