Ngoại truyện 1: Là ai động tâm trước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian làm quen với kịch bản và các diễn viên khác, mỗi người đều tìm được cảm giác phù hợp cho nhân vật của mình. Mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì lại càng ăn ý hơn. Ai cũng nói bọn họ diễn chung với nhau ngọt như đường ấy. Nhất là ánh mắt khi hai người nhìn nhau, đắm cmn đuối, khiến những người khác trong đoàn phim nhìn vào tự dưng thấy ngại ghê ý. 

Có cảm giác mình giống như cái bóng đèn 1000W chói lóa vậy.

Mà trong đoàn phim cũng dần xuất hiện bao nhiêu là hủ nữ. Nếu ban đầu chỉ cần nhìn thấy một trong hai người là rú lên thì bây giờ phải thấy hai người đứng chung mới chịu cơ.

Tiêu Chiến cảm thấy không hề gì, điều này chứng tỏ hai người họ diễn rất đạt, còn Vương Nhất Bác thì phải nói là mừng rơn luôn ấy. Cậu luôn cố ý hay vô tình làm ra mấy động tác mờ ám, ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo bóng dáng anh.

Là thật hay là diễn, ai mà biết được? 

***

Cậu vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên động tâm bất chợt ấy. Không phải cảm giác xao xuyến nhẹ nhàng giống như lần đầu gặp mặt, nhìn thấy nụ cười của anh. Mà đó là cảm giác rung động mãnh liệt, chạy từ thân thể đến trái tim, sau đó nhiễu loạn đầu óc người ta.

Lần đầu tiên con tim và lý trí cùng chung một nhịp thở. 

Hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp, đạo diễn muốn hai người diễn cảnh Ngụy Vô Tiện phải chép phạt ở Tàng Thư Các, còn Lam Vong Cơ là người giám sát.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã thay trang phục diễn. Đây là một trong số ít những lần cậu được nhìn anh mặc cổ phục màu trắng vẽ mây. Khác với một Ngụy Vô Tiện tùy tâm hoang dại trong bộ y phục đen, dây cột tóc màu đỏ tung bay hay một Di Lăng lão tổ tà mị hắc ám, mỉm cười như yêu lại như ma. Anh bây giờ là một thiếu niên sáng sủa như trời quang trăng sáng, nụ cười như ánh nắng ban mai trong sạch thánh khiết. Chỉ liếc mắt một cái thôi cũng đã bị phần tinh nghịch tràn đầy sức sống kia làm cho điên đảo tâm hồn.

Anh là hóa thân của nắng, của gió, của những gì tốt đẹp nhất trên thế gian.

Không gì sánh được.

Người ấy ngồi chống cằm trên bàn, hai mắt trong suốt như nước suối trong rừng núi Vân Thâm. Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chú vào mặt nghiêng của Lam Vong Cơ, khóe môi ngậm ý cười ngọt ngào như mật. 

Y khẽ liếc mắt nhìn hắn, thần sắc lại vẫn bình đạm như mây gió. 

- Lam Trạm, Lam Trạm, đã ai nói mặt nghiêng của ngươi nhìn rất đẹp chưa? 

Chưa từng, chẳng mấy ai dám nhìn thẳng vào mặt y, càng không ai dám nói mấy lời suồng sã này trước mặt y.

Lam Vong Cơ vẫn lạnh lùng như cũ.

- Lam Trạm ơi, Lam Trạm à, ngươi nói chuyện với ta một chút đi, ta nhàm chán lắm luôn ý.

- Ngươi đã chép phạt xong rồi sao?

Nghe y đáp lại Ngụy Vô Tiện có tinh thần hẳn.

- Còn chưa xong đâu, nhưng mà cũng chỉ thiếu chút xíu nữa thôi. Ngươi nói với ta mấy câu đi. Nói xong ta đi chép liền à...

Lam Vong Cơ lại không nói.

Ngụy Vô Tiện lại giãy nảy lên.

- Ngươi không nói! Ngươi lại không nói! Ngươi nhàm chán lắm ngươi có biết không. Ngươi mà cứ như vậy thì cô nương nào thèm gả cho ngươi chứ. Ài...Ngươi đẹp thế này, nếu là một cô nương thì tốt biết bao, ta nhất định sẽ cưỡi mây thất sắc đến hỏi cưới ngươi. Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc quá à.

Lam Vong Cơ đã quen với mấy trò trêu chọc của hắn, thế nhưng vành tai vẫn không kìm nén được mà hiện lên sắc hồng phơn phớt. Y phát hiện ra trong lòng mình thế mà có một chút mong đợi mơ hồ. Điều này khiến cho Lam Vong Cơ giận tái mặt.

- Nói hươu nói vượn.

Ngụy Vô Tiện cười vô tâm vô tư, thấy y bị mình trêu chọc đến nỗi nổi giận thì vui sướng cười phá lên.

- Há há há, ngươi giận rồi, giận rồi kìa. Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ngươi có biết là ta thích nhất lúc ngươi nổi giận không. Khuôn mặt này vốn đã đẹp rồi, lúc ngươi tức giận lại càng đẹp hơn vạn phần, khiến ta muốn nhào lên...ưm...ưmm...ưmmmmm!!!!

Nhận ra mình bị cấm ngôn, Ngụy Vô Tiện căm giận dùng ánh mắt nảy lửa lên án hành vi vô nhân đạo của y.

- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào.

Ngụy Vô Tiện không có cách nào, hậm hực quay lại án thư của mình chép phạt tiếp.

Tới vài khắc sau hắn cũng không lên tiếng nữa, rõ ràng thuật cấm ngôn sau một khắc đã tự động giải trừ. Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn hắn mấy lần, thấy Ngụy Vô Tiện vẫn hí hoáy viết viết vẽ vẽ.

Không hiểu sao y có chút hụt hẫng, mất hứng rời tầm mắt.

Thế nào lại không đến làm phiền ta nữa rồi? Lúc hắn lên tiếng thì chỉ muốn hắn câm miệng lại. Lúc hắn ngậm miệng rồi thì lại thấy có chút không quen.

Mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một góc phòng.

Ngụy Vô Tiện lại lần nữa đứng trước mặt y. 

- Lam Trạm, ta chép xong rồi. Ngày mai sẽ không đến nữa.

Lam Vong Cơ chợt cảm thấy buồn bã, tiếc nuối vẩn vơ.

- Này! Cái này cho ngươi, là quà ta tặng ngươi trước khi chia tay.

Hắn chìa tay ra. Là một bức họa. Vẽ Lam Vong Cơ lúc đang chuyên tâm luyện chữ.

Y vươn tay nắm lấy, người kia rụt tay về. Ánh cam che khuất biểu cảm trên mặt hắn.

- Ta đi về trước đây.

"Cắt. Diễn tốt lắm, hai người nghỉ ngơi đi."

Đạo diễn vừa lên tiếng, Vương Nhất Bác đã kéo tay áo Tiêu Chiến, lôi anh trở về phòng thay đồ.

- A...Đợi chút đợi chút, em làm gì vậy?

Tiêu Chiến giật tay ra khỏi tay cậu, vội vã chạy về bàn bên kia cầm lấy một tập giấy, sau đó mới theo cậu ra ngoài.

Vương Nhất Bác trầm mặt suốt quãng đường, không hề nói lời nào, cũng chẳng quan tâm anh đang cầm cái gì.

Vừa vào trong phòng cậu đã kéo anh ngồi thẳng xuống giường, im lặng không nói.

Tiêu Chiến khó hiểu, không ngừng hỏi sao vậy.

Cậu xụ mặt, hai mắt nhìn thẳng anh.

- Em khó chịu lắm. Sau này chúng ta không đóng phim cùng nhau nữa, anh cũng tuyệt tình như thế à?

Tiêu Chiến giật mình hiểu được ý cậu. Là do cảnh quay vừa rồi sao? 

Anh cười nheo mắt, ánh mắt lơ đãng nhìn cậu cũng toát lên vẻ phong tình.

- Sao vậy, sợ anh quên em à?

Vương Nhất Bác không chịu trả lời, nắm lấy tay anh giùng giằng mãi.

Tiêu Chiến bó tay, giơ hai tay đầu hàng.

- Ok ok, anh chịu thua cậu rồi. Anh sẽ không tuyệt tình như vậy, được chưa? 

Cậu phồng má, ra vẻ rất không hài lòng.

Tiêu Chiến thấy vậy thì mím môi cười, áp sát mặt lại gần cậu, ánh mắt kia khiến người ta mê muội. Anh lên tiếng, giọng trầm mà kéo dài, có vẻ tình ý triền miên.

- Anh sẽ luôn ở bên cậu. Như vậy được rồi chứ?

Vương Nhất Bác hoảng hồn trước câu trả lời đầy cám dỗ của anh. 

- Bởi vì anh cũng không muốn phải rời xa cậu.

...

Vài giây sau, Vương Nhất Bác mới như chợt tỉnh, trái tim đập thình thịch vì câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến. Ý anh ấy là...anh ấy cũng có một chút thích cậu, đúng không?

Trên mặt Tiêu Chiến vẫn là nụ cười tỏa nắng như thường lệ, anh cười nói với Vương Nhất Bác.

- Lão Vương, anh có quà cho cậu đây. Mau nhìn xem!

Anh giơ một tập giấy A4 ra trước mặt cậu. Tất cả đều là tranh vẽ bằng bút chì. Mà tác phẩm trong đó. Chính là cậu.

Không phải bức tranh vẽ Lam Vong Cơ, mà là Vương Nhất Bác ngoài đời thực. Có bức vẽ lúc cậu ngủ, lúc cậu sợ ma hét toáng lên, còn có lúc cậu cười rất ôn nhu.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ. Nhất định là mình lúc ở bên cạnh anh mới có thể cười dịu dàng như thế.

Cậu giơ tay đón nhận tập tranh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng lại phát ra từ đáy lòng.

- Cảm ơn anh, Chiến ca.

Đây chính là món quà đầu tiên anh tặng cho cậu đó. Thật là hạnh phúc quá đi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro