loving rosé (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hãy cùng làm lại từ đầu nào, lis."

tôi trợn tròn mắt và cảm thấy như có gì đó mắc lại ở cổ họng bởi tôi không thể nói gì cả.

tai tôi lãng rồi. chắc chắn tôi nghe nhầm lời chaeyoung rồi.

"g-gì cơ?" tôi lắp bắp. "nói lại đi? xin lỗi, m-mình có hơi say một chút."

"say một chút ấy hả?" nàng nhướng một bên mày được cắt tỉa hoàn hảo. "lisa, cậu say mèm ra rồi đấy," nàng chỉnh lại bằng tông giọng tinh nghịch.

tôi hơi bĩu môi. "okay. mình say bí tỉ rồi đấy," tôi nói. "cậu có thể lặp lại điều cậu vừa nói được không?"

nàng khúc khích cười, và tôi đỏ mặt.

tiếng cười ấy như tiếng nhạc rót vào tai tôi.

"mình nói là chúng ta hãy cùng làm lại từ đầu nhé," nàng lặp lại với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt thiên thần.

"mình biết hai ngày trước cậu nói rằng chúng ta nên quên nhau đi, nhưng mình không thể làm vậy," nàng khẽ lắc đầu và thay thế nụ cười bằng một cái cau mày. "mình không thể cứ thế quên cậu được. cậu thực sự vô cùng quan trọng với mình."

tôi quay mặt đi nơi khác và lại nhìn xuống đất.

tôi quan trọng với nàng sao? tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả. tôi luôn cho rằng mình chẳng là gì với nàng hết. kiểu tôi chỉ đại khái đang ở đó thôi, mà thực ra không hẳn là vậy.

"blackpink thì sao? sẽ có chuyện gì xảy ra với nhóm của cậu?"

có một phần trong tôi nói rằng tôi không nên hỏi vậy, nhưng một phần khác trong tôi lại phản bác điều đó.

tôi cảm thấy mâu thuẫn.

"các thành viên của mình biết, và họ hiểu hậu quả của những hành động của mình, nhưng nó sẽ ổn thôi," nàng nhẹ nhàng nói.

"nó sẽ ổn sao? làm sao cậu có thể nói vậy được? blackpink có thể tan rã chỉ vì mình đấy."

"blackpink cũng có thể tan rã vì jennie và jisoo mà," chaeyoung thở dài.

tôi nhìn nàng và nhướng mày, trên mặt hiện rõ hai chữ khó hiểu. "họ thì liên quan gì đến việc này?"

chaeyoung nghiêng đầu. trông như nàng cũng đang thấy bất ngờ vậy.

"sao cậu lại nhìn mình như thế?" tôi hỏi và nheo mắt lại.

"đùa đấy hả, lisa? các unnie của mình là cặp đôi lộ liễu nhất thế giới này rồi mà!".

tôi lại trợn mắt. "hả?! c-cặp đôi á?" tôi lắp bắp, không thể xử lí nổi thông tin mới.

chaeyoung gật đầu và bật cười với phản ứng của tôi. "jennie unnie và jisoo unnie đang hẹn hò," nàng hơi mỉm cười. "họ đã thuộc về nhau từ những ngày thực tập rồi."

"họ đã giấu mối quan hệ của hai người được hơn 5 năm rồi," nàng bổ sung thêm.

"c-cái gì?!" tôi lại nói lắp, tôi cùng lúc cảm thấy bối rối, nhẹ nhõm, buồn bã và vui vẻ. tôi bị choáng ngợp bởi cảm xúc đến nỗi không thốt nên lời.

jisoo và jennie đúng là rất gần gũi, và đôi khi là quá ngọt ngào, nhưng chưa bao giờ trong đời tôi nghĩ về họ theo cách là một cặp đôi.

nhưng họ ở bên nhau trông rất dễ thương.

"hàn quốc rồi sẽ chấp nhận các cặp đôi đồng giới. các chị ấy chỉ đang chờ điều đó xảy ra mà thôi. nếu họ có thể giữ bí mật mối quan hệ của họ trong 5 năm, mình chắc chắn chúng ta cũng có thể làm được," chaeyoung tiếp tục và tôi chỉ lắng nghe.

tôi gật đầu và dịu dàng mỉm cười. "mình không hẳn muốn tuyên bố rộng rãi rằng mình đang hẹn hò với ai đó. nên là, giữ kín mối quan hệ này sẽ dễ thôi," tôi khẽ nói.

nàng mỉm cười lại. "vậy? ý cậu thế nào, quý cô manoban? cậu có sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu không?" nàng phấn khích hỏi.

làm lại từ đầu cùng park chaeyoung, nhỉ?

nghe có vẻ như một kế hoạch tuyệt vời. tôi yêu nó, nhưng rồi một lần nữa, tôi yêu bất kì kế hoạch nào có mặt park chaeyoung.

trời đất ạ, tôi cũng thật quá u mê nàng đi.

tôi như choco trong tay nàng vậy. khi nàng mỉm cười tôi sẽ tan chảy còn hơn một chiếc kem trong một ngày nắng bỏng da. khi nàng nhảy, tôi cảm thấy như tim tôi sẽ nhảy khỏi lồng ngực. giọng nói của nàng mang tôi đến thiên đường, và còn chưa kể lúc nàng hát nữa. . . nàng chỉ đơn giản là hoàn hảo.

"xin chào?" nàng búng tay trước mặt tôi.

tôi chìm sâu trong thế giới của mình đến nỗi tôi còn chẳng nhận ra chaeyoung đã đứng ngay trước mặt tôi, khoanh tay và chờ đợi một câu trả lời.

"lisa? cậu ổn không?" nàng hỏi và ôm lấy hai bên má tôi.

tôi áp mặt mình sát vào đôi tay mềm của nàng, nhũn cả người ra. làm thế nào cô gái này vừa có thể mang đến thật nhiều niềm vui, vừa có thể đem theo cả nỗi đau tận cùng như vậy?

tôi nhắm mắt, đặt hai tay lên tay nàng và siết nhẹ chúng.

"ổn," tôi trả lời và kéo nàng vào một cái ôm.

đôi tay tôi quàng qua eo nàng và tay nàng vòng qua đầu tôi, tôi vùi đầu vào lòng nàng.

tôi chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến vậy trong vòng tay ai đó.

"làm ơn đừng rời bỏ mình nữa, chae. đừng làm thế nữa," tôi lẩm bẩm.

những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi và nàng ngâm nga. "mình hứa," nàng thủ thỉ và tôi thề tôi có thể cảm nhận nụ cười của nàng trong giọng nói ấy.

"cậu cũng hứa với mình sẽ không bao giờ buông tay đi," nàng lại luồn tay nàng vào mái tóc tôi lần nữa.

tôi mỉm cười trước khi đứng lên. đến lượt tôi ôm hai bên mặt nàng. "mình sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, chae. kể cả khi tất cả mọi người và mọi thứ đều chống lại chúng ta mình cũng sẽ không bao giờ ra đi. mình thà chịu đựng cùng cậu hơn là hạnh phúc với người khác."

nàng mỉm cười, đôi đồng tử màu chocolate nhìn thẳng vào mắt tôi. cách nàng nhìn tôi là tất cả những gì tôi mơ tới. nàng nhắm mắt và tôi tiến sát vào – cho đến khi đôi môi chúng tôi chạm nhau.

tôi cũng khép đôi mắt lại. tôi vẫn còn say, nhưng giờ chỉ là say tình mà thôi.

khi chúng tôi chạm môi, không có pháo hoa, thời gian chẳng ngừng lại, nhưng tôi cảm thấy vô cùng an toàn, vô cùng hạnh phúc và cuối cùng, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian chẳng thể đong đếm, tâm trí tôi được khóa chặt vào hiện tại. và chỉ điều đấy thôi đã hơn cả đủ rồi.

tôi khá chắc rằng nếu oxy không quan trọng đến thế, chúng tôi sẽ không bao giờ tách khỏi nhau mất.

lồng ngực tôi phập phồng, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình. chúng tôi chạm trán với nhau, tôi không bao giờ muốn không ở gần chae.

tôi có được phép nhìn nàng như vậy không? như thể nàng là điều duy nhất còn quan trọng? tôi ngắm nhìn nàng với đôi mắt tràn ngập yêu thương, nhìn thấy nàng đưa tôi vào một trạng thái thật bình yên, và tôi yêu điều đó.

tôi đã luôn biết rằng tôi yêu chaeyoung, nhưng chưa bao giờ tôi biết rằng tôi sẽ cần nàng đến mức này.

"cậu có vị của đồ cồn," chaeyoung bình luận và mỉm cười.

hơi thở chúng tôi hòa vào nhau, và tôi thấy có lỗi khi khiến nàng phải ngửi hơi thở đầy mùi rượu của tôi. tôi muốn tách ra, nhưng tôi không thể kiếm đâu ra sức mạnh để rời khỏi nàng.

"xin lỗi," tôi xịu xuống, có chút xấu hổ.

"không sao mà, cậu vẫn là một người hôn tuyệt vời," nụ cười của nàng chuyển thành cái nhếch mép.

"đương nhiên rồi," tôi hơi bật cười. "mình đã hôn cả trăm cô gái rồi. sẽ thật kì dị nếu như mình không biết hôn đúng cách."

"thế sao?" chaeyoung nói với tông giọng thách thức. "chà, bắt đầu từ hôm nay, người con gái duy nhất cậu được phép hôn là mình," nàng khẽ nói, tông giọng chắc chắn.

tôi hôn lên mũi nàng. "mình có thể làm quen với điều đó," tôi mỉm cười và ấn môi mình vào nàng lần thứ hai trong ngày.

cảm nhận được cách nàng mỉm cười giữa nụ hôn của chúng tôi khiến tôi mỉm cười theo và bởi vì vậy, răng chúng tôi cụng vào nhau và làm cả hai phá ra cười.

"muốn quay lại căn hộ của mình không?" tôi hỏi, vẫn mỉm cười.

nàng gật đầu và tôi bắt lấy đôi môi nàng lần thứ ba, sau đó tôi đan tay hai chúng tôi vào nhau và lấy điện thoại ra gọi chiếc uber. sau đó, tôi gọi austin để thông báo với anh rằng tôi đang quay trở về khách sạn. lúc đầu, anh nghĩ rằng đã có chuyện gì không tốt xảy ra, nhưng tôi trấn an anh và bảo rằng tôi đang ở với chaeyoung.

"em đang ở với ai cơ?!" austin choáng váng hỏi. rõ ràng là anh không tin những gì tôi vừa nói.

"em đang đi cùng chaeyoung. chúng em đang quay trở lại khách sạn đây," tôi trả lời.

trước khi anh có thể hỏi hay nói thêm bất cứ điều gì, tôi đột ngột ngắt máy bởi uber đã đến. chúng tôi vào xe, nụ cười tươi vẫn còn hiển hiện trên khuôn mặt hai người.

tôi thấy hạnh phúc, và tôi mong chaeyoung cũng hạnh phúc như tôi, nếu không phải là hạnh phúc hơn.

---

khoảnh khắc chúng tôi bước vào phòng khách sạn, chaeyoung không bỏ phí bất cứ giây nào nữa, nàng cầm cổ tay tôi và kéo tôi vào phòng. nàng mở cửa và đóng lại khi cả hai chúng tôi đã cùng ở trong, rồi đẩy tôi lên giường. tôi hơi nảy lên một chút, nhưng tôi nằm yên trở lại khi nàng quàng chân qua tôi.

"có ai đó đang hưng phấn quá kìa," tôi trêu nàng và hơi nhếch mép.

nàng đáp lại cái nhếch mép đó. "mình nhớ cậu rất nhiều," nàng nói không ra hơi.

"mình cũng nhớ cậu," tôi mỉm cười.

chaeyoung quyết định rằng chúng tôi đã nói nhiều hơn cần thiết bởi nàng thô bạo kéo chiếc áo phông của tôi và hôn tôi mãnh liệt, đương nhiên là để chặn miệng tôi lại. tôi đáp lại nụ hôn với chừng ấy mạnh mẽ. tôi muốn cho nàng thấy tôi thực sự cần nàng đến mức nào.

chúng tôi tách ra khỏi nhau và nhanh chóng lấp đầy phổi bằng không khí, trước khi chaeyoung ôm lấy hai bên má tôi và kéo tôi vào một nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt khác. trong khi nàng đang làm phép trong khuôn miệng tôi, tay tôi di chuyển khắp cơ thể nàng, cảm nhận từng đường cong hoàn hảo của nàng – chaeyoung mang mùi hương của những loài hoa đắt đỏ và tinh tế nhất thế gian này.

"chiếc váy mới hợp với cậu làm sao, nhưng mình nghĩ cậu sẽ còn trông tuyệt vời hơn nữa. . . khi không có nó," tôi khẽ nói vào khoảnh khắc chúng tôi tách ra để lấy lại nhịp thở.

nàng mỉm cười và cắn nhẹ môi dưới tôi. "thật bất công. khi mà dù cậu có khỏa thân hay không, với mình cậu vẫn rất xinh đẹp."

tôi mỉm cười và giúp nàng cởi bỏ chiếc váy quá hở hang đó.

"tệ thật, park, cậu khiến mình điên mất thôi," tôi thì thầm vào tai nàng. "điên hết cỡ luôn. mình sẽ sẵn lòng theo cậu tới cùng trời cuối đất này nếu đó là điều cần phải làm."

"dẻo miệng đấy, quý cô manoban. nhưng hiện tại mình không cần cái sự ngọt ngào đó - mình cần cậu."

tôi nhếch mép, quàng tay mình qua chiếc eo nhỏ nhắn của nàng và lật nàng xuống, để lưng nàng đặt xuống giường và tôi ở trên nàng.

"như ý cậu," tôi thủ thỉ và đôi môi chúng tôi lại chạm vào nhau.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

loving rosé: yêu rosé.

Đăng lần đầu: 22/02/2021

Chỉnh sửa: 17/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro