loving her (07)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY TRỞ LẠI THỰC TẠI.

quản lí của tôi đã luôn muốn tôi biểu diễn ở hàn quốc. tôi hoàn toàn hiểu được vì sao anh ấy muốn tôi biểu diễn ở đó đến vậy. lượng fan tôi có ở hàn quốc đây thật khủng khiếp, chúng tôi có thể dễ dàng làm đầy một sân khấu rộng lớn. nhưng tôi luôn từ chối đề nghị của anh, chỉ mới tháng trước thôi tôi mới có đủ dũng khí để nhận lời anh và đến biểu diễn ở đất nước anh khao khát tôi có thể biểu diễn.

anh ấy rất vui rằng cuối cùng tôi cũng biểu diễn ở đây. giây phút tôi nói rằng tôi sẽ đến hàn quốc anh đã hỏi tôi có chắc chắn về quyết định của mình không.

tôi không ngạc nhiên khi anh hỏi tôi như vậy. tôi biết rất rõ anh ấy là người tốt như thế nào, anh chưa bao giờ ép tôi dù có muốn tôi đến đây trình diễn biết bao nhiêu.

anh biết tình cảnh của tôi. dù sao thì, anh ấy là một người bạn đủ thân để tôi có thể nói chuyện cùng.

bạn có biết vì sao tôi luôn từ chối yêu cầu của anh ấy để biểu diễn ở quốc gia này dù tôi biết tôi sẽ kiếm được bội tiền ở đây không?

đó là bởi vì rosé.

nói thật thì, tôi chưa bao giờ buông được nàng. một năm đã qua như cơn gió thoảng, nhưng vì lý do nào đó, nụ cười của nàng vẫn là điều tôi yêu quý nhất.

nàng với tôi là độc nhất trong cả vạn người, nhưng tôi chỉ là một ai đó với nàng thôi.

xuất hiện trong cùng một đất nước với nàng khiến tôi rất không thoải mái. và để làm mọi thứ tệ hơn, chúng tôi cùng hít thở chung bầu không khí một thành phố nữa - seoul. ý nghĩ đó khiến mọi thứ trong dạ dày tôi muốn trào ngược ra ngoài.

không, tôi không ghê tởm cô ấy. thực ra nó là kiểu ngược lại cơ. tôi ghê tởm chính bản thân mình.

tôi không thể tiêu hóa sự thật rằng tôi vẫn còn yêu nàng sau tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra. nó khiến tôi phát ớn bởi vì tôi không chịu được sự thật đó. tôi nên ghét nàng, chứ không phải say đến điên cuồng trong men tình của nàng thế này. tôi muốn xé toang trái tim rỉ máu của tôi ra khỏi lồng ngực mỗi khi nó khao khát giọng nói, cái chạm hay mùi hương của nàng.

tôi có một trái tim tan vỡ. đúng vậy. tôi biết rất rõ chuyện đó.

rosé đã khiến tim tôi tan vỡ - nghiền nát nó ra thành triệu mảnh. nó thực ra đã không còn có thể sửa chữa. nhưng bằng cách nào đó, theo lý do chết tiệt gì đấy, tôi vẫn yêu nàng.

bước trên những con đường thưa thớt của seoul, tôi không thể kìm tâm trí mình trôi dạt về lúc 10 phút trước khi jennie bất ngờ ngồi cạnh tôi. tôi chỉ là không thể ngờ được jennie đã xem video viral đó của tôi. đó là video được quay bởi fan trong concert một tuần trước.

nếu bạn thắc mắc nội dung của video đó... chà, đó chỉ là tôi ở trên sân khấu và kể lại cuộc sống của tôi đã vô cùng khó khăn thế nào khi tôi mới chỉ 15 tuổi, và đã không có ai bên tôi thế nào khi tôi cần có người ở bên nhất.

flashback: 1 tuần trước.

tôi hít một hơi sâu trong khi chứng kiến hội trường nhanh chóng đầy ắp người. hầu hết trong số đó đều trên 15 tuổi. tôi hồi hộp quét mắt khắp hội trường vì tôi cảm thấy khá kỳ lạ. cảm giác như ai đó không nên ở đây lại đang ở đây.

tôi cảm thấy như vậy thường xuyên. ngày cha mẹ tôi mất đi – đó là khi những ngày khủng khiếp nhất bắt đầu.

khoảnh khắc họ rời đi, tôi đã xuất hiện những biểu hiện của rối loạn lo âu, nhưng nó dần biến mất khi tôi trở thành một ca sĩ/rapper.

chán đời thay, nó dần quay trở lại. đó là khi rosé đột ngột rời đi không để lại bất cứ lời nào.

tôi nắm chặt tay lại. tôi thực sự cảm thấy người không nên ở đây đang ở đây. nhưng rồi lần nữa, tôi là một người rất điên và có xu hướng cả nghĩ rất nhiều.

và tôi khá chắc mình đang cả nghĩ nữa rồi. điều đó không tốt tí nào bởi vì khi suy nghĩ quá nhiều nó thường dẫn đến những cơn hoảng loạn và mỗi khi phải đối mặt với chúng, nhất là lúc này, đều sẽ vô cùng mệt mỏi.

tôi bình ổn bản thân bằng cách hít vào qua mũi và và thở ra bằng miệng – một bài tập hít thở mà bác sĩ tâm lí đã hướng dẫn cho tôi.

trong khi tôi đang trải qua bài tập hít thở tôi cảm nhận một cái đập vai nhẹ sau lưng. tôi quay lại và chào đón tôi là austin. anh ấy đang mỉm cười tự hào – như người cha có con gái là học sinh danh dự lên phát biểu trong lễ tốt nghiệp vậy.

tôi mỉm cười đáp lại. tôi thấy vui khi tôi làm anh ấy vui vẻ. sau tất cả thì, đời tôi không gì hơn là một nỗi thất bại. nên việc tôi khiến một ai đó tự hào luôn là một điều mới mẻ.

tôi tìm thấy sự thanh thản trong đó.

"em có phấn khích không?" austin – quản lý của tôi hỏi. nụ cười tự hào vẫn còn trên mặt anh.

"có. nhưng đồng thời em cũng rất lo lắng nữa," tôi thành thực trả lời.

tôi đoán có lẽ anh đã biết bởi vì thay vì đáp lại, anh chỉ nắm tay tôi và nở nụ cười trấn an tôi.

"cảm ơn anh," tôi nói và nắm lại tay anh.

"đừng cảm ơn anh, lisa. mà thật ra thì, đừng cảm ơn ai cả. chính em là người đưa bản thân mình lên ngày hôm nay. chính em là người hi sinh giấc ngủ để viết lời bài hát. mọi thứ em đạt được bây giờ là nhờ có chính em," anh vỗ vai tôi.

anh chỉ ra đằng sau tôi, nơi các fan đang ngồi, và đang kiên nhẫn chờ tôi lên sân khấu và biểu diễn. "một khi em đã yên vị đôi chân trên sân khấu và thể hiện bản thân mình cho họ, họ sẽ gào lên khản giọng và hét tên em bằng tình yêu cùng niềm vui bất tận. em khiến họ hạnh phúc, lisa. em đã khiến hàng ngàn người hạnh phúc. vì vậy, đừng cảm ơn anh. hãy cảm ơn bản thân em đi."

"làm sao em cảm ơn bản thân mình được khi anh là người nói với em tất cả những chuyện này?" tôi hỏi với một nụ cười tinh nghịch.

"anh nói thật mà, lisa. và ta thường không cảm ơn mọi người vì đã thành thật. sự thật vẫn thường mất lòng mà," anh lại vỗ vai tôi.

austin. anh như cha của tôi vậy. anh cho tôi hy vọng khi tôi tưởng như không còn gì. anh cho tôi bờ vai để khóc. tôi không thể tưởng tượng một quá trình hoạt động âm nhạc không có austin làm quản lý cho tôi.

austin xin phép rời đi khi bộ phận âm thanh gọi anh. một lần nữa tôi lại ở một mình.

tôi không thể tin nổi tôi thực sự đang ở đây - ở hàn quốc, chuẩn bị biểu diễn trước hàng ngàn khán giả. tôi hồi hộp, một điều khá bất thường bởi tôi luôn rất phấn khích khi biểu diễn, nhưng ý nghĩ diễn ở đất nước nơi rosé đang sống – điều đó khiến tôi lo lắng phát khiếp đi được.

tôi bừng tỉnh khi ai đó vỗ lưng tôi. tôi lại quay người và mỉm cười khi nhìn thấy quản lý của tôi.

"chúng ta sẽ bắt đầu trong ba phút nữa. em có cần gì không? nước? phấn nền? bất cứ cái gì?" anh hỏi trong khi nhìn quanh để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn.

"em ổn. chỉ hơi lo tí thôi," tôi nắm chắc vai anh và mỉm cười trấn an.

"mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. em sẽ làm rất tuyệt mà," anh mỉm cười trấn an.

tôi gật đầu và chúng tôi làm 1 cái fist bump nhanh. anh vuốt phẳng quần áo của tôi trước khi đặt tay lên vai tôi. (fist bump: cụng 2 nắm đấm tay vào nhau)

"em rất tuyệt vời, lisa. anh sẽ không để bất kì người khác nói khác đi với anh hoặc em đâu."

tôi cười tươi. "em biết mà. anh suốt ngày bảo em như vậy. em còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin anh đâu."

"anh là một con người thật thà mà," anh cũng cười tươi đáp lại.

tôi đang định hỏi anh còn bao nhiêu phút nữa trước khi bắt đầu, nhưng tôi bị ngăn lại khi có người ra hiệu cho quản lý của tôi. austin đập vai tôi lần cuối trước khi đẩy tôi đi.

"ra ngoài kia và cho họ biết thế nào là đỉnh cao đi," austin nhếch mép cười và giơ nắm đấm lên.

tôi đáp lại cái cười của anh và giơ ngón cái lên. "đã rõ, thưa thuyền trưởng."

tay tôi run run cầm lấy chiếc mic austin đưa tôi. tôi hít một hơi sâu trong khi chờ austin ra hiệu cho tôi.

"đi, lisa. hãy làm chủ nơi đây. cha mẹ đều tự hào về em," anh nói đầy tự hào.

đó là dấu hiệu.

đó là những gì austin luôn nói khi tôi đã sẵn sàng lên sân khấu. câu đó luôn khiến tôi tràn đầy tự tin và sức mạnh.

tôi mỉm cười và chậm rãi đi lên sân khấu với phong thái tự tin và nụ cười tự hào. austin đã đúng, khoảnh khắc tôi đặt chân lên sân khấu đám đông trở nên thật điên cuồng. họ gào lên bằng tất cả sức mình, và âm thanh đó dội vào tai tôi, nhưng nó thật thỏa mãn – dù sao thì đây cũng là âm thanh yêu thích thứ nhì. thứ nhất, là giọng của chaeyoung. nụ cười của tôi còn tươi hơn khi để ý có nhiều fan làm poster cho riêng tôi.

tôi vẫy tay, tạo thành một vòng cung trong không khí. "annyeong, hangug!" tôi vui vẻ chào đám đông. họ hét lên và chào lại.

"mọi người hôm nay thế nào?"

"KHỎE!"

tôi liếc sang trái để thấy một chiếc máy chiếu lớn đang phiên dịch những gì tôi nói từ tiếng anh sang hangul (tiếng hàn).

"mình biết nhiều người không biết tiếng anh, nên mình đã yêu cầu cái này," tôi chỉ vào chiếc máy chiếu đang dịch lời tiếng anh của tôi sang tiếng hàn – trực tiếp. "mình không muốn các cậu cảm thấy lạc lõng. mình yêu các cậu quá nhiều rồi."

và đám đông lại trở nên hỗn loạn.

"các cậu biết không. . . tình yêu mình dành cho fan lớn hơn tình yêu bản thân của mình rất nhiều. các cậu là liều giảm đau mỗi khi mọi thứ cảm thấy thật đau đớn. liều thuốc hạnh phúc của mình. mình không thể tưởng tượng một cuộc sống không có các cậu," tôi nói và mỉm cười chân thành với người hâm mộ. tôi nhìn về phía bộ phận âm thanh và ra dấu hiệu đầu tiên.

"mình đã viết bài này cho người hâm mộ mình. Mình yêu các cậu, nhưng mình đoán mỗi người trong các cậu đều đã biết rõ hết rồi."

nhạc đệm của ilusm bắt đầu lấp đầy mọi ngóc ngách của hội trường. tôi đặt mic trước miệng mình và khoảnh khắc nhạc bắt đầu vào bài tôi cất tiếng hát.

(tác giả: bài hát gốc là của gnash, nhưng cứ nghĩ đây là bài của lisa nhé. đây là truyện hư cấu mà. Lướt lên đầu truyện để nghe ilusm nhé. || sophie: để link đầu truyện xong vuốt lên thì mình cũng lười thay mọi người, mình để dưới đây vid vietsub nhé. có link rồi nên là yeah, mình không dịch lời đâu =))))))))

https://youtu.be/Yod9Chnri-E

từng lời tôi hát mang theo sự biết ơn thực lòng của tôi với fan. tôi yêu họ, đó là sự thật. nếu viết một bài hát riêng cho họ không đủ để cho họ thấy họ có ý nghĩa với tôi thế nào, tôi không biết điều gì khác có thể thể hiện được điều đó.

đoạn dạo đầu của bài là phần tôi yêu thích. tôi viết nó khi nghĩ về cách những người hâm mộ thực sự thay đổi cuộc đời tôi thế nào.

họ là mặt trời của tôi.

just make me feel special, and make me feel loved.
make me feel something. lately life's made me numb.
i just want to hold you for just long
enough,
so you don't get tired of me telling you
i love you so much.

khi bài hát kết thúc, vang lên quanh tôi là tiếng vỗ tay. nhiều người đã hét lên họ yêu tôi thế nào. tôi đáp lại bằng cách nói rằng tôi yêu họ còn nhiều hơn nữa.

như những gì tôi đã nói lúc nãy, tôi yêu fan nhiều hơn nhiều tôi yêu bản thân. tôi là người sống đúng với lời đã nói.

tôi giao lưu thêm một chút trước khi hát bài hát thứ hai trong danh sách biểu diễn của tôi.

loving you.

(yêu người.)

(tác giả: loving you không phải bài hát thật. mình chỉ bịa ra thôi lol)

bài hát đó đã từng (vẫn đang) dành riêng cho chaeyoung. tôi đã viết nó vào ngày sau ngày tôi biết cô ấy đã có bạn trai.

viết loving you là điều khó khăn thứ nhì tôi đã từng làm trong đời. khó khăn nhất là khi tôi bị ép phải chấp nhận rằng tôi đã mất cha mẹ trong một vụ xả súng đau thương.

tôi nhớ đã có những giọt lệ tuôn rơi đến ướt tờ giấy khi tôi viết từng từ của bài hát. tôi nhớ tay tôi đã run rẩy thế nào khi tôi cố cầm chắc chiếc bút.

quản lý của tôi phải làm tôi bình tâm trở lại khi tôi đang thu âm bài hát bởi tôi đã sụp đổ* trong khi cố gắng cất lời. nhưng nỗi đau đó thật đáng giá, vì đó là ca khúc đầu tiên đạt 800M view của tôi.

sau tất cả, trải nghiệm và tổn thương là chìa khóa dẫn đến một bài hát tuyệt vời.

nhạc đệm bắt đầu và tôi chuẩn bị cả về tinh thần và cảm xúc.

tôi hát trong khi nghĩ về nàng. đã thật lâu kể từ lần cuối tôi nhìn thấy nàng. tôi dám chắc nàng vẫn rất xinh đẹp. tôi sẽ xem những bài post trên instagram của nàng và tôi sẽ cười thật tươi khi thấy vẻ lộng lẫy của nàng. nhưng rồi sự thật đập vào đầu tôi, và nụ cười sẽ nhanh chóng bị thay thế bằng cái chau mày.

hiện thực phũ phàng chưa bao giờ thất bại trong việc vả tôi một cái thật đau vào mặt.

mình bối rối quá.

nhưng mình dám chắc mình say cậu mất rồi.

đó là câu cuối trong bài hát của tôi. đó là câu hát tôi khó cất lời nhất.

bài hát cuối cùng cũng kết thúc. các fan bắt đầu ném hoa vào dưới chân tôi – cẩn thận tránh trúng vào tôi. (tôi từng một lần nói trên live của instagram rằng tôi rất mong một ngày các fan ném hoa hướng dương vào tôi sau khi hát loving you.) tôi không nghĩ fan hàn quốc của tôi lại nhớ đến nó như vậy.

tôi vui vẻ nhìn fan ném hoa vào dưới chân tôi. rất nhanh chóng sân khấu đã ngập tràn là hoa. hoa hướng dương ở mọi hướng tôi nhìn. nhưng trong biển hoa ấy thứ gì đó đã lấy được sự chú ý của tôi.

đó là một bông hồng.

tại sao một bông hồng đơn độc đấy lại gợi nhớ đến chaeyoung nhiều như vậy?

một biển hoa hướng dương, nhưng chỉ có thứ đó mới hoàn toàn thu hút được ánh nhìn của tôi.

a rose.

một biển người, nhưng chỉ có cô gái đó mới hoàn toàn thu hút được ánh nhìn của tôi.

rosé.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

loving her: yêu nàng

*sụp đổ: tiếng anh là break down, tạm dịch ra tiếng việt là sụp đổ tinh thần.

Biểu hiện đa dạng, từ toát mồ hôi lạnh, cả người căng thẳng hay lo âu hồi hộp hay sợ sệt. Nhịp tim có thể rối loạn, tầm nhìn mờ đi và thần trí không còn tỉnh táo, có xu hướng làm hại bản thân rất cao. thường thì những người này lúc đó sẽ khóc, khóc rất lớn và không ngừng lại được, tinh thần hoàn toàn bị đả kích mạnh. những bạn trầm cảm hay mắc bệnh tâm lí khác có thể phần nào quen thuộc với khái niệm này. ngoài ra hiện tượng này có thể xảy ra với những người gặp tai nạn/chứng kiến tai nạn đặc biệt là của người mình quen biết và yêu quý.

lisa có bác sĩ (từ chính xác là therapist, bác sĩ trị liệu, ở đây là bác sĩ tâm lí) nên cũng có thể dễ suy ra lisa có vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Đăng lần đầu: 14/12/2020

Chỉnh sửa: 26/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro