darkest days (08)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG TRUYỆN NÀY CHỨA NỘI DUNG ĐỀ CẬP TỚI TỰ TỬ, SUY NGHĨ VỀ TỰ TỬ VÀ CÁC CHỦ ĐỀ NHẠY CẢM KHÁC. NẾU KHÔNG THOẢI MÁI VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC CHAP NÀY.


concert của tôi đang dần kết thúc. ba tiếng chỉ tràn ngập là niềm vui và hứng khởi. 3 tiếng liên tục biểu diễn – mệt thật đấy, nhưng tôi chưa muốn nó kết thúc.

nhưng mọi thứ đều phải có điểm dừng. đúng không? đó là cách mà thế giới này vận hành mà.

tôi ra dấu cho quản lý của tôi và ánh đèn tắt phụt – khiến cho fan khó hiểu. tôi vội vã cầm lấy một cái ghế và mang nó ra giữa sân khấu. tôi ngồi xuống và chờ ánh đèn chiếu lên tôi.

chỉ mất vài giây chờ đợi. tôi nheo mắt một chút, làm quen với cường độ ánh sáng trực tiếp chiếu vào tôi. chỉ có hai nguồn sáng trong toàn hội trường. đầu tiên là điểm sáng này, thứ hai là máy chiếu vẫn đang phiên dịch.

đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. quản lý của tôi đã đề nghị bổ sung phần này vào concert của tôi. tôi không từ chối ý kiến đó, đó sẽ là cơ hội tốt để fan hiểu rõ tôi hơn.

tôi di chuyển trên ghế ngồi, cố gắng tìm một tư thế thoải mái. khi đã xong xuôi, tôi hít một hơi dài và đưa mic đến trước mặt.

"mình biết các cậu đang rất bối rối," tôi bắt đầu. "nói thực thì, mình cũng thế."

có một tiếng rất to "waeeeeee?" và nó khiến tôi cười vì lý do nào đó. (wae: tại sao)

"mình thấy bối rối vì sao mình lại ở đây – trước hàng ngàn những con người tuyệt vời này," tôi thủ thỉ và mỉm cười.

"bởi vì chị cũng rất tuyệt vời!" tôi nghe một phản hồi lớn. tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh, và nhìn thấy một cậu bé. có lẽ khoảng 18 tuổi. em ấy đang cầm một chiếc poster, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. em ngồi ở khu vực vip nên tôi có thể thấy rõ em. tôi giơ ngón cái với em, và cử chỉ đơn giản đó cũng khiến em hạnh phúc.

"nhưng các cậu còn tuyệt vời hơn nữa," tôi đáp lại với một nụ cười tinh nghịch.

fan của tôi "awwww" và reo hò.

"muốn nghe kể chuyện không?" tôi hỏi và gần như ngay lập tức đám đông trả lời thật lớn CÓ.

chứng kiến sự hào hứng của người hâm mộ khiến tôi thật hạnh phúc. nó khiến tôi tràn ngập cảm xúc. các fan khiến tôi hào hứng và thậm chí còn nhảy cẫng lên – rosé cũng từng khiến tôi cảm thấy như vậy.

"vậy thì tốt. nhưng nó là chuyện về chính mình. các cậu thấy được không?"

và lại có một tiếng thật to đáp lại.

"tuyệt," tôi mỉm cười và giơ ngón tay cái lên. "các cậu biết mình debut với tư cách một rapper/singer vào năm mình bao nhiêu tuổi không?"

"18!"

tôi gật đầu và cười tự hào. "đúng rồi. cha mẹ mình đã mất khi mình mới 15 tuổi. đáng tiếc thay, họ không thể nhìn thấy con gái họ từng bước leo đến đỉnh vinh quang."

"aww. . ."

tôi bật cười trước phản hồi của họ. "không sao mà. đừng buồn," tôi trấn an họ.

tôi không muốn fan tôi phải buồn. không ai đáng phải chịu nỗi buồn cả, ngay cả những người tệ nhất trong số tệ nhất. bởi vì nỗi buồn là một thứ rất hãm loonf. nó khiến trong bạn chỉ toàn những cảm xúc không muốn có, và nó khiến bạn thấy vô dụng và không được yêu thương.

tôi đã từng cảm thấy như thế -- tôi đã từng đắm chìm trong những cảm xúc không nên có. và đó là những ngày tháng đau thương nhất đời tôi.

flashback

đó là ngày 27 tháng 3 năm 2012. 3AM. tôi đang trong phòng tận hưởng giấc ngủ yên bình, mơ về những kí ức vui vẻ và cuộc sống tươi đẹp biết bao, nhưng giấc mơ của tôi chỉ kéo dài vài tiếng. bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dưới gối không phải là điều tôi mong đợi.

tôi cứ nghĩ cuộc gọi này chỉ là mẹ tôi kiểm tra xem tôi đang thế nào thôi, nhưng thứ dội vào tai tôi lại không phải là giọng mẹ tôi – nó là thông tin kinh hoàng.

"lisa. cha mẹ cháu. . . họ mất rồi."

đó chính xác là những gì chú tôi nói với tôi.

tôi hiểu rõ chú đang nói gì, nhưng tôi lựa chọn không tin vào nó. chắc chú ấy chỉ đang đùa thôi, chắc chắn chú ấy đang làm một trò lừa gạt vớ vẩn với tôi thôi. tôi mong nó là như vậy, nhưng không.

tàn nhẫn là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. sau đó là bất công.

tàn nhẫn bởi vì lời nói của chú thật sắc nhọn và đơn điệu – không mang theo bất cứ đồng cảm và thông cảm nào.

bất công bởi vì nó quá đột ngột. tôi nhắm mắt được ba tiếng và điều sau đó tôi biết, là cha mẹ tôi đều đã chết cả rồi.

tại sao? là câu hỏi đầu tiên.

"tại sao chứ? làm ơn hãy nói với cháu chú đang nói dối đi," giọng tôi trầm thấp, gần như một lời thì thầm. tôi run rẩy, ép bản thân mình không được khóc.

"chú xin lỗi, lalisa, nhưng chú không nói dối. họ bị bắn. mẹ cháu chết tại chỗ, còn cha cháu mất trên đường đến bệnh viện. kẻ bắn súng nghiện ma túy và sẽ dành phần đời còn lại chịu cảnh tù đày... nếu điều đó khiến cháu thấy tốt hơn."

không hề.

ma túy?

tôi ước tôi cũng đang phê thuốc. như vậy tôi sẽ có thể giết chết thằng tâm thần đó bằng đôi bàn tay của mình mà không cảm thấy dằn vặt hay hối lỗi.

tôi không muốn người bắn cha mẹ tôi bị khóa sau song sắt. tôi muốn hắn phải chết. tôi không muốn cổ hắn bị kẹp trong chiếc cùm, tôi muốn cổ hắn bị kẹp bởi hai bàn tay của tôi.

tôi muốn nghe tiếng nấc nghẹn và cầu xin tha thứ của hắn ta.

thằng thần kinh chết bằm đê tiện.

nhưng làm thế nào? làm thế nào để tôi giết được hắn ta?

làm thế nào?

làm thế nào.

đó là câu hỏi thứ hai.

"cha mẹ cháu đang rất vui. họ lúc sớm vừa gọi cháu. . . họ nói mọi thứ đều rất ổn mà. vậy thì, làm thế nào?" tôi dừng lại khi cảm nhận được một giọt nước nhanh chóng rơi xuống gò má xanh xao của tôi. giọt lệ thật nặng nề - tràn đầy giận dữ, khó hiểu và thất vọng.

"họ bị bắn trên đường trở về. không có lý do nào cho việc thủ phạm quyết định bắn cha mẹ cháu. hắn ta phê thuốc và thần trí không tỉnh táo."

thần trí tôi cũng không hề tỉnh táo. những suy nghĩ của tôi hiện giờ đang rải rác khắp phòng, vụn vỡ, lộn xộn. nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi muốn bắn chết người tôi không quen.

và tại sao chú ấy lại như vậy? giọng chú thật bình tĩnh và rành mạch. tôi không chắc mình nên ghét chú hay cảm ơn chú vì điều đó nữa.

và điều đó dẫn tôi đến câu hỏi thứ ba và cuối cùng.

"khi nào?" tôi hỏi.

có một sự im lặng thật dài sau khi tôi hỏi chú câu ấy. sự im lặng đó không hiểu sao lại khiến tôi nín thở.

"họ bị bắn cách đây ba tiếng. chính xác lúc nửa đêm," chú trả lời chậm rãi. tông giọng của chú cuối cùng cũng có cảm xúc, và đó là sự thương hại.

tôi nhìn đồng hồ và kim đồng hồ chỉ đúng vào số ba. tôi liếc nhìn tờ lịch treo trên phòng và tim tôi vỡ ra thành hàng triệu mảnh nhỏ.

không. tôi nghe lầm rồi. nhưng nó thật to và rõ, làm sao nó có thể sai được? có thể lần này chú chỉ đang đùa thôi. có lẽ chú chỉ đang cợt nhả thôi. chết tiệt thôi, có lẽ tôi chỉ là đang phát điên thôi!

bởi vì chắc chắn không thể nào cha mẹ tôi chết đúng vào 12 giờ đêm được. họ không thể nào đã ra đi vào sinh nhật thứ 15 của tôi được, đúng không?

đúng không?!

"chúc mừng sinh nhật, lalisa. chú rất xin lỗi. . ."

niềm hi vọng hão huyền của tôi sụp đổ.

tôi đột ngột kết thúc cuộc gọi. toàn thân tôi đang không ngừng run rẩy. nỗi đau trùm lên thân thể và tôi bắt đầu khóc đến mất kiểm soát. tôi lao đầu vào tấm ván đầu giường, cầu nguyện, mong đợi một thứ gì đó hay ai đó đánh thức tôi dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này.

tôi đã làm cái mẹ gì để phải nhận kết quả này? tại sao lại là họ, khi còn có tôi?

tôi ước gì tôi là người bị bắn. đấng sinh thành tuyệt vời và đẹp đẽ của tôi không đáng bị như vậy.

tôi lơ đãng đến nỗi không nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng ngủ tôi.

ôi chúa. . . sao tôi lại muốn nhảy thế nhỉ? tại sao tôi cảm thấy chỉ cần kết thúc cuộc đời thảm hại này của mình và đi cùng với cha mẹ tôi là xong nhỉ?

khi tôi còn nhỏ -- một đứa trẻ con, tôi rất sợ cái chết. tôi sợ nó đến nỗi tôi không thể chịu đựng việc phải đến những đám tang và nghĩa trang, nhưng giờ thì khác rồi. tôi có thể tưởng tượng ra âm thanh xương gãy nát, và xương sườn tôi sẽ lộn xộn thế nào khi cơ thể yếu ớt của tôi đập mạnh xuống sàn xi măng lạnh lẽo. tôi có thể tưởng tượng bản thân say mèm và bị cán bởi một chiếc xe ô tô ra sao.

tôi không nghĩ một cú điện thoại lại có thể đảo lộn cuộc đời tôi như vậy. cha mẹ cháu mất rồi, năm từ đó sẽ còn ám ảnh tôi trong giấc mơ thật nhiều.

hai tháng kể từ ngày cha và mẹ tôi ra đi. mỗi ngày trôi qua sự trống rỗng trong lồng ngực tôi chỉ ngày càng lớn hơn, và tôi không biết cách dừng lại.

họ bảo tôi làm những điều khiến tôi hạnh phúc. nhưng làm thế nào? chẳng có gì khiến tôi vui vẻ được nữa.

họ bảo tôi nói chuyện với một ai đó. nhưng tại sao? họ chẳng quan tâm, họ chẳng nghe đâu.

họ bảo tôi đi tìm lẽ sống đời mình. nhưng tôi làm điều đó thế đ*o nào được khi tôi thường xuyên chìm đắm trong bóng đêm, và tất cả những gì tôi có thể thấy là cái chết?

tôi chộp lấy chai rượu mà tôi trộm được từ một cửa hàng và nốc một hơi. tôi yêu vị của rượu. đắng thật đấy. như cuộc đời của tôi vậy.

tôi đảo mắt khắp căn phòng lộn xộn của tôi. ánh mắt tôi dừng trên bức chân dung gia đình. tôi loạng choạng một chút trong khi cố đứng dậy. tôi tiến đến chỗ bức tranh và ngắm nhìn nó một lúc. chúng tôi đã từng rất hạnh phúc. tôi đã từng rất hạnh phúc trong bức ảnh đó.

đã có chuyện gì vậy?

tại sao tôi không còn hạnh phúc nữa?

tại sao tôi không thể cười như vậy nữa? tại sao tôi luôn bị bao quanh bởi đêm tối vậy?

tại sao tôi lại thế này chứ? tại sao tôi lại ám ảnh ý nghĩ về việc chết đi đến như vậy?

tôi ôm chặt bức ảnh, khung ảnh như cắm vào người tôi. tôi tưởng tượng rằng tôi đang ôm cha mẹ tôi.

tôi tưởng tượng rằng họ vẫn đang ở đây với tôi. tôi bắt đầu mỉm cười, nhưng rồi tôi nhận ra họ đã đi rồi. họ đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi.

tôi không còn kiểm soát được nữa. bị đánh gục bởi sự bùng nổ của cảm xúc, tôi hoàn toàn sụp đổ tinh thần.

tôi nức nở như thể điều đó sẽ đưa cha mẹ tôi trở lại. tôi đánh mất thần trí của bản thân. một lần nữa. tôi có thể cảm nhận nó đang dần thể hiện rõ. tôi cố gắng nghĩ tới những kỉ niệm hạnh phúc, nhưng mọi thứ đều quá mờ nhòa để có thể hình dung ra.

đầu gối tôi đập mạnh xuống sàn gạch tạo ra một tiếng thình mạnh. nước mắt chảy dài trên má tôi, toàn mặt tôi đỏ lựng. tôi gào lên. nó không trầm lặng, nó vang xa và tràn đầy đau đớn. nó nghe như thể tôi đang bị tra tấn vậy, nhưng chẳng phải thế sao?

những gì tôi đang cảm thấy không phải là tra tấn sao?

nếu không phải. vậy thì nó còn tệ hơn cả tra tấn nữa.

nó đau đ*o tả được. trí óc tôi tựa như đang bị nghiền nát. trái tim tôi đang đập thật loạn nhịp trong lồng ngực tôi. hơi thở và nước mắt của tôi đều thật nặng nề. khuôn mặt đỏ và nhăn nhó trong nỗi đau và bức bối.

tôi muốn nó dừng lại. tôi quá mệt mỏi với việc thấy mệt rồi. tôi chỉ là không muốn đau đớn nữa. tôi muốn thiếp đi mãi mãi.

tôi còn chẳng thể nhìn được phòng mình nữa. mọi thứ đều mờ đi qua làn sương dày trong mắt.

tôi kéo bức ảnh ra khỏi người tôi để nhìn thêm cái nữa. tôi nheo mắt lại để ngước nhìn gương mặt mỉm cười của họ.

tôi nhớ họ rất nhiều. tôi cũng nhớ cả bản thể cũ của mình nữa – một lalisa đã chết.

tôi ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo và dựa lưng vào tường phòng. tôi tự hỏi bản thân... tôi có thể làm gì để gặp lại họ đây?

tôi nghe thấy một giọng nói, nhưng nó quá trầm thấp để tôi có thể nghe thấy. tôi cố gắng nín khóc trong một giây để nghe được giọng nói lần nữa. tôi chờ thêm vài giây, rồi cuối cùng tôi cũng nghe được nó.

'mày thật vô dụng.'

tôi ôm đầu, những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi trên khuôn mặt tôi.

'mày là đồ thảm hại.'

'hãy tự kết liễu cuộc đời mày đi.'

tôi nhẹ đặt khung ảnh lên nền đất và nhìn quanh phòng để xem ai đang chửi bới tôi như vậy.

chẳng có ai cả. chỉ có mình tôi thôi.

'mày là đồ thảm hại.'

'mày đã giết cha mẹ mày.'

đôi mắt tôi mở to. cơ thể tôi căng cứng vì bàng hoàng và sợ hãi.

"không. không phải tôi!" tôi hét lên. tôi bịt hai tai lại để ngăn bản thân khỏi nghe giọng nói ấy, nhưng nó không hiệu quả.

'hãy tự kết liễu cuộc đời mày đi.'

'mày là đồ thảm hại.'

'mày thật vô dụng.'

'mày là đồ thất bại.'

'mày thật vô dụng.'

'hãy tự kết liễu cuộc đời mày đi.'

tôi bắt đầu thấy khó thở trong khi giọng nói đó vẫn tiếp tục chì chiết tôi. nó liên tục lặp lại rằng tôi là đồ vô dụng, thảm hại, thất bại và rằng tôi nên kết thúc cuộc đời mình đi thì hơn.

tôi đứng dậy với đôi chân run rẩy và bước vào phòng tắm. tôi nhìn chính mình trong gương tròn một phút. đôi mắt đỏ ngầu, sưng vù nhìn lại tôi, dưới mắt là quầng thâm đen lớn, đôi má từng luôn phớt đỏ của tôi giờ trông thật nhợt nhạt và đẫm nước.

tôi nhìn như chết rồi ấy, mà tôi cũng không xa lắm với việc chết thật đâu.

tôi ép mình bật ra tiếng cười và tiếp tục chằm chằm nhìn vào gương.

bạn bè của tôi bắt đầu lờ tôi đi khi tôi không còn là lalisa mà họ biết. tôi thiếu sức sống và xanh xao – đối lập hoàn toàn với lalisa của hai tháng trước.

đã đi rồi lalisa mà mọi người từng yêu quý. đã đi rồi nụ cười rạng rỡ và tiếng cười cao vút của cô ấy. cô gái vô tư lự đó đã chết rồi, giờ chỉ còn lại ác quỷ và nỗi bất an của bản thân cư trú trong thân thể cô ấy mà thôi.

sau năm phút chỉ toàn sự im lặng rợn người, tôi lại nghe được giọng nói quen thuộc mà lạ lẫm.

'hãy tự kết liễu cuộc đời mày đi.'

tôi cuối cùng cũng đã bình tâm trở lại.

tôi chậm rãi gật đầu đồng ý.

kết liễu bản thân.

được.

đó là điều tôi nên làm.

tôi lại nhìn bản thân trong gương. không còn nước mắt trải dài trên khuôn mặt, không còn biểu cảm đau đớn nào nữa.

tôi hoàn toàn cạn kiệt sức sống.

với đôi tay lập cập, tôi mở nắp hộp và nuốt khan khi thấy đa dạng các loại thuốc.

tôi biết mẹ tôi được kê đơn thuốc an thần, nhưng bà chưa bao giờ sử dụng nó và dần vượt qua được bất kể là thứ gì mẹ tôi phải đấu tranh. mẹ tôi là một người cá tính. bà rất mạnh mẽ. và trời ơi tôi ước tôi cũng vậy, nhưng không, tôi là một con bé yếu đuối chỉ biết khóc ròng vì nhớ cha mẹ mình.

tôi bắt đầu lục tìm thuốc ngủ của mẹ, nhưng tôi chẳng tìm thấy gì cả. càng tìm tôi càng thấy bất lực.

một vài lọ thuốc đang nằm trên sàn, viên thuốc đủ loại rải rác khắp phòng tắm. khi tôi không thể tìm được loại đó tôi lại bắt đầu khóc.

thấy tôi yếu đuối thế nào chưa? tôi như một đứa trẻ kích động khi không được đáp ứng nhu cầu vậy. nhưng nó không phải vì mẹ tôi không mua con búp bê barbie mà tôi sẽ lập tức chán vào ngày hôm sau, không, đó là bởi vì tôi không thể tìm thấy viên thuốc ngủ của mẹ sẽ đưa tôi vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn.

tôi cố tìm nhưng bất thành. tôi nản chí đến nỗi tôi ném một hộp thuốc vào tường lát và chứng kiến những viên thuốc tung tóe khắp mọi nơi.

'hãy tự kết liễu cuộc đời mày đi.'

tôi lại nghe thấy giọng nói đó lần nữa. và nó khiến tôi đấm vào tương và gào lên bằng tất cả sức mình.

tôi bất lực quá.

'hãy tự kết liễu cuộc đời mày đi.'

"đm, ta đang cố đây!" tôi hét lên.

"ta đang cố đây, được chứ?" tôi lặp lại, lần này tôi không hét lên nữa. giọng tôi khàn đặc, như kiểu tôi bị ép phải nói vậy.

'mày là đồ thảm hại.'

tôi cười khinh bỉ. tôi rời mắt khỏi sàn và đứng dậy để nhìn mình trong gương.

'mày thật vô dụng.'

'mày là đồ thất bại.'

khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện không thể tệ hơn nữa, giọng nói bắt đầu gào lên.

'mày thật thảm hại!'

tôi đóng hai tai lại để chặn nguồn âm thanh, nhưng nó không hiệu quả -- thực ra nó còn tệ hơn cơ.

'kết thúc bản thân đi!!'

và tôi bùng nổ. tôi đấm vào gương với tất cả sức lực còn lại của mình. tấm gương rạn vỡ và phần da trắng bệch trên đốt tay tôi cũng vậy. tôi quan sát dòng máu chậm rãi chảy xuống tay tôi.

đỏ.

nó đã luôn là màu yêu thích của tôi. tôi trầm trồ ngắm nhìn dòng máu đặc từ từ phủ hết bàn tay tôi bằng sắc màu đỏ rực.

tôi mỉm cười. nhìn màu đỏ loang khắp tay tôi gửi một đợt sóng xoa dịu lan khắp người tôi.

giọng nói dừng lại, và tôi tự hỏi tại sao tôi vẫn còn sống? giọng nói ấy cũng đúng mà. tôi vô dụng, thảm hại, thất bại. vậy, sao không kết thúc mọi thứ nhỉ? 

tôi cầm lấy một lọ thuốc ngẫu nhiên trên sàn. rồi tôi dốc từng viên một ra lòng bàn tay đẫm máu.

này thì đòi lạc quan này.

có kỳ lạ không khi tôi nghĩ rằng những viên thuốc trông thật đẹp trong tay tôi? chúng đều được phủ một lớp máu dày, đỏ đậm.

chúng được bao bọc trong sắc màu yêu thích của tôi.

'kết thúc bản th-'

"im mẹ mồm đi," tôi lẩm bẩm.

tôi đưa vốc thuốc trong tay lên miệng và nuốt chửng.

một phút trôi qua và không có gì xảy ra cả. tôi định uống thêm một đống thuốc nữa khi đột nhiên dạ dày tôi réo lên đau đớn. đau đến nỗi tôi phải thét lên. nỗi đau tăng dần mỗi phút trôi qua, tôi nghĩ nó tệ lắm rồi, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn nôn, toát rất nhiều mồ hôi, hơi thở ngày càng nặng nề khi tôi cố hết sức đớp lấy không khí.

rồi đầu tôi nhẹ bẫng.

và mọi thứ chuyển sang một màu đen kịt.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

darkest days: những ngày tăm tối nhất.

badass: người có cá tính mạnh mẽ, khí chất. (đoạn miêu tả mẹ của lisa)

Đăng lần đầu: 24/12/2020

Chỉnh sửa: 27/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro