flashback (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ally kết thúc cuộc gọi trước. chị ấy phải đi vì quản lý của chị bảo rằng chị cần chuẩn bị vì concert của chị ấy sắp bắt đầu. (người viết: allison valentin là nhân vật hư cấu, trong truyện này là một ca sĩ nổi tiếng)

tôi thở dài và buông thõng tay cùng với chiếc điện thoại vỡ mà tôi đã giữ ở bên tai suốt cả một tiếng đồng hồ. xung quanh tôi giờ đây lại được bao bọc bởi cái im ắng lạnh người. nó từng là một âm thanh tôi yêu thích, nhưng bây giờ mỗi giây trôi qua tôi càng ghét nó hơn. tôi không muốn chìm trong im lặng, tôi muốn mỗi góc nhà đều được tắm trong giọng nói của nàng. đôi tai tôi thèm được nghe nàng cười, sự ấm áp trong tông giọng của nàng, những lần làm nũng dễ thương, những tràng lảm nhảm vô tận. trời ạ, tôi chỉ muốn nghe giọng nàng. tôi chỉ muốn ở gần nàng... tôi chỉ muốn nàng mà thôi.

nhưng đời bất công biết bao bởi vì đó là những điều ta muốn nhưng lại chẳng thể có. hoặc có thể vũ trụ chỉ đơn giản là căm ghét tôi và không muốn tôi hạnh phúc. có thể tôi đã giết hại ai đó trong kiếp trước, và đây là cách tôi phải chuộc lại tội lỗi ở kiếp này.

tôi đặt đầu yên trên gối và thở dài nặng nề. ý tưởng nốc cạn một chai vodka mà không cần chaser* nghe thật tuyệt làm sao. nhưng đương nhiên, tôi sẽ không làm vậy. ngộ độc rượu có thể giết chết tôi, và tôi chưa muốn chết ngay bây giờ. nếu đêm nay tôi chết tôi sẽ không được gặp chaeyoung nữa. và tôi không muốn không được gặp nàng. tôi muốn được thấy nàng từng ngày, từng phút, từng giây.

(chaser: loại đồ uống có độ cồn thấp hay được dùng để trộn với đồ uống để tạo vị, cũng có thể hiểu là nước giải rượu. trong trường hợp này thì nó là vế đầu tiên, nhưng mà theo bối cảnh phía dưới thì hình như nó cũng giúp giảm nồng độ cồn rượu luôn.)

"chết mẹ, mình cũng kinh dị quá đi mất," tôi lẩm bẩm và cười buồn.

sử dụng tay trái, tôi đẩy mình ra khỏi ghế trường kỷ và lờ đờ mò đến mini bar của tôi. tôi cười khinh bỉ bản thân khi nhớ về hồi trước tôi đã tránh khu vực này như tránh tà thế nào. đôi khi tôi hai mặt thế đấy.

tôi mở chiếc tủ đầy ắp các loại đồ uống cồn. tôi biết, vừa nãy tôi tự nhủ mình muốn vodka, nhưng hennessy đang rất quyến rũ tôi. tôi thô bạo chộp lấy chai cognac và mở bật nắp ra. tôi cầm lấy một cái ly và đổ chất lỏng vào. mình có nên lấy chaser không nhỉ? tôi tự hỏi bản thân. tôi vừa định đi lấy một can cola, nhưng tôi quyết định không thế nữa. tôi không muốn vào bếp chỉ để lấy một thứ gì đó.

tôi uống hennessy và hừ nhẹ thỏa mãn khi tôi cảm nhận chất cồn chậm rãi xuống họng và đi vào chiếc bụng rỗng của tôi. cái tôi vừa uống chưa tính là một shot được, bởi tôi phải nuốt hai lần mới hết một ly. tôi khá là hối hận khi đã dùng ly rượu thường thay vì chén nhỏ. tôi cầm lấy chai hennessy và rót cho mình thêm 1 ly nữa. tôi nhanh chóng uống nó, lần này thì dùng chiếc ly nhỏ.

(shot: kiểu tu 1 ngụm là hết ly rượu. cái chén nhỏ thấp thấp mà mấy ông bố ông chú uống rượu mạnh rồi tu 100% í mấy bạn)

hai shot trở thành bốn. rồi nhanh chóng thành năm. sau 6 ly, tôi đã hoàn toàn say mèm. tửu lượng của tôi khá ổn. tôi có thể uống 1 lúc 2-3 shot trước khi trở nên mơ màng. giờ tôi hoàn toàn hối hận khi không lấy coca làm chaser bởi vì cổ họng tôi nóng như địa ngục. tưởng như quỷ satan đang sống ở đấy vậy- đúng đấy, nó cháy họng đến vậy đấy. tôi loạng choạng một vài lần cố gắng ngồi lên chiếc ghế đẩu. tầm nhìn của tôi loạn xạ hết, căn hộ của tôi trông như đang cong vẹo theo mấy hướng quái dị, và tay tôi nhìn chẳng khác gì một hình vuông méo mó. nhưng bản thể ngu ngốc của tôi nói rằng không, chúng ta vẫn tiếp tục được! và đương nhiên, tôi với tư cách là bản thể ngu ngốc thứ hai của chính mình, nhất trí. tôi cầm chai henny và nốc một hơi. tôi còn chả thèm rót rượu vào ly uống nữa.

(cảnh báo: lalisa say rượu)

tôi đứng lên vài và lắc lắc đầu vài lần. cũng chẳng nhìn được gì cả nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn cố lảo đảo lê chân ra phòng khách, cầm điện thoại lên và đặt một chuyến uber. tôi đ*o có biết mình đã gõ địa chỉ nào vào phần nơi đến. tôi chỉ biết là tôi cần phải ra khỏi nhà vì tất cả những kí ức cay đắng về chaeyoung đang cư ngụ tại đây – trong căn nhà chẳng còn chút sự sống.

tôi đội một chiếc mũ lưỡi trai bởi vì tại sao lại đ*o nhỉ? tôi say mà, bạn thực sự nghĩ tôi quan tâm mọi người nghĩ gì sao?

(sophie: trước đó vì lisa là celeb nên ra ngoài sẽ đeo khẩu trang và đội mũ rộng vành)

tôi chộp lấy điện thoại và chân nam đá chân chiêu ra khỏi căn hộ rồi tòa chung cư. khi tôi xuống dưới sảnh uber của tôi đã chờ sẵn bên ngoài. tôi nhảy vào, tài xế chào tôi và tôi mỉm cười nhẹ đáp lại.

chết tiệt thật. tôi thấy cháy họng quá đi. tôi muốn hỏi bác tài chúng tôi đang đi đâu, nhưng họng tôi nóng rát và khô khốc đến nỗi tôi biết giọng tôi sẽ không thể đáng ghét hơn nếu tôi cố nói bất cứ một từ nào. cả chuyến đi tôi im lặng và bác ấy cũng vậy. bác tài có vẻ đã mệt và kiệt sức để cố mở đầu cuộc trò chuyện, còn tôi thì quá say để quan tâm tới việc đó.

tôi định ngồi rũ ra trên ghế khách nhưng rồi đột nhiên chiếc xe dừng lại ở một nơi rất quen thuộc.

tôi cười tinh nghịch. tôi trả tiền và phấn khích ra khỏi xe. tôi lấy điện thoại ra và mở twitter. tôi định nhắn tin cho nàng, nhưng tôi không thể gửi tin được.

"ôi không. nàng block mình rồi," tôi thì thầm với bản thân. tôi khúc khích trước khi nhét điện thoại trở lại túi của chiếc quần rách (style quần rách chứ lisa giàu lắm nha). tôi ngâm nga tên chaeyoung trong khi bước vào khách sạn. liếc qua bên trái, tôi thấy biểu cảm sửng sốt của nhân viên khách sạn khi bắt gặp tôi.

có lẽ họ không bao giờ nghĩ lalisa đó lại ở đây lúc này. đã hơn một giờ sáng rồi (về mặt khoa học, nó là buổi sáng rồi nhưng mà kệ đi).

tôi tặng họ một nụ cười trước khi đi vào thang máy và lên phòng của blackpink. một khi đã lên đến tầng mình muốn tôi bước ra ngoài và nhảy chân sáo đến phòng của họ. tôi khá chắc họ vẫn còn thức. tại sao nhỉ? cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ cảm thấy thế thôi.

tôi phải nhìn sát vào số phòng của họ vì mắt tôi giờ mờ đến nỗi chả nhìn thấy gì cả. khi đã chắc chắn tôi đang đứng trước cửa phòng họ, tôi lấy điện thoại ra bấm số của chaeng, nó có chuông nhưng nàng không trả lời. tôi bật cười. chaeyoung là đang làm giá sao? tôi nghĩ và nhếch mép tinh nghịch. tôi thử lại nhưng không thành công, nên tôi quyết định sẽ gọi cho jisoo.

jisoo nhấc máy ở lần chuông thứ tư.

"xin chào?"

"hi," tôi mừng rỡ đáp lại.

"lisa? sao em gọi điện muộn thế?" giọng chị khẽ khàng, có gì đó lo lắng.

tôi thích giọng jisoo. nó trầm ấm và nóng bỏng, nhưng nó không phải của chaeyoung nên tôi không yêu nó.

"chẳng có gì cả. em chỉ muốn chàooooo thui à," tôi lèm bèm cất tiếng và không hiểu sao điều đó khiến tôi khúc khích như một đứa trẻ.

có một đoạn ngừng dài. jisoo thở dài nặng nề, gần như kiểu thất vọng. "em say sao, lalisa?"

"em đã uống 6 shot henny. . . chờ đã. em nghĩ là 7 hay 8 hay sao ấy," tôi vẫn cứ lèo nhèo như vậy.

"đã có chuyện gì với em vậy, lisa?"

"jisoo."

"hả?"

"chị có thể để em vào không? bên ngoài lạnh lắm á trời," tôi đáp lại và cười tươi.

"ý em là sao?" jisoo hỏi, trong giọng nói ẩn chứa chút không tin nổi.

"em đang ở ngoài phòng rồi nè," tôi đáp lại, giọng nhão nhoẹt trong từng câu chữ.

cuộc gọi đột ngột tắt đi khi tôi trả lời. jisoo đột nhiên ngắt máy tôi. tôi thở hắt và rên rỉ, có chút khó chịu rằng chị ấy đã tắt máy không báo trước.

tất cả thành viên blackpink đều thế này sao? hình như họ bị thích ngắt máy mọi người hay sao ấy. tôi định gọi jisoo lần nữa, nhưng rồi cửa bật mở cho thấy một jisoo đang hơi kinh ngạc.

"có chuyện gì với em vậy? em nhìn tệ vãi ấy," chị khẽ nói một cách thành thật.

thay vì thấy bị xúc phạm, tôi chỉ cười bỏ qua. tôi định hỏi chị gì đó, nhưng chị nhanh chóng nắm lấy cổ tay và kéo tôi vào phòng. chị ấn tôi ngồi xuống ghế dài và đưa tôi chai nước lọc.

"chị có vodka không? hay cognac?" tôi cười nói.

"không," jisoo lập tức đáp lại, đầu hơi lắc.

"tequila?"

"nah."

"whiskey?" tôi liên tục hỏi.

"không có," chị cứng rắn trả lời. "tụi chị không uống rượu, lisa, bọn chị không được phép."

tôi khoanh tay và bĩu môi. "chán thế."

jisoo nhận ra tôi sẽ không nhận lấy chai nước nên chị chỉ đặt nó lên chiếc bàn trước mặt tôi.

"điều gì đã mang em lên đây?" chị hỏi, không giấu nổi sự tò mò.

tôi thừ ra trên ghế sofa và ngước lên, ánh nhìn tôi dán vào trần nhà màu rượu vang. sao mình lại ở đây nhỉ? tôi tự hỏi bản thân câu hỏi tương tự. ai đã khiến tôi rơi nước mắt vậy ta? ai thế? tôi không nhớ được tên nàng. nhưng tôi nhớ mặt nàng.

ôi trời. . . gương mặt nàng. nó đẹp quá trời quá đất. tráng lệ. một nữ thần. nàng có thể dễ dàng được săn đón bởi các tạp chí, nhưng nàng còn đẹp hơn cả những người mẫu 2d phải photoshop cực mạnh đó. tôi thà để nàng là ảnh nền màn hình của tôi còn hơn là lên trang nhất của tạp chí nào.

"lisa? em có ổn không?" tiếng jisoo khiến tôi thoát khỏi cơn mơ màng.

tôi cúi đầu xuống và nở nụ cười trấn an. "em muốn gặp nàng."

chị nghiêng đầu. "ai là nàng?"

"cô gái với đôi má phính. nàng có một nụ cười tuyệt đẹp và tiếng cười thật dễ lây. em muốn được gặp nàng," tôi cười vui vẻ.

"chaeyoung?" jisoo hỏi.

tôi vỗ hai tay vào nhau và gật đầu. "đúng rồi! chính nàng ấy."

tôi chờ jisoo gật đầu và gọi chae, nhưng chị không làm. thay vào đó, chị chỉ nhìn tôi với biểu cảm lo lắng.

"chị không nghĩ đó là ý tưởng hay đâu," jisoo cất tiếng.

tôi nhướng một bên mày. "ý chị là sao?"

"em biết chuyện gì đã xảy ra mà, lisa. chaeyoung có kể cho chị rồi."

"nàng ấy nói nàng đã làm trái tim em tan vỡ sao?" tôi cười buồn.

"lisa-"

tôi thở dài khá to, ngắt lời chị ấy. "để em nói chuyện với nàng."

"em ấy không muốn thấy em thế này đâu," chị ấy trả lời, sự buồn thương hiện rõ trong lời nói của chị.

tôi nắm chặt tay đến nỗi đốt tay tôi chuyển trắng bệch, và tôi có thể cảm nhận móng tay mình cắm sâu vào lòng bàn tay. "em chỉ muốn nói lời xin lỗi," giọng tôi trầm và khẽ, hoàn toàn trái ngược với lúc này vì câu chữ của tôi không còn dính vào nhau nữa.

"em ấy tha thứ cho em, lisa," chị đáp lại với âm lượng tương tự.

"còn em thì sao? em vẫn chưa tha thứ được cho mình."

chị nhìn vào mắt tôi và mỉm cười dịu dàng. chị cầm lấy tay nắm chặt của tôi và vẽ những vòng tròn xoa dịu trên tay tôi.

"lisa, em có thích chaeyoung không?" chị hỏi.

"em. . . em quan tâm tới nàng," tôi đáp.

"nêú em quan tâm tới em ấy thì em hãy nghe chị."

tôi chậm rãi gật đầu. "okay," tôi trả lời.

jisoo cầm tay tôi chặt hơn khiến tôi nhìn chị ấy lo lắng. tim tôi đang đập nhanh đến nỗi tôi cảm thấy mình sắp đột quỵ đến nơi rồi.

"em cần phải quên chuyện của em và chae đi," jisoo nói khẽ, gần như thì thầm. nếu tôi không hoàn toàn chú ý đến chị có lẽ tôi đã chẳng nghe được.

"tại sao?" tôi hỏi, không che giấu sự tổn thương.

"bởi vì em ấy hối hận chuyện đó. em ấy có bạn trai rồi, lisa à."

tin tức như cơn lốc dữ cuốn qua người tôi, để lại trong miệng tôi dư vị đắng chát của sự giận dữ, buồn đau và căm ghét. mọi cảm xúc dâng trào quá sức chịu đựng của tôi. tâm trí tôi trở thành một bãi trống băng giá, gió heo may thổi qua tâm hồn tôi và quàng một chiếc dây lạnh lẽo quanh thân thể tôi. lời của jisoo mang theo cơn ớn lanh chạy dọc sống lưng tôi. câu cuối của chị khiến tim tôi ngừng đập trong một khoảnh khắc.

tôi thô bạo giật tay khỏi cái nắm tay của chị và đột nhiên đứng dậy khiến chị hơi nhảy dựng lên trên ghế.

"em đi đây. c-cảm ơn đã nói cho em biết," tôi lí nhí trầm khàn và tràn đầy thất vọng.

"lisa. . ." chị gọi tên tôi. tôi chầm chậm quay đầu về phía chị và ngay khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau – một giọt lệ lẻ loi trượt dài trên má tôi. tôi muốn lau nó đi, nhưng đôi tay tôi không di chuyển theo cách tôi muốn.

"đ-đừng thương hại em, jisoo," tôi lắp bắp, giọng vỡ rạc. "em yêu nàng. nàng là người duy nhất khiến em cảm thấy mình đang sống và tỉnh táo. e-e-em yêu c-chaeng, nàng khiến em hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng làm tổn thương em."

tôi nhanh chóng quay đi và lao ra khỏi phòng rồi khách sạn. chân nam đá chân chiêu. tôi không biết tôi đang đi đâu, tôi chỉ để đôi chân dẫn lối.

tôi cảm thấy tài khoản quan hệ của tôi đã hoàn toàn phá sản. tôi cảm thấy như nàng đã tước đi tất cả mọi thứ của tôi. và đúng là nàng ấy đã làm vậy. nàng đã tước đi tất cả mọi thứ từ tôi bởi vì – nàng ấy là tất cả mọi thứ của tôi.

tôi thấy bản thân đang ở trong một công viên. tôi ngồi lên chiếc ghế băng gỗ và khóc òa lên nức nở.

tôi nguyền rủa cupid vì đã bất cẩn bắn tên. tại sao anh ta bắn vào tôi? tại sao anh ta lại để tôi yêu một người đã thuộc về một người khác? sự ghét bỏ âm ỉ trong lồng ngực tôi, nhưng nó không hướng về phía nàng – nó là về phía tôi.

làm thế nào tôi có thể chán ghét một người tôi yêu đến tuyệt vọng như vậy?

nàng nghiền nát trái tim tôi, nhưng tôi vẫn không thể tức giận với nàng.

tôi giật mình bừng tỉnh khi điện thoại tôi rung lên trong túi quần. tôi cầm nó lên và nheo mắt đọc tên người gọi. tôi đơ người một giây nhưng vẫn quyết định trả lời nó.

"lisa!" có cả sự hoảng loạn và nhẹ nhõm trong giọng nói của chaeyoung. "lisa, mình không cố ý làm tổn thương cậu."

nhưng cậu đã làm rồi đấy thôi, tôi nghĩ. tôi ngồi chết lặng, miệng đóng chặt, ánh mắt dán lên vầng trăng trên cao. tôi không thể có đủ dũng cảm để nói.

"mình xin lỗi khi phải từ chối cuộc gọi của cậu. mình xin lỗi khi phải đột ngột block cậu và rời đi. mình xin lỗi rất nhiều, lisa," nàng nấc lên từng cơn.

trái tim tôi vỡ ra khi nghe tiếng khóc của nàng. dù tôi muốn an ủi nàng và nói rằng tôi không giận, tôi không thể.

"làm ơn trả lời mình đi mà," nàng khẩn cầu, giọng nàng khàn và rời rạc.

tôi nhắm mắt khi cảm nhận được một dòng lệ chảy xuống khuôn mặt đã đẫm nước mắt. tôi mỉm cười buồn. "xin lỗi cậu, chae."

"tại sao cậu lại xin lỗi? đó cũng là lỗi mình mà."

tôi òa khóc và vui đầu vào chiếc tay rảnh của tôi. đau. đau lắm. như thể ai đó đang cắm những chiếc kim sắc bén nhất vào tim tôi vậy.

"mình. . . m-mình xin lỗi vì. . . đã đem lòng yêu cậu."

sau khi tôi nói vậy, tôi kết thúc cuộc gọi và ném chiếc điện thoại xuống nền gạch xi măng. tôi nhìn chiếc điện thoại vỡ thành nhiều mảnh, và tôi thấy nhẹ lòng trước cảnh tượng đó.

vì ít nhất, đêm nay, tôi không phải là người duy nhất tan vỡ.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

đây là 1 điều mình thích ở truyện này. nó cảm giác gần với đời hơn rất rất nhiều.

vì bạn biết đấy, có yêu thì có hận, nhưng khi tổn thương không có nghĩa yêu sẽ thành hận.

Đăng lần đầu: 12/12/2020

Chỉnh sửa: 26/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro