jealousy (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có thể. . ."

câu trả lời của tôi khiến veronica cười khẽ. chúng tôi trao nhau những nụ cười nhẹ trước khi cô ấy quyết định rằng tôi cần phải được kéo ra khỏi sàn nhảy và quay về khu bar. cô ấn tôi ngồi xuống quầy bar trước khi hỏi xem tôi có muốn uống gì không.

"hai ly vodka," tôi đáp.

cô nhướng mày, hỏi xem tôi có chắc không, tôi chỉ đơn giản gật đầu.

tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không say đâu, nhưng tôi thực sự muốn được chìm đắm trong đồ cồn bây giờ.

"đồ cồn không chữa lành một trái tim tan vỡ, lisa."

austin sẽ nói như vậy. chắc chắn rồi, nó sẽ không chữa lành đâu, nhưng nó khiến tôi quên đi trong một vài khoảnh khắc. và đó là tất cả những gì tôi cần hiện giờ - để tôi quên chaeyoung đi dù chỉ một chút thôi.

bong bóng suy nghĩ đầy hỗn loạn của tôi nổ bụp khi veronica bày hai ly shot trước mặt tôi.

"cụng ly?" veronica cầm ly cocktail daiquiri dâu tây, chờ tôi nâng cốc của mình lên.

"cô có vẻ là người hảo ngọt nhỉ?" tôi hỏi và chạm ly với cô.

cô nhấp một ngụm trước khi gật đầu. tôi cười nhẹ với cô trước khi uống hết hai shot vodka được gọi cho tôi.

tôi gừ nhẹ và lắc đầu khi cảm nhận được dòng chất cồn nhẹ nhàng chảy xuống họng và xuống dạ dày tôi. cảm giác thoải mái phết.

"nóng bỏng đấy và không thể tin được," đến lượt veronica lắc đầu.

tôi không nói gì cả, chỉ hơi nhếch mép và cảm thấy chút gì đó tự hào. có một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, nhưng tôi cố lờ nó đi.

là chất cồn đấy. chắc chắn không phải vì chaeyoung đâu. là con mẹ nó chất cồn đấy.

nếu phủ nhận là điều cần làm để che đi nỗi đau bị bỏ rơi bởi một người mà bạn yêu bằng cả tấm lòng thành, vậy thì hãy cứ làm đi.

tôi cứ liên tục tự nhắc bản thân rằng tôi không muốn say xỉn. nhưng rồi lương tri đùa giỡn với tôi. bảo tôi rằng tôi sẽ quên nàng – trong một khoảng thời gian nhất định thôi, đương nhiên rồi. rốt cuộc thì, tôi thất bại trong cuộc đấu tranh mà tôi không hề muốn chiến thắng. tôi gọi thêm nhiều ly nữa, và hoàn toàn mặc kệ những nỗ lực của veronica ngăn tôi tiêu thụ thêm bất kì loại đồ uống có cồn nào.

và cứ như vậy, lịch sử lặp lại với tôi-không-biết-bao-nhiêu-lần tối nay. tôi dần say rượu vì chaeyoung. một lần nữa. và từ từ sự bình yên tôi có được với veronica lúc nãy tan biến, chỉ còn chỗ cho nỗi cô độc và đớn đau.

"lisa, dừng lại đi," giọng của veronica cứng rắn nhưng chứa đầy lo âu.

tôi suýt nữa đã dừng lại khi nghe giọng cô, nhưng tôi nhớ rằng tôi cần phải quên đi chaeyoung.

"tôi ổn mà," tôi nói mà không lèm bèm một chữ nào.

mọi người và mọi thứ trở nên thật nhạt nhòa. veronica, không còn quá xinh đẹp nữa, khuôn mặt cô ấy nhòe đi. tôi gọi thêm rượu để uống, nhưng người pha chế từ chối đưa tôi thêm. tôi đột ngột đứng dậy, vừa cáu bẳn vừa buồn bã.

tôi lảo đảo bước đi khỏi họ. có một người đang khẩn thiết gọi tôi và đi theo tôi. tôi chắc sẽ đã quay lại nếu đó là chaeyoung, nhưng không, đó chỉ là veronica thôi. tôi dừng lại ở sàn nhảy, đôi mắt lơ đễnh lướt qua khắp khu vực, dừng lại trước một thân ảnh quen thuộc.

không, đó là nhiều thân ảnh.

khung cảnh đó khiến tôi run rẩy vì thất vọng và ghê tởm. cơn buồn nôn trào lên từ dạ dày và trở thành một con đau cùng cực nơi trái tim.

đó là jungkook và rosé – cùng nhảy đến đéo còn biết trời đất gì nữa.

chaeyoung nhảy với cậu ta như thể nàng chưa từng nói với tôi rằng nàng yêu tôi hơn cậu ta hai ngày trước. sự thiếu tội lỗi trong cái cách nàng chạm vào người cậu ta vò ép tôi trong mối tơ vò chằng chịt những giận dữ và ghen tuông đầy khổ sở.

đầu tôi đau đến mức tôi chẳng thể nghĩ được gì và tôi nhanh chóng mất nhận thức về mọi chuyện xung quanh và ngay cả bản thân tôi. tôi nhìn họ như một kẻ tâm thần ngây ngốc. tôi thầm cầu mong họ sẽ dừng lại, nhưng họ không làm vậy.

tại sao những lời cầu nguyện của tôi chẳng bao giờ được hồi đáp?

tôi đã định rời đi, nhưng hơi thở của tôi chững lại khi đôi mắt màu hạt dẻ của nàng cuối cùng cũng nhìn lại tôi.

chúng tôi chạm mắt nhau. đôi đồng tử mang màu choco nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy nước sau những giây phút thật dài quan sát họ trong đau khổ của tôi. trước khi những giọt nước mắt rơi, tôi quay lại và lao đi đâu đó.

tôi không biết chắc mình đang đi đâu, nhưng tôi biết mình cần phải rời khỏi chaeyoung – tôi cần phải đi rất xa khỏi nàng. tôi cần phải tránh xa nỗi đau trước khi có thể làm quen với nó.

tôi thấy bản thân mình đứng ngoài tòa nhà, lờ đờ lê thân đến công viên cạnh đó. tôi ngồi trên chiếc đu bất động và chầm chậm đung đưa bản thân – bởi sẽ chẳng ai làm điều đấy cho tôi hết.

thật khó tin và ghê tởm.

lần đầu tiên tôi thực sự cáu với chaeyoung. nàng đã nói dối tôi. nàng nói rằng nàng yêu tôi nhiều hơn jungkook, nhưng hành động của nàng lại thể hiện điều ngược lại.

tôi cảm thấy bị phản bội.

tôi rũ đầu xuống, và cuối cùng cũng để dòng nước mắt tuôn rơi. tôi tự nhủ rằng bản thân đã phát ngán với việc khóc lóc và sẽ không bao giờ làm thế nữa, nhưng những gì tôi vừa chứng kiến chỉ là quá sức chịu đựng.

xung quanh tôi thật tĩnh lặng. tất cả những gì tôi có thể nghe thấy và tiếng khóc thê lương đến thảm hại của tôi, và chỉ thế thôi. chà, đúng hơn thì đã từng chỉ thế thôi.

"lisa," giọng nói của người tôi muốn tránh mặt vô cùng gọi tên tôi.

tôi không ngẩng đầu lên. tôi quá sợ, quá đau, quá giận, nhưng chủ yếu là vì tôi quá yêu nàng.

"lisa, nhìn mình đi."

tại sao tôi phải làm vậy chứ?

tôi dán chặt ánh mắt lạnh lẽo của mình xuống nền đất và không dám nhìn vào chaeyoung.

"hôm qua mình đã chia tay jungkook," nàng khẽ nói. "mình chỉ ở đây với cậu ấy bởi vì cậu ấy cầu xin mình làm partner của anh ấy. . . cậu ấy bảo mình đây sẽ là lần cuối cùng mình phải làm điều gì đó cho cậu ấy," nàng ngập ngừng, giọng nàng yếu đi.

từ góc nhìn của chaeyoung, tôi có thể trông lơ đãng, nhưng không hề. tôi lắng nghe chăm chú, nhưng tôi cần phải nghe thêm nữa.

điều đó là không đủ. đó không phải là điều tôi mong đợi.

"mình nhảy với cậu ấy bởi vì mình ghen. mình thấy cậu nhảy với diễn viên veronica – mình không chấp nhận được điều đó. cậu trông thật vui vẻ, trong khi mình ở đây khóc lóc và cố gắng quên cậu đi."

chỉ nghe giọng nàng thôi... lòng tôi đã hỗn độn cảm xúc. sự tức giận ngự trị trong lồng ngực tôi biến mất, cùng với nỗi đau và sự ghen tuông.

tôi cuối cùng cũng nhìn lên nàng. ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và đôi mắt nàng sưng lên – nếu như tôi đúng, thì có lẽ đó là bởi nàng đã khóc nhiều.

"mình đã khóc rất nhiều vì cậu," tôi đáp lại, và dụi đi những giọt lệ vương trên mắt. "làm thế nào mình có thể hạnh phúc được khi người con gái mình yêu vãi cả linh hồn nói với mình rằng chúng ta là không thể?"

tôi thầm tát vào mặt tôi một cái vì mở miệng với nàng. trời ạ, tôi là đang muốn quên nàng đi cơ mà.

nàng tiến vài bước và ngồi lên chiếc đu bất động ngay cạnh tôi.

mặc dù đã mặc một chiếc hoodie tôi vẫn cảm thấy làn gió thoảng trên làn da tôi, và nó khiến tôi rúc vào áo mình hơn nếu vẫn có thể. tôi liếc sang chaeyoung và thấy nàng run rẩy.

tôi muốn tức giận với nàng vì đã mặc bộ đồ quá hở hang. nhưng tôi nhớ rằng tôi chẳng có tư cách gì để làm thế cả.

tôi thở dài và cởi chiếc hoodie ra, để lại bản thân trong một lớp áo phông duy nhất. tôi tiến đến chaeyoung và đưa nàng chiếc hoodie của tôi, mắt nhìn xuống đất.

"lisa?"

"cầm đi. mình biết trời rất lạnh."

"còn cậu thì sao?" chaeyoung hỏi.

"mình sẽ ổn thôi. cồn làm cơ thể mình đủ ấm rồi," tôi đáp lại, mặt không biến sắc.

nàng tần ngần cầm chiếc hoodie của tôi và tôi quay trở lại ngồi lên xích đu.

"vậy, cậu chia tay với cậu ta rồi sao?"

tôi liếc sang chaeyoung và thấy nàng gật đầu.

"tại sao?"

im lặng.

nàng trông có vẻ hơi do dự khi trả lời của tôi, nhưng với một hơi thở sâu nàng cất tiếng.

"chỉ bởi vì mình yêu cậu thôi," nàng đáp lại. tôi thấy cách nàng quay đầu về phía tôi, nên tôi cũng quay qua để bắt gặp đôi mắt nàng. "mình sai rồi, lisa."

"ý cậu là sao?"

"mình đã sai khi nghĩ rằng chúng ta là không thể. nếu cậu nghĩ rằng mình sẽ không làm bất cứ điều gì vì cậu cả, cậu cũng sai luôn rồi."

nàng mỉm cười và tim tôi loạn nhịp.

"hãy cùng bắt đầu lại từ đầu nhé, lis."

________________________________________________________________________________

jealousy: sự ghen tuông.

và nope lisa, làm ơn đấy, đừng nhận lời :)


Chúc mừng năm mới nhé mọi người!!!!

Đăng lần đầu: 12/02/2021

Chỉnh sửa: 8/8/2023

Hơi muộn nhưng mà mình bận quá... Và chúc mừng 7 năm rực rỡ, tình đầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro