maybe, hopefully (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yeah, chắc chắn rồi," tôi mỉm cười với veronica và đứng dậy.

cô gọi người đứng quầy và hỏi liệu anh ta có thể chụp chúng tôi một bức ảnh được không. sau vài nháy, anh đưa lại máy cho veronica với một nụ cười nhẹ.

"các bài hát của cô rất hay," cô thốt lên và ngồi xuống cạnh tôi.

tôi nhìn cô khẽ cười. "chúng không tệ lắm đâu nhỉ."

"những bài ấy đều là cực phẩm. cô đùa tôi đấy hả?" cô nhướng một bên mày, một nụ cười tinh nghịch hiện trên khuôn mặt được tạo khắc đẹp đẽ.

có vẻ như Chúa đã dành kha khá thời gian cho thiên thần này.

tôi chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. "cô có muốn uống gì đó không?"

"oh," veronica giật mình trong một khoảnh khắc, nhưng khi đã trở lại bình thường, cô tặng tôi một nụ cười đáng yêu. "một trà chanh đá là được rồi."

tôi gật đầu và gọi thêm đồ uống. sau đó, tôi lại quay về phía cô.

"cô có vẻ không mặn mà với đồ cồn nhỉ?" tôi hỏi.

"chà, cứ hiểu là tôi không thích nó đi," cô khúc khích.

"i can't relate," tôi đáp lại. "tôi từng có lần nốc 7 chén – không có chaser luôn," tôi nở nụ cười tự mãn nhìn cô.

(i can't relate – câu này trong bài love to hate me, trong trường hợp này nghĩa là "tôi không giống bạn". còn chaser thì chap 7 (thì phải, chap mà lisa say rượu í) giải thích rồi nhé.)

cô che miệng để giấu đi sự kinh ngạc của mình. "thật á? gì cơ? làm thế nào? tại sao?"

"hôm đó tôi đang cực kì, cực kì sầu đời. nhiều thứ đã xảy ra," tôi đáp lại với một nụ cười không còn chân thật.

veronica gật đầu và không hỏi gì thêm nữa. tôi thích điểm này ở cô ấy, cô hiểu được định nghĩa của riêng tư là gì.

cô cho tôi xem những bức ảnh lúc nãy của chúng tôi. tôi đang mỉm cười, veronica đang mỉm cười, chỉ là một bức-ảnh-idol-chụp-với-fan bình thường thôi. không có gì đặc biệt cả.

"cô trông tuyệt quá," cô ấy bình luận trong khi vẫn nhìn vào điện thoại.

tôi khúc khích cười khiến cô quay ra nhìn tôi. "tin tôi đi cưng, cưng nhìn đẹp hơn nhiều đó," tôi đáp và nháy mắt với cô.

đôi má của veronica bỗng phiếm đỏ như một đóa hồng. cô nhìn đi nơi khác trong khi lúng túng trả lời. mà xin nhớ rằng tôi còn chẳng đang tán tỉnh hay gì đâu, tôi đang nói thật lòng đấy. tôi cũng thầm ghi lại khoảnh khắc cô ấy dễ thương như thế nào khi đang bối rối.

"c-cảm ơn?" cô đáp lại với một tông giọng nghi vấn, khá hiển nhiên rằng cô vẫn còn rất ngượng ngùng.

"khi nào cô quay về L.A?" cô đột nhiên hỏi, thay đổi chủ đề.

"hai ngày nữa. tôi sẽ trở về cùng ally."

veronica gật đầu và bảo tôi rằng đây là lần đầu cô ấy tới thăm hàn quốc và rằng cô ấy rất may mắn được mời đến bữa tiệc này và gặp mặt tôi. tôi chỉ đơn giản là cười. chúng tôi tiếp tục nói chuyện và thỉnh thoảng nhấp vài ngụm đồ uống. chủ đề đối thoại cũng nhàn nhạt thôi, không có gì quá riêng tư, nhưng cô ấy có hỏi tôi nhân vật đứng sau loving you là ai, có vẻ như đó là bài hát cô thích nhất trong album mới ra mắt của tôi.

chà, chaeyoung là nhân vật đó đấy, nhưng đương nhiên tôi sẽ không nói cho cô ấy rồi. không phải bây giờ.

"mối tình đầu của tôi," tôi trả lời và ép mình bật cười. tôi cảm giác trái tim mình đập mạnh hơn, dần dần bị kiểm soát bởi nỗi đau đớn, và tất cả những gì tôi làm chỉ là nghĩ về nàng mà thôi.

"nàng ấy đã khiến tôi bị đảo lộn khá nhiều," tôi nói thêm.

"tôi có thể hiểu," cô ấy nhấp ngụm nước và nhìn tôi. "cô đang chìm trong một nỗi buồn đau sâu sắc. nhìn cô tôi có thể đoán như vậy," cô mỉm cười, nhưng nó khác đi một chút. lần này, nụ cười của cô thật buồn, nhưng nó không mang theo chút gì gọi là thương hại cả.

thực ra thì tôi rất biết ơn điều đó. điều cuối cùng tôi cần bây giờ là một ai đó thương hại tôi.

tôi khẽ cười với cô ấy, và chúng tôi tiếp tục trò chuyện. may mắn thay chúng tôi không cần quá to tiếng để có thể nghe thấy nhau.

tiếng nhạc jazz chuyển thành nhạc pop, sự chuyển đổi đột ngột khiến cả tôi và cô ấy cười lớn, và vài giây sau, tôi mời veronica cùng nhảy với tôi.

"tôi không biết nhảy, lisa," cô hơi cau mày.

tôi đứng dậy và chìa tay trước mặt cô. "tôi cũng thế," tôi dịu dàng nói.

"cô có thể mà!" cô cảm thán. "tôi đã thấy video nhảy của cô rồi. thật xuất sắc!"

có chút đỏ mặt với lời khen của cô, tôi cười cười nắm lấy cổ tay cô và kéo nhẹ. "tôi không giỏi đến thế đâu. cô phóng đại quá đó."

cuối cùng cô cũng đứng dậy. "thôi làm ơn đi, cô nhảy siêu đỉnh luôn ấy. đừng đánh giá thấp bản thân thế chứ."

"nếu cô nhảy với tôi thì tôi sẽ bớt khắt khe với bản thân mình," tôi mỉm cười ngọt ngào.

veronica thở dài, thua cuộc. và cứ như vậy, chúng tôi cùng nhau bước ra sàn nhảy.

lúc đầu, cô quá ngại ngùng để có thể thực hiện vài bước, nhưng một chút động lực là đủ để cô ấy bắt đầu phiêu theo điệu nhạc và nhảy bằng cả trái tim mình.

tôi nhảy cùng cô. tôi cảm nhận trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, theo tiếng trống trong bài hát đang được bật lên.

tôi đã luôn yêu thích việc nhảy. cứ khi nào tôi chán, tôi sẽ bật nhạc trên loa và nhảy cho đến khi nào không thể nữa mới thôi.

veronica không hề nhảy tệ chút nào. cô ấy có nhịp điệu, và chắc chắn cô biết cách di chuyển cơ thể mình. hông cô ấy lắc lư theo đúng hướng. tôi cảm nhận tay cô từ từ vòng qua cổ tôi, và tôi không làm gì để dừng cô lại. tôi đáp lại hành động của cô và vòng tay qua chiếc eo nhỏ của cô ấy.

với chiều cao chỉ 5'3 feet ( = 160cm), veronica chắc chắn là một sự hòa hợp tuyệt vời giữa dễ thương và xinh đẹp.

cô gái ấy khiến tôi thấy hứng thú quá.

khi màn đêm ngày càng buông xuống, tôi thấy bản thân mình ngày càng chìm đắm trong đôi mắt mê hoặc và gợi tình của veronica.

"cô đẹp lắm," tôi hơi cúi người xuống và thì thầm vào tai cô ấy.

cô khẽ cười và nhấn người hai chúng tôi vào nhau. một lần nữa, tôi không làm gì để dừng cô ấy lại cả.

mặc dù chỉ mới gặp nhưng tôi đã cảm thấy rất thoải mái với cô ấy rồi. cô ấy có vẻ hiểu tôi và nếu chơi cùng thì sẽ rất vui. tôi chẳng thấy lý do gì để không kết bạn với cô cả.

đáng tiếc thay bài hát nhanh đã dừng lại – thế chỗ là giai điệu jazz mềm mại. mọi người dừng nhảy và chúng tôi cũng vậy. chúng tôi đang lấy lại hơi thở thì bỗng nhiên veronica ngả đầu vào ngực tôi – tai cô ấy ấn vào nơi trái tim tôi đang ngự trị.

hành động của cô đưa tôi trở lại một đường hầm của những kí ức vụn vỡ về những điều từng là của chúng tôi.

chaeyoung sẽ luôn ấn tai vào ngực tôi khi chúng tôi cuộn tròn trên sofa của tôi, khi nàng cảm thấy mỏi mệt hay có gì đó khó chịu. và mỗi lần nàng làm vậy, tôi đều rất sợ bởi nàng có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập mạnh thế nào vì mình. nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ nàng dựa vào ngực tôi vì âm thanh của trái tim tôi xoa dịu được nàng.

tôi ước rằng sự thật là như thế, nhưng ít có khả năng đấy lắm.

"tim cô đang đập nhanh đấy, lisa," veronica nhẹ nhàng thủ thỉ.

tôi mỉm cười và nhẹ đặt cằm tôi lên đầu cô ấy. tôi ngâm nga theo điệu nhạc jazz trước khi để tâm trí tôi trôi dạt đâu đó.

không còn cơn bão nào xoáy tung lồng ngực tôi nữa. tôi thấy lòng thanh thản và yên bình.

"veronica," tôi khẽ gọi.

cô chậm rãi ngẩng đầu lên chạm mắt với tôi.

"ừ?"

"cô gợi tôi nhớ về mối tình đầu của mình," tôi cười nhẹ với cô.

"tôi có thể là người thứ hai không?" cô hỏi, đáp lại nụ cười nhỏ của tôi.

"có thể. . ."

________________________________________________________________________________

END CHAP.

maybe, hopefully: có lẽ, hi vọng thế

Chúc mừng sinh nhật Rosé-ssi!

Đăng lần đầu: 11/02/2021

Chỉnh sửa: 30/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro