flashback (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở căn hộ của lisa.

chaeyoung và tôi hiện tại đang cùng xem một bộ phim – đúng hơn thì là một bộ phim lãng mạn. tôi không thích phim lãng mạn cho, tôi luôn nghĩ chúng rất tẻ nhạt và đôi khi quá sến sẩm. nhưng chaeyoung có vẻ yêu thích nó bởi vì cô ấy đặt hoàn toàn sự chú ý của mình lên bộ phim. tôi vô tình ngáp. ơn chúa cô ấy không để ý.

tôi liên tục nhai bỏng ngô bởi vì đó là điều duy nhất không buồn chán để làm (chà, tôi cũng có thể ngắm rosé cho đến khi bộ phim kết thúc, nó cũng vui đấy. nhưng mà ghê quá). tôi thở dài, cố gắng thu hút sự chú ý của chaeyoung, nhưng bất thành.

tôi thấy chán vl. tôi muốn cô ấy nói chuyện với tôi cơ. tôi muốn cô ấy. nhưng vấn đề là, tôi không thể.

tâm trí tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ về cô ấy khi đột nhiên ánh sáng của rạp chiếu phim bật hết lên. tôi nheo mắt cố gắng làm quen với làn ánh sáng trắng đột ngột.

"bộ phim thế nào?" tôi hỏi chaeyoung.

cô ấy đứng dậy và phủi vụn bỏng ngô ra khỏi váy. "nó khá hay và đáng yêu. cậu thích nó không?"

"có," tôi nói dối. tôi có xem phim đâu mà thích với chả thú? điều duy nhất khiến toàn bộ trải nghiệm hôm nay trở nên hay ho là việc tôi được đi cùng chaeyoung.

tôi cũng đứng dậy. tôi nhớ rằng cửa hàng kem yêu thích của tôi chỉ cách đây vài con đường, nên tôi hỏi liệu cô ấy có muốn ăn kem. rosé, sở hữu niềm đam mê mãnh liệt với đồ ngọt, không từ chối lời mời của tôi. tôi, con người u mê chaeyoung toàn tập, cảm thấy sung sướng tột cùng khi cô ấy chấp nhận lời đề nghị của tôi.

chúng tôi sóng bước bên nhau, không ai nói một lời. tôi biết vừa nãy tôi có nói tôi muốn cô ấy nói chuyện với tôi, nhưng tôi nhận ra chỉ sự hiện diện của cô ấy thôi đã là đủ với tôi rồi. có vẻ cô ấy rất tận hưởng thời tiết hôm nay. trời có gió nhưng vẫn ấm áp, nó thật tuyệt, khác xa với cái nóng thường ngày của los angeles.

tôi vẫn chẳng tin nổi rosie sắp phải về nước. tôi chỉ còn ít hơn hai tuần nữa cùng với cô ấy. hai tuần nghe thì có vẻ nhiều, và hẳn là thế thật. nhưng chúng ta đang nói về chaeyoung đấy. nếu có thể mãi mãi được ở bên cô ấy, tôi sẽ làm. tôi sẽ thậm chí còn không đắn đo lần hai về điều đó.

sau một vài phút đi bộ chúng tôi cuối cùng cũng đến haven's – cửa hàng kem ưa thích của tôi. tôi mở rộng cửa ra cho chaeyoung vào, cô ấy cảm ơn tôi và bước vào trong. tôi cũng theo sau đó.

"cậu thích ăn gì, chae?" tôi hỏi.

cô ấy đăm chiêu nhìn menu kem, ngón tay gõ lên cằm trông như suy nghĩ rất lung. chọn kem để ăn không nên khó khăn và đáng yêu đến thế này.

cô thở dài và gãi trán. tôi lo lắng nhìn cô ấy.

"có chuyện gì sao?" tôi hỏi, lo lắng khi thấy cô đột nhiên căng thẳng.

"mình không thể chọn được giữa vị bánh quy graham xoài và chocolate hồ đào."

tôi nhướng mày trước khi bật cười. đáng yêu quá, tôi nghĩ. tôi vẫy tay để lấy sự chú ý của 1 nhân viên.

"quý cô đây muốn gọi gì ạ?" một nhân viên trẻ tuổi hỏi với một nụ cười nhẹ young worker asked with a small smile.

"tôi muốn order hai phần kem. đều là kem cốc," tôi nói. "cốc đầu tiên sẽ là, một viên cheesecake dâu tây và cốc còn lại sẽ gồm 1 viên graham xoài và 1 viên chocolate hồ đào."

cô gái trẻ gật đầu. "tôi xin đọc lại order của bạn. một cheesecake dâu tây cho cốc thứ nhất, và một xoài graham và một chocolate hồ đào cho cốc còn lại."

"đúng rồi," tôi đáp.

sau đó, cô ấy rời đi và chuẩn bị kem cho chúng tôi.

"sao cậu lại goi hai muỗng kem?" chaeyoung hỏi và bĩu môi.

"bởi vì cậu không thể chọn được một vị nào cả," tôi trả lời và véo mũi cô ấy.

cô ấy hơi nhích người và nhẹ nhàng đập tay tôi ra. "nhưng mình đang ăn theo chế độ, lisa. quản lí sẽ giết mình mất nếu anh ấy phát hiện ra."

tôi nhún vai. "đừng lo lắng quá. thỉnh thoảng nói dối một chút cũng chẳng sao đâu. và với cả, kem ở đây là từ thực vật đấy. cậu đang cứu động vật...nếu điều đó làm cho cậu cảm thấy tốt hơn," tôi mỉm cười với cô ấy.

cô ấy cười và thở phào nhẹ nhõm. "cậu nói đúng, và nói thực thì, mình không thật sự thích anh ấy."

tôi nghiêng đầu. "tại sao lại vậy?"

"anh ta quá nghiêm khắc và cứ nghĩ anh ta là boss vậy. dù mình nghĩ là thế thật, nhưng mà!" cô ấy than thở và hơi cau mày.

tôi cười và lắc đầu. "tất cả quản lí đều như vậy, đồ ngốc ạ. họ rất nghiêm khắc nhưng đó là vì quan tâm, đó là công việc của họ mà," tôi nhẹ nhàng búng trán cô ấy. cô ấy than vãn thêm một chút và tôi cũng tan chảy thêm một chút luôn. tôi sẽ chẳng thể chán cô ấy được.

"kệ đi," cô ấy thở hắt ra và khoanh tay lại. "mình vẫn không thích anh ta."

thay vì nói chuyện, tôi thấy bản thân trầm trồ ngắm cô ấy. càng ngày cô ấy càng trở nên đẹp. tôi tự hỏi cảm giác đó như thế nào? được yêu bởi chính park chaeyoung. nó chắc hẳn rất tuyệt vời. siêu thực. tôi tự hỏi liệu có bao giờ tôi cảm thấy điều đó? có lẽ không. thậm chí không phải trong một triệu năm nữa đâu.

tôi không bao giờ có thể có được cô ấy ngay cả khi tôi muốn cô ấy. tôi không thể có cô ấy ngay cả khi tôi cần cô ấy. và tôi cần cô ấy rất nhiều, tôi cần cô ấy hơn cả kem và điều đó đã nói lên rất nhiều.

ý nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ thích tôi khiến tôi tổn thương – rất nhiều. nó đau nhiều hơn nó nên thế.

chaeyoung nhẹ nhàng vỗ vai tôi và nó làm tôi thoát khỏi trạng thái thất thần. tôi nhìn cô ấy và nhướng một bên mày.

"kem," cô ấy chỉ vào quầy thu ngân. chuông đang reo, nhưng vì lý do nào đó tôi không kịp nghe thấy. mọi thứ xung quanh thật mơ hồ mỗi khi tôi nghĩ về cô ấy. tôi vội vàng đứng dậy và đi hướng tới quầy nơi kem chúng tôi ở đó. tôi trả tiền, mang kem đến bàn và nhẹ nhàng đặt chúng lên.

"kem cho rosé xinh đẹp của mình," tôi thì thầm và cô ấy đỏ mặt. tôi thấy một vệt phớt hồng trên đôi má cô ấy và nó khiến tôi bật cười. bướm bay hàng đàn trong bụng tôi.

"cảm ơn, lalice," cô ấy cúi đầu để tôi không nhìn được mặt cô ấy. chắc chắn cô ấy đang đỏ mặt rồi. chaeyoung thật hồn nhiên, và thực ra nó rất đáng yêu, well, mỗi thứ cô ấy làm đều là cả một bầu trời uwu.

khi rosé thưởng thức kem đôi mắt cô ấy mở to và cô ấy khẽ kêu lên. tôi nói với cô ấy rằng tôi cũng có cùng phản ứng khi tôi lần đầu đến đây và chúng tôi cùng phá lên cười.

kem tôi đã vơi đi một nửa khi chaeyoung hỏi tôi một thứ.

"lisa," cô ấy gọi tôi, giọng cô ấy ngọt và trầm.

tôi quay đầu về hướng cô ấy và nhìn cô ấy nghi vấn. "sao thế?"

"cậu có hạnh phúc không?" cô ấy hỏi và nhìn thẳng vào mắt tôi.

tôi đứng hình vài giây. đôi mắt chaeyoung là điểm yếu của tôi. đôi đồng tử màu nâu đó khiến chân tôi mềm nhũn. chỉ là nó thật quá ư đẹp đẽ.

tôi nhìn chằm chằm cô ấy, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu khi tôi nhớ ra câu hỏi của cô ấy.

mình có hạnh phúc không? tôi tự hỏi.

tôi mỉm cười và gật đầu. tôi làm điều đó mà không rời mắt khỏi cô ấy.

"mình hạnh phúc. hạnh phúc lắm luôn," tôi thủ thỉ với nụ cười trên môi.

cô ấy nghiêng đầu ngây thơ. "tại sao cậu lại hạnh phúc lắm?"

có thể nếu tôi nói ra sự thật cô ấy sẽ không thích tôi nữa. nhưng có lẽ nếu tôi trả lời thành thật cô ấy cuối cùng cũng sẽ hiểu cảm xúc thật của tôi về cô. tôi đã mạo hiểm rất nhiều thứ rồi. vậy sao không làm điều đó lần nữa? cô ấy sắp đi rồi. tôi có gì để mất chứ? tất nhiên là không có gì.

"bởi vì mình được ở bên cậu," tôi đáp và dứt khỏi ánh nhìn của chúng tôi. tôi hướng ánh mắt mình xuống nền đá cẩm thạch. "cậu khiến mình hạnh phúc. mình không biết làm thế nào hay vì sao, nhưng cậu là vậy đấy."

tôi cảm nhận được nó. tôi cảm thấy thứ gì đó được nhấc khỏi vai tôi. vấn đề? lo lắng? gánh nặng? tôi không biết nữa, nhưng cảm giác thật tốt. có lẽ tôi nên tiếp tục. tôi muốn nói với cô ấy tất cả mọi thứ.

"mỗi khi ở bên cậu mình quên hết vấn đề của bản thân. bên cậu, mình không phải là một rapper. khi ở bên cậu, mình quên rằng mình sẽ cần phải viết nhiều bài hát hơn một khi đã về đến nhà. mình quên mất mình phải làm cái này và cái kia. mình cảm thấy như một người bình thường mỗi khi ở bên cậu," tôi nhìn cô ấy và mỉm cười. đã tan biến rồi nỗi đau lúc nãy tôi đã cảm nhận, đã hết rồi những giọt nước mắt tôi cố kìm lại bởi vì nụ cười đã dâng lên đáy mắt tôi. "và thật tốt khi cảm thấy như một người bình thường. vấn đề là, mình chỉ cảm thấy như vậy khi được ở bên cậu thôi."

miệng cô ấy cong lên, tôi khá chắc cô ấy đang kìm lại một nụ cười nhưng thất bại thảm hại. cô tặng tôi một nụ cười thật chân thành và ngọt ngào. nụ cười của cô ấy chạm đến những nơi ánh dương không thể, cô ấy mỉm cười và làm tan chảy tâm hồn băng giá của tôi.

"mình đã sợ rằng mình là người duy nhất cảm thấy như vậy nhưng hóa ra cậu cũng cảm nhận như thế. cảm ơn cậu, lalisa," cô ấy nói, giọng nói mềm mại làm xoa dịu trái tim loạn nhịp của tôi.

tôi chậm rãi lắc đầu. "không, park chaeyoung. cảm ơn cậu."

• • • • •

tôi quẹt thẻ và cửa căn hộ từ từ mở ra. tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mừng rằng mình đã quét dọn trước khi rời đi.

"chào mừng đến với nơi mình sống," tôi thủ thỉ và nhìn rosie vẫn đang gặm một thanh fitbar (ngũ cốc dinh dưỡng).

"đi vào đi," tôi nói và đưa tay ra cho cô ấy nắm. cô nắm lấy và tôi nhẹ nhàng kéo cô vào trong và để cô ấy ngồi trên ghế sofa nhà mình. tôi liếc vào đồng hồ đeo tay của tôi. bây giờ là là 9pm.

"nơi này thật đẹp. mình hoàn toàn hiểu vì sao cậu chả bao giờ muốn ra ngoài," cô ấy khẽ nói trong khi đôi mắt đang đảo quanh phòng khách của tôi.

tôi bật cười và dựa người vào thành bếp. "nó tuyệt thật đúng không? nhưng cậu biết không, mình muốn đi chơi với cậu hơn," tôi mỉm cười.

tôi trước đó có hỏi cô ấy khi chúng tôi vẫn ở haven's rằng cô ấy có muốn đến căn hộ của tôi không và cô ấy đồng ý.

sau khi trò chuyện một vài phút, chúng tôi làm bữa tối. sau bữa tối, chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện. chúng tôi còn không nhận ra đã ba tiếng trôi qua như cơn gió thoảng thổi qua da.

tôi vòng tay quanh cô ấy. chúng tôi hiên tại đang xem một series trên netflix và cô ấy trông cute vãi chưởng trong bộ pajama của tôi.

"rosie?" tôi gọi tên cô ấy. cô ấy phản hồi bằng cách dịch lại gần tôi hơn.

"muộn rồi đấy. mình có nên lái xe đưa cậu trở lại khách sạn không?"

cô ấy nhìn tôi và lắc đầu. "mình chưa muốn trở về luôn đâu. cho mình ở lại thêm chút nữa nhé, làm ơn?"

phòng khách tôi hầu như không bật đèn. ánh sáng duy nhất trong phòng phát ra từ t.v cùng với ánh trăng hắt lên sàn nhà. nhưng tôi vẫn thấy được nó – nỗi buồn trong ánh mắt của chaeyoung khi cô ấy xin thêm chút thời gian nữa. tim tôi như bị dao cứa vào. tại sao cô ấy lại buồn? tôi muốn lấy đi tất cả nỗi buồn của cô ấy.

"sao cậu trông buồn thế?" tôi hỏi, không che giấu sự lo lắng trên khuôn mặt.

"mình không muốn không được ở gần cậu."

chúng tôi ngắm nhìn đối phương. đôi mắt cô ấy như nhìn thấu tâm hồn tôi. người tôi mềm nhũn, tôi thật muốn hôn cô ấy biết bao.

tay trái tôi tìm lên má cô ấy, nắm chắc nhưng đủ nhẹ nhàng. chaeyoung tựa vào tôi, chạm trán và mũi vào tôi. tôi từ từ dựa gần vào vào và môi chúng tôi cuối cùng đã chạm nhau, pháo hoa bừng sáng ở mọi phương và cảm giác như thế giới đang dần tan biến xung quanh chúng tôi vậy, cùng với mọi sự lo lắng, mọi vấn đề và rắc rối của tôi. lần đầu tiên trong đời tâm trí tôi không thể tập trung vào điều gì khác ngoài hiện tại.

môi mềm chạm môi mềm. tôi không thể kìm bản thân mỉm cười lại khi tôi cảm nhận cách chaeyoung mỉm cười trên môi tôi. nụ hôn thật nhẹ nhàng. không có cháo lưỡi, chỉ có những cái chạm dịu dàng thay cho bao câu chữ không cất nổi thành lời. chúng tôi cuối cùng cũng buông ra khi hết oxy trong phổi, rồi chúng tôi mở mắt. chúng tôi lại nhìn nhau, nhìn sâu vào đôi mắt đối phương. không còn nỗi sợ trong ánh mắt cô ấy, nó được thay thế bởi điều gì đó. tôi chưa thể nhận ra đó là gì, nhưng có gì đó trong ánh mắt cô ấy.

"vậy thì hãy luôn ở gần mình đi," tôi dịu dàng thủ thỉ. trán chúng tôi vẫn đang kết nối với nhau. tôi định hôn cô ấy lần nữa, nhưng cô ấy đã đi trước một bước.

cô ấy nắm lấy cổ áo tôi và kéo tôi vào một nụ hôn nồng nhiệt. đôi tay tôi từ từ lần đến eo cô ấy. cô đẩy tôi dần xuống ghế trường kỷ và trước khi tôi nhận ra, rosie đang quấn chặt lấy tôi rồi. nụ hôn được đẩy vào sâu hơn khi cô ấy nắm chắc cổ tôi và kéo vào.

lòng tôi tràn ngập bươm bướm bay, trái tim tôi loạn nhịp đến điên cuồng. tôi sẽ mãn nguyện nếu có chết hôm nay – nhân sinh này tôi không còn gì luyến tiếc.

tôi đứng dậy, đôi tay vẫn vòng chặt quanh người cô ấy. đôi chân cô ấy theo bản năng quấn quanh eo tôi, tôi chậm rãi bước lên phòng ngủ của tôi. tôi đạp cửa mở toang và dứt khỏi nụ hôn khi tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường.

"áo cậu. cởi," tôi nói, không, giống ra lệnh hơn. rosie làm theo và cởi áo cô ấy ra và chúng tôi hôn nhau lần thứ ba. nhưng lần này mạnh mẽ hơn, chúng tôi hôn nhau như thể đang thèm khát đối phương vậy. toàn thân tôi như trên đống lửa, tôi cần cô ấy. tôi miễn cưỡng rời ra và dựa gần vào cổ cô ấy. tôi đẩy tóc cô ấy sang bên phải và chạm nhẹ môi lên làn da mềm mại của cô ấy.

da cô ấy thật ấm, gần như nóng bỏng khi tôi chạm vào. tôi tự hỏi cô ấy đang cảm thấy thế nào.

tôi hôn lên cổ cô ấy. mùi hương hoa cỏ của cô ấy xâm nhập vào mũi tôi khiến tôi phát cuồng, nhưng chính những tiếng rên khe khẽ khiến tôi trở nên cực kì choáng ngợp. những nụ hôn trở thành cắn mút, tôi muốn đánh dấu cô ấy. tôi muốn cô ấy. khi đã thỏa mãn, tôi lùi ra và ngắm nhìn công trình của mình, tôi tự mỉm cười khi tôi nhìn thấy dấu của tôi trên cổ cô ấy. rồi tôi liếm lên cổ cô nơi có một dấu tím đỏ xuất hiện.

đêm đó chúng tôi đã làm tình.

không, tôi không gọi đó là quan hệ. bởi vì tôi chắc chắn rằng tôi đã yêu cô ấy rồi.

tôi yêu cô ấy rất nhiều.

nhưng khi tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, cô ấy không còn ở đấy nữa.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

Để đánh dấu sự tiến triển trong tình cảm của lisa, kể từ giờ trở đi lisa sẽ gọi chae là "nàng" nhé.

cái này có lẽ cũng sẽ giải thích được vì sao ở chap 1 phần trên thì dùng "nàng" mà phần dưới thì dùng "cô ấy".

Đăng lần đầu: 16/11/2020

Chỉnh sửa: 26/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro