forget it (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng khóc mà," chaeyoung nắm chặt tay tôi, nàng đang cầu xin tôi.

tôi lắc đầu chớp mắt để chặn lại dòng lệ rơi. việc nàng nắm tay tôi chẳng giúp gì được cả, nó chỉ khiến tôi thấy bất lực hơn thôi.

"chae. . . cậu giết mình mất thôi," giọng tôi vỡ ra khi cố gắng đấu lại nước mắt của chính mình. một trận đấu tôi biết chắc mình sẽ thua.

"mình rất xin lỗi," nàng khóc nấc lên và rồi cúi đầu đặt trán lên đôi tay đang nắm của chúng tôi. "là lỗi của mình. xin lỗi cậu."

"chia tay cậu ta đi, chae," tôi thẳng thừng nói. "vì mình. làm điều đó vì mình đi," nó gần như một lời thì thầm vậy, nhưng tôi chắc chắn nàng nghe được rồi.

nàng chậm rãi ngẩng đầu và chạm mắt với tôi. khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi gặp nhau trái tim tôi như tan vỡ khi thấy nàng vẫn còn khóc – điều cuối cùng tôi muốn nhìn thấy là người phụ nữ tôi yêu rất nhiều đang nức nở trước mặt tôi. tôi thà chứng kiến ai đó phải chết trước mắt mình hơn là nhìn thấy chaeyoung bị tổn thương.

giá như tôi có thể lấy đi mọi sự đau đớn và sợ hãi của nàng.

"mình không thể. nó không dễ đến thế đâu," nàng nhìn thẳng vào tôi mà nói.

"sao vậy? chỉ là chia tay với cậu ta thôi mà."

nàng mở miệng rồi lại đóng nó lại, không nói một lời. tôi nắm chặt tay nàng để nàng an tâm. nàng nhẹ cười với tôi trước khi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu.

"trước hết, tất cả đều là kinh doanh, lali," rosé nói.

cái biệt danh nho nhỏ đó vẫn khiến tôi mềm nhũn. tôi yêu cách nàng nói nó ra – dịu dàng và ấm áp.

"lúc đầu, việc jungkook và mình đến với nhau chỉ là một sự đùa vui. chúng mình giả vờ hẹn hò để thu hút sự chú ý của fan và nó có hiệu quả. nhưng khi ngày tháng dần qua, bọn mình bắt đầu có cảm tình thực sự với nhau... nhưng rồi cậu tới. cậu khiến mình hạnh phúc vô cùng. mình luôn quên rằng mình đã có bạn trai mỗi khi được ở bên cậu," nàng mỉm cười, một nụ cười chân thành và không gượng ép.

"vậy thì, một lý do khác khiến cậu không thể chia tay cậu ta là bởi vì cậu có tình cảm với cậu ta thật... kiểu như cậu thực sự yêu cậu ta ấy," tôi không muốn nghe như đang cay cú đâu, nhưng mà thất bại. dù sao thì tôi vẫn cực kì tổn thương và thất vọng.

"đúng vậy," nàng trả lời, không chút đắn đo. "mình yêu anh ấy, nhưng mình yêu cậu nhiều hơn. mình thích anh ấy bởi mình phải làm thế, gần như kiểu bị ép ấy. chà, còn với cậu thì nó chỉ tự nhiên xảy đến thôi, nó tự nhiên hơn và mình thích như thế hơn."

"mình đã luôn là một fan của cậu. giây phút mình lắng tai nghe bài hát của cậu, mình đã biết rồi cậu sẽ rất thành công. mình thích nhạc của cậu và thích chính cậu nữa nữa. mình thật sự muốn gặp cậu, và mình đã làm được! một bức ảnh là tất cả những gì mình muốn, nhưng chúng mình đã thân thiết với nhau và điều đó thật bất ngờ," nàng gạt nước mắt và hơi bật cười.

tôi nhẹ nhàng kéo tay tôi ra khỏi tay nàng. chưa đầy một phần nghìn giây trôi qua và tôi đã nhớ hơi ấm từ tay nàng rồi, nhưng tôi cần phải làm điều cần làm nếu không muốn nghiện sự ấm áp đó và khao khát nhiều hơn.

tôi nhún vai trước khi rũ người xuống. "cuộc sống tràn đầy những điều không thể lường được mà. ví dụ như mình này, ai mà nghĩ mình sẽ say mê cậu đến vậy chứ," tôi nói và mỉm cười buồn.

"và mình cũng vậy," nàng bổ sung.

"nhưng nó không giống nhau." tôi đáp lại.

"ý cậu là sao chứ?" nàng hỏi.

tôi do dự trả lời, nhưng có thể nếu tôi kể cho nàng về một vài những mảnh suy nghĩ lặt vặt chạy khắp trong đầu tôi, có thể nàng sẽ hiểu tôi hơn, có thể nàng cũng sẽ hiểu chuyện này đau đớn với tôi thế nào.

tôi rung rẩy thở ra một hơi trước khi đối diện và nhìn sâu vào ánh mắt  nàng. đôi mắt nàng đẹp quá, tưởng như tôi có thể lạc sâu trong ấy được, nhưng cũng không khó để tưởng tượng nỗi đau tôi phải chịu từ chính đôi đồng tử xinh đẹp đó.

"cậu không yêu mình theo cách mình yêu cậu, chae." tôi thẳng thừng nói, không lắp bắp lấy một từ.

tôi thở dài và nhìn đi nơi khác. dù tôi chỉ muốn chìm sâu trong ánh nhìn và đường nét hoàn hảo đó, tôi không thể bởi vì nỗi đau vốn đã mãnh liệt trong lồng ngực tôi sẽ chỉ càn tệ thêm thôi khi nhìn nàng.

"mình không hiểu ý cậu," dù tôi đang không nhìn nàng tôi vẫn có thể mường tượng cái cau mày rõ rệt trên mặt nàng. nàng nói bằng giọng trầm thấp, ẩn chứa cả sự khó hiểu và tổn thương sau âm thanh mềm mại của mình.

thật đau lòng khi biết tôi đang làm nàng tổn thương, nhưng còn đau hơn nữa khi biết nàng chọn sự nghiệp thay vì tôi. tôi muốn nàng chọn tôi. tôi muốn ích kỷ, chỉ một lần thôi.

"mình sẽ làm mọi thứ vì cậu," tôi cất tiếng. "mình sẵn sàng gạt bỏ sự nghiệp của mình vì cậu. mình đã chịu đựng, mặc kệ lý trí và đi theo con tim chỉ vì cậu. mình đau khổ chỉ vì đem lòng yêu cậu. cậu khiến nỗi đau của mình biến mất, chỉ để thế vào đó nhiều tổn thương hơn. cậu đã tàn phá mình rồi đấy."

tôi muốn nổi điên với nàng nhưng như mọi lần, tôi chỉ là đ*o thể làm được.

"mình cũng tổn thương mà, lali," nàng nói và giọng nàng lạc đi khiến tôi nhìn nàng.

"mình biết," một tiếng thở dài phát ra từ tôi.

nàng đang nhìn lại tôi, khẽ lắc đầu. khuôn mặt nàng cau lại vì buồn rầu.

một cảnh tượng quá đỗi đau lòng với tôi.

"vậy điều gì đã khiến cậu nói rằng mình không yêu cậu theo cách cậu yêu mình? rốt cuộc cậu yêu mình đến thế nào?"

đúng. đó là câu hỏi.

tôi yêu chae nhiều thế nào nhỉ?

nếu tôi có thể vứt bỏ tiền tài danh vọng của mình vì nàng thì có thể -- quá nhiều. hơi quá nhiều. nhưng nó còn lớn hơn rất nhiều so với cụm từ nhiều quá.

bởi vì khoảnh khắc chaeyoung rời tôi đi, lịch sử như đang lặp lại lần hai vậy.

như thể cha mẹ tôi mất đi một lần nữa. cùng nỗi trống rỗng như vậy. tôi khóc đến lả đi trong hàng tháng trời. nếu chaeyoung chết trong lòng một chút, vậy lòng tôi đã hoàn toàn mục rỗng.

tôi đã trở nên khó coi đến vậy chỉ vì lỡ yêu một người.

nàng mang nỗi đau đến cho tôi, nhưng vì lý do nào đó, tôi vẫn không thể nào giận dữ với nàng.

tôi yêu nàng nhiều như vậy đấy.

"mình yêu cậu nhiều đến đau thấu tận tâm can," tôi giả vờ bật cười, "nó có thể thảm hại đến mức nào cơ chứ?"

"mình không hiểu," nàng khẽ lẩm bẩm và rời ánh mắt đi.

"cậu bỏ đi sau khi chúng ta ân ái. đêm đó mình đến khách sạn của cậu chỉ để nghe jisoo nói cậu đang ở bên một người khác. mình đã rất đau, đau đến chết đi được. nhưng nó chẳng thay đổi điều gì cả, bất chấp sự tuyệt vọng khôn cùng, trái tim mình vẫn chỉ đập vì cậu mà thôi."

một khoảng lặng dài. tôi nhìn xuống đất, rồi lại quay lại nhìn rosé. nàng vẫn không nhìn tôi. đôi mắt nàng tối lại. tôi có thể nhìn thấy nỗi đau nàng đang trải qua.

im lặng bao trùm khoảng không gian khiến tôi quyết định cất tiếng. nói cho nàng nghe cảm nhận của tôi, để cho nàng biết nó như thế nào khi liên tục bị giam cầm bởi những chuỗi xích mang tên tình đơn phương. hay ít nhất tôi nghĩ nó là vậy.

"mà tất cả những chuyện này là để làm gì chứ?" tôi chỉ tay xuống bàn và thở dài. "chae, cậu nói với mình rằng cậu yêu mình để làm gì khi cậu sẽ không đỡ mình khi mình sa vào lưới tình của cậu chứ? cậu không thể từ giã sự nghiệp và jungkook, vậy nói ra để làm gì? cậu chỉ đang khiến mình đau đớn hơn thôi." giọng tôi nghe đau đớn hơn bất cứ thứ gì.

"cậu chỉ đang tạo thêm những vết xước trên trái tim vốn đã sứt mẻ của mình," chưa thỏa mãn với những gì mình vừa nói, tôi bổ sung thêm.

tôi muốn nàng hiểu tôi, để nắm bắt được một lisa tan vỡ có dáng vẻ thế nào. tôi muốn nàng hiểu nỗi đau thấu xương của tôi. có lẽ khi cuối cùng nàng đã hiểu tôi – nàng sẽ nhận ra những điều cần thiết.

nhưng mọi hi vọng sót lại trong tôi đều tan biến khi nàng đáp.

"m-mình r-rất xin lỗi," nàng cố kìm lại tiếng nức nở. "chỉ là chúng ta có cách nhìn nhận sự việc khác nhau, nhưng n-nó không có nghĩa là mình yêu cậu ít hơn một chút nào."

nàng cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về chạm với mắt tôi. và trái tim tôi lập tức hụt mất một nhịp – theo nghĩa không hề tích cực. nàng gần như đã sắp bật khóc lần nữa và tôi cũng vậy. nhưng chỉ là tôi điều khiển tuyến lệ của mình tốt hơn bởi ngay khi đã cố gắng nàng dường như vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt chực trào ra khỏi mắt mình.

xem chaeyoung khóc sẽ không bao giờ thôi đau lòng với tôi.

"l-lali, mình chưa bao giờ m-muốn làm cậu t-tổn thương."

"nhưng cậu đã làm rồi."

"m-mình rất xin lỗi."

"thiệt hại cũng đã xảy ra rồi." tôi lí nhí nói. "nhưng cậu vẫn có thể chữa lành mình."

"l-làm thế nào?" rosé nhanh chóng hỏi, có chút tò mò và phấn khởi trong giọng nói nàng.

"chỉ cần ở bên mình thôi. chúng ta không cần nói với ai cả... chỉ có hai ta mà thôi."

tôi nghe như đang loạn trí vậy, và tôi nghĩ tôi sắp như vậy thật rồi. chaeyoung ảnh hưởng tới tôi thế đấy. không thể tránh được.

"c-cái gì?!" nàng mở to mắt và tông giọng cao lên hẳn. "cậu điên rồi." nàng nói thêm.

"mình biết," tôi đáp. "cậu yêu mình mà, đúng không?"

nàng gật đầu và tôi nở nụ cười nhẹ. "vậy hãy làm điều đó cho mình đi."

nó biến mất nhanh chóng khi nàng lắc đầu dữ dội. một cử chỉ đơn giản đủ để làm tan nát con tim tôi.

"cậu làm sao đấy, lalisa?" nàng nghe vừa bàng hoàng, vừa thất vọng và tổn thương. "mình sẽ làm điều đấy lâu rồi nếu nó dễ dàng đến thế! mình có thể vướng vào rắc rối, không chỉ có mình đâu, nhưng toàn bộ blackpink đấy. nhóm có thể tan rã vì việc này, và mình sẽ không lôi jennie và jisoo vào vấn đề của riêng mình đâu. đây chẳng phải về mình, hay thậm chí về cậu đâu." nàng nói một cách gay gắt.

tôi hiểu chứ. tôi hiểu và tôi ước tôi không hiểu bởi nó khiến tôi thấy tuyệt vọng quá.

"nhưng cậu nói cậu yêu mình cơ mà." tôi khẽ đáp. dù giọng tôi gần như không thể nghe được, nhưng tôi biết nàng đã nghe thấy qua cách cơ thể nàng giật bắn lên.

"mình có! mình yêu cậu rất nhiều! nhưng chúng ta đang nói về blackpink đấy. cậu nghĩ yg sẽ phản ứng thế nào với chuyện này? ông ấy chắc sẽ chẳng do dự về việc cho nhóm tan rã đâu. đây không chỉ là về chúng ta, lisa à. hãy nghĩ cho jennie và jisoo – đặc biệt là jennie. 6 năm tuổi xuân của chị ấy sẽ đổ sông đổ bể nếu nhóm mình tan rã quá đột ngột như vậy."

khuôn mặt tôi chùng xuống và mọi thứ bỗng trở nên thật lạnh lẽo. tôi nắm chặt tay đến nỗi móng tay cắm vào lòng bàn tay mình. tôi nghiến răng theo cơn giận đang sôi lên trong lòng tôi.

sao tôi lại ngu ngốc đến vậy nhỉ?

tôi đoán là ích kỷ quá hóa ngu muội đây mà.

tôi muốn nổi điên và bật khóc, nhưng nó có giải quyết được gì đâu? nó sẽ chỉ khiến tôi trông thảm hại hơn, nó sẽ không xoa dịu cơn thịnh nộ trong lồng ngực tôi. tôi muốn gào thét. nỗi đau quá lớn đang nuốt chửng lấy tôi. tôi ghét bản thân không suy nghĩ thông suốt, tôi biết tôi đang trở nên điên rồ, nhưng tôi không nghĩ nó lại tệ đến vậy.

tôi chỉ muốn có nàng bên tôi.

nhưng chúng tôi đang ở đây.

tan vỡ.

khóc lóc.

xa rời nhau.

nhưng không sao cả. tôi hiểu nàng, tôi sẽ tiếp tục hiểu cho nàng ngay cả khi nó có vô lí thế nào đi nữa.

"mình xin lỗi," đến lượt tôi xin lỗi. "mình hiểu... chúng ta chỉ là không dành cho nhau."

tôi đứng dậy và quệt đi vài giọt lệ lẻ loi đang lăn trên má. tôi nhìn nàng và gượng một nụ cười cho nàng thấy.

"hãy quên nhau đi." tôi nói một cách lạnh lùng đến lạ lẫm.

mắt chaeyoung bừng mở. nàng lắc đầu và cũng đứng dậy.

"không." nàng kiên định nói.

"hãy làm điều đó vì mình đi." tôi tiếp tục dùng giọng ấy để nói. "nếu cậu không thể từ bỏ sự nghiệp vì mình, vậy thì mình chắc từ bỏ mình cũng không khó lắm đâu. quên mọi thứ đi. theo cách này, nó sẽ bớt đau hơn."

"sao cậu biết điều đó?" nàng hỏi.

tôi thở dài. "mình không biết," tôi trả lời. "chỉ là mình muốn quên cậu đi vì mình đã quá mệt mỏi với chuyện tổn thương rồi."

"lisa..."

tôi mỉm cười và nhéo má nàng. một điều tôi hay làm khi nàng quá đáng yêu, nhưng giờ tôi làm điều đó bởi vì nó sẽ là lần cuối cùng.

"đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi." tôi trấn an nàng trước khi cầm tay nàng lên và khẽ đặt lên nó một nụ hôn dịu dàng.

tôi cầm tay nàng thêm vài giây nữa trước khi buông ra.

"đừng đuổi theo mình." tôi khẽ nói khi nàng vẫn chưa thể cất lời.

tôi cười với nàng lần cuối. nàng định nói gì đó, nhưng tôi đã ép mình quay gót bước đi trước khi nàng kịp làm điều đó.

"mình yêu cậu, chae." tôi thì thầm.

"mình cũng yêu cậu, lali."

tôi không mong đợi một phản hồi, nhưng tôi đã nhận được.

tôi muốn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi không nghe nàng đáp lại lời yêu của tôi.

bước chân tôi nặng nề. tôi ép đôi chân mình đi theo lý trí nhưng nó thật khó khăn – tôi thực sự đã phải lê mình ra khỏi quán café. khoảnh khắc tôi bước ra ngoài, một giọt nước rơi lên trán tôi.

tôi nhìn lên và nhận ra bầu trời rất tối. trước khi tôi kịp tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra, trời bắt đầu đổ mưa to.

hẳn bầu trời cũng thấu nỗi đau của tôi.

vì lý do nào đó, tôi tìm thấy niềm an ủi trong cơn mưa nặng hạt. tiến thêm vài bước, tôi quay lại nhìn chaeyoung lần cuối. dù mưa khiến tôi khó nhìn rõ nàng qua ô cửa sổ của quá, tôi biết nàng cũng đang nhìn tôi. tôi thở dài và đờ đẫn bước đi khỏi nàng.

tôi không quan tâm quần áo tôi ướt sũng ra sao. tôi không quan tâm trời lạnh thế nào. tất cả những gì tôi cảm thấy là nỗi đau bao trùm trong lồng ngực tôi. một kiểu tổn thương mà đáng buồn thay, tôi đã quá quen rồi.

nó còn đau hơn cả lúc nàng đột ngột rời đi nữa.

có lẽ là bởi vì chúng tôi đều biết rằng chúng tôi yêu nhau nhưng không được sắp đặt để đến với nhau.

chaeyoung đã lấy đi một phần của tôi. và tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ lấy nó lại được đâu, nhưng không sao. nàng giữ mãi mảnh đó của tôi cũng được.

thực ra, nàng có thể giữ toàn bộ mọi thứ của tôi mãi mãi và tôi sẽ chẳng phiền đâu.

tôi để nước mắt trải dài theo cơn mưa. cách này, tôi sẽ không thấy quá cô đơn bởi nó giống như trời cũng đang khóc với tôi vậy.

tôi tiếp tục bước đi, không dám quay đầu nhìn lại.

tôi sợ rằng nếu tôi nhìn nàng nữa, tôi sẽ lại lao mình vào vòng tay của nàng.

tôi yêu nàng nhưng tôi cần phải mạnh mẽ vì chính tôi.

tôi để làn mưa xối xả rơi xuống người mình, để những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt, để cho trái tim tôi được bùng nổ. tôi cho phép bản thân mình được yếu đuối và nhạy cảm.

ngày mai, tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ. bởi vì hôm nay sẽ là lần cuối tôi để tôi tan vỡ vì nàng.

tôi chịu đủ rồi.

tôi sẽ buông tay.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

forget it: quên nó đi.

mình biết là mình phá lời nhưng mình drop thật, chỉ là muốn đăng chap để nhắc mọi người

STREAM!!!!!

STREAM TEASER CHO BÉ CON NHÀ MÌNH!!!!

https://youtu.be/LGkUW5cUPz8

Đăng lần đầu: 25/01/2021

Chỉnh sửa: 30/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro