allison (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chỉ không thể tin được.

tại sao?

tại sao chaeyoung lại có mặt trong concert của tôi? mục đích của nàng là gì? mà thực ra nàng có mục đích gì không? nàng muốn gặp tôi ư?

bởi vì thành thật mà nói, tôi muốn gặp nàng, nhưng tôi biết đó là một ý kiến ​​rất tồi.

nhưng nếu tôi được gặp nàng. . . trái tim tôi sẽ điên cuồng hay nó sẽ chỉ đau nhói? tôi sẽ muốn ôm lấy nàng hay đẩy nàng ra? tôi sẽ chào đón nàng với vòng tay rộng mở và làm vết thương của quá khứ mở miệng hay tôi sẽ chỉ đi ngang qua nàng và phớt lờ con tim rỉ máu đang gào thét gọi tên nàng?

tôi đóng trang báo và thở dài. tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ được gặp nàng, nhưng hy vọng rằng khi ngày đó đến, tôi sẽ có thể đối mặt với nàng mà trái tim tôi không đập loạn xạ hay cảm thấy như có kim đâm vào lồng ngực.

tôi cần phải bước tiếp khỏi chae vì có một jungkook tồn tại. tôi đã tìm hiểu khi tôi vẫn còn ở l.a và tôi phát hiện ra rằng bạn trai của chae là jungkook. tôi không biết liệu họ có còn bên nhau không. . . đã 10 tháng kể từ lần cuối tôi cập nhật bản thân từ mối quan hệ của họ. nhưng nó không thực sự quan trọng nếu họ đã chia tay hay chưa, đúng không? bởi vì ngay cả khi không có anh chàng jungkook này, rosé sẽ luôn và chỉ luôn coi tôi không gì hơn là một người bạn.

"hẳn là một người bạn," tôi lầm bầm trong hơi thở. từ đó đọng lại trên lưỡi tôi, nó giống như chất độc.

tôi đã nhấp vào google và thực hiện một chút nghiên cứu về rosé và jungkook.

tôi không thể kìm được. tôi phải biết. sau một vài thao tác trên điện thoại, tôi đã có ngay câu trả lời cho câu hỏi của mình.

"chết tiệt. họ vẫn ở bên nhau," tôi đặt điện thoại xuống bàn ăn đêm và vùi đầu vào gối để nén tiếng rên rỉ vì thất vọng và tuyệt vọng.

chà, tôi không thể không cảm thấy như thế này. sau tất cả thì tôi thực sự thích chaeyoung - thích là một cách nói giảm nói tránh, nhưng hãy cứ nghĩ vậy đi. tôi không muốn trông quá thiếu nghị lực.

nhưng tôi thực sự phải cảm thán. sau hai năm dài, họ vẫn bên nhau. tôi thực sự không thể nhớ mối quan hệ nghiêm túc cuối cùng của mình. . . ồ quên, tôi làm gì có đâu.

tôi đã hẹn hò với nhiều người để cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi nàng, nhưng nó luôn luôn không kết thúc tốt đẹp. họ có thể là người ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất từ ​​trước đến nay, dễ thương nhất, vân vân mây mây, nhưng mọi chuyện vẫn sẽ không thành công bởi vì vấn đề thường nằm ở tôi.

nó rất khó chịu, thật sự ấy. bởi vì tôi thích họ, nhưng nó không bao giờ là đủ. họ không thể khiến tôi quên đi rosé, họ không thể khiến bụng tôi nháo nhào bởi những con bướm như chaeyoung.

tôi thích người yêu cũ của mình, nhưng vấn đề là tôi đang yêu chae. và đó là điều mà người cũ của tôi thiếu - tình yêu của tôi. nghe có vẻ sáo rỗng nhưng đó là sự thật.

và sự thật thì luôn mất lòng.

tôi không thể tin rằng tôi lại đang phải cầm lại nước mắt.

tôi yếu lòng vì chaeyoung đến nỗi không thể xem nhẹ được nữa. tôi ngồi dậy và dụi mắt để loại bỏ những giọt nước mắt mà tôi rất ghét. tôi thở dài thườn thượt, cảm thấy tuyệt vọng về tình hình hiện tại của mình.

tôi muốn nói chuyện với ai đó. nhưng austin và tôi đang ở trong các phòng khách sạn riêng biệt, và tôi thực sự không cảm thấy muốn đi bộ ngay bây giờ. vì vậy, tôi chỉ chọn lựa chọn dễ nhất và bấm gọi allison.

chị trả lời ở hồi chuông thứ ba như thường lệ. tôi bắt đầu nghĩ rằng chị làm điều này có chủ đích.

"này, cưng, có chuyện gì vậy?" ally chào đón nhiệt tình.

"không quá tuyệt," tôi thành thật trả lời.

tôi nghe thấy một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. "đó là vì những gì chị đã gửi, phải không?"

"oh, wow, rốt cuộc thì chị cũng không ngốc đến thế nhỉ."

"chị có thể bị câm nhưng chị vẫn có thể đọc em như một cuốn sách mở. lợi ích khi biết em 4 năm trời đấy," ally giễu.

"4 năm hả?" tôi tựa đầu vào đầu giường và mỉm cười. "thời gian trôi nhanh thật đấy, chết tiệt."

"chắc chắn rồi. em có tin được không? chị đã chịu đựng em tận 4 năm liền."

"uh-huh. em cũng có thể nói như vậy," tôi đảo mắt và cười khúc khích.

tôi cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ ally. "chà. chị biết điều này là lạc đề, nhưng chị thực sự muốn đến hàn quốc ngay bây giờ. kiểu, chị đã xem các bài đăng của em trên instagram. đồ ăn của họ trông ngon vãiiiii."

"đúng," tôi đồng ý và gật đầu mặc dù chị ấy sẽ không thể nhìn thấy nó. "thức ăn ở đây có vị như thiên đường, em thậm chí còn không nói ngoa đâu."

ally rên rỉ. "chị muốn đến đó chơi!"

"thì đến đi," tôi trả lời một cách thờ ơ.

"mua vé cho chị không?"

"ok. sao không nhỉ?"

chị há hốc miệng và tôi cũng nghe thấy tiếng chị làm đổ gì đó. "em nghiêm túc hả?"

"ôi. em rất nghiêm túc, chị yêu. hạng thương gia bởi vì chị là một mớ hỗn độn thượng hạng?"

(chơi chữ: business class – hạng thương gia, classy mess – dịch từng từ ra là "mớ lộn xộn đẳng cấp")

"oh wow. em hiểu chị thật đấy," chị tặc lưỡi cười phì.

"lợi ích của việc quen chị qua 4 năm," tôi cười đáp lại.

tôi đặt ally trên loa và đặt điện thoại trên giường để lấy máy tính xách tay.

"khoan đã. lisa, buổi biểu diễn của em ở hàn quốc đã kết thúc, em còn ở lại đó làm gì?"

tôi cười khẩy. "vì đồ ăn chứ gì nữa, đồ ngốc," tôi khúc khích.

tôi mở máy tính xách tay của mình và đặt vé cho allison. ngay khi tìm được, tôi đã không ngần ngại đặt cho chị một chuyến bay đến hàn quốc.

"đúng. dù sao thì, khi nào thì em đi?"

"tuần tới."

"khi nào chị đi?" chị hỏi.

"giờ ở l.a là mấy giờ?" tôi hỏi trong khi đóng máy tính xách tay của tôi.

"5:34 sáng", ally ngáp dài trả lời.

tôi vỗ cả hai tay vào nhau và cười thật tươi. "tuyệt vời. dọn đồ ngay bây giờ đi, ally. chị sẽ khởi hành lúc 7 giờ sáng."

"gì cơ?!" chị hét lên. "này nhóc, chị chưa ngủ đâu đấy."

"thì ngủ trên đường ở đây đi, đồ ngốc," tôi đảo mắt.

"sao cũng được. chị cúp máy đây, tiện thể gửi thông tin cho chị đi. đón chị ở sân bay, được không? chị sẽ giết em nếu em không đến đó."

"aye, aye," tôi nói trước khi cúp máy.

vậy là tôi chỉ phải đợi trong 13 giờ. tôi yêu ally nên tôi đã đặt cho chị ấy một chuyến bay thẳng để giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho chị ấy và cho cả tôi nữa.

tôi thực sự cần một ai đó ngay bây giờ. quản lý của tôi rất tốt, nhưng chính người bạn thân nhất của tôi mới lấp đầy lỗ hổng trong trái tim tôi. tôi thấy hạnh phúc bên ally, và chị ấy luôn ở đó cùng tôi dù hạnh phúc hay buồn đau. tôi có lẽ đã cưới chị ấy về làm vợ, nhưng tôi chỉ xem chị ấy như chị gái của tôi. và tôi khá chắc rằng chị ấy cũng chỉ coi tôi như đứa em gái ngốc nghếch của chị ấy mà thôi.

"trời ạ. thật muốn gặp chị ấy quá đi," tôi cười một mình.

với một tiếng thở dài, tôi bật ra khỏi giường và lê mình vào phòng tắm theo đúng nghĩa đen. tôi lột hết quần áo và bước vào trong bồn nước nóng. một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi miệng khi tôi cảm thấy những cơ bắp mệt mỏi và căng thẳng của mình được thả lỏng dưới những giọt nước nóng nhẹ nhàng.

tôi thư thái nghỉ ngơi trong phòng tắm. quá nhiều thứ đã xảy ra ngày hôm nay. tôi đã chạm mặt với jennie, tôi được biết rằng chae đã tham gia buổi biểu diễn của tôi vào tuần trước, ally sẽ có mặt tại hàn quốc sau 13 giờ nữa. trời ơi, tiếp theo là gì?

tôi sẽ đụng vào cả chae và jungkook chứ? ồ, tôi hy vọng là không. tôi sẽ mất trí nếu điều đó xảy ra mất.

sau khi tắm 30 phút, cuối cùng tôi quyết định bước ra ngoài vì da của tôi bắt đầu nổi nếp nhăn.

tôi mặc chiếc quần thể thao màu xám và chiếc áo hoodie quá khổ và quyết định kết thúc một ngày.

-----

tôi gõ chân một cách hồi hộp khi chờ đợi allison. đón ai đó ở sân bay vốn là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng allison đã làm khó nó bằng cách tweet rằng chị ấy sẽ đến hàn quốc.

vâng. tôi biết. nó trông giống như một tweet vô hại, phải không? chà, nó không đơn giản thế đâu nếu bạn có hàng triệu người theo dõi.

tôi thở dài khi nhìn xung quanh - hàng trăm người hâm mộ của chị đang đợi chị bên ngoài sân bay. họ vẫn chưa phát cuồng lên nên tôi khá chắc rằng allison vẫn chưa xuất hiện.

tôi chắc chắn sẽ giết chị. sao chị ấy lại có thể ngốc đến mức đó được nhỉ? mà chị ấy còn hơn tôi 3 tuổi đấy.

may mắn thay, tôi đã đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai để không ai nhận ra tôi. biết allison ngây thơ như thế nào, có lẽ chị sẽ không đâu.

tôi hừ một tiếng và nhét cả hai tay vào trong chiếc áo hoodie của mình. mãi chả thấy tăm hơi. tôi đang dần cảm thấy buồn chán khi đột nhiên nghe thấy tiếng kêu và tiếng máy ảnh nhấp nháy.

"tuyệt vời. cô bạn thân ngu ngốc của tôi đây rồi," tôi thở dài và hít thở thật sâu trước khi chen mình vào đám đông chật cứng.

"xin lỗi," tôi lẩm bẩm khi ép mình len vào. mọi người trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi phớt lờ họ.

tôi đã đến gần ally, có những người bảo vệ xung quanh chị ấy, đặc biệt là những người bảo vệ sân bay. các nhân viên chắc hẳn đã nhìn thấy sự hỗn loạn bên ngoài và quyết định hộ tống allison với vệ sĩ. chị ấy dường như đang tìm kiếm tôi trong đám đông.

khi chị tới đủ gần, tôi gọi tên chị ấy.

"allison. cô bạn ngu ngốc!" tôi hét lên và vẫy tay để thu hút sự chú ý của chị ấy.

chị ấy ngoảnh đầu về phía tôi và thì thầm điều gì đó với vệ sĩ. họ gật đầu và bắt đầu đi đến chỗ tôi đang ở. rất tự nhiên, người hâm mộ đã nhường bước.

"đây là một thảm họa," allison nói và thở dài.

"là lỗi chết tiệt của chị chứ ai," tôi chế giễu và đảo mắt.

một trong những người bảo vệ căng thẳng khi tôi chửi người bạn thân nhất của mình. "cẩn thận đấy," anh ta gầm gừ.

tôi thở dài và nắm lấy cổ tay người bạn thân nhất của mình để kéo chị ấy ra khỏi mớ hỗn độn mà chị ấy đã làm, nhưng vệ sĩ đã giữ chị tại chỗ bằng cách kéo chị lại bất cứ khi nào tôi cố kéo chị đi cùng.

"không an toàn khi đi với người lạ, thưa cô," một trong những người bảo vệ cho allison nói.

"không sao đâu. cô ấy là bạn thân của tôi-"

tôi cắt lời chị ấy bằng cách nhẹ nhàng kéo mặt nạ xuống để lộ khuôn mặt. khi khuôn mặt tôi lộ ra hoàn toàn, tất cả khuôn mặt nghiêm nghị của họ tái đi và tiếng la hét của người hâm mộ lớn hơn.

"đm chạy đi," tôi nói và kéo mạnh ally và vali của chị ấy. chúng tôi chạy đến chiếc xe tải của tôi và nhanh chóng đóng cửa lại khi chúng tôi vào.

"trời- chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" austin hỏi, vừa lo lắng vừa tò mò.

"quý cô ngốc nghếch ở đây đã tweet rằng cô ấy sẽ đến hàn quốc," tôi nhạo chị và ngồi xuống.

ally ngồi xuống cạnh tôi và đảo mắt. "xin lỗi, được chưa? chị không biết rằng chị nổi tiếng đến thế," chị ấy trả lời.

người quản lý của tôi đã cười và nổ máy ngay khi anh ấy nhìn thấy những người hâm mộ đang tiến đến chiếc xe màu tối.

"thắt dây an toàn nào, các cô gái," austin nói và chúng tôi làm theo.

"allison valentin," tôi chọc vào má chị ấy bằng ngón trỏ.

"cái gì vậy, lalisa manoban?" chị nhướng mày.

"em không thể tin được," tôi trả lời.

chị ấy khoanh tay. "không thể tin được điều gì? rằng cuối cùng thì chị cũng ở đây? em nhớ chị quá nhiều," chị nhếch mép.

"không có đâu ngốc ơi," tôi lắc đầu. "không thể tin được là chị ngu người đến mức nào!"

"cái gì! sao chị lại là ngu người chứ?" chị cao giọng, một giọng điệu yêu cầu câu trả lời.

"chị ơi, nếu chị không tweet về việc đến hàn quốc thì em sẽ không gặp khó khăn như vậy để đón chị đâu!"

"chỉ là chị rất vui mừng thôi! xin lỗi, nhá?"

"tùy chị! chị luôn luôn như thế này. trước đây là chae và bây giờ chị là người gây khó khăn cho em," tôi giả khịt mũi.

tôi thấy allison nhanh chóng ngoảnh đầu về phía tôi, tôi nhìn lại chị ấy với đôi mắt ánh nước như thể sắp khóc.

"aww, baby, lại đây," chị mở rộng vòng tay và ôm chặt tôi. "chị xin lỗi. lát nữa đi ăn đồ nướng hàn quốc nhé vì đồ ăn luôn khiến em cảm thấy tốt hơn. chị đãi," chị ấy vỗ đầu tôi trong khi vẫn ôm chặt tôi.

tôi cười khẩy trong chiến thắng.

bingo.                                                                                          

mấu chốt để khiến allison khao bạn bữa trưa là khiến chị ấy cảm thấy tội lỗi. tôi đã làm điều này rất nhiều lần rồi. khi tôi nhìn thấy một sơ hở, tôi nắm lấy nó, và nó hiệu quả hầu như mọi lúc, nhưng đôi khi nó không có tác dụng vì cuối cùng tôi đã cười.

nhưng nó đã có tác dụng. 90% thời gian. thấy bạn thân của tôi ngớ ngẩn thế nào chưa? đó là lý do tại sao tôi yêu cô gái này rất nhiều.

----

"wow. em no quá," tôi thốt lên và vỗ về cái bụng đầy thức ăn của mình.

"lời cảm ơn của tôi đâu?" ally nhíu mày và khoanh tay.

tôi cười khẩy. "cảm ơn mẹ."

"cái-cái gì! mẹ?! lisa, chị nhắc lại lần cuối cùng, chị sẽ không bao giờ có một đứa con gái như em!" chị giận dỗi và tôi chỉ cười.

"oh, đúng rồi. em không bao giờ có thể là con gái của chị, ally, em không muốn trở nên xấu xí."

"ôi đồ khốn kiếp-"

tôi cắt lời chị bằng cách đột ngột đứng lên. "suỵt, đừng nói những lời xấu," tôi cười khúc khích trước khi đội lại khẩu trang và đội mũ. tôi cho chị ấy một chiếc mặt nạ và một chiếc mũ để đội nữa.

ally đảo mắt. "tại sao chị phải mặc những thứ này? chị không muốn che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình," chị rên rỉ và cau mày.

"chị không cần phải mặc những thứ đó nếu chị không muốn. nhưng đừng tìm sự giúp đỡ khi chị bị phục kích đấy," tôi nhếch mép và vò rối mái tóc của chị ấy khiến chị thốt lên một tiếng kêu thất vọng.

chị ấy cũng đứng lên, nhưng không đội mũ, chỉ đeo khẩu trang. chà, tôi đoán vậy là đủ rồi.

tôi lướt twitter trong khi đợi allison vì cô ấy phải vào nhà tắm để chỉnh lại makeup hay gì đó.

tôi đang quan tâm đến công việc riêng của mình thì nghe thấy tiếng chuông báo có người vừa vào nhà hàng. tôi không thèm nhìn, có lẽ chỉ là một khách hàng khác thôi.

tôi mắc kẹt trong thế giới của riêng mình, chỉ hờ hững lướt qua twitter, đôi khi tôi chuyển sang instagram để xem những post mới. chỉ đang bận tâm đến việc riêng của mình thì đột nhiên ai đó đập vào vai khiến tôi thoát khỏi trạng thái mê man.

"cái gì-" tôi đảo mắt mắt khi thấy người vừa đánh mình. "chị xong rồi hả?" tôi hỏi ally.

"quên chuyện đó đi! duma, nhìn kìa", ally chỉ vào một thứ gì đó và tôi bất giác nhìn theo tay chị ấy. "đó là blackpink."

tim tôi ngừng đập trong một giây, và cảm giác như thể máu đột ngột ngừng chảy qua mọi tế bào thần kinh trong cơ thể. đột nhiên xung quanh thật lạnh lẽo. và tôi thề rằng tôi đã mặc ba lớp quần áo.

từ những gì tôi hiện đang thấy, blackpink đang phát trực tiếp hoặc vlive - hình như ở hàn quốc họ gọi nó như vậy. hoặc có thể họ đang quay hình cho một cái gì đó? nhưng họ chỉ sử dụng điện thoại. . . yeah, tôi nghĩ họ chỉ đang phát trực tiếp thôi.

theo thói quen, mắt tôi bắt đầu tìm kiếm chae, nhưng tôi không thấy cô ấy. chỉ có jisoo và jennie.

chờ đã. tại sao tôi lại tìm nàng chứ?

"đi thôi," tôi nắm lấy cổ tay ally và kéo chị ấy khá mạnh bạo.

"ừ. đi thôi," chị gật đầu.

tôi kéo cô ấy trong khi ánh mắt của tôi dán chặt xuống mặt đất. tôi quá sợ hãi khi nhìn về phía trước, hoặc thậm chí chỉ ngẩng đầu lên, vì vậy tôi thậm chí không hề nao núng khi đụng phải ai đó.

"xin lỗi," tôi lẩm bẩm và ngước mắt lên để nhìn người tôi vừa đụng phải.

tôi thề có chúa, tôi có thể cảm nhận rõ mạch đập thình thịch ở thái dương, thậm chí còn cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ.

"lisa?" chae thở dốc khi nàng che miệng mình.

mắt tôi mở to, tim tôi đập loạn nhịp, và đàn bướm bay nháo nhào trong bụng tôi.

cái ngày mà tôi sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã đến.

làm ơn giết tôi đi - hoặc không.

trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, tôi đã cảm thấy vòng tay của nàng quanh cơ thể tôi. cái ôm của nàng thật chặt và thật thoải mái, mùi hương hoa của nàng vẫn luôn như vậy tràn ngập trong lỗ mũi tôi. tôi ước rằng tôi có thể ở trong vòng tay của nàngy mãi mãi.

"mình nhớ cậu nhiều lắm, lisa," rosé vùi đầu vào mái tóc nâu của tôi.

tôi cố gắng để nước mắt không rơi, nhưng một giọt lệ cứng đầu đã cố gắng thoát ra. nó nhanh chóng lăn trên má tôi và biến mất trong chiếc khẩu trang.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

Đăng lần đầu: 14/01/2021

Chỉnh sửa: 28/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro