not much of a good idea (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:34pm.

tôi rời khỏi chaeyoung và nheo mắt với nàng. "này, mình không nghĩ ôm nhau nơi công cộng là điều tốt đâu," tôi thì thầm.

nàng nhướng một bên mày được tỉa tót hoàn hảo. "tại sao?"

"chúng ta đều là celeb mà. có rất nhiều đôi mắt đang dõi theo chúng ta," tôi đáp lại.

"vậy thì?" chae lùi bước và khoanh tay.

nhìn nàng bây giờ. . . chẳng có gì thay đổi cả. nàng vẫn đẹp đến nín thở như vậy. giọng nói của nàng vẫn dịu dàng và ấm áp như vậy. nàng vẫn luôn thật hoàn hảo như vậy.

và tôi vẫn say đắm nàng một cách thảm hại như vậy.

"vậy thì, chúng ta không thể ôm nhau," tôi trả lời, cố gắng hết mức để giọng mình nghe bình thản.

"cái logic gì vậy, lisa-"

"u-uhm. bọn mình cần đi, blackpink hẳn đang ngóng cậu đấy," tôi lắp bắp và chỉ vào bàn nơi jisoo và jennie đang ngồi.

tôi quay đầu về ally và gật đầu ra hiệu với chị. chúng tôi đang chuẩn bị bước đi khi đột nhiên chaeyoung nắm cổ tay tôi để dừng tôi lại.

tôi chậm rãi nhìn nàng và tôi chỉ ước rằng tôi đã không làm thế. hai khóe miệng nàng trề xuống, tạo thành cái nhăn mặt rõ ràng. tôi nuốt khan, tận lực làm bản thân trông như không có gì cả.

"có chuyện gì với cậu vậy, lisa? chúng ta đã không gặp nhau trong một năm trời và đây là cách cậu ứng xử sao," giọng của chaeyoung trầm thấp nhưng rất chắc chắn.

"chae, làm ơn. . . không phải ở đây. mọi người đang nhìn đấy," tôi nói, gần như khẩn cầu.

"nếu không phải ở đây thì là ở đâu?" nàng hỏi và tiến một bước gần hơn. "làm ơn hãy để mình nói chuyện với cậu."

tôi thở dài nặng nề và thu hết mọi sức mạnh của mình để nhìn nàng. khuôn mặt tôi lạnh lùng, không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào.

"mình không có gì để nói với cậu cả. chúng ta không có gì để nói với nhau đâu," giọng tôi lạnh đạm, vô cảm.

cổ tay tôi bị nắm chặt hơn. "nếu cậu không có gì để nói, vậy thì mình có đấy. và ý cậu là sao cơ, chúng ta không có gì để nói hả? lisa, mình cần nói chuyện với cậu, chúng ta cần nói chuyện," nàng đáp lại cái nhìn của tôi, nhưng lần này ánh nhìn và tông giọng của nàng mềm đi rất nhiều. "mình nhớ cậu, lali."

những cơ bắp căng cứng của tôi thả lỏng ngay giây phút nàng gọi tôi bằng biệt danh. cái tên thốt ra từ miệng nàng thật tự nhiên, thật dịu dàng. tôi tan chảy như bơ.

tôi nuốt nước bọt và tách khỏi ánh nhìn của nàng. "7:00pm. lát nữa, ở café k," tôi đều đều nói và vẫn không nhìn nàng.

tôi nghe thấy tiếng nàng thở phào nhẹ nhõm. "cảm ơn cậu nhiều, lisa," chaeyoung chuyển tay xuống dưới bàn tay tôi, nhẹ nhàng miết nó trước khi rời đi đến chỗ các thành viên blackpink.

"toang cmnr," tôi nghe tiếng ally chửi thề đằng sau tôi.

"đi thôi," tôi nói và thô bạo kéo chị ra khỏi nhà hàng cùng tôi.

"đm, đm, đm mày," tôi liên tục lẩm bẩm.

ally và tôi thành công tìm đường về được đến khách sạn. đã 30 phút trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua chuyện đó. giọng nói và vẻ đẹp của nàng vẫn bám dính trong tâm trí tôi. bướm vẫn còn lộn nhào trong bụng tôi, và tim tôi mới đập nhanh làm sao. adrenaline vẫn dồn dập chảy trong mạch máu tôi. tôi chỉ là không thể xóa nàng ra khỏi kí ức của tôi được.

"bình tĩnh nào, lisa," tôi cảm nhận bàn tay của ally nhẹ nhàng đặt trên lưng tôi, chầm chậm xoa để trấn tĩnh tôi.

tôi vùi mặt vào hai tay. tôi đang rất cố gắng không òa khóc dù mắt tôi đã phủ một làn nước mắt dày đặc đẫm nỗi đau.

và để làm mọi thứ tệ hơn, tôi không thể hít thở đàng hoàng.

tôi lấy những hơi ngắn để cố làm đầy phổi với không khí, nhưng thay vì hiệu quả nó khiến tôi thấy tệ hơn rất nhiều.

"ô-ôi tr-trời. . . em nghĩ e-em đ-đang có một cơn hoảng l-loạn. . ."

ally kéo hai tay tôi khỏi mặt tôi. sau đó chị ôm lấy hai bên má tôi và ép tôi nhìn chị ấy.

"hít thở sâu nào, lisa. từ từ thôi," chị hướng dẫn. hai ngón cái xoa đều má tôi để xoa dịu tôi.

tôi cố hết sức có thể để hít thở, nhưng càng cố tôi càng không làm được. tôi bấu chặt vào áo phông của ally. một tiếng nức nở chật vật thốt ra khỏi họng tôi và tôi chắc rằng mình sẽ sớm sụp đổ thôi.

may mắn làm sao, đây không phải lần đầu tiên allison phải đương đầu với những cơn hoảng loạn của tôi. chị đã bình tâm tôi lại sau rất nhiều lần kích động rồi. nói rằng chị ấy biết mình phải làm gì là đang nói giảm nói tránh đấy.

"mọi thứ sẽ ổn thôi, lisa. tin chị, everything is going to be fine," chị dịu dàng nói.

"l-làm sao c-chị biết được?" tôi hỏi, những giọt nước mắt nặng trĩu chảy dài trên khuôn mặt xanh xao của tôi.

"chị chỉ biết thôi. không thể có vấn đề gì được cả. em có chị rồi. chị sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của chị để đảm bảo rằng em được an toàn. em nghe rõ chưa, manoban?" ally lau nước mắt cho tôi bằng ngón tay cái trước khi kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.

nỗi sợ hãi và bất an bừng nở, những giọt nước mắt nặng trĩu hơn, hít thở cũng trở nên dần khó khăn. tôi cố đớp lấy không khí, bám chặt vào áo phông của ally.

"lisa, thở chậm thôi!" bạn thân tôi chỉ dẫn. giọng nói mềm mại của chị ẩn chứa chút hoảng loạn.

tôi làm theo lời chị nói. và lúc đầu thật khó khăn để thở sâu, nhưng sau vài giây nó bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. khi cuối cùng tôi cũng có thể tạm thời thở bình thường tôi buông áo ally ra và ngả đầu lên vùng xương quai xanh của chị.

thêm vài phút nức nở và thở ngắn tôi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. tôi thả lỏng trong vòng tay của ally và vùi đầu vào cổ chị.

"cảm ơn chị, allison," tôi khẽ lẩm bẩm.

"em nợ chị một que kem," tôi nghe ally nói vậy.

tôi chỉ đơn giản gật đầu. tôi ngồi trong lòng bạn thân tôi thêm một phút đằng đẵng trước khi hoàn toàn tách ra.

"tốt hơn chưa?" chị hỏi trong khi vuốt mấy lọn tóc lòa xòa ra sau tai tôi.

"rồi ạ," tôi đáp lại. tôi liếc vào đồng hồ đeo tay và thở dài khi thấy giờ đang hiển thị.

6:01pm.

"em cần đi sớm," tôi cất tiếng.

ally thở dài. "ừ, chị biết mà."

tôi rời giường và bước thẳng ra gương.

đôi mắt sưng vù và hằn tia máu. mũi đỏ như rudolf. tóc bết lung tung trên đầu.

"em nhìn như poop vậy," tôi cau mày.

"đúng vậy đấy," chị bật cười trước khi nằm dài trên giường tôi. "đánh răng và chải tóc đi. lau mặt và thay quần áo đàng hoàng vào. nhanh lên nào, em không muốn rosé đáng yêu phải chờ đúng không nào?"

tôi đảo mắt nhưng vẫn làm theo lời chị. lúc sẵn sàng thì cũng đã là 6:30pm rồi.

"ally, em đi nè!" tôi gào lên vì tôi đang trong phòng ngủ còn chị đang ở phòng khách xem netflix.

"okay! may mắn nhé nhóc!" chị hét lại.

tôi nhìn vào gương một lần nữa trước khi rời khỏi khách sạn. café k không xa lắm nên tôi đang ở -- chỉ một cuốc đi bộ năm phút từ khách sạn của tôi và bánh cheesecake ở đó ngon tuyệt vời.

tôi đi với những bước chân nặng trĩu, nên khi đến nơi, nó không còn là cuốc đi bộ năm phút bình thường. chuông cửa reo lên khoảnh khắc tôi mở cửa bước vào. gần như ngay lập tức, hương thơm tựa thiên đường của cà phê xay và những chiếc bánh đẹp mắt lấp đầy lỗ mũi tôi.

"chào mừng quý khách quay lại," một trong những nhân viên của quán café chào tôi với phát âm nặng trịch của người bản xứ.

tôi nở nụ cười với nhân viên đó trước khi đảo mắt khắp quán để xem chaeyoung đã đến chưa. (không) may mắn thay radar của tôi khi nhắc đến nàng thì nhạy lắm, nên rất dễ để tôi tìm được nàng. nàng đang ngồi ở góc bên trái với một cái khẩu trang đen trên mặt.

tôi lấy một hơi sâu trước khi ép chân mình đưa mình đến trước mặt nữ thần sống là nàng.

nàng chắc hẳn đã cảm nhận được sự xuất hiện của tôi bởi tôi còn cách nàng hơn ba mét mà nàng đã ngẩng lên chạm mắt với tôi rồi. nàng kéo khẩu trang xuống và mỉm cười với tôi.

tôi bước nhanh hơn. tôi ngồi xuống trước mặt nàng và cuối cùng cũng nhìn đi nơi khác.

"lisa," chaeyoung gọi tôi, nhưng tôi không động đậy.

"lisa, làm ơn," nàng thử lại. "làm ơn nhìn mình đi."

tôi không động đậy – dù chỉ một chút. tôi sợ rằng khi tôi nhìn nàng mọi bức tường tôi dựng nên sẽ sụp đổ hoàn toàn.

tôi cảm nhận một bàn tay mềm mại đặt lên tay tôi. tôi không cần nhìn để biết tay của ai.

chaeyoung thở dài. "okay. nếu cậu không muốn nhìn mình thì nghe thôi cũng được."

một lần nữa. không một chút phản ứng.

"lali, mình rất xin lỗi vì những gì mình đã làm năm ngoái-"

tôi đột nhiên bật cười, ngăn nàng nói tiếp những gì định nói.

"đây là những gì cậu muốn nói sao, chae?" tôi cũng dùng biệt danh của nàng. giọng tôi lạnh lùng và buồn chán.

"không," nàng nhanh chóng lắc đầu. "mình chỉ muốn nói xin lỗi thôi," nàng cúi đầu và cắn môi dưới.

thề có chúa trên cao tim tôi vừa nổ tung thành cả triệu mảnh.

giờ thì tôi cảm thấy có lỗi khi khiến nàng cảm thấy như vậy.

"xin lỗi vì?" tôi hỏi.

"vì đã đột ngột rời cậu đi. mình biết những thiệt hại mình đã gây ra. . ."

"không sao đâu," tôi nói và kéo tay mình khỏi cái nắm lỏng lẻo của nàng. "mình đang cố quên nó đi rồi."

nàng nhướng một bên mày. "tại sao?"

tôi muốn rớt hàm giây phút tôi nghe được phản hồi từ nàng. nhưng tôi nhanh chóng phục hồi phong thái lãnh đạo và bình tĩnh. "bởi vì nó là điều đúng để làm."

"vì sao?" nàng hỏi lần nữa.

"chae, chúng ta đã không nên làm điều đó, nó sai rất sai. những gì xảy ra đêm đó cực kì sai trái," tôi nói trong khi lắc đầu. tôi không thường xuyên nói bậy trước mặt chaeyoung bởi nàng không thích vậy, nhưng tôi không thể kìm lại được nữa.

nó rất đau lòng. đau hơn cả khi chúng ta va ngón út vào chân bàn.

dù tôi yêu chaeyoung thế nào, tôi vẫn cần phải thành thực. nó là điều sai. trời ạ, nàng có bạn cmn trai đấy.

nàng đã khiến những vết thương trong quá khứ mở miệng. tôi tự hỏi phải mất bao lâu để chúng đóng lại – chắc là không sớm đâu.

"nó là sai, đúng vậy. nhưng mình không cảm thấy vậy," nàng khẽ nói. nếu tôi không đặt hoàn toàn sự chú ý vào nàng có lẽ tôi sẽ bỏ lỡ những gì nàng vừa nói mất.

"cá-cái gì cơ?" tôi hỏi, vừa sững sờ vừa bối rối.

"cậu đã yêu mình, lali, đúng không?" nàng lại cầm tay tôi, nhưng lần này là một cái nắm chặt.

(tác giả: hãy nhớ rằng họ đang dùng thì quá khứ)

mình vẫn yêu cậu. . .

"đúng vậy. mình đã yêu cậu," tôi thực lòng trả lời. "nhưng cậu hối hận về nó mà, chae."

"mình có," nàng gật đầu. "nhưng chỉ một ngày thôi. khoảnh khắc cậu cắt đứt mọi mối liên lạc giữa chúng ta trong lòng mình đã chết một chút."

"ý cậu là sao?"

"mình yêu cậu, lali. mình vẫn còn yêu cậu," nàng mỉm cười, nhưng sau nụ cười đó tôi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên má nàng. "nhưng chúng ta không thể là của nhau. trở thành bạn của cậu sẽ giúp cho sự nghiệp của mình, nhưng ở bên cậu sẽ phá hủy nó. chúng ta không thể," nàng dừng lại và không còn gì để ngăn cơn lũ. chaeyoung khóc nhiều lắm, khóc những giọt nước mắt nặng trĩu.

"và dù mình muốn cậu thế nào. . . mình không thể có cậu," chaeyoung bóp chặt tay tôi. "mình yêu cậu, lalisa, mình chưa bao giờ ngừng y-yêu cậu."

"nhưng còn jungkook?" tôi hỏi với đôi mắt ngấn lệ.

"mình cũng yêu anh ấy. nhưng cậu mới là người khiến mình hạnh phúc. cậu mới là người khiến những vấn đề của mình biến đi mất."

"chia tay cậu ta đi," tôi nói trong khi nhìn thẳng vào mặt nàng.

"t-tại sao?"

"bởi vì. . . mình yêu-"

"không!" nàng ngắt lời tôi. sự hoảng loạn hiện rõ trong giọng nói và trên khuôn mặt nàng. "làm ơn đừng nói cậu cũng y-yêu mình bởi vì mình sẽ rời bỏ tất cả mọi thứ vì cậu và đó là điều mình không thể làm được. . . mình đã dành 4 năm cuộc đời để được ngày hôm nay. để có thể gọi bản thân là một thành viên của blackpink. . . mình không thể, làm ơn."

"cậu chọn sự nghiệp lên trên mình ư?" giọng tôi vỡ ra.

"mình xin lỗi. . . mình không thể bỏ kookie, mình yêu anh ấy, và mình cũng yêu nghề nghiệp của mình nữa."

chỉ là quá dễ dàng để trở nên tàn nhẫn trong giây phút này. tôi muốn hét lên và đấm tay vào tường cho đến khi phần da tay tôi rách ra mà thôi. nhưng dù nội tâm tôi đang gào thét, tôi vẫn giữ mình trông bình thản và nghiêm chỉnh.

"bất công làm sao. bởi vì mình sẽ từ bỏ mọi thứ vì cậu và thật tệ khi biết cậu sẽ không làm điều tương tự với mình," tôi bật cười châm biếm.

tôi cười mỉm một chút, một nụ cười ẩn chứa ý nghĩa thương tâm, như một nụ cười của một người cố gắng hết sức để không gào lớn lên.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

not much of a good idea: không hẳn là một ý tưởng hay.

Đăng lần đầu: 24/01/2021

Chỉnh sửa: 30/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro