flashback (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chờ đã. . . tôi thích cô ấy sao?

không đâu! tôi chỉ mới gặp cô ấy thôi. tôi còn không biết rõ về cô ấy đến thế. nếu như cô ấy là một kẻ giết người hàng loạt hay cái gì kiểu đó thì sao?

giết người hàng loạt á? thật ấy hả, lisa? rosé ngọt ngào đáng yêu như vậy, sao có thể gọi cô ấy là kẻ giết người hàng loạt được?

tôi thở hắt đầy bất lực. mà sao tôi căng thẳng thế này nhỉ? chắc tôi nên rep tin nhắn rosé, 100% nó sẽ làm tâm trạng tôi tốt hơn nhiều.

lalisa:

aw? có phải cậu đang muốn chụp ảnh không?

rosieposie:

oh, tất nhiên rồi!

lalisa:

vậy chúng ta có thể chụp ảnh vào ngày mai:3

tôi cười vui sướng với tin nhắn của mình. ôi trời, tôi tài lanh quá đi mà. nếu cô ấy nói có thì tôi sẽ gặp cô ấy lần nữa và có thể, chỉ là có thể thôi, tôi có thể hiểu cô nhiều hơn.

nhưng cái cười vui sướng cũng biến mất khi rosé không trả lời nhanh như trước đó. có phải tôi đã dọa cô ấy sợ rồi không? ôi, không.

tôi ăn poop rồi. nó đã tiến triển quá tốt, nhưng tôi cứ phải phá hỏng nó mới được cơ. chết tiệt-

rosieposie: omg... cậu nghiêm túc đấy chứ?

hàm tôi rớt ra bởi câu trả lời của cô ấy. cô ấy sẽ đồng ý lời mời của tôi sao? sự vui sướng trở lại từ từ trên mặt tôi.

lalisa:

chắc chắn luôn. chúng ta có thể chụp vào ngày mai, nhưng lần này mình sẽ là người đăng nó lên twitter của mình... nếu cậu muốn, tất nhiên:]

rosieposie: :o!!! tất nhiên rồi, vậy chúng ta sẽ chụp ở đâu? mình vui quá trời luôn á!!!

tôi đắn đo trong vài giây. nơi chúng tôi có thể đi sao? tôi thực sự không quan tâm đến nơi chúng tôi chụp ảnh nữa, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy, tôi chỉ muốn bên cô ấy. tôi lúc này như đứa trẻ 13 tuổi đang có một cái crush to bự với người ta vậy. tôi quan tâm không? đương nhiên là không rồi.

nghĩ đi, lisa! mình có thể đưa cô gái xinh đẹp này đến nơi nào?

lalisa:

cậu đang nghỉ dưỡng ở đây đúng không?

rosieposie: đúng rồi!

lalisa:

vậy cậu có nơi nào đặc biệt muốn đi ở los angeles mà chưa có dịp đến không?

rosé không trả lời. cô ấy cần suy nghĩ câu trả lời. tôi sẽ đưa cô ấy đi bất kể nơi nào cô ấy muốn. tôi không quan tâm đến việc chi cả trăm đô cho tiền xăng. tôi không thấy phiền gì cả.

rosieposie: chà, kể từ khi đến đây, mình luôn muốn đến công viên giải trí, nhưng các thành viên không muốn đi cùng mình. họ sợ mấy cái tàu lượn :[ nên mình cũng không đi nữa. mình thích đi chơi và đến công viên giải trí!

tôi mỉm cười. công viên giải trí á? dễ hơn ăn kẹo. tôi có thể đưa cô ấy đi xem bảng hiệu hollywood nếu chúng tôi có thời gian. cô ấy thích đi chơi sao? thề chứ, tôi có thể đưa cô ấy đi khắp nơi mỗi ngày không? tôi sẽ hỏi cô ấy, nhưng cô ấy có lẽ sẽ bị ngợp mất.

lalisa:

thế á? mai mình sẽ đưa cậu tới đó, mình có thể đón cậu ở đâu?

rosieposie: cậu nói thật hả? mình không muốn làm khó cậu đâu. chúng ta có thể chọn một nơi khác, như quán cà phê hay chỗ nào đơn giản hơn

lalisa:

rosie, cậu không hề phiền phức. cậu muốn đến đó mà đúng không? mình sẽ đưa cậu đến. làm ơn chấp nhận lời mời của mình nha?

rosieposie: 😶...

lalisa:

làm ơn đi rosie 😢

rosieposie: ôi... sao mình có thể từ chối lời mời của cậu khi cậu như vậy được?? ㅠ ㅠ

lalisa:

làm ơn? 😭

rosieposie: được rồi, được rồi, đừng khóc nữa mà :[

lalisa:

yey!!! vậy mình đón cậu ở đâu nhỉ?

rosieposie: uhm...

lalisa:

đưa mình địa chỉ hoặc tên khách sạn cậu đang ở đi

rosieposie: mình không biết địa chỉ nhưng tên khách sạn mà chúng mình đang ở là queen's valley hotel (n/a: không phải khách sạn thật) có gì không, lisa? không ổn à?

lalisa:

ồ, chỗ đó á? tuyệt! mình sẽ đón cậu sau bữa trưa. thế có ổn không? :]

rosieposie: *há hốc miệng* lisa!

lalisa:

chuyện gì thế?? có gì xảy ra với cậu à?

tôi lo lắng. có gì xảy ra với rosé sao? tôi có nói gì kì lạ không?

rosieposie: không có gì. chỉ là vì mình rất vui thôi :]

lalisa:

huh, tại sao?

rosieposie: ôi trời, bởi vì CHÍNH lisa vừa tình nguyện đón mình kia! mình thấy thật đặc biệt

rosé thấy đặc biệt. quá tuyệt vời! bởi cô ấy ĐÚNG LÀ rất đặc biệtl

lalisa:

oh, không có gì, mình chỉ muốn đối xử tốt với cậu như cách cậu nên được đối xử thôi

rosieposie: ý cậu là sao?

tôi muốn đối xử với rosé như cách cô ấy được đối xử - đối xử với sự quan tâm vì cô ấy là người đặc biệt. tôi không biết thế nào hay vì sao mà tôi lại có cảm xúc mãnh liệt về cô ấy đến vậy. tôi chỉ mới gặp cô ấy thôi, nhưng tôi đã có hành động như thế này rồi. (ý lisa là kiểu mới gặp mà li đã hành xử như kiểu người đang yêu í mấy pạn =))))

có thể tôi thích cô ấy thật. có thể tôi đã thích cô ấy kể từ ngày cô vỗ vào vai tôi và hỏi xin một tấm ảnh. có thể đấy là lí do tôi nghĩ về cô ấy với cảm xúc mạnh mẽ như vậy. có thể đó là lí do... tôi đối xử với cô ấy như vậy.

tôi nên mở lòng với một người mà mình mà mình không biết rõ không? tôi đã sẵn sàng cho điều đó chưa?

có lẽ với rosé tôi có thể sẵn sàng.

có lẽ. chỉ là có lẽ thôi. tôi cuối cùng cũng có thể có được hạnh phúc thực thụ với cô ấy.

lalisa:

không có gì :)

-----------

tôi hồi hộp, hạnh phúc và thích thú nữa. tôi đang đến khách sạn rosé ở để chở cô ấy đi. tôi thấy trong lòng rộn rạo hết cả vì phấn khích, nhưng cũng không kém phần lo lắng. nếu như tôi không gây được ấn tượng tốt lần thứ hai với rosé? nếu như cô ấy nghĩ trò đùa của tôi thật thiếu muối? nếu như cô ấy nghĩ tiếng cười tôi thật ầm ĩ?

trời ạ! sao tôi lại thế này nhỉ? tôi đang không hề làm mọi chuyện tốt hơn đâu.

tay tôi vô thức thức giữ vô lăng chặt hơn khi càng đến gần khách sạn cô ấy, đến nỗi mấy đốt tay tôi chuyển sang trắng bệch.

khốn thật, tôi lo lắng quá đi.

tôi dừng xe trước khách sạn và ngay lập tức tôi thấy cô ấy lúng túng đứng bên ngoài khách sạn. tôi vội vàng ra khỏi xe.

"thưa cô?" bảo vệ gọi tôi. "xin lỗi, cô không thể đỗ xe ở đây."

"tôi không đỗ xe, tôi chỉ đang chờ bạn tôi thôi," tôi chỉ về phía rosé đang đứng đó, đầu cúi xuống thấp và lúng túng nghịch mép áo dài trễ vai của mình.

ui chao. cô ấy dễ thương thật đấy.

"cô là bạn với roseanne park?"

tôi gật đầu. "vâng, tôi sẽ nhanh thôi. tôi sẽ rời đi trong tầm 30 giây nữa. tôi chỉ cần đón cô ấy đi thôi."

người bảo vệ thở dài."okay, nhanh lên, tôi không muốn bị mắng."

tôi gật, vội vàng chạy đến rosé. cô ấy không để ý tôi đang tới gần vì cô đang cúi đầu. cô ấy cũng hồi hộp giống tôi sao?

"này!" tôi vui vẻ chào cô ấy. tôi kéo khẩu trang xuống để cô ấy biết đó là tôi. tôi cười với cô ấy.

cô ấy ngẩng đầu lên và từ từ nụ cười trên gương mặt cô ấy xuất hiện. "lisa! mình thật mừng khi thấy cậu."

khi tôi thấy nụ cười ấy, cả triệu con bướm bay nháo nhào trong bụng tôi. tôi phải bảo vệ nụ cười cô ấy, tôi không thể để ai đó lấy đi nụ cười triệu đô của cô ấy được. tôi sẽ theo cô ấy đến địa ngục nếu cần để bảo vệ nụ cười đáng giá này.

tôi nuốt nước bọt và cố không tan chảy trước cô ấy.

"xin lỗi vì để cậu phải chờ lâu," tôi gãi gáy và nhìn cô ấy hối lỗi.

thề có Chúa, tôi đã cố gắng hết sức để tránh khỏi ùn tắc ở los angeles nhưng buồn thay sự hết sức của tôi vẫn là chưa đủ. tôi đã để chiếc bánh muffin quý giá này phải đợi bên ngoài! tôi thật thất bại!

cô ấy ngây thơ nghiêng đầu và nhìn tôi thắc mắc. "ý cậu là sao? mình mới chỉ đợi có vài phút thôi."

"nhưng mà," tôi phản bác lại. tôi định nói thêm, nhưng tôi nhận ra chúng tôi phải đi nhanh.

"nhanh nào, rosé, đi thôi. xe mình sẽ bị cẩu đi nếu chúng ta còn đứng đây đấy," tôi cầm tay cô ấy và nhẹ kéo tay cô để ra hiệu cho cô đi theo tôi.

chúng tôi im lặng ra xe với đôi tay nắm hờ nhau. tôi mở cửa cho cô ấy, và chúng tôi chỉ buông tay ra khi cô ấy ngồi vào ghế phụ.

tôi thực sự không nghĩ đến nó sẽ thế này. cầm tay rosé là điều tôi không lường trước được. tôi thực sự chỉ sợ rằng xe tôi sẽ bị cẩu đi nếu cô ấy còn nán lại đó. trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực theo mỗi bước tôi đi. nó như muốn nổ tung vậy. thực sự ấy. cô ấy không hề đẩy tay tôi ra vì tôi cần cô ấy làm vậy. cô ấy cũng không thấy ngại ngùng về nó, nên tôi đoán vậy chắc là không sao?

tôi mở cửa bên mình và ngồi sau tay lái. tôi khởi động xe rồi bật radio. radio là thứ vô cùng hữu dụng trong những chuyến đi chơi. nếu mọi thứ trở nên khó xử, tôi luôn có thể đổi chủ đề bằng cách nói về bài nhạc mà radio đang phát.

"công viên giải trí chúng ta đi sẽ mất 20 phút để đến nơi." tôi nói trước, phá vỡ sự im lặng.

có nhiều công viên giải trí gần hơn, nhưng tôi muốn đưa rosé đến công viên tuyệt nhất, lớn nhất ở los angeles.

"nó khá xa đấy," tuy tôi tập trung nhìn đường, tôi có thể nhận ra sự lo lắng trên gương mặt cô ấy qua khóe mắt.

"cũng không hẳn đâu. đừng lo lắng nhé, rosé, cứ ngồi yên và thư giãn đi. mình đảm bảo sẽ có rất nhiều thứ vui khi chúng ta đến đó." tôi trấn an cô ấy.

"cảm ơn, lisa. cậu không biết lúc này mình vui đến mức nào đâu." cô ấy nói với giọng chân thành, nhẹ nhàng và chất chứa thật nhiều niềm vui.

tôi mỉm cười. tôi lại thấy có chút nóng mặt.

chắc tôi có thể tập quen với cảm giác này. nó thật tốt.

"không có gì." tôi đáp lại bằng giọng nói dịu dàng gần giống như cô ấy.

--------

30 phút sau chúng tôi cũng đến được công viên giải trí. tôi biết, tôi nói với rosé rằng nó chỉ 20 phút thôi, nhưng giao thông ở los angeles làm gì có chuyện để yên với câu nói đó.

tôi đỗ xe. tôi liếc nhìn rosé cười rạng rỡ với niềm vui khi cô ấy thấy công viên giải trí to lớn và hay ho thế nào.

"đi chứ?" tôi hỏi khi tôi cuối cùng đỗ xe xong.

"chắc chắn rồi, đi thôi!" cô ấy reo lên.

nhìn thấy cô vui vẻ và hưng phấn khiến tôi mang cảm xúc lẫn lộn. chỉ là tôi không bao giờ thấy đủ với nụ cười của cô ấy. nó thật đáng quý biết bao.

"được thôi, được thôi," tôi hưởng ứng. tôi ra khỏi xe và kinh ngạc khi thấy cô ấy đã ra khỏi xe rồi. tôi có thể thấy cô ấy nhảy chân sáo vì phấn khích. đúng là một đứa trẻ mà.

"chúng ta sẽ thử tất cả những tàu lượn mà nơi đây có. cậu có thích không?" tôi hỏi và nhìn cô ấy.

cô ấy gật đầu, nụ cười dễ thương vẫn trên gương mặt cô ấy.

trước khi vào công viên tôi đưa cô ấy một cái khẩu trang. cô nhìn tôi nghi vấn, nhưng rồi cũng nhận ra. dù cũng phải mất cô ấy khoảng vài giây để hiểu.

rồi chúng tôi cũng vào công viên. rosé bắt đầu chỉ vào những trò chơi tàu lượn cô ấy muốn tham gia. tôi đã mua cho chúng tôi một thẻ vàng. có nghĩa chúng tôi không phải đợi theo hàng, mà có thể vượt hàng. nó là tấm thẻ tiện lợi bởi hôm nay cũng không ít người đến đây.

chúng tôi bắt đầu đi chơi những tàu lượn mà rosé muốn thử. thành thật, tôi không phải quá hứng thú với công viên giải trí, nhưng với rosé, nó thật vui. tôi cũng không phải fan của tàu lượn. tôi phải nắm chặt tay rosé rất nhiều lần vì tôi rất nhát gan, nhưng với rosé, nỗi sợ cũng được giảm bớt phần nào, chuyến tàu lượn không còn đáng sợ đến thế nữa.

cô ấy đã nắm tay tôi trong cả mê cung kinh dị. cô ấy liên tục la hét và nép vào tôi nếu cái gì đó hay ai đó cố nhảy ra hù dọa chúng tôi. vì rosé, tôi hoàn toàn quên rằng chúng tôi đang ở trong một cái mê cung đáng sợ. cô ấy thật dễ thương. thay vì thấy sợ hãi, tôi đã cười trong suốt thời gian đó bởi sự đáng yêu của cô ấy.

(jumpscare: doạ ma, đó là khi những con ma/xác sống/... đột ngột nhảy ra/xổ ra để dọa người đi vào. trong phim, jumpscare là những khoảnh khắc các thế lực ma quỷ đột ngột xuất hiện với hình dạng đáng sợ gây sốc và kinh hoàng cho người xem)

cô ấy khiến tôi quên đi những thứ tồi tệ trong cuộc sống.

tôi thở dài khi chúng tôi đã hoàn toàn rời khỏi tàu lượn siêu tốc. tôi ghét thứ đó, nhưng rosé rất yêu thích tàu lượn siêu tốc vì vậy tôi không còn hãi nó nhiều như trước.

"lisa, cậu có sao không? nhìn cậu xanh xao quá", cô ấy giữ vai tôi và nhìn vào tôi.

tôi có hơi buồn nôn. nhưng nó hết rồi. đôi mắt màu hạt dẻ của cô ấy làm nó tan biến. đôi mắt cô ấy đẹp quá, không, phải nói là chúng trông thật siêu thực.

"lisa? cậu ổn chứ?" cô ấy khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng bằng cách nhẹ nhàng lắc vai tôi.

tôi mỉm cười trấn an cô "mình ổn. đi tiếp chứ?"

đôi mày cô ấy cau lại, cô hơi bĩu môi. tôi mềm nhũn như bơ vậy.

"không, lalisa. cậu nhợt nhạt quá." cô ấy cầm tay tôi và kéo tôi đi đâu đấy.

tôi không biết cô ấy đưa tôi đi đâu –- mà tôi cũng không quan tâm lắm. cô ấy có thể giết tôi ngay bây giờ, và tôi vẫn sẽ thấy vui. tưởng tượng được không? được chết trong tay rosé.

mà nhắc đến tay... chúng tôi đã nắm tay từ lúc nãy. và tôi yêu điều nó. tay cô ấy đan thật khít trong tay tôi. nó thật ấm và mềm, nó xoa dịu tôi theo một cách mà thế gian này không thể làm được.

"ở yên đây nhé," cô ấy lại khiến tôi bừng tỉnh trở lại. cô ấy nhẹ nhàng dìu tôi ngồi xuống ghế băng kim loại lạnh lẽo.

oh. chúng tôi đang ở khu ăn uống ở công viên. tôi nghĩ rosé đói rồi. đáng yêu rhees.

cô ấy quay lại sau vài phút với 2 chiếc xúc xích tẩm bột chiên, 2 cái pizza pepperoni và một cốc nước uống to bự (cái loại rosé mua bằng hai cái đầu chúng tôi cộng lại). tôi phải chạy đến giúp cô ấy cầm đống đồ ăn đã mua.

"cậu định ăn hết chỗ này đấy à?" tôi nghiêng đầu và cắn bên trong má mình để ngăn mình mỉm cười.

rosé lắc đầu. "đương nhiên là không rồi. đây, cậu nên ăn đi, cậu trông xanh xao quá. mình thấy lo," cô ấy đưa tôi một chiếc xúc xích và một cái pizza.

cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng. và tôi nhìn ngược lại cô ấy. "có gì không ổn sao, rosé?"

cô ấy cắn môi dưới, và tôi thề tim tôi đã nổ tung. nhìn nó trông vừa nóng bỏng vừa dễ thương. chết thật.

"chà, cậu không phiền chứ nếu phải chia sẻ đồ uống? mình có thể đưa cậu một cốc khác nếu không thoải mái..." cô ấy hỏi, sự lo lắng thể hiện rõ trong chất giọng mềm mại.

tôi cười khúc khích và véo má cô ấy. " không. không sao mà!"

cô ấy đỏ mặt. dù cô ấy vẫn đang đeo khẩu trang nhưng cổ cô ấy đỏ hết lên rồi. tôi nhe răng cười.

"ăn chứ? mình sẽ ngất xỉu nếu không ăn mất." tôi đùa.

chúng tôi kéo khẩu trang xuống và ăn đồ ăn cô ấy mua. trái tim tôi run lên khi chia sẻ đồ uống. cô ấy không còn thèm đổi ống hút, cô ấy nói nó không sao cả. tôi thấy thật hạnh phúc.

sau đó, chúng tôi tiếp tục trải nghiệm các loại tàu lượn. chúng tôi có rất nhiều niềm vui đến nỗi không nhận ra mặt trời sắp lặn.

tôi đã có khoảng thời gian thật vui. chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh. tôi không thể đợi được đến lúc đăng lên instagram hay twitter.

tôi liếc qua cô ấy, cô ấy đang ăn kẹo bông gòn tôi mua. cô ấy rất khoái đồ ngọt, cô ấy sẽ ăn những gì có vị ngọt. mọi thứ luôn.

hôm nay, là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời tôi. hôm nay, tôi chỉ là lalisa. hôm nay, tôi chỉ là cô gái bình thường 21 tuổi. hôm nay, tôi chỉ là người bình thường tận hưởng thứ bảy của mình. hôm nay, tôi quên rằng bố mẹ đã mất, và bị tất cả bạn bè bỏ rơi. hôm nay, cuối cùng tôi cũng có một người ở bên.

tôi có rosé.

chúng tôi đều mệt mỏi khi quay lại chiếc xe. tôi lái trong im lặng. tôi không nói chuyện với cô ấy bởi cô ấy đã nhanh chóng thiếp đi ngay khi cô ấy vào xe của tôi. tôi không muốn đánh thức cô ấy dậy. tôi tiếp tục liếc trộm vào cô gái đang ngủ bên cạnh tôi.

cô ấy thật đẹp.

cô ấy thật đáng quý.

tôi muốn bảo vệ cô ấy.

rosé... tôi thích cô ấy.

tôi sẽ mở lòng với cô ấy. tôi sẽ sửa chữa bản thân vì cô ấy. tôi sẽ làm mọi thứ cho cô ấy.

cô ấy vẫn ngủ khi chúng tôi đến gần khách sạn cô ấy. tôi buộc phải gọi cô ấy dậy.

"hey, rosie!" tôi dịu dàng lắc vai, cô ấy ưm nhẹ đáp lại. "rosie, chúng ta đến rồi... dậy đi nào." (kiểu lúc vừa dậy và ta kiểu ứ ừ đ dậy đâu í =))))

cô ấy hé mắt và ngáp một cách đáng yêu. "hey, lisa."

"chúng ta về đến nơi rồi. cậu có thể về khách sạn và có một giấc ngủ ngon. cậu hẳn đã mệt lắm rồi", tôi nói và bẹo má cô ấy.

cô ấy mỉm cười và gật đầu." cảm ơn vì ngày hôm nay, lisa. cậu không biết mình biết ơn thế nào đâu."

"không thành vấn đề", tôi đáp lại nụ cười cô ấy.

cô ấy định rời đi, nhưng có cái gì dừng bước cô ấy lại. cô ấy quay lại và đối mặt với tôi.

"cậu có thể gọi mình là chaeyoung." cô ấy cười, cho tôi thấy hàm răng đều sáng như viên ngọc trai vậy.

"được thôi, chaeyoung..." tôi thử phát âm tên tiếng hàn cô ấy. tôi thất bại không thể thảm hại hơn.

cô ấy cười; âm thanh rót vào tai tôi như tiếng nhạc.

"bye, lisa. mình đã rất vui, mình hy vong cậu cũng vậy."

"bye, chaeng. yên tâm đi, mình không thể vui hơn đâu."

và cô ấy rời đi.

tôi cười.

tôi thật sự thích cô ấy.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

Đăng lần đầu: 03/11/2020

Chỉnh sửa: 14/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro