flashback (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi im lặng ngồi trên băng ghế, thả trôi tâm hồn mình đi đâu đó. tiết trời khá đẹp, không quá lạnh mà cũng không quá nóng. tôi tự hỏi tại sao mình lại gọi trà khi bản thân thậm chí còn không định uống nó. thực sự thì tôi chẳng có tâm trạng làm gì cả, tôi là thế đấy. đã 7 giờ tối rồi, có lẽ tôi nên quay lại khách sạn thôi, nhưng chân tôi không di chuyển, tôi muốn ở lại đây. chỉ một chút nữa thôi. ở đây thật tuyệt, không có nhiều người trong công viên này và âm thanh sóng biển đập vào những tảng đá lớn dường như khiến tôi bình tâm trở lại.

tôi nhắm mắt. chắc tôi nên đi thôi. mọi người có thể nhận ra tôi và quản lý sẽ giết tôi nếu tôi còn ở đây thêm một hai phút nữa mất. tôi nhấp một ngụm trà nguội lạnh và thở dài. thật ngốc nghếch, đáng ra tôi nên uống cốc trà khi nó vẫn còn nóng bởi thực ra nó khá là ngon.

"trà thế nào?"

tôi đơ người trong một khắc. tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. trùng hợp sao? chắc vậy đấy. nhưng đờ mờ, chắc cuộc đời này phải ghét tôi lắm.

"chị đánh mất một chút kiwi accent rồi đấy, jennie," tôi khẽ nói.

"chị biết," jennie đáp lại và ngồi xuống cạnh tôi.

chết tiệt. đáng ra tôi nên rời đi sớm hơn. tôi không nên ở cùng với bạn thân của chaeng, tôi sẽ lại hỏi chaeyoung thế nào mất thôi. và nói thật, điều cuối cùng tôi muốn làm bây giờ là để lộ cho bất kì ai biết rằng tôi vẫn ngày đêm thương nhớ người con gái đã rời đi khiến tim tôi tan vỡ thành từng mảnh.

tôi ngồi chết lặng, không hỏi câu nào, không nói gì cả. tôi sợ rằng tôi sẽ thốt ra tên người ấy.

"chị đã thấy video của em," jennie mở đầu.

"video nào cơ? cụ thể hơn đi, jen."

"chị không biết em đã có một quá khứ đau buồn đến vậy," jennie thủ thỉ, dù không nói thẳng nhưng chị vẫn có cách cho tôi câu trả lời. trong giọng nói của chị chứa cả sự thương hại.

tôi ghét điều đó. tôi chán ghét khi người ta thương hại tôi. tôi ghét nó, tôi thấy yếu đuối và kinh tởm. tôi thực sự đã nên rời đi sớm hơn. tôi đã nghĩ rằng đi ra ngoài hít thở khí trời trong lành là một ý tưởng hay ho, nhưng với tình cảnh hiện tại, tôi ước gì mình đã nghĩ khác.

"em không tâm sự mấy với ai cả. chỉ với bác sĩ tâm lí và quản lý của em thôi."

"tại sao em không nói ra? chắc hẳn chuyện đã rất khó khăn với em."

tôi nhún vai. tôi thắc mắc tại sao jennie lại quan tâm đến vậy. có lẽ đó là bởi tôi đã quá quen với việc mọi người không thèm lắng nghe và quan tâm tới tôi.

"họ không nghe, cũng chẳng quan tâm đâu." tôi đáp lại bằng tông giọng đều đều, lạnh băng.

jennie nhìn tôi, tôi biết vậy bởi tôi có thể quan sát chị qua khóe mắt mình.

"sẽ có những người lắng nghe và quan tâm tới em đấy," chị nói, giọng chị nhỏ tới mức suýt nữa không nghe được.

tôi cười khẩy. "chị nghĩ em có thời gian để tìm được người làm điều đó sao? jennie, em đang tan vỡ từ trong ra ngoài. em đã chờ một ai đó đến cứu rỗi em, nhưng đến cuối ngày tất cả những gì em có chỉ là đồ cồn và tấm thân này mà thôi."

"điều đó không đúng!" chị cao giọng nói. chị đang tức giận và bị tổn thương, tôi có thể nói vậy bởi vì giọng chị lạc đi.

"nó đúng mà," tôi lẩm bẩm, ánh mắt dán vào biển khơi trước mắt mình.

"em có blackpink mà, lisa," chị nói. giọng chị trầm thấp, nhưng chắc chắn.

"khi đó em chẳng có ai," tôi dừng lại và ép mình bật ra tiếng cười. "em bây giờ chẳng có ai hết."

tôi đột ngột đứng dậy, chặn đứng bất kì lời gì chị muốn nói với tôi. tôi nhìn chị, mỉm cười, cúi chào, và nói lời tạm biệt. tôi bắt đôi chân và bàn chân tôi phải bước đi khỏi jennie. tôi đang chết tâm. tim tôi đã bị xé thành nhiều mảnh. tôi muốn hỏi jennie về nàng . . . nàng khỏe không? chaeyoung thế nào rồi? nàng có hạnh phúc không? nàng và jungkook còn là một cặp không? tại sao nàng rời đi không một lời như vậy?

tôi muốn hỏi jennie thật nhiều câu hỏi, nhưng tôi biết tôi không nên làm vậy. bởi tôi sẽ lại sụp đổ trước mặt jennie và như những gì tôi nói lúc nãy. . . điều cuối cùng tôi muốn làm bây giờ là để lộ cho bất kì ai biết rằng tôi vẫn ngày đêm thương nhớ người con gái đã rời đi khiến tim tôi tan vỡ thành từng mảnh

thế giới của tôi vì chaeyoung mà đảo lộn. có là một năm hay bao lâu nữa thì con tim này cũng đâu thèm quan tâm.

tôi nhét tay vào túi áo hoodie sải bước. không hiểu sao mà thời tiết không còn đẹp đến vậy nữa.

---

f l a s h b a c k, một năm trước.

tôi đang bước đi một mình trên những con đường đã thưa bớt người của los angeles khi đột nhiên tôi cảm nhận được một cái vỗ nhẹ trên vai. tôi quay sang và đối diện với một cô gái cực kì, cực kì dễ thương.

"có phải cậu là lisa không? rapper nổi tiếng ấy?" cô gái ấy hỏi ngây thơ với một nụ cười.

tôi nghiêng đầu, tự hỏi làm thế nào cô ấy có thể nhận ra tôi với một cái mũ bóng chày đang đội và một cái khẩu trang đang đeo. dòng suy nghĩ của tôi biến mất khi cô ấy nhìn tôi thắc mắc – chắc hẳn đang nghĩ vì sao tôi chỉ đang nhìn cô ấy chằm chằm mà không nói lời nào. nên tôi quyết định trả lời câu hỏi của cô. tôi kéo khẩu trang xuống và mỉm cười nhẹ với cô.

"là mình nè," tôi dịu dàng nói.

"ôi trời! mình là fan nè!" cô gái dễ thương cảm thán. "mình có thể xin cậu một bức ảnh không?" cô gái trông lo lắng đến nỗi tôi phải bật cười (không phải vì cô ấy trông tệ hại đâu, không hề, mà bởi vì cô ấy cute vãi chưởng.)

"sao cậu lại cười? trông mình ngộ lắm sao?" cô ấy bất giác vuốt một sợi tóc của mình ra đằng sau tai. "nếu vậy thì xin lỗi nha, mình thực sự đã phải chạy để đuổi kịp cậu đấy," cô gái đáng yêu than vãn.

à, thảo nào lúc nãy tôi thấy cô thở gấp và mái tóc có chút bù xù.

"ồ không," tôi xóa đi lo lắng của cô ấy. "cậu đáng yêu lắm."

tôi nhìn thấy cô ấy ngạc nhiên thế nào, và chính bản thân tôi cũng bất ngờ với lời nói của mình. tôi không phải kiểu hay đi tán tỉnh fan của mình. chờ đã, mình có tán tỉnh cô ấy đâu, mình chỉ đang nói thực thôi mà. cô ấy đỏ mặt vì lời khen của tôi, nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của cô ấy khiến tôi cảm thấy khá nhộn nhạo trong lòng.

"ta chụp ảnh chứ?" tôi đổi chủ đề.

cô ấy mỉm cười gật đầu. cô ấy lấy điện thoại đang nằm an toàn trong túi quần bò bó của mình. cô giơ điện thoại ra trước mặt tôi và mỉm cười. tôi không hay cười khi chụp ảnh, nhưng khi tôi nhìn thấy nụ cười của cô – tôi cũng mỉm cười theo. cô ấy nhấn vào nút chụp ảnh và xin thêm bức nữa, nhưng lần này là bắn tim.

bắn tim là cái quái gì cơ?

"mình xin lỗi, nhưng mình thực sự không biết bắn tim là sao hết," tôi gãi đầu nói.

tự dưng tôi thấy xấu hổ và ngu ngốc quá.

"ui, xin lỗi! đây để mình giúp cậu," cô ấy cúi đầu. tôi bối rối không hiểu vì sao cô ấy cúi đầu, nhưng tôi không hỏi câu nào.

cô ấy cầm tay tôi và đặt ngón trỏ lên ngón cái của tôi. "thấy không? nhìn cũng giống trái tim đấy chứ."

tôi chằm chằm nhìn tay tôi. vậy, đây là bắn tim sao? okay, nó giống trái tim thật, nhưng thực lòng mà nói thì nó trông ngộ phết.

"trái tim gì lạ lùng ghê," tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy. cô ấy khúc khích cười và đánh nhẹ vào vai tôi.

"nó là cách tạo dáng của người hàn quốc," cô ấy đáp lại, nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt không góc chết đó.

đây là cuộc trò chuyện dài nhất với fan mà tôi từng có. tôi cũng không hiểu luôn. tại sao bỗng nhiên tôi lại cảm thấy phải trấn an cô ấy rằng cô ấy rất dễ thương? thực ra, cô ấy không chỉ dễ thương đâu, cô còn rất xinh đẹp nữa. tôi không hiểu vì sao mình lại cư xử với cô ấy như vậy. hình như tôi đang dành cho cô ấy sự thiên vị mà vì lý do nào đó tôi cảm thấy cô ấy xứng đáng được hưởng. 

"cậu là người hàn quốc, đúng không?" tôi hỏi, đáp lại nụ cười của cô ấy.

"đúng vậy," cô ấy nhanh chóng trả lời.

tôi gật đầu và chúng tôi selfie thêm kiểu nữa, lần này là với cái vụ bắn tim kia. sau đó, cô ấy rời đi. cô ấy bảo tôi rằng bạn bè cô có thể đang tìm cô ấy bởi chính xác là cô ấy đã bỏ lại bạn mình để đuổi theo tôi. tôi gật đầu và mỉm cười. tôi nói với cô ấy rằng khi cô ấy đăng hình lên thì hãy nhớ tag tôi vào. tôi không biết tại sao tôi nói như vậy bởi khá chắc cô ấy sẽ tag tôi vào thôi, nhưng tôi chỉ là muốn biết chắc chắn. tôi không biết nữa, nhưng có điều gì trong tôi thôi thúc tôi tìm hiểu thêm về cô ấy.

tôi thở dài khi bóng dáng chạy đi của cô ấy biến mất. tôi thực sự mong cô ấy sẽ tag tôi. chỉ cần biết twitter hay instagram của cô ấy là đủ rồi.

tôi kéo khẩu trang lên và bắt đầu đi về nhà. trái tim tôi hơi loạn nhịp.

lạ thật đấy.

---

cô ấy tag tôi thật. thực ra tôi có biết đâu; cho đến khi fan của tôi và fan của cô ấy bắt đầu retweet và đề cập đến tôi. ừ, bạn nghe đúng rồi đấy, fan của cô ấy. hóa ra cô gái đã tìm đến tôi hai ngày trước là một ca sĩ nổi tiếng ở hàn quốc. điều đó giải thích cho vụ bắn tim. cô ấy ở trong một nhóm nhạc nữ tên blackpink. họ đến los angeles nghỉ mát. tôi nghĩ vậy.

hóa ra tài khoản twitter của cô ấy đang follow tôi. tôi lập tức theo dõi cô ấy lại, cả instagram cô ấy nữa.

fans tôi rất kinh ngạc khi thấy tôi mỉm cười trong bức ảnh của rosé. họ bắt đầu so sánh ảnh họ chụp với tôi và tôi chụp với rosé. tôi mỉm cười trong ảnh của rosé trong khi làm mặt lạnh ở những tấm khác. fans cũng nói rằng tôi trông thật hạnh phúc khi bên cạnh rosé.

thực ra thì, nó đúng mà.

tôi đoán là được ở bên những cô gái xinh đẹp và dễ thương khiến tôi thấy vui.

mình thực sự đã trở thành người như vậy sao?

nhưng, không, tôi đã xuất hiện cùng với rất nhiều cô gái xinh đẹp và dễ thương trước đó (tôi đã hợp tác với camila, ariana, và những cô gái dễ thương và xinh đẹp khác) nhưng tôi không vui đến thế, còn với rosé thì khác. với cả, tôi muốn biết thêm về cô ấy, kiểu như tôi CỰC KÌ muốn hiểu rõ cô ấy hơn.

có lý do nào giải thích cho việc tôi muốn biết cô ấy hơn không?

chả có.

vậy tôi nên làm gì đây? tôi có nên nhắn tin cho cô ấy không? tôi nên nói gì giờ? lỡ như cô ấy nghĩ tôi kì cục thì sao? nah, cô ấy sẽ không nghĩ thế đâu. cô ấy là fan tôi mà. đúng không? đúng mà.

đừng suy nghĩ xa xôi nữa, lisa!

sau vài giây đấu tranh nội tâm, tôi phát hiện mình đang mở hộp chat với rosé. hai ngón cái của tôi lượn lờ bên trên bàn phím điện thoại để suy nghĩ xem có thể nói gì với cô ấy.

hey :)

nope. quá kì quặc. xóa luôn.

"mình nên nói gì đây?" tôi lẩm bẩm với bản thân. "hay là 'cậu thế nào rồi?' eo, không!"

xin chào, người đẹp.

dẹp đi.

lalisa:
này, sao cậu không bảo mình rằng cậu là một ca sĩ nổi tiếng?

đó. nó tốt hơn là câu chào thông thường nhiều. nó là một cái tin nhắn khá chill, không có vấn đề gì với nó được. tôi hi vọng là thế.

tôi trông thật ngu ngốc khi chờ đợi phản hồi từ rosé. mắt tôi gần như dán vào màn hình điện thoại, mong chờ một âm thanh quen thuộc rung lên trong tai tôi.

mắt tôi sáng rực lên khi cuối cùng tôi cũng nhận được reply từ rosé sau một phút đằng đẵng chờ đợi.

rosieposie: ôi chúa ơi! cậu nhắn tin cho mình này!

tôi cười khi đọc tin nhắn của cô. rosieposie. một cái tên twitter thật đáng yêu.

lalisa:
trả lời câu hỏi của mình đi mà rosé 😆

rosieposie: chà, nó không cần thiết để nói với cậu í, cậu không nghĩ vậy sao?

lalisa:
ừ thì cũng đúng, nhưng mình đã rất ngạc nhiên đấy

rosieposie: sorry not sorry :p

lalisa:
mình có nghe thử mấy bài của nhóm cậu rùi đó

rosieposie: lạy chúa... thật á? xấu hổ quá đi

lalisa:
xấu hổ ư? cậu đùa mình đấy à??? âm nhạc của các cậu thật tuyệt vời dù mình không hiểu gì cả. dù sao nó cũng là tiếng hàn í haha mình siêu thích giọng hát độc đáo của cậu luôn

rosieposie: 😶

lalisa:
có chuyện gì với cậu vậy, rosé? 😆

rosieposie: ahhhh!!! rapper yêu thích của mình vừa nói với mình rằng cậu ấy nghe bài hát của bọn mình và còn khen mình nữa?? mình có đang mơ không, lalisa??!??

phản hồi của rosé khiến tôi cười toe toét như điên vậy. thật sự luôn. tôi cảm thấy vui vẻ và thành tựu quá.

chúng tôi chat tận một tiếng lận. buồn thay, tôi bị bắt phải dừng cuộc trò chuyện lại khi quản lý của tôi nhắc tôi rằng tôi có một buổi biểu diễn lúc 6 giờ và giờ đã là 4 giờ chiều. nên kiểu, tôi chỉ có một tiếng để chuẩn bị thôi, không nhiều lắm đâu vì về cơ bản tôi là một con lười chính hiệu.

---

buổi diễn thành công tốt đẹp. chắc chắn rồi. tôi chưa bao giờ hưng phấn đến thế này khi được về nhà mình và chỉ check twitter, đúng hơn là, hộp thư của twitter.

lalisa:
mình phải đi rồi :( mình có buổi diễn lúc 6 giờ

rosieposie: aww :[ chà, thật tốt khi được nói chuyện với cậu, lalice :3

lalisa:
tớ cũng thế, rosie :}

đó là tin nhắn gần đây nhất và nói thực thì, tôi không biết làm thế nào để bắt đầu lại cuộc đối thoại mà không khiến tôi trông kì quặc hay quằn quại muốn được trò chuyện với cô ấy.

tôi bí ý tưởng và don't know what to do.

chết tiệt. làm thế nào để tôi bắt đầu cuộc đối thoại mới bây giờ? tôi đang còn nghĩ cật lực thì điện thoại tôi rung lên. tôi cầm lấy và nhìn vào màn hình. nó hiển thị tweet mới nhất của rosé (ờ, tôi cài noti của rosé đây. kệ đi) và cô ấy tag tôi vào một bức hình khác. tôi thấy tò mò và bối rối; rất nhanh chóng tôi ấn vào twitter để xem xem rosé đã tweet và tag tôi vào cái gì.

máu chạy lên mặt tôi khi tôi nhìn thấy tweet của cô ấy. hai đầu miệng tôi kéo lên vô thức. tim tôi đập mạnh và trong bụng tôi là tràn ngập bướm bay.

rosé đã đăng một bức hình chụp tôi khi tôi đang hát ở buổi diễn của mình. cap của cô ấy khiến tim tôi muốn bùng nổ vì vui sướng.

(Tạm dịch: vừa về nhà từ buổi diễn của @/lalisa. đúng là girl crush chính hiệu, mình lọt hố mất tiu òi!)

miệng tôi còn ngoác rộng hơn nữa khi nhận ra cô ấy đã có mặt trong buổi diễn của tôi hồi chiều. nhưng một cái cau mày đã thay thế nụ cười khi tôi cũng nhận ra rằng cô ấy không đến tìm tôi lúc sau đó. tôi thực sự muốn nói chuyện với cô ấy hoặc nhìn thấy cô thôi cũng được. bất cứ thứ gì có cô ấy đều sẽ ổn với tôi cả. tôi ước gì tôi đã nhìn thấy cô ấy, tôi ước cô ấy đã đến gặp tôi-

không! tôi không nên thấy khó chịu như vậy. ý tôi là – tôi còn không chắc liệu chúng tôi có phải bạn bè không nữa.

những bong bóng suy nghĩ của tôi nổ bụp khi điện thoại tôi rung lên. tôi kiểm tra xem nó là cái gì, và tôi suýt nhảy cẫng lên trên ghế sofa khi tôi thấy tên twitter của rosé.

cô ấy nhắn tin cho tôi này! tôi cảm thấy lòng tôi quắn quéo lại vì sự phấn khích và sung sướng.

rosieposie: hôm nay cậu biểu diễn tuyệt thật đấy. mình muốn đến gặp cậu nhưng cậu nhìn như cậu muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt vậy nên rốt cuộc mình chỉ đứng ngắm cậu từ xa thui ㅠ ㅠ

đúng vậy. tôi muốn rời đi sớm bởi tôi rất mong được về nhà và nói chuyện với cô ấy! nhưng đó là lý do vì sao cô ấy không tìm đến tôi! trời ơi, sao tôi ngu ngốc quá vậy!

chờ đã.

sao tôi lại cáu bẳn thế này nhỉ?

đây là một lý do quá sức trẻ con.

chờ đã. . . tôi thích cô ấy sao?

________________________________________________________________________________

END CHAP.

Ờ chuẩn rồi đấy

Đăng lần đầu: 24/10/2020

Chỉnh sửa: 14/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro