Chương 16: Chiến Chiến bị ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai người phải quay cảnh Ngụy Vô Tiện đến giải cứu những người còn lại của Ôn thị, trên đường rời đi thì gặp phải Lam Vong Cơ đang cầm ô đứng dưới mưa.

Bởi vì cảnh này lấy bối cảnh rất rộng, không thể làm mưa nhân tạo được, đành phải chọn lúc có một cơn mưa to thật là to dội xuống thì bắt đầu quay.

Đạo diễn vừa hô to một tiếng tất cả mọi người đã nhập vai.

Ngụy Vô Tiện phóng ngựa từ xa đến, trên đầu đội mũ rơm rộng vành che gần hết khuôn mặt. Nước mưa đổ xuống như thác lũ, làm ướt nhẹp bộ y phục đen đỏ trên người hắn. Cây sáo Trần Tình được hắn giắt bên hông. Khuôn mặt góc cạnh tựa hồ lại gầy đi thêm một chút. Vành mắt vì bị mưa bụi táp vào mà đỏ hết cả lên. Mái tóc dài luôn buộc qua loa bằng một sợi dây đỏ lúc này lại ướt sũng dán vào gáy và hai bên má.

Trong lòng Lam Vong Cơ chợt nhói lên đau đớn. 

Ngụy Vô Tiện cũng đã nhìn thấy y. Hắn ghìm cương ngựa lại, chỉ còn cách nhau vài bước nữa thôi thì vó ngựa đã ngừng hẳn.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện lên tiếng trước.

- Lam Trạm, huynh muốn cản ta sao?

Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn hắn, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

- Nếu ngươi nhất định phải rời khỏi, sau này cũng sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa.

Ngụy Vô Tiện cười tự giễu.

- Lam Trạm, huynh muốn khuyên ta quay đầu sao? Hay là khuyên ta từ bỏ tà ma ngoại đạo? 

Thấy y không nói, hắn lại tiếp tục tự hỏi.

- Rốt cuộc thì cái gì là chính, cái gì lại là tà? Chính đạo không bảo vệ được ta, càng không bảo vệ được người mà ta muốn bảo vệ. Như vậy ta tu ma để bảo vệ những gì ta yêu quý, chẳng lẽ lại là sai hay sao?

Lam Vong Cơ trầm mặc không đáp, chỉ hỏi lại.

- Vậy ngươi muốn đi đâu?

- Ta muốn đi đâu? Thiên hạ này rộng lớn như vậy, chẵng lẽ lại không có chỗ cho chúng ta dung thân? Những người đang ở sau lưng ta...hôm nay ta nhất định phải bảo vệ. Nếu hôm nay huynh đã đến đây, nếu chúng ta nhất định phải đấu một trận...vậy thì chết trong tay Hàm Quang Quân huynh, ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Vừa dứt lời, hắn đã rút Trần Tình đang giắt bên hông ra, trầm mặc chờ y rút kiếm.

Đôi mắt luôn ánh lên những sắc thái rạng rỡ kia, lúc này nhìn y chỉ còn lại vẻ bi thương bất lực. Bi thương vì phải đối đầu với người hắn không muốn nhất, bất lực vì bản thân cũng chẳng thể làm gì khác được.

Đành phải để một tấm chân tình chôn vùi dưới cơn mưa tầm tã này.

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, lùi ra phía sau vài bước để lộ con đường rộng thênh thang.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn y, cuối cùng chỉ liếc mắt một cái thật sâu, cái nhìn gói trọn hết thảy lưu luyến và day dứt.

Muốn khóc mà lại khóc không được. Từ đây chỉ có thể cùng ngươi đường ai nấy đi.

                                      "Hứa nguyện năm xưa cùng người hành tẩu giang hồ, trừ gian diệt ác

                                        Bây giờ ngoảnh lại chỉ là cảnh còn người mất, mưa hóa nước mắt."

Ngụy Vô Tiện cầm lấy dây cương, thúc ngựa xông thẳng về phía trước. Bỏ lại sau lưng bóng dáng lam y chìm dưới màn mưa cô tịch.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tay cầm ô của Lam Vong Cơ từ từ hạ xuống, buông lỏng. Chiếc ô giấy tinh xảo nằm yên trên mặt đất.

Y ngửa mặt lên nhìn trời, để mặc cơn mưa xóa đi vết tích y từng rơi nước mắt. 

Hỏi chi mưa hay nước mắt, chi bằng nước mắt như mưa...

"Cắt cắt. Diễn tốt lắm. Mau dẫn hai vị lão sư đi thay quần áo đi."  

Hai người được nhân viên che ô dẫn về khách sạn, sau khi cởi quần áo ướt đẫm bên ngoài ra, Vương Nhất Bác sợ anh dầm mưa lâu sẽ cảm lạnh nên muốn để anh thay quần áo trước, nhưng Tiêu Chiến chỉ kéo thẳng cậu cùng vào nhà tắm. Tắm chung! 

Phúc lợi tới một cách đột ngột khiến Vương Nhất Bác sướng như lên mây, nhanh chóng cầm quần áo để thay rồi đi theo anh.

Mặc dù chỉ là nhìn cho sướng mắt chứ chả làm được cái mẹ gì hết 😂😂😂

Sau khi tắm xong nhân viên đoàn phim đã mang tới hai bát canh gừng nóng hổi để hai người uống phòng ngừa cảm lạnh. 

Cứ nghĩ đã cẩn thận đến mức này chắc sẽ chẳng có chuyện gì đâu, ai ngờ đến sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã cảm thấy người nằm trong lòng nóng như một cái lò lửa. Làn da cả người anh vì sốt mà đỏ ửng hết cả lên, vừa chạm vào đã cảm thấy như bị bỏng. 

Cậu giật mình tỉnh ngủ ngay lập tức, vội vã sờ lên trán anh kiểm tra, xác định anh đã bị sốt rất cao thì hốt hoảng tông cửa chạy đi tìm bác sĩ.

Trong đoàn làm phim bao giờ cũng có nhân viên y tế trực ban mọi lúc mọi nơi để  ngừa có tình huống đột xuất xảy ra. Vương Nhất Bác vừa chạy đến gõ cửa báo tình hình thì bác sĩ đã nhanh chóng xách theo đồ hành nghề rồi theo cậu đến thẳng phòng hai người luôn.

Bác sĩ lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho anh. 38,7 độ.

- Như thế này là sốt khá cao rồi, may là phát hiện ra sớm. Thân thể Tiêu lão sư trước giờ vẫn tốt, chỉ là mấy hôm nay bận chạy show với đóng phim đã rất mệt rồi, tối qua còn dầm mưa một trận khá lâu nên phát sốt là chuyện khó tránh khỏi. Cậu cho cậu ấy uống thuốc trước rồi cứ cách vài tiếng lại lau người bằng rượu mạnh một lần, đến tối là sẽ hạ sốt thôi. Sau đó thì nấu cháo dinh dưỡng cho cậu ấy ăn lấy sức, đảm bảo ngủ một giấc rồi ngày mai lại khỏe như thường.

Vương Nhất Bác nhớ kĩ lời dặn của bác sĩ, sau khi tiễn người về thì cho anh uống thuốc trước. Đôi môi anh mím chặt có vẻ khó chịu lắm. Cậu thử vài lần vẫn không thể tách nó ra được. Cuối cùng Vương Nhất Bác đành dùng cách cũ mèm, đút thuốc cho anh. 

Cậu ngậm thuốc vào trong miệng, uống một ngụm nước, sợ thuốc tan mất nên vội vã cúi đầu, môi chạm lên môi anh. Đầu lưỡi cẩn thận vươn ra liếm ướt hai cánh môi hơi khô của Tiêu Chiến. Không biết có phải anh cảm thấy thoải mái hơn hay không mà thả lỏng đôi môi đang mím chặt ra. Cậu bắt được cơ hội vội vã luồn lưỡi vào trong miệng anh, đẩy đẩy hai hàm răng đang đóng chặt, vài giây sau thì thành công phá vỡ hàng phòng thủ, tiến thẳng vào trong khoang miệng nóng bỏng. Vương Nhất Bác thấy thời cơ vừa đủ thì há miệng đưa cả thuốc và nước vào trong miệng anh, dùng lưỡi đẩy sâu vào trong. Tiêu Chiến theo bản năng nuốt ực một cái. Vương Nhất Bác lùi ra ngoài, liếm liếm khóe môi và hai cánh môi anh, đến khi nó sạch sẽ khô ráo, trở lại màu hồng tươi tắn thì mới dừng lại.

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một việc đơn giản thế thôi mà cứ như đi đánh trận vậy, khiến trán cậu đổ đầy mồ hôi. Thế mà trong tiểu thuyết miêu tả cứ như hôn sâu kiểu Pháp ấy, đúng là lừa người. Đang chăm sóc người bệnh lấy đâu ra tâm trí mà thưởng thức nụ hôn cơ chứ.

Uống thuốc xong, thì phải lau người cho anh.

Cậu nhớ đạo diễn rất thích uống rượu, lúc vào đoàn phim thấy ông mang theo cả rương rượu trắng nồng độ cồn rất cao. Thế là lại phóng sang chỗ đạo diễn xin rượu về. 

Lúc bị sốt thì đầu óc Tiêu Chiến lâm vào mê man, từ đầu đến cuối vẫn nhắm chặt mắt y như ngủ say. Cậu nhìn gò má hồng hồng của anh mà thấy yêu chết đi được, không kìm được mà hôn trộm lên má anh mấy cái.

Vương Nhất Bác kéo chăn ra cho anh dễ thở hơn. Vừa nãy lúc bác sĩ vào khám cậu vội vã lấy một tấm chăn mỏng ra đắp lên người anh. Bởi lẽ, Tiêu Chiến bị cậu dụ dỗ ngủ trần với mình mà, sao có thể để người khác thấy thân thể anh được? Chỉ có cậu mới có thể nhìn thôi!

Nhưng lúc này cậu lại thấy may mắn vì quyết định lúc đó của mình. Thấy không, bây giờ cả người anh trơn bóng, vừa đỡ tốn thời gian cởi quần áo, vừa đỡ làm anh mất sức khó chịu hơn. 

Vương Nhất Bác vốn định lấy khăn lông mới ra giặt sạch vắt khô rồi lau người cho anh. Nhưng cuối cùng nghĩ thế nào lại trực tiếp dùng tay. Cậu rửa tay bằng xà bông cho thật sạch, tẩy hết vi khuẩn, lúc này mới đổ rượu ra tay, xoa đều lên lòng bàn tay, sau đó mát xa cho anh luôn. Làm như thế không chỉ nâng cao hiệu quả hạ nhiệt mà còn tiện thể thư giãn các thớ cơ cho anh, giảm bớt mệt mỏi thường ngày giúp anh chóng khỏe hơn.

Cậu thầm nghĩ, tay nghề mát xa cậu cố ý đi học riêng này cuối cùng cũng có đất dụng võ. 

Có lẽ là do cậu mát xa quá thoải mái, Tiêu Chiến đang sốt cao không tỉnh cũng từ từ giãn lông mày đang nhíu chặt ra, khóe môi bật ra mấy tiếng rên rỉ thỏa mãn, mềm mềm, nho nhỏ, y như tiếng mèo kêu, khiến trái tim Vương Nhất Bác run lên, vành tai nóng như phát sốt.

Sau khi phục vụ toàn thân cho anh, hai cánh tay của cậu cũng tê mỏi cứng ngắc. Vương Nhất Bác vươn vươn vai, hoạt động cánh tay mấy lần mới coi như lấy lại tri giác.

Cậu vừa xong việc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thì ra là chuyện anh bị sốt đã lan ra cả đoàn phim rồi nên mọi người rủ nhau đến thăm.

- Tiêu lão sư không sao chứ?

Tuyên Lộ nhỏ giọng hỏi ra vấn đề mọi người lo lắng.

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

- Mọi người đừng lo, anh ấy đã uống thuốc hạ sốt rồi, vừa mới lau người xong, đến tối là có thể khỏe lại thôi.

Nghĩ đến cái gì, cậu lại nghiêm túc nhờ vả.

- Nhờ mọi người chăm sóc anh ấy giúp em nhé. Bây giờ em muốn xuống núi mua vài thứ phòng ngừa anh ấy tỉnh lại sẽ cần đến.

Tất cả vui vẻ gật đầu. Vương Nhất Bác thế mới yên tâm rời đi.

Mạnh Tử Nghĩa nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa, nghi hoặc nhìn mọi người, nói thầm một câu.

- Sao Vương lão sư phải khách khí thế nhỉ? Chúng ta không phải là bạn tốt sao, giúp đỡ nhau là đương nhiên thôi. Sao cậu ấy dặn dò cứ như Tiêu lão sư là vợ cậu ấy mà chúng ta là khách đến thăm ý.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều gật đầu đồng tình.

Ở đây có mùi mờ ám nha~

★★★

Dự định là hôm nay tui đã viết xong hết cả truyện rồi, chỉ đợi post từ từ đến hết thôi. Nhưng mà hai chương gần đây lượt bình chọn giảm mạnh quá trời. 

Các thím ở đâu hết rồi??? Sao không bấm ⭐ và comment cho tôi nữa nhỉ, tui đau lòng quá😭😭😭

Đừng bỏ quên tui chứ...Hu hu hu😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro