fan (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn biết bạn đã tan nát đến tận xương tủy nếu bạn thức dậy và cảm thấy như thể mọi thứ đang đè bạn xuống. bạn biết rằng bạn đang đau đớn vô tận nếu bạn không thể rời khỏi giường để làm những việc dù là đơn giản nhất. bạn biết mình đang yêu nếu mắt bạn cay xè khi nghĩ đến người ấy.

hai ngày đã trôi qua nhưng không có gì thực sự thay đổi. nó thật tệ. tôi không thể làm bất cứ điều gì bởi vì mọi thứ đều nhắc nhở tôi về nàng. theo nghĩa đen.

bông hồng giả nằm trên bàn của tôi?

chaeyoung.

những cành hoa cắm trong lọ?

mùi hương của chaeyoung.

thanh chocolate ấy?

mắt của chaeyoung.

cái lọ hoa đó?

đường cong và vẻ đẹp của nàng. vẻ nghệ thuật mà nàng sở hữu.

tôi mỉm cười trong một giây nhưng ngay sau đó là một tiếng thở dài thất vọng và bất lực. sao chuyện này có thể như thế được? làm thế nào nàng có thể khiến tôi mỉm cười, nhưng lại làm tổn thương tôi ngay sau đó?

điều đó là không thể nhưng nàng làm cho nó có thể - thật đéo công bằng chút nào.

tôi đã hy vọng nàng sẽ đỡ được tôi, nhưng nàng không làm vậy. tôi nghĩ rằng nàng sẽ hiểu, nhưng nàng không làm vậy. tôi nghĩ rằng có lẽ tôi cũng có giá trị gì đó, nhưng nàng khiến tôi cảm thấy ngược lại. nàng đã làm tổn thương tôi rất nhiều, nhưng điều đó đã quá hiển nhiên. tôi thực sự khá ngạc nhiên khi tôi vẫn còn giữ được thần trí sau tất cả những gì đã xảy ra.

nhưng tỉnh táo có hậu quả riêng của nó. rằng bạn có thể cảm nhận, có thể đau, bạn khóc vì một lý do nào đó.

đôi khi, tôi chỉ muốn phát điên vì tôi đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi. ít nhất khi tôi mất trí, tôi sẽ quên nàng. tôi sẽ không cảm nhận và cũng sẽ không đau. tôi có thể sẽ khóc, nhưng ít nhất đó không phải là vì nàng.

yêu đến mê muội, yêu đến thảm hại là một điều đáng sợ. bạn tan vỡ ngay cả khi bạn không muốn như vậy.

"chúng ta là không thể."

những lời của nàng vang vọng trong đầu tôi. nó lặp đi lặp lại - giống như một chiếc loa bị hỏng và mỗi lần tôi nghe thấy nó, nó còn đau hơn lần trước.

nhưng nếu chaeyoung đúng thì sao?

rằng chúng ta không thể?

có lẽ chúng tôi chỉ được sắp đặt để gặp nhau, nhưng không được an bài để ở bên nhau?

nếu điều đó là chính xác, vậy thì tôi không muốn nó đúng đâu. tôi muốn sai bởi vì tôi yêu nàng.

gặp gỡ và yêu nhau để làm gì nếu hai người không được ở bên nhau? vũ trụ đang trêu đùa với chúng tôi sao? bởi vì nếu đúng như vậy thì thật là khốn nạn.

có lẽ tôi đã khóc, nhưng tôi đã quá mệt mỏi vì khóc rồi. nên thay vào đó, tôi đã cầu nguyện. tôi nguyện cho ai đó ở trên kia, qua những tầng mây, hoặc cho bất cứ ai có thể nghe thấy lời khẩn cầu của tôi, giúp tôi trút bỏ nỗi đau nặng nề và không thể chịu đựng được trong lồng ngực.

dù tôi có muốn ăn sáng và tận hưởng tiết trời đi nữa, tôi không thể. không phải vì tôi không thể đi lại hay bất cứ điều gì đại loại thế cả.

chỉ là tôi không thể thôi.

tôi cảm thấy sầu não đến nỗi dường như tôi không thể tìm thấy động lực để làm bất cứ điều gì hết.

tôi thở dài lần thứ hai trong ngày trước khi nhìn lên trần phòng khách sạn của mình một cách vô hồn. tôi đã rất sẵn sàng để thiếp đi, nhưng tiếng ai đó gõ cửa đã ngăn tôi làm điều đó.

"lisa?"

đó là ally. bạn thân của tôi.

"vào đi," tôi đáp, vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

cánh cửa từ từ mở ra và tôi cảm thấy góc giường của mình lún xuống. tôi nghe thấy tiếng thở dài của ally, nhưng tôi không cố gắng rời mắt khỏi cái trần nhà được điêu khắc hoàn hảo.

"lisa, em cần ăn chút gì đó," chị nói chắc nịch. chị rất nghiêm túc, nhưng bây giờ tôi không thể xem xét bất cứ điều gì một cách nghiêm túc được cả.

như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa đau đớn và chết tiệt.

làm sao mọi thứ lại đi đến bước đường này?

để tâm hồn và tâm lý tôi mệt mỏi và tan vỡ đến thế?

giá như hồi đó tôi biết rằng chỉ yêu chaeyoung thôi tôi cũng sẽ đau đớn và thất vọng đến mức nào - tôi khá chắc rằng mình sẽ không rơi vào hoàn cảnh éo le như bây giờ.

ít nhất thì, bây giờ tôi biết rằng tình yêu là ngu ngốc và nó xáo tung tất cả mọi người lên. đó là loại thuốc tồi tệ nhất để nghiện.

nó sẽ làm tổn thương bạn.

làm cho bạn khóc.

nhưng cũng giống như ma túy, nó cũng khiến bạn hạnh phúc, nhưng một khi tình yêu đã phai mờ - bạn phải giải quyết với điều gì đó còn tồi tệ hơn là chỉ buồn nôn và đau đầu. bởi vì khi tình yêu nhạt dần và và mọi thứ lại trở lại bình thường, bạn sẽ tan vỡ. bạn sẽ khóc lóc. bạn sẽ la hét. bạn sẽ cầu xin. bạn sẽ hối tiếc. và điều đau lòng nhất là bạn sẽ lặp lại tất cả những thứ ấy.

"lisa, em đã không ăn tử tế một bữa nào kể từ khi nói chuyện với rosé. chị lo đấy, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"chị thông minh ghê, nhìn thôi cũng biết luôn kìa," tôi đều đều trả lời, không có cảm xúc nào trong giọng nói của tôi.

"chị không thể cứ phải đoán mãi được," tôi có thể biết chị cau mày chỉ bằng âm thanh của giọng nói của chị.

tôi thở dài trước câu trả lời của chị. tôi thực sự không muốn nói về nó, nhưng ally đang lo lắng cho tôi.

tôi từ từ ngồi dậy và hít một hơi sâu. "nàng đáp lại tình cảm của em," tôi nói, giọng trầm thấp và lười nhác.

tôi chờ đợi một phản ứng tức thời từ chị hoặc có thể là một tiếng thở dốc, nhưng tôi không nhận được gì. tôi bối rối nhìn chị. chị nhìn tôi đầy thắc mắc - nhướng một bên mày, chờ tôi nói thêm.

"nàng nói với em rằng nàng yêu em nhưng chúng em là không thể."

bên mày đang nhướng lên của ally hạ xuống. tôi quyết định không giấu giếm điều gì với người bạn thân nhất của mình, vì vậy tôi đã nói với chị mọi thứ. tôi đã kể về hoàn cảnh của chúng tôi, về jungkook, về blackpink. tôi đã nói rằng hàn quốc là một quốc gia bảo thủ như thế nào, và rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận các cặp đồng tính, ít nhất là không phải tương lai gần ra sao.

tôi thuật lại tất cả những gì chúng tôi đã nói, và tôi đã cố gắng thế nào để nước mắt không rơi. tôi thậm chí còn nhắc đến lúc trời bắt đầu mưa khoảnh khắc tôi bước ra khỏi quán café.

"chị hiểu, rosé," ally nói và nhẹ nhàng lắc đầu. "em ấy thực sự không có lựa chọn."

"ừm, em biết mà," tôi ép mình bật ra một tiếng cười và cúi đầu xuống. "em cũng hiểu nàng mà."

tôi hiểu ý nàng chứ.

và nó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vì tôi thực sự hiểu tại sao nàng lại làm những gì nàng đã làm.

nàng đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan - nàng chẳng có mấy lựa chọn. tôi hiểu, nhưng điều tôi không hiểu được là nàng. tại sao nàng lại thổ lộ khi ngay từ đầu nàng đã biết rằng mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ không thành?

tôi thở dài, tuyệt vọng và căng thẳng.

ally nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và vỗ nhẹ vài cái, chị nở một nụ cười rất tươi và nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và tôi chỉ nên nghĩ về những điều tích cực thôi.

tôi gật đầu và gần như ngay lập tức chị bắt đầu nói về những thứ khác - rõ ràng là chị muốn tôi không nghĩ về chaeyoung.

tôi biết ơn vì ally hiểu tôi.

giữa lúc chúng tôi đang nói chuyện, quản lý của tôi bước vào phòng với một nụ cười nhếch mép trên mặt. thường thì tôi sẽ hỏi ngay điều gì với cái kiểu cười ấy, nhưng tôi không có tâm trạng để biết bất cứ điều gì, vì vậy ally đã hỏi hộ tôi.

"có chuyện gì với cái nụ cười đểu giả đó vậy, thưa ngài quản lý?"

anh ấy vỗ hai tay và nhảy lên giường tôi. tôi rên rỉ khi cảm thấy chiếc giường mềm mại của mình lắc mạnh, ally chỉ có tiếng kêu.

austin giơ một nắm đấm lên và sau đó là một nụ cười toe toét. "lên đồ nào, các cô gái! anh đã sắp xếp một bữa tiệc cho cả hai người vì quý cô manoban đây đang cảm thấy sầu đời quá chừng."

ally nhảy lên giường của tôi, cũng nhận được một tiếng rên rỉ từ tôi.

"thật á! tiệc gì thế?" bạn thân của tôi hào hứng hỏi.

nghiêm túc luôn? một bữa tiệc? tôi không có năng lượng cho việc đó, tôi thậm chí không thể bước xuống giường để đi tắm, làm thế nào để tôi trông ưa nhìn đây?

cái đồ chết tiệt.

austin đã động viên tôi bằng cách nói rằng anh ấy đã mời những người nổi tiếng và người mẫu nóng bỏng nhất ở hàn quốc hiện tại. tôi bình thường có lẽ sẽ phấn khích vì duh, những người nóng bỏng mà.

nhưng với tất cả nỗi đau và sức nặng đè lên lồng ngực, tôi chỉ không thể tìm thấy năng lượng để bật dậy và trở nên phấn khích. và ngoài ra, gặp gỡ tất cả những người nổi tiếng và người mẫu hàng đầu này có ích gì khi tôi chỉ để mắt đến một cô gái nào đó thôi?

"thôi nào, lisa, sẽ rất vui, anh thề," austin nắm lấy hai tay tôi và mỉm cười trấn an.

tôi quay lại nhìn ally và chị cũng nở nụ cười tương tự với tôi.

tôi thở dài. tôi hẳn đã thực sự xuống dốc trong những ngày qua đến mức austin mở một bữa tiệc chỉ để cổ vũ tôi - họ thực sự muốn chaeyoung ra khỏi đầu tôi. và biết rõ austin, anh ấy có lẽ đã thực sự mời những người hot nhất và và nổi tiếng nhất. làm sao tôi có thể nói không với điều đó? làm sao tôi từ chối được đây khi họ chỉ muốn giúp tôi?

tôi giả vờ đảo mắt. "vậy thì em sẽ mặc gì đây? em không mặc váy đâu. sorry not sorry."

austin phì cười và ally cũng khúc khích.

"cứ ăn mặc thoải mái đi. tối nay chị cũng không muốn mặc váy đâu", chị cười toe toét và tôi hơi mỉm cười.

austin lại cười khẩy khiến tôi khúc khích một chút.

quản lý của tôi buông tay tôi ra và đứng dậy, anh ấy hơi nảy lên trên đôi chân của mình. "ba tiếng nữa chúng ta sẽ đi! ăn mặc tử tế vào," anh trừng mắt nhìn cả tôi và ally.

ally thè lưỡi và đuổi anh ta đi. họ đã cãi nhau và giả vờ đánh nhau trong vài phút trước khi dừng lại.

nếu austin là straight, họ sẽ trở thành một cặp đôi tuyệt vời.

ngay sau khi austin rời khỏi phòng của tôi, allison bảo tôi đi tắm thật lâu vì có vẻ tôi có mùi giống như đôi tất ướt mồ hôi và quần đùi đã qua sử dụng. tôi chửi thề với chị và đuổi chị ra khỏi phòng của mình, nhưng tôi vẫn làm theo lời đề nghị của chị.

tôi vội vàng lấy điện thoại và một chiếc khăn tắm và bước vào trong phòng tắm. tôi đã mở spotify và nhấn vào nút phát ngẫu nhiên.

đang phát: a sad song about a girl i no longer know của charles irwin.

https://youtu.be/gDE8MNiQVtY

"i, i cant deny you're the reason that i cried every night,
and i don't know why
but you've never found your way out of my mind"

tôi hát theo giai điệu bài hát, nhưng tôi lập tức dừng lại khi tâm trí tôi tràn ngập những suy nghĩ về nàng. đây là bài hát yêu thích của tôi, nhưng hôm nay, tôi ghét nó.

nó làm tôi nhớ quá nhiều về chaeyoung - vì vậy, nó làm tôi đau và tôi ghét nó.

bài hát làm mắt tôi cay xè những giọt lệ, nhưng tôi không để chúng rơi. không khóc nữa, tôi phát ngán vì nó rồi.

"i hold myself responsible
for
letting you stick pins into my heart"

tôi để làn nước nóng xoa dịu cơ thể kiệt quệ của mình. tôi đứng lặng dưới dòng nước, để bản thân bị chi phối bởi một sự chán chường sâu sắc. mong muốn bật khóc cứ đến rồi lại đi, nhưng bất chấp nỗi nặng lòng - mặt tôi vẫn khô khốc một cách cố chấp.

đau thì đau thật đấy, nhưng tôi sẽ không khóc đâu.

bởi vì nước mắt dẫn đến cảm thông, và thông cảm sẽ chỉ dẫn đến nhiều nước mắt hơn.

"and now i wish i would've second guessed
the butterflies i'd get inside my chest
convinced myself that we were meant to be
oh, why'd i let you walk all over me?"

khi nỗi buồn chiếm lấy bạn, nó giống như kiểu bạn bị đâm hàng trăm nhát vậy, nhưng máu không chảy, sinh mạng chẳng mất - thay vào đó bạn chỉ bị thương mà thôi. bạn chỉ cảm thấy đau đớn. cá nhân tôi nghĩ điều đó còn đau khổ hơn.

các bài hát yêu thích của tôi được bật lên, nhưng tôi không cảm thấy muốn hát theo. thay vì tìm thấy sự xoa dịu trong những bài hát yêu thích của mình, tôi chỉ cảm thấy tệ hơn.

tôi bước ra khỏi phòng tắm và lau khô người. tôi không dám nhìn vào gương bởi vì tôi nhận thức rõ mình hiện tại trông như thế nào và đó là trông như shit vậy.

tôi mặc áo hoodie của mình và phối với quần thể thao màu đen. tôi hoàn thành bộ trang phục của mình với một đôi adidas trắng.

(sophie: ơ... đi tiệc mà?! sao như đi chạy bộ thế unnie...?)

tôi nhìn đồng hồ đeo tay để kiểm tra thời gian thì đột nhiên allison xông vào phòng tôi.

tôi lườm chị. "gõ cửa đi chứ, đồ ngốc," tôi hừ một tiếng.

"cái qu-" chị nhìn tôi khinh bỉ. "em đang mặc cái gì vậy!" nàng kêu lên và chỉ vào tôi.

"quần áo thoải mái?"

"rõ rành rành ra rồi!"

"vậy chị hỏi làm gì?"

thay vì trả lời, ally chỉ đi ngang qua tôi và đi thẳng đến tủ quần áo của tôi. chị bắt đầu tìm kiếm những bộ quần áo mà nàng nghĩ sẽ phù hợp với tôi. rõ ràng là chị không lôi ra bất kỳ chiếc váy hay bộ quần áo nữ tính nào vì chị đã biết rằng tôi không có tâm trạng để mặc bất kỳ thứ nào trong số đó.

ally gợi ý trang phục, nhưng tôi không thực sự lắng nghe. bộ quần áo tôi đang mặc lúc này rất thoải mái, thêm nữa là tôi trông không tệ chút nào. ý tôi là, làm thế nào bạn có thể không hợp nổi một chiếc áo hoodie và quần thể thao adidas?

"lisa, nếu em định mặc một chiếc áo hoodie thì cũng có thể diện một cái hàng hiệu mà," allison thốt lên trước khi ngồi phịch xuống giường của tôi.

"tại sao em cần phải mặc những thứ đắt tiền?"

"bởi vì nhiều người sẽ ở đó! không chỉ người bình thường, nhưng là những người thành công hơn chúng ta!" chị kêu lên và vung tay để phóng đại câu nói của mình. "cứ mặc đi."

"được rồi," tôi trả lời một cách khô khan. tôi mệt phải tranh cãi với chị rồi.

-

có một đám đông bên ngoài, và thời điểm tôi bước ra khỏi chiếc xe của mình họ đã trở nên điên cuồng. những cái đầu quay về hướng của tôi, những chiếc máy ảnh nhấp nháy ít nhất một trăm lần. quản lý của tôi nắm tay tôi khi chúng tôi vội vã tiến vào trong quán bar.

đã 30 phút trôi qua kể từ khi chúng tôi đến bữa tiệc và người quản lý của tôi và allison thì không thấy đâu cả.

tôi chỉ có một mình, nhưng tôi không quá bận tâm. bar này dễ chịu đến đáng ngạc nhiên. không có mùi hôi thối khó chịu của thuốc lá, không có tiếng người khóc, và lần đầu tiên âm nhạc ở đây không phải là một bản remix chói tai của một bài hát nào đó.

nhưng tôi vẫn phải đẩy mình qua nhiều người khác để lấy đồ uống. tôi thở dài nhẹ nhõm khi cảm thấy phần dưới của mình chạm vào chiếc ghế đẩu mềm mại bất ngờ. người pha chế đến gần tôi và hỏi tôi muốn uống gì, tôi nói với anh ta rằng tôi muốn một ly mojito.

vài giây sau, một ly mojito được đẩy đến chỗ tôi. tôi cảm ơn anh ta và nhấp một ngụm.

nó có vị chua, nhưng không quá gắt. nó ngọt ngào, mang vị của bạc hà và chanh. đó là sự cân bằng hoàn hảo của các loại hương vị.

"mojitos ở đây thật tuyệt," tôi nghe ai đó nói.

tôi quay sang giọng nói và đối mặt với một người đẹp vl – kiểu thật sự ấy. đẹp lắm luôn.

cô mỉm cười với tôi. "tôi là veronica hemmington, và cô là lisa manoban," cô chìa tay ra và tôi bắt tay với cô, cũng đáp lại nụ cười của cô.

"tôi biết cô. cô đến từ phim her perfect features," tôi thốt lên, vẫn mỉm cười.

(Lưu ý của tác giả: KHÔNG PHẢI LÀ PHIM THẬT.)

"ding dong," cô vỗ hai tay vào nhau. "tôi là một người hâm mộ. chúng ta có thể chụp một bức ảnh được không?" nụ cười nhẹ của cô biến thành một nụ cười toe toét.

tôi dừng lại một giây. nghe có vẻ sáo rỗng đấy, nhưng mọi thứ xung quanh tôi dường như chậm lại.

có một cơn đau nhói trong ngực tôi.

cảm giác này, sao mà quá đỗi quen thuộc.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

nhân vật mới :v

Đăng lần đầu: 06/02/2021

Chỉnh sửa: 30/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro