oblivion (09)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tỉnh lại.

nhưng mắt tôi đóng chặt. tôi không thể mở chúng ra. nó giống như kiểu khi bạn cố để ngủ nhưng bạn không ngủ được, nên bạn chỉ nhắm đôi mắt mình lại hy vọng sẽ sớm chìm vào giấc ngủ vậy.

nó là kiểu đó đấy, nhưng bỏ sự bực dọc chờ đợi cơn buồn ngủ đến nhanh ra.

tôi có thể nghe thấy tiếng bíp của máy đo nhịp tim ngay bên cạnh tai tôi. nó ồn chết đi được. 

bíp.

bíp.

bíp.

trời ạ... tôi chỉ muốn ngủ thêm một lúc nữa thôi mà. tôi mệt quá. tôi không thể cử động dù chỉ một chút, ngay cả mắt tôi còn chả mở được nữa là.

tôi chỉ muốn nằm lì ở đây. trước mắt tôi là một màu đen kịt, đúng như cái cách tôi mong muốn. tôi thà nghe mấy tiếng bíp um tai này hơn là phải chịu mấy câu chế nhạo chết tiệt kia.

tôi thấy thanh thản. tôi không muốn tỉnh dậy – chưa muốn, nhưng một ngày tôi sẽ phải dậy thôi. bởi vì đó là điều mà cha mẹ tôi muốn.

tôi đã mơ về họ trong lúc hôn mê. họ xin lỗi vì đã không bao giờ quay lại. tôi cũng xin lỗi về việc hành xử như kẻ ngốc và nuốt đến nỗi tôi không biết bao nhiêu viên nữa. tôi khóc trong tâm trí mình, cầu xin họ đưa tôi đi cùng nhưng họ chỉ lắc đầu và nói 'con sẽ đi với chúng ta...nhưng không sớm vậy đâu. có thể là sau 8 thập kỉ hoặc hơn. sau khi cuối cùng con đã hoàn thành những ước mơ của con trong đời. sau khi con đã kết hôn và mặt đầy nếp nhăn, cho đến lúc đó, con sẽ ở dưới trần gian. chúng ta sẽ luôn dõi theo con, lalisa. hãy làm chúng ta tự hào nhé con,' và sau đó tất cả những gì tôi nhớ được là bóng tối và yên lặng ngập tràn.

làm họ tự hào...bằng cách nào? họ có thất vọng về tôi vì đã kết thúc mọi thứ một cách đột ngột không? nhưng tại sao? tôi đã làm mọi thứ để hạnh phúc nhưng không có tác dụng. tôi đã học để có một nụ cười giả tạo như một điều tất yếu của cuộc sống. tôi thậm chí đã cầu nguyện vị chúa vô thần của tôi sẽ cứu rỗi tôi. nhưng tôi luôn bị kéo lại vào hố sâu của sự ghét bỏ bản thân.

tôi đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thương. giờ vẫn vậy.

bởi họ ra đi quá bất ngờ. tôi bị buộc phải chấp nhận một điều tôi không hề muốn tin. nghe có khốn nạn không chứ?

tôi đang đau, nhưng họ có thể cũng như vậy, có lẽ họ đang đau gấp hai lần tôi. hiện giờ tôi không muốn nghĩ về họ, lúc này, tôi chỉ muốn ngủ mà thôi. tôi không muốn đối mặt với thế giới thực vội, tôi chưa sẵn sàng.

tôi đang trong trạng thái thanh bình bởi tôi biết tôi không chết, nhưng cũng không hoàn toàn đang sống.

chỉ một chút xíu nữa thôi.

tôi đang hồi tưởng về những khoảnh khắc vui vẻ khi tôi nghe những giọng nói qua tiếng bíp lớn của chiếc máy ngay bên cạnh tôi.

không. họ không chế nhạo tôi. họ chỉ đang nói chuyện thôi.

"lalisa thế nào rồi?" một người hỏi.

giọng nói thật quen. tôi chắc chắn đã nghe nó ở đâu trước đó rồi nhưng tôi không thể nói nó thuộc về ai.

"cô bé vẫn trong trạng thái hôn mê. bé đã như vậy trong ba ngày. không có bất kì cử động nào được nhìn thấy từ bé," tôi đoán người nói là bác sĩ.

"con bé quá trẻ để phải ở trạng thái đó," giọng nói quen thuộc cất lên. tiếng nhỏ quá, tôi gần như không thể nghe thấy gì. nó đượm buồn và đau khổ.

"vâng. tôi hiểu rất rõ về điều đó."

"tôi chỉ không biết cái gì đã thúc đẩy con bé làm điều đó."

"tôi được biết bố mẹ bé đã mất vào hai tháng trước," bác sĩ nói.

tôi giật mình trong lòng. tôi đang cố rất nhiều để quên điều đó, nhưng ông ấy chỉ nói nó với một thái độ không thể thờ ơ hơn.

"vâng. đúng vậy."

"kể từ sự ra đi của bố mẹ mình, cô gái trẻ, xinh đẹp này đã rơi vào tình trạng trầm cảm," ông ấy tạm dừng và hít một hơi sâu. "trầm cảm là một vấn đề rất nghiêm trọng. đó là một chứng rối loạn tinh thần khá phổ biến có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mảng trong cuộc sống của một người. và để nghĩ rằng một cô gái trẻ có thể có cả một tương lai tươi sáng phía trước đã phải một mình chiến đấu chống lại một con quái vật mạnh đến như vậy."

"không công bằng, đúng không?" giọng nói quen thuộc hỏi.

"rất không công bằng," bác sĩ trả lời lại với chất giọng nhẹ nhàng. "cô bé có thể nghe được ảo thanh nữa," bác sĩ nói thêm.

"ý ông là sao?" giọng nói quen thuộc của người phụ nữ hỏi.

"tôi đang đoán rằng cô bé có lẽ đã nhiều lần rối loạn tri giác... điều đó đã dẫn lalisa đến tình trạng như hiện tại."

"sao ông biết được?" người phụ nữ hỏi.

có một khoảng dừng mập mờ. sự im lặng bao trùm cả căn phòng, tiếng bíp tràn ngập trong một vài giây trong khi tôi chờ câu trả lời của bác sĩ. cuối cùng khi bác sĩ nói, giọng ông ấy trầm xuống như thể chọn những từ nhẹ nhàng nhất để thốt ra.

"một trong nhiều triệu chứng của tâm thần trầm cảm là ảo giác – sự nhận thức hay cảm nhận về điều gì đó không tồn tại. nói ngắn gọn, mình sẽ nhìn thấy ảo thị và nghe được ảo thanh. giọng nói đó sẽ chế nhạo bạn, nói với bạn rằng bạn thảm hại và vô dụng, nhưng nếu bệnh đủ nặng, giọng nói sẽ hỏi bạn là đơn giản hãy giết bản thân mình đi." ông ấy tạm dừng và thở dài. "nó có thể đã bảo lisa như vậy. đó là lí do bé hiện giờ vẫn trong trạng hôn mê."

tôi nghe thấy tiếng thở dốc đầy đau đớn của người phụ nữ. vài giây sau, tất cả những gì tôi nghe thấy là những tiếng nức nở yếu ớt. tôi cảm thấy một bàn tay nhăn nheo nhưng mềm mại trên má tôi.

"ôi chúa...giá như ta biết cháu đã phải trải qua nỗi đau như thế nào thì sẽ rời los angeles sớm hơn nhiều để đến philadelphia," người phụ nữ thủ thỉ. tôi cảm thấy những giọt nước mắt lặng lẽ trên trán tôi.

tôi muốn hỏi sao người phụ nữ lại khóc, nhưng tôi không thể mở miệng. tôi không thể di chuyển bất cứ cái gì, thậm chí cả đầu ngón tay của tôi.

"lalisa, cháu yêu. một khi tỉnh dậy bà sẽ nấu món ăn carbonara khét tiếng của bà. cháu yêu nó, đúng không? bất cứ khi nào đến l.a cháu sẽ luôn cầu xin bà nấu món đó. chỉ cần cháu tỉnh dậy... cố lên nào, bé con, chiến đấu vì bà nhé... bà đang đợi con," những giọt nước mắt của bà rơi nhanh và nhiều hơn.

"bà yêu con lalisa. tỉnh lại sớm nha con," người phụ nữ ấy trầm khàn nói trước khi hôn nhẹ vào vầng trán ẩm ướt của tôi.

nghe lời cầu xin của bà khiến tôi muốn khóc, thậm chí có thể hét lên ở đỉnh phổi của tôi. tôi đã ngu ngốc đến mức nào khi nghĩ rằng tôi là người duy nhất bị tổn thương? tôi chắc hẳn đã khiến bà tôi đau gấp đôi những gì tôi cảm thấy.

nếu tôi phải rời đi ngay bây giờ--quá đột ngột và quá bất ngờ, thì tôi chỉ đang lặp lại lịch sử, tôi làm những việc bố mẹ làm, tôi sẽ để bà vào trường hợp tương tự như tôi trong hai tháng vừa qua -- bị tổn thương, lo lắng và bất lực biết rằng mình không thể làm gì để ngăn nó lại hay ngay cả giúp đỡ.

tôi quyết định rồi. tôi muốn sống – vì người khác. vì những người yêu và quan tâm tôi. vì bố mẹ. vì bản thân.

tôi muốn sống.

hãy để tôi sống.

tôi không muốn chết, không phải ngay bây giờ, chưa đâu. tôi vẫn còn những giấc mơ cần đạt tới.

tôi nhìn thấy một tia sáng yếu ớt trong trong màn tối đen như mực trước mắt mình. sau đó nó từ từ mở rộng, cho đến khi tầm nhìn bị phủ kín bởi màu trắng - thì ra tia sáng mà tôi nhìn thấy là trần nhà của phòng bệnh.

"lalisa!" tôi chầm chậm quay đầu lại với bà, nhưng điều tiếp theo tôi biết là tôi đã ngụp trong một cái ôm chặt đến ná thở.

tôi nghe tiếng thở dốc của bác sĩ.

"ôi, lalisa, con đã khiến bà lo lắng quá trời! đừng làm vậy nữa nhé con!" bà luồn những ngón tay mảnh mai vào mái tóc đen nhánh của tôi.

tôi chỉ gật đầu và mỉm cười dựa vào cổ bà. sau cả phút chìm đắm trong vòng tay ấm áp và dịu dàng của bà, cuối cùng bà cũng rời ra. cánh cửa sau đó bật mở xuất hiện ba y tá đang vui sướng.

"chào mừng quay trở lại, lalisa manoban," cả ba y tá nói đồng thành.

tôi nhìn họ, bối rối. "u-uhm...cảm ơn?" tôi nói vừa nhìn xuống.

"bố cháu," bác sĩ bắt đầu nói. mọi cái đầu trong phòng đều quay về phía ông ấy. "ông ấy là một bác sĩ tuyệt vời. ông ấy đã cứu sống vô số người và trong đó bao gồm cả vợ ta, vì vậy khi ta được biết tới con gái ông ấy, cháu, được đưa đến phòng cấp cứu vì cố gắng tự tử bằng paracetamol tôi biết rằng tôi phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để đưa cháu trở lại."

bác sĩ chậm rãi tiến gần tôi. ông ấy nhẹ nhàng nắm vai tôi và mỉm cười trấn an. "nghe này, nhóc. nếu cháu có bao giờ thấy mình trong đường hầm tối tăm...hãy tìm sự giúp đỡ. ai cũng có lúc buồn một chút, và đó không phải là điều mà chúng ta phải hổ thẹn. ta đã làm mọi thứ có thể để mang cháu trở lại, vì vậy cháu không được phép làm những điều ngu ngốc như có ý định kết liễu bản thân mình nữa. cháu hiểu ý ta chứ?" ông ấy hỏi.

tôi gật đầu. "cháu cảm ơn," tôi lẩm bẩm, giọng tôi khàn đặc do không uống nước trong ba ngày.

"không có gì," bác sĩ nói. ông ấy lùi lại một vài bước và thẳng hàng với cô y tá. "chào mừng trở lại, lalisa," ông ấy cười và họ vỗ tay.

quay trở lại buổi concert.

tôi mỉm cười một chút khi cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má. những fan hâm mộ của tôi chắc hẳn đã nhìn thấy nó bởi vì họ bắt đầu cổ vũ và vỗ tay rất to.

"sau đó, mình bắt đầu đi trị liệu, mình dùng thuốc. bác sĩ của mình nói với mình rằng bất cứ khi nào mình cảm thấy buồn, mình nên viết. mình nghe theo và viết những gì mình cảm thấy và rồi một ngày, những dòng cảm xúc rời rạc đó đã trở thành những lời trong bài hát của mình. và chậm mà chắc mình đã bắt đầu trở nên tốt hơn," tôi mỉm cười và lau đi giọt nước mắt lẻ loi.

tôi đừng dậy khỏi ghế. tôi nắm chặt mic đến mức đốt ngón tay chuyển trắng bệch. tôi từ từ quỳ xuống trên sân khấu đầy hoa hướng dương, tôi cúi thấp đầu xuống và hít một hơi sâu trước khi đặt mic trước mặt.

"cảm ơn. sẽ không bao giờ có từ nào diễn tả được mình biết ơn thế nào khi có những người hâm mộ thế này. mình từng là, vẫn là, một mớ lộn xộn. một mớ lộn xộn mà theo cách nào đó có thể được yêu mến bởi hàng ngàn người. mình không xứng đáng với điều này, vậy mà mình vẫn có được điều đó. vì vậy, cảm ơn các cậu. cảm ơn các cậu rất nhiều. "

tôi chậm rãi đứng dậy và vừa lúc đó, nhạc đệm cho fake rose bắt đầu lấp đầy mọi ngóc ngách trong hội trường.

https://youtu.be/69W2vAmlT7g

giống như một cái chết mà không có đám tang

giống như một sự ra đi không có sự tưởng nhớ

lái xe đến khu rừng sâu

hơi thở khó khăn vì thiếu cây tạo oxy, oh, uh

cũng như tâm trạng đè nặng chúng xuống lòng tôi

tôi đã nên cắt hoa tặng em

chúng đã ở đó rực rỡ giữa khu vườn

những cái gai nhọn đã xuyên thủng tim em và

giờ tôi sẽ không bao giờ thấy được em ném bó hoa cưới

oh, tôi là kẻ bần tiện biết bao, nhưng dù sao làm ơn hãy nhận lấy nó

tôi sẽ yêu em đến khi cánh hoa rơi từ một bông hồng giả

đó là khi tôi sẽ để em đi, đến lúc đó tôi không biết nữa

đã nói rằng tôi sẽ yêu em đến khi bông hồng giả rụng cánh

chính là lúc tôi buông tay em, nhưng đến lúc đó tôi không biết nữa, oh


yeah, em luôn nói sẽ lên xe hoa ở tuổi 25

em muốn có mười đứa con, căn nhà ngập tràn tiếng hát ru

em mơ về một tương lai với tôi và đó là tất cả những điều em muốn, oh yeah

sẽ chẳng thể tuyệt vời hơn nếu em là bạn đời của tôi

em thậm chí ước rằng con trai chúng ta mang màu mắt xanh của tôi, nhưng

tôi cũng vậy trong giấc ngủ, tặng em điều em muốn


tôi sẽ yêu em đến khi cánh hoa rơi từ một bông hồng giả

đó là khi tôi sẽ để em đi, đến lúc đó tôi không biết nữa

đã nói rằng tôi sẽ yêu em đến khi bông hồng giả rụng cánh

chính là lúc tôi buông tay em, nhưng đến lúc đó tôi không biết nữa, oh

tôi luôn hát một bài hát kết thúc mỗi buổi concert mà tôi tổ chức. nó thường là một bản cover và ca khúc phụ thuộc vào tâm trạng hoặc suy nghĩ của tôi. khi tôi nghĩ về hàn quốc, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là chaeyoung. vì vậy, tôi quyết định hát một bài hát cho nàng. đó cũng là một bài hát dành cho fan của tôi.

tôi hát tôi đã hát phần đầu tiên của bài hát một cách dễ dàng. nhưng lời đầu tiên của bài hát không khiến tôi nhớ đến chaeyoung, mà là điệp khúc. đó là lí do tôi đã không kiểm soát được cảm xúc nữa ngay khi mới chỉ hát câu đầu tiên của điệp khúc.

sự buồn bã thể hiện rõ ràng trong giọng của tôi, đầu đầy ắp những suy nghĩ rời rạc. tôi ngạc nhiên khi thấy giọng mình vẫn ổn định bởi tôi đang phải rất cố gắng để kìm nước mắt không rơi xuống.

[điệp khúc]

i'll love you till the petals fall from a fake rose

(tôi sẽ yêu em đến khi cánh hoa rơi từ một bông hồng giả)

that's when i'll let you go, until then i don't know

(đó là khi tôi sẽ để em đi, đến lúc đó tôi không biết nữa)

said i'll love you till the petals fall from fake rose

(đã nói rằng tôi sẽ yêu em đến khi bông hồng giả rụng cánh)

that's when i'll let you go but, until then i don't know, oh

(chính là lúc tôi buông tay em, nhưng đến lúc đó tôi không biết nữa, oh)

và khi tôi hoàn thành đoạn điệp khúc, những giọt nước mắt chệt tiệt tôi đã cố gắng tận lực để giữ lại chảy dài trên mặt tôi.

hình ảnh rosé tràn ngập tâm trí tôi khiến tim tôi đau nhói. nụ cười của nàng. điệu cười của nàng. mọi thứ của nàng. và trước khi tôi nhận ra, bài hát đã kết thúc và tôi chỉ hát một nửa, nửa còn lại tôi đã khóc như một kẻ ngốc.

chae, cậu đảo lộn mọi thứ của mình rồi.

quay trở lại với thời gian hiện tại.

tôi ngồi xuống giường với tiếng thở dài bất lực. may mắn thay, quản lí của tôi đã không tra tấn tôi bằng những câu hỏi khi tôi trở về đến khách sạn. chắc hẳn anh ấy đã để ý thấy vẻ mặt mệt mỏi của tôi và bỏ qua cho tôi.

tôi thấy mệt mỏi. không phải về thể chất, mà nghiêng về tinh thần và cảm xúc hơn. tôi lấy điện thoại và lướt twitter thì đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn từ allison.

chị ấy đã gửi cho tôi một liên kết với dòng cap, "chị không biết phải cảm thấy thế nào". chú thích của allison khiến tôi nhướng mày và không chần chừ nhấp vào liên kết. nó hướng tôi tới bài báo và ngay khi tôi đọc tiêu đề bài báo, tôi đã khóc.

PARK CHAEYOUNG CỦA BLACKPINK ĐƯỢC NHÌN THẤY Ở CONCERT CỦA LISA VÀO TUẦN TRƯỚC.

park chaeyoung được nhìn thấy khi đi xem concert của lisa vào tuần trước. blinks, cũng như fan của lisa, biết rằng hai người này rất thân thiết với nhau. họ được nhìn thấy đi chơi với nhau rất nhiều khi chaeyoung vẫn còn ở las vegas.

nhưng những người hâm mộ đang bối rối bởi lisa đã ở đây hàn quốc được hai tuần và hai người chưa được bắt gặp đi cùng nhau. có lẽ họ bí mật đi chơi cùng nhau, nhưng nếu trong trường hợp đó, fan khá chắc rằng họ sẽ đăng một bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội của họ.

các fan đang bắt đầu nghĩ rằng hẳn phải có cái gì đó đã xảy ra, nhưng sự lo lắng của họ tan biến khi họ thấy chaeyoung bên ngoài concert của lisa ở hàng vip.

Có vẻ như chaelisa vẫn rất thân thiết nhưng đang cố gắng giữ mối quan hệ của họ không bị công chúng soi mói.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

oblivion: sự lãng quên/ sự không biết, không nhận thức được.

Quên mất là mình định đăng chap mới của truyện nhân đầu năm mới.

Đăng lần đầu: 04/01/2021

Chỉnh sửa: 28/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro