flashback (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rosé và tôi đang là một chủ đề sốt dẻo hiện tại. fan thậm chí còn đặt ra giả thuyết rằng cô ấy và tôi đang hẹn hò.

tôi ước rằng nó là sự thực, tiếc rằng nó không phải vậy.

chúng tôi chỉ là bạn tốt mà thôi.

tôi không thực sự trách móc fan tôi hay fan cô ấy vì nghĩ rằng chúng tôi là một cặp. sau tất cả thì, chúng tôi đã bị bắt gặp đi chơi với nhau rất nhiều rồi. ví dụ nhé, hai tuần trước, chúng tôi đi đến một công viên giải trí, ba ngày sau cô ấy hỏi tôi có muốn ăn sáng với cô ấy không. đương nhiên, tôi chấp nhận lời mời của cô ấy gần như ngay tắp lự và rồi một vài ngày sau đó, chúng tôi đi trượt băng.

chúng tôi đi với nhau rất nhiều. kiểu, nhiều vl ra ấy.

tôi ghét đi ra ngoài, nhưng nếu điều đó có nghĩa là tôi có thêm thời gian với rosé thì tôi chẳng có vấn đề gì cả.

nhưng rosé sắp phải rời đi rồi. cô ấy phải quay lại hàn quốc cho comeback của nhóm cô ấy. tôi đau khổ, nhưng đương nhiên rồi, tôi sẽ không bảo cô ấy ở lại đây – với tôi. ít nhất, tôi vẫn còn hai tuần nữa bên cô ấy. tôi thề sẽ tận dụng hết mức khoảng thời gian này. tôi thề sẽ trao cô ấy những kỉ niệm khó quên.

mà nói đến việc dành thời gian với cô ấy. rosé muốn tôi gặp những thành viên kia của blackpink, nên cô ấy mời tôi đến khách sạn cô ấy đang ở để ăn tối với họ. một lần nữa tôi chẳng thể từ chối. mỗi giây phút với cô ấy đều đáng giá, tôi sẽ không lãng phí nó đâu.

tôi nhìn vào điện thoại để xem giờ giấc. 7:30pm. chắc tôi nên xuất phát thôi. chaeng bảo tôi có mặt lúc 8:00pm. sẽ mất khoảng 15 phút để đến khách sạn cô ấy, nhưng có thể tôi sẽ còn kẹt dính ở chỗ tắc đường mất 10 phút nữa.

tôi rời khỏi căn hộ, đi xuống bãi đỗ xe và nhảy vào xế cưng của mình. tôi phấn khích được gặp rosé, nhưng tôi cũng rất nóng lòng được gặp bạn bè cô ấy. thực ra bây giờ tôi là fan của blackpink rồi. âm nhạc của họ rất tuyệt, nhưng lý do chính đương nhiên là vì rosé.

rosé là nguyên nhân tôi đã vô cùng vui vẻ suốt hai tuần qua. cô ấy mang đến cho tôi những nụ cười mỉm lên cả đôi mắt. cô ấy là khởi đầu của những nụ cười tươi, cái nhếch mép và cả những tiếng cười giòn giã.

mọi thứ đều là bởi chaeyoung.

đó là lý do tôi đã lo sợ lúc cô ấy rời đi. rồi tôi sau đó sẽ như thế nào? sẽ thế nào nếu khởi nguồn hạnh phúc của tôi không còn ở bên nữa? tôi sẽ lại quay về một lisa lạnh lùng và ủ rũ sao?

tôi không muốn quay về là tôi của trước kia. tôi muốn được hạnh phúc bởi tôi xứng đáng được hạnh phúc mà, đúng không?

tôi muốn cô ấy ở lại bên tôi. có lẽ nếu cô ấy biết tôi cần cô ấy thế nào, cô ấy sẽ ở lại. nhưng điều đó thật ích kỷ. tôi không muốn phải ích kỷ với rosé. fan cô ấy cần cô ấy hơn tôi cần cho mình.

"chết tiệt!" tôi chửi thề và đạp phanh.

may mắn thay, tôi không đâm phải cái xe trước mặt, nhưng đã rất sát nút rồi. tôi thở ra một hơi thật dài. tôi nên dừng nghĩ về rosé, tôi chỉ nên chú ý vào lái xe thì hơn. tôi chưa muốn chết đâu, lát nữa còn phải gặp chaeyoung mà.

• • • • •

tôi vuốt phẳng chiếc áo sơ mi trắng, chải lại tóc và hít một hơi sâu. tôi thấy vừa hưng phấn vừa lo lắng. ý tôi là, ai cũng sẽ hồi hộp khi sắp gặp blackpink mà đúng không? dù sao họ cũng là một nhóm nhạc khủng ở kpop, và tôi là fan họ (điều đó khiến việc gặp gỡ trở nên còn căng thẳng hơn nữa).

tôi lại lấy một hơi thật sâu trước khi ấn chuông cửa. chỉ mất vài giây để ai đó đáp lại. tôi đã có thể nghe thấy tiếng chân tiến về phía ngoài và nó khiến tim tôi đập bịch bịch bịch. một vài giây sau, cửa mở ra hé lộ dung nhan của một cô gái mà tôi cho là jisoo.

"xin chào!" chị mỉm cười với tôi và mở rộng cửa ra. "em chắc hẳn là lisa?"

"vâng, đúng là vậy ạ," tôi đáp lại nụ cười của chị.

"chae đã kể cho chị rất nhiều về em. tiện thể thì, chị là jisoo," chị chìa tay ra cho một cái bắt tay chào hỏi.

tôi đưa tay ra bắt tay chị thật chặt. "rất vui được gặp chị, jisoo. em là lisa, nhưng chắc chị biết rồi."

chà, vậy đây là jisoo sao? chị ấy thật lộng lẫy. thảo nào chị ấy là visual của blackpink. tiếng anh của chị ấy tốt đến bất ngờ dù chị ấy hoàn toàn là người hàn và lớn lên tại hàn quốc.

"jisoo unnie? có chuyện gì mà lâu vậy chị?" tôi nghe thấy tiếng một người vọng ra từ trong phòng.

nó không giống giọng của rosé nên tôi lập tức nghĩ rằng đó là tiếng của jennie.

"vào trong đi, lisa. để chị giới thiệu em với main rapper của chúng ta."

tôi gật đầu và theo chị vào phòng. phòng của họ ấm cúng và đơn giản, tôi cứ nghĩ nó sẽ rực rỡ sắc màu hay cái gì đấy phức tạp hơn cơ, nhưng giản dị cũng tốt mà.

"jennie! ra đây đi, lisa đến rồi!"

jisoo bắt tôi ngồi lên ghế. chị đi vào phòng jennie vì mãi cô gái ấy vẫn chưa ra. trong khi chờ đợi, tôi thắc mắc rosie đang ở đâu. cô ấy vẫn đang chuẩn bị sao? tôi muốn gặp cô ấy lắm rồi.

"lisa!" tôi bừng tỉnh trước giọng nói lạ lẫm.

tôi quay đầu về phía giọng nói và đối mặt với cô gái đang đeo trên mặt nụ cười gummy đặc trưng tên jennie.

nếu tôi chưa nhìn thấy nụ cười của chaeng tôi có lẽ sẽ nghĩ jennie có nụ cười đẹp nhất (có thể tôi hơi thiên vị chaeyoung đấy, nhưng mà kệ đi).

tôi đứng dậy và mỉm cười đáp lại chị. làm thế nào tôi có thể không đáp lại nụ cười tươi rói như vậy chứ?

"chị là jennie đúng không?" tôi hỏi lại cho chắc.

chị gật đầu. "chuẩn rồi! chị là fan em đấy, lisa. chị khá là ghen tị rằng rosé có thể đi chơi với em," chị hơi bĩu môi.

lúc đầu, tôi nghĩ jennie có một tính cách lạnh lùng và là một người ta không bao giờ nên đụng vào, thì bây giờ khi chị ấy ở trước mặt tôi, bĩu môi và nói rằng chị ấy ghen vì chaeyoung được đi chơi với tôi... suy nghĩ của tôi hoàn toàn đảo chiều.

"chị có thể đi với chúng em mà. em không phiền đâu," tôi đáp.

"nhưng chaeyoung không muốn chị đi cùng."

tôi nhe răng cười khúc khích. "sao lại thế ạ?"

"ẻm bảo chị ẻm muốn được đi một mình với em! ẻm thật ác và bất công quá đi mất!" jennie càu nhàu.

câu trả lời của jennie khiến tim tôi đập loạn. tôi có thể cảm thấy bụng mình đang dần được lấp đầy bởi hàng đàn con bướm.

rosé muốn được ở một mình với tôi.

nếu hôm nay tôi chết, nhân gian này tôi cũng chẳng cần luyến tiếc.

"thật vậy sao ạ?" tôi hỏi lại.

chị gật đầu và định nói gì đó nữa, nhưng tiếng jisoo đã ngăn chị lại.

"hai đứa! sang phòng ăn đi!" jisoo gọi.

"chắc bữa tối nấu xong rồi đấy," jennie reo lên.

chị dẫn tôi vào nhà bếp và ấn tôi ngồi xuống. họ cũng ngồi sau khi đã chuẩn bị đĩa và dụng cụ ăn uống khác. tôi nhìn quanh khu vực, cố gắng tìm rosie mà không thấy. nên tôi chỉ hỏi.

"rosie đâu rồi ạ?" tôi hỏi.

vì lý do nào đó khi tôi nói ra tên chaeyoung họ đều dỏng tai lên. jisoo và jennie nhìn tôi và nhếch môi cười.

"em nhớ em ấy sao?" jisoo cố ý hỏi.

tôi trợn tròn mắt. làm sao mà họ đã biết cmnr?

"đại khái?" tôi đáp. tôi biết họ đang trêu tôi, vậy sao không hùa theo tí nhỉ? và thực lòng thì, tôi nhớ park chaeyoung thật.

jennie huýt sáo và nói. "ẻm sẽ ở đây trong vài phút nữa. ẻm đang chuẩn bị bữa tối cho chúng ta."

"đừng nhớ em ấy nhiều quá đấy, lisa," jisoo bổ sung.

tôi cười nhếch mép và gật đầu. "đã ghi chú," tôi đáp.

chúng tôi nói chuyện thêm một lúc. hầu như chỉ có họ nói. chà, thực ra chúng tôi cũng không hẳn là đang nói chuyện... giống như đang gán ghép tôi với rosie thì hơn. tôi không khó chịu lắm, ngược lại tôi thì khá thích việc đó. tôi thật sự rất thích rosé mà, nhớ không?

một lúc sau rosie cuối cùng cũng xuất hiện. cô ấy đang bưng một nồi lớn mà tôi đóan trong đó là thịt hầm. tôi lập tức đứng lên và tiến đến chỗ cô ấy.

"để mình giúp cậu," tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô ấy, ra hiệu rằng cô ấy có thể bỏ ra và tôi sẽ bê nồi thịt hầm giúp cô ấy.

"cảm ơn nha," cô ấy mỉm cười và bỏ tay ra. tôi bê nồi thịt nóng đến đặt chậm rãi lên bàn.

jennie lại huýt sáo. jisoo tặng tôi cái like. tôi chỉ cười với các chị và theo rosé vào phòng bếp để giúp cô ấy tiếp.

"lisa? cậu vào đây làm gì?" rosé chùi tay lên chiếc tạp dề đang mặc.

tôi cắn má để ngăn bản thân mỉm cười. cô ấy cute vãi nồi với cái tạp dề hồng đó.

"vì mình muốn giúp," tôi đáp lại và đi qua cô ấy. tôi bưng một đĩa ở đó và quay mặt lại cô ấy.

"nhanh lên thôi. mình đói rồi và mình khá chắc jennie và jisoo cũng thế," tôi nói trước khi đi ra khỏi bếp và vào phòng khách.

một khi thức ăn đã bày đầy đủ trên bàn chúng tôi lập tức bắt đầu ăn. thực sự là tôi sắp chết đói rồi, tôi đã hồi hộp cho hôm nay đến nỗi tôi bỏ luôn cả bữa sáng và trưa. rosé nấu toàn món ăn hàn, cô ấy lo rằng có thể tôi sẽ không thích nó, nhưng tôi thích nó vô cùng luôn. tôi không phải người kén ăn và rosie đã nấu những món này mà. rosie đã nấu thì cái gì tôi cũng xơi tất.

chúng tôi kết thúc bữa ăn. tiện thể thì, đồ ăn ngon phết. lúc đầu rosie chỉ là girlfriend material (hình mẫu bạn gái) thôi, nhưng giờ cô ấy cũng là wife material (tự dịch =))))) luôn rồi. tôi chỉ là liên tục trượt chân mà té vào lưới tình của cô ấy thôi.

chúng tôi nói chuyện một hồi, chủ yếu và sự nghiệp và một số chủ đề lặt vặt khác trong cuộc sống.

"này, chaeng. cái này em phải nói thật nhé?" jennie nói với một giọng điệu nghiêm túc.

"okay," rosie đáp lại.

tôi tự hỏi tại sao đột nhiên jennie lại nghiêm trọng đến vậy. chỉ mới vài phút trước chị ấy vẫn đang trêu chọc tôi mà.

"em có thích lisa không?" chị hỏi thẳng thừng.

tôi cứng đờ, tôi biết rosé cũng thế. nhưng tôi lập tức bình tĩnh lại và lấy lại phong thái lãnh đạm như bình thường.

làm ơn nói có đi mà.

"đương nhiên là em thích lisa rồi. thật là một câu hỏi vớ vấn đi!" rosé thốt lên.

tôi thề tôi đã bay lên 9 tầng mây khi nghe được câu trả lời của cô ấy. nhưng tôi nhanh chóng rớt xuống địa ngục khi cô ấy tiếp tục nói.

"em thích lisa, cậu ấy là một người bạn rất tốt với em," cô ấy nhìn tôi và mỉm cười. "đúng không?"

tôi nuốt nước bọt và gượng cười. "chuẩn rồi."

gượng cười sao? đây là lần đầu tiên tôi gượng cười khi có mặt cô ấy. mỗi khi ở bên chaeng tất cả những gì tôi cảm thấy là niềm hạnh phúc. những nụ cười của tôi luôn là thực lòng khi có rosie bên cạnh, nhưng không phải là lần này.

đau. nó đau vãi cả loonf.

tôi muốn nói rằng tôi thích cô ấy. tôi thích cô ấy hơn là một người bạn, nhưng tôi không nói. tôi không muốn phá hỏng tình bạn của chúng tôi.

tình bạn, bởi vì bạn là tất cả những gì chúng tôi có thể trở thành. đau lòng thật đấy, nhưng tôi sẽ phải nuốt hết nó vào trong tim thôi.

đó là tất cả những gì tôi có thể làm bởi vì tôi là thế đấy. tôi thật thảm hại.

cả tối đó tôi ép mình phải thể hiện rằng mình đang vui vẻ. rằng nó không đau đớn tí nào. rằng tôi không hề thích chaeyoung. những câu nói chọc ghẹo của jisoo và jennie không còn hay ho như thế nữa. trước đó, khi jennie và jisoo bóng gió về chaeyoung tôi sẽ chỉ cười lảng đi hoặc hùa theo, nhưng giờ mỗi khi họ trêu tôi tôi sẽ chỉ cảm thấy trái tim tôi đang tan vỡ thế nào.

chúng tôi đang đứng ở cổng khách sạn. chaeyoung tình nguyện tiễn tôi đi ở cửa khách sạn (và tôi không nỡ lòng từ chối cô ấy). chaeyoung đứng trước mặt tôi và một nụ cười nhẹ.

"cảm ơn vì bữa tối. mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời," tôi nói và bắt chước nụ cười của cô ấy.

"cảm ơn cậu vì đã đến," cô ấy đáp lại. "lisa, ngày mai cậu có muốn ra ngoài và xem một bộ phim không?"

"ngày mai hả?" tôi gõ ngón trỏ lên cằm như thể đang suy nghĩ rất lâu.

tôi nên từ chối cô ấy. nếu tôi đồng ý, tôi sẽ chỉ càng say đắm cô ấy hơn thôi. 

"đi mà?" cô ấy trưng ra đôi mắt cún con. "mình bao."

tôi mỉm cười trước khi gật đầu. "okay."

"cảm ơn cậu, lalisa!" cô ấy cười tươi và kéo tôi vào một cái ôm chặt.

tôi không muốn ôm lại cô, nhưng đôi tay tôi lại có suy nghĩ khác. tôi thấy bản thân mình ôm lại cô ấy – thật chặt.

tôi sợ phải buông cô ấy ra.

đúng thế, tôi sợ phải buông một người bạn ra.

đồ ngu ngốc.

ngày hôm sau, tôi đăng một tấm hình của chaeyoung và tôi và tôi đăng cap có nội dung "mình thật may mắn khi có một người bạn như cậu <3"

gõ cái cap đấy cũng thật đau. tôi muốn chaeyoung trở thành người hơn là bạn của tôi. ích kỷ thật đấy, nhưng tôi có thể làm cái mẹ gì đây? tôi chỉ muốn hạnh phúc, và chỉ có chaeyoung có thể khiến tôi hạnh phúc mà thôi.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

Này mọi người, mọi người có thể giải thích vì sao ghét bỏ và bình luận ác ý về một người lại dễ dàng đến vậy không? Mình không hiểu, cũng thật sự không muốn hiểu...

Đăng lần đầu: 11/11/2020

Chỉnh sửa: 26/07/2023

Sorry mọi người, tui quên mất là tui đang ẩn bộ này :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro