flashback (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu khi ánh mặt trời nhẹ nhàng mơn trớn đôi má tôi. tôi quơ tay vỗ vào bên cạnh hi vọng sẽ cảm nhận được chaeyoung bên cạnh tôi (tôi muốn kéo nàng lại và ôm lấy nàng) nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy là tấm đệm mềm mại. huh? nàng đâu rồi? tôi ngồi dậy, đôi mắt nheo lại để làm quen với ánh sáng mặt trời. tôi nhìn quanh căn phòng và dù vẫn còn mơ màng nhưng tôi biết chaeyoung không ở đây hay trong phòng tắm phòng ngủ tôi.

tôi lập tức nhảy khỏi giường, cơn hoảng loạn chạy dọc khắp người tôi. đôi chân tôi lao ra khỏi phòng ngủ và đi vào phòng khách, không có ai cả. qua phòng bếp, không có ai. phòng tắm, không có ai. tầng hai căn hộ, không có ai.

không thể tìm thấy nàng ở đâu, và ý nghĩ nàng rời bỏ tôi sau những gì xảy ra tối qua khiến tôi tan vỡ tột cùng. nàng hối hận về những gì chúng tôi đã làm sao?

tôi cố gắng tìm một mảnh giấy ghi chú, chỉ cần 1 mảnh giấy thôi, bảo tôi rằng nàng rời đi sớm hay đang mua thứ gì đó ở ngoài. nhưng tôi không tìm được bất cứ thứ gì cả. tôi lục tung cả căn hộ, nhưng đến một dấu vết của nàng ở đây cũng không còn. tôi ném bản thân lên ghế đầy thảm hại và chôn mặt vào đầu gối. tôi cảm thấy tổn thương, giận dữ, bối rối, nhưng chính sự trống rỗng bao trùm lên toàn bộ thân thể của tôi khiến tôi kìm lại được những giọt nước mắt nóng hổi.

tôi với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên chiếc bàn tròn và bấm số của chaeyoung hàng vạn lần. mỗi lần tôi gọi nàng đều có chuông nhưng nàng luôn tắt nó đi. nàng không muốn nói chuyện với tôi. nàng hối hận mọi thứ. và nó thật chẳng công bằng.

bởi vì tôi không hối hận điều gì cả. tôi không hối tiếc những gì đã xảy ra giữa chúng tôi tối qua, tôi không hối tiếc khi đã hôn nàng – tôi đ*o hối hận gì cả vì đã yêu nàng.

tim tôi thắt lại đau đớn, dòng suy nghĩ chảy xiết trong tâm trí vốn đã chất đầy những thứ khác. đột nhiên, xung quanh tôi mọi thứ dần trở nên nhòa mờ. tôi không biết vì sao – cho đến khi một giọt lệ ấm áp lăn trên má tôi. tôi thô bạo dụi nó đi, nhưng chẳng biết từ đâu ra, chúng rơi nhiều đến mức không thể lau đi được chứ đừng nói là dừng lại.

những giọt nước mặn chát chảy xuống khuôn mặt tôi – khuôn mặt đã từng rất xanh xao và ủ rũ, giờ đỏ au và tràn ngập sự bất mãn.

tôi nhắn nàng một dòng tin nhỏ, hỏi nàng giờ đang ở đâu. tôi lại gọi nàng, nhưng nàng không bao giờ trả lời. tôi cố gắng liên lạc với nàng, nhưng nàng đã block tôi ở mọi tài khoản mạng xã hội.

chaeyoung rời đi, cũng khiến trái tim tôi bị tách rời thành nhiều mảnh vỡ lộn xộn.

tôi ném điện thoại đi trong tuyệt vọng. tôi chẳng quan tâm nó là mẫu mới nhất của iphone hay gì, tôi đang rất điên, không phải với nàng, mà với bản thân tôi.

bởi vì nếu tôi không mời nàng đến nhà chúng tôi vẫn sẽ ổn. nếu tôi không hôn nàng trước, tôi sẽ không phải khóc nức nở lên thế này.

"mẹ nó, lisa! mày là một con thảm hại! một đống c*t không hơn không kém," tôi tự chửi bản thân mình đầy cáu kỉnh. trái tim tôi đang bùng lên giận dữ. máu tôi sôi lên vì cơn thịnh nộ cùng nỗi bất lực. sự ghét bỏ dâng trào trong lồng ngực.

tôi ghét chính mình.

một tiếng trôi qua và tôi bình tâm trở lại. không còn nước mắt, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. sử dụng tay trái, tôi đẩy mình lên khỏi ghế sofa. tôi loạng choạng vài bước cố gắng đứng dậy. tôi cần nói chuyện với nàng. tôi thô bạo nắm lấy áo choàng và vỗ má mình vài lần, cố gắng tuần hoàn máu đến mặt tôi.

tôi đã chuẩn bị rời nhà, tay cũng đã đặt sẵn lên nắm đấm cửa. nhưng một làn sóng mang tên nỗi sợ khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, khiến tôi bất giác lùi lại.

tôi lo sợ trước những gì nàng có thể nói.

nếu nàng ghét mình thì sao?

nếu nàng bảo mình để nàng một mình thì sao?

nếu nàng không có cảm xúc giống như tình cảm mình dành cho nàng thì sao?

"chết tiệt!" tôi gào vang khắp nhà. tôi chẳng quan tâm rằng tôi có hàng xóm, rằng tường nhà tôi không dày đến thế.

tôi muốn đến khách sạn của nàng và xin lỗi. tôi muốn nàng quay lại làm bạn với tôi, ngay cả khi tôi yêu nàng hơn là một người bạn. tôi chỉ muốn nàng trở thành một phần của đời tôi mà thôi. tôi không thể để nàng ra khỏi câu chuyện thảm hại của đời mình được.

trái tim tôi muốn đi đến chỗ nàng, nhưng cơ thể tôi không nhúc khích. tôi đơ người như một bức tượng trước cửa nhà. tôi nhìn nó chằm chằm, suy tư, ngẫm nghĩ, và tổn thương. rốt cuộc, tôi không đến khách sạn của nàng. tôi chỉ ở nhà và dầm mình trong cảm giác tuyệt vọng.

mặc dù cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, tôi đã cố hết sức liên lạc với nàng dù bất thành. tôi thèm được nói chuyện với nàng, tôi chỉ muốn nói với nàng một câu xin lỗi, chỉ thế thôi. sau đó, tôi sẽ để nàng yên. tôi tuyệt vọng đến nỗi thậm chí đã xem xét gọi điện cho jennie hoặc jisoo (tôi không làm thế. tôi không muốn họ phải dính vào mớ lộn xộn tôi đã gây ra).

bong bóng hi vọng của tôi cũng nhanh chóng tan biến, và lần thứ hai trong ngày tôi bật khóc. tôi đặt chiếc điện thoai đã nứt của tôi lên bàn và thở dài thật sâu.

chờ đã.

có thể tôi chỉ đang mơ thôi. có thể tất cả những thứ này chỉ là những vụn vặt trong chùm suy nghĩ rối bời của tôi. tôi nhéo người mình, cầu mong nó là thật, nhưng tôi đã lầm. tôi không mơ, mọi thứ đều là hiện thực. nước mắt của tôi là thực, sự trống rỗng tôi cảm nhận được đang hiện diện nơi đây. đây thực sự là một con ác mộng.

tôi dành cả sáng và chiều nằm trên sofa và liếc nhìn cái điện thoại sứt mẻ của tôi nhiều lần để xem liệu mình có thông báo gì từ chaeng không. tan vỡ thật đấy, nhưng tôi vẫn là con người và tôi cũng biết chán nữa. vì vậy, tôi quyết định lướt instagram và twitter. màn hình nứt vỡ không khiến tôi bận tâm. tôi stalk tài khoản của chaeyoung bằng một cái tài khoản clone vớ vẩn. bài đăng mới nhất của nàng là khi chúng tôi ở haven (quán kem).

tôi thở dài thất vọng. block tôi ở mọi mạng xã hội thật sự cần thiết không? tôi đóng twitter và cố gắng gọi cho nàng lần nữa. điện thoại đổ chuông, nhưng nào không bao giờ trả lời. nàng đang cố tình từ chối cuộc gọi của tôi. và chỉ riêng việc đó thôi đã khiến tôi phát điên lên rồi. tôi đã rất tuyệt vọng và buồn khổ khi nàng đột ngột bỏ tôi mà đi rồi, ít nhất nàng cũng có thể trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của tôi chứ.

tôi chạy ngón tay dọc theo tóc và thở hắt. tôi cấp tốc bấm số allison, tôi không quan tâm rằng việc thực hiện cuộc gọi quốc tế sẽ kéo dài hóa đơn điện thoại mình. tôi có cả đống tiền, tôi không lo lắng về chuyện đó.

sau ba hồi chuông allison trả lời cuộc gọi.

"xin chào?" giọng chị ấy trầm khàn. khá là dễ thấy chị ấy vừa thức dậy.

"ally, nói chuyện với em. em nghĩ em sắp phát điên rồi," giọng tôi cũng trầm nhưng tỉnh táo hơn.

"sao vậy? có chuyện gì sao?"

tôi biết tôi có thể nói với ally mọi thứ nhưng tại sao nó lại khó khăn thế này? có lẽ bởi vì vết thương của tôi vẫn còn mở miệng? mà tôi thậm chí có nên nói với ally về chae không? tôi gầm nhẹ trong cổ họng vì cáu kỉnh.

"em có muốn nói về nó không?"

"em không biết nữa. em gọi bởi vì em muốn có ai đó để nói chuyện, nhưng em không nghĩ em đã sẵn sàng để nói về bây giờ."

chị ấy ừm một tiếng và thở dài. "okay. nhưng nhớ rằng em có thể nói với chị bất cứ chuyện gì đấy nhé?"

"yeah. em biết mà."

"nhưng mà thật luôn, lisa, chị mới rời L.A không lâu và điều tiếp theo chị biết, em đã lại vướng vào rắc rối rồi."

tôi thở dài và vuốt vuốt sống mũi. "biết rồi, biết rồi. đó là lý do chị không bao giờ nên rời đi. em rất cô đơn ở đây."

"em có thực sự cô đơn ở đấy không đấy?"

"thật mà. cực kì luôn."

"chị đã đọc tweet và post trên insta em. em luôn đi cùng với cô gái rosé này. thế mà gọi là cô đơn á?"

tôi nuốt nước bọt – mạnh. một cảm giác khó chịu lạ lẫm trào dâng trong lòng. nó để lại một vị đắng chát trong miệng tôi dẫn đến một sự im lặng kéo dài.

"lisa? em có ổn không?" ally gọi tên tôi, không che giấu sự lo lắng trong tông giọng đều đều của chị ấy.

tôi ho nhẹ và lắc đầu. "ừm, em ổn. nhưng chị thấy đấy, rosé và em không còn đi chơi với nhau nữa," đoạn cuối của câu tôi gần như thì thầm.

"hai người vẫn đang đi chơi hôm qua, chị nhìn thấy bài của em trên instagram mà. có chuyện gì tồi tệ xảy ra giữa hai người sao? có thể là một sự bất đồng?"

"đúng là có gì đó xảy ra với chúng em, nhưng nó không phải là bất đồng," tôi thực lòng trả lời.

"nếu không phải là một sự mâu thuẫn lớn, vậy đã có chuyện gì không ổn thế?"

"điều gì đó còn khủng khiếp hơn cả một cuộc tranh cãi tồi tệ."

tôi nghe thấy tiếng thở dốc kinh ngạc bên đầu dây. tôi nghĩ ally cũng hiểu ra vấn đề rồi.

"trong khi hai người đang ăn ở haven em vô tình đụng vào cô ấy và làm rơi kem của cô ấy!" bạn thân tôi ré lên.

có thể là không.

"gì cơ? không!"

chị ấy thở dài, cảm thấy có chút bất lực. "vậy thì đã có gì xảy ra kinhhhhhh khủng đến nỗi nó khiến hai người không đi với nhau nữa vậy?"

"bọn em đã quan hệ," tôi cất tiếng. có chút vỡ vạc trong giọng của tôi. nói ra điều đó thực sự rất đau lòng.

tôi nắm chặt điện thoại, răng nghiến kèn kẹt. cơn giận lại bùng lên trong nội tâm tôi.

"cái gì. . . chị nghĩ chị nghe nhầm rồi, em nói lại được không?" sự không tin nổi rất rõ ràng trong tông giọng của chị ấy.

tôi cũng không muốn tin đâu. tôi cũng không muốn tin rằng chúng tôi đã thực sự làm điều đó. nhưng nếu tôi chọn phủ nhận những gì đã xảy ra giữa chúng tôi và cư xử như không có gì xảy ra, tôi sẽ thật vô cảm.

tôi là một người trưởng thành, nên vì thế, tôi chọn đối diện với sự thật phũ phàng.

"rosé và em đã ân ái đêm qua," tôi lặp lại. lần này, giọng tôi nhẹ nhàng hơn nhiều, và nó không vỡ nữa. nhưng nó vẫn rất đau đớn.

"lisa. . ." bạn thân tôi không thể thốt nên lời. tôi cảm thấy có lỗi khi đã lôi chị ấy vào mớ lộn xộn tôi đã gây ra.

"không sao đâu. chị không cần phải nói gì cả. chỉ cần nghe em thôi," tôi khẽ đáp. buồn cười nhỉ, vừa nãy tôi bảo chị ấy rằng tôi chưa muốn nói về nó bây giờ, nhưng giờ thì sao, tôi đang chuẩn bị nói cho ally mọi thứ này.

"okay. chị đang sẵn sàng lắng nghe nè."

tôi hít một hơi sâu để bình ổn tâm trí. tôi nhéo sống mũi mình và làu bàu bất lực.

"thực sự rất khó ấy," tôi yếu ớt lí nhí, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng với tình hình hiện tại của tôi.

"nếu không muốn nói về chuyện này thì thôi. chị không ép em," sự lo lắng thể hiện rõ trong giọng nói của chị và nó thực sự rất ấm áp.

"không sao, ổn mà. chỉ là em không nghĩ nó lại khó khăn thế này," tôi thành thật lẩm bẩm, có chút gì đó buồn bã ẩn trong tông giọng.

"lisa, chị có thể không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chị luôn ở đây vì em, và chừng nào chúng ta còn dính với nhau mọi thứ sẽ ổn cả thôi."

tôi lắc đầu và mỉm cười. một sự thanh thản lan tỏa khắp người tôi. tôi hít một hơi sâu trước khi bắt đầu nói.

"cảm ơn chị," tôi cất tiếng.

sau đó, tôi bắt đầu kể cho ally mọi thứ đã xảy ra giữa chúng tôi. tôi nói với chị ấy rằng chúng tôi đã đi những buổi hẹn thường xuyên mà tôi khá chắc là quá mức bất thường cho hai người bạn. tôi kể ally nghe ngày mà rosé friendzone tôi trước mặt các thành viên blackpink. tôi nói về buổi tối hôm qua và cách tôi thấy nó đúng thế nào.

"em biết em mới chỉ gặp nàng hai tuần qua, nhưng em nghĩ em đã yêu nàng mất rồi. em biết yêu nhau hai tuần sau lần gặp đầu tiên là cái gì đó mà chỉ teen mới làm, nhưng mà em không kìm được. nàng khiến em cảm thấy những thứ mà không ai khác làm được," tôi thở dài buồn bã.

"lisa, yêu là điều gì đó khó nói trước lắm. em đã nói chuyện với cô ấy về tối qua chưa?"

"chưa," tôi đáp nhanh. "nàng không trả lời cuộc gọi và tin nhắn của em và nàng block em trên twitter, insta và snapchat rồi. em không tài nào liên lạc được với nàng."

"em đã thử đi đến khách sạn chưa?"

"chưa. . ."

"vì sao?"

"em sợ," tôi yếu ớt trả lời. giọng tôi khẽ run. "nếu như nàng đuổi em đi thì sao? nếu như nàng ghét em và hối hận từng giây phút những chuyện đã qua của chúng em tối hôm trước thì sao?" tôi dùng tay kia ôm đầu và hừ nhẹ.

tôi sợ rằng mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn lúc đầu nữa. chaeyoung không thích tôi theo cách tôi thích nàng, nàng không biết đến cảm xúc thực sự của tôi dành cho nàng, nên nàng sẽ chẳng hiểu được nỗi đau đang ngấm dần vào xương tủy của tôi đâu.

"em sẽ chẳng nhận được câu trả lời nếu chỉ ngồi đó và mè nheo," giọng chị ấy cứng rắn, như một người mẹ đang mắng mỏ đứa con tinh nghịch của họ vậy.

"em biết chứ, nhưng nó thật khó khăn biết bao. . . em muốn gặp nàng, nhưng thực ra em cũng chẳng muốn," tôi lại thở dài. "em đang mâu thuẫn lắm. em chẳng biết phải làm gì cả."

tôi có đang trải qua cảm xúc gì thì nó cũng khiến tôi thấy thật tệ hại.

"chị biết nó rất khó khăn nhưng em cần phải làm gì đó. em không thể mãi mãi khóa mình trong căn hộ được. em có thể thử đến gặp cô ấy vào ngày mai hay khi nào em muốn gặp cô ấy xem sao? cô ấy vẫn còn hai tuần ở đó, chị tin sẽ không cần nhiều thời gian để thu thập dũng khí cho em làm việc đó."

tôi đắn đo một hồi. tôi biết tôi cần phải nói chuyện với chaeyoung nhưng tôi rất sợ và tôi không muốn cảm thấy những cảm xúc tôi phải trải qua trước đó nữa khi tôi nhận ra nàng đã rời đi mà không nói một lời. nhưng có lẽ tôi chỉ là cần thời gian để bình tâm lại thôi, sau tất cả thì những vết thương của tôi còn mới cứng mà.

tôi nhìn xuống đất và nắm chặt tay. "okay. em sẽ cố nói chuyện với nàng vào ngày mai."

________________________________________________________________________________

END CHAP.

Đăng lần đầu: 04/12/2020

Chỉnh sửa: 26/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro