Chương 17: Một chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Tiêu Chiến bị sốt cho nên tất cả các cảnh quay hôm nay của anh đều phải tạm gác lại, mà Vương Nhất Bác ở lại chăm sóc anh, đương nhiên cũng bỏ việc luôn.

Cho nên hôm nay tất cả cảnh quay đều thuộc về dàn vai phụ. Mọi người ngồi trong phòng trông nom Tiêu Chiến, ai có cảnh quay thì rời đi trước, còn lại đều chờ Tiêu Chiến tỉnh dậy.

Hơn một tiếng sau, cơn sốt đã lui đi ít nhiều, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy. Trên trán anh vẫn đắp khăn chườm để hạ nhiệt, đầu óc choáng váng không rõ đây là đâu, lúc này là lúc nào, tại sao cả người lại nóng hầm hập như vậy.

Anh mơ hồ gọi một tiếng "lão Vương", giọng nói khàn khàn cứ như tắc nghẹn trong cổ họng.

Hai cô gái vẫn chú ý tình huống của anh, thấy anh tỉnh đều vội vàng xúm lại gần, nhẹ giọng hỏi han.

- Tiêu lão sư, anh tỉnh rồi, có thấy đỡ hơn chút nào không?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, những lúc bị bệnh có lẽ sẽ khiến người ta yếu đuối hơn. Lúc này anh chỉ muốn thấy Vương Nhất Bác thôi.

- Lão Vương đâu, sao không thấy cậu ấy?

Tuyên Lộ vội vàng đáp lời, còn không quên khen Vương Nhất Bác một phen.

- Vương lão sư đã đi ra ngoài mua đồ cho anh rồi, có lẽ một lát nữa sẽ trở lại thôi. Trước đó chính cậu ấy đã gọi bác sĩ đến khám cho anh, giúp anh uống thuốc, còn lau người cho anh nữa. À...còn dặn chúng tôi ở lại trông anh nữa đó.

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ấm áp, quả nhiên không uổng công anh thương cậu. Càng nghĩ đến Vương Nhất Bác, anh càng cảm thấy nhớ cậu hơn bao giờ hết. Không biết từ khi nào anh chỉ muốn lúc vừa tỉnh dậy có thể ngay lập tức trông thấy cậu, như vậy sẽ khiến anh an tâm hơn rất nhiều.

Vì thế mà Tiêu lão sư càng nóng nảy hơn.

- Tại sao còn chưa về nữa?

Hai cô gái nhìn anh mong ngóng, không biết phải nói gì lúc này nữa. Bình thường Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã dính nhau rồi, bây giờ lại còn không muốn rời xa nhau một giây một phút nào nữa cơ. Không phải là trong lúc mọi người không chú ý hai người này đã phát triển gian tình gì với nhau đấy chứ? Quả nhiên fanfic không lừa người, Bác Chiến Đảng muôn năm.

Có lẽ khi nào rảnh rỗi hai người bọn họ có thể tám chuyện với các thành viên khác trong group Bác Quân Nhất Tiêu rồi, khẳng định sẽ khiến mấy người đó cảm động muốn chết, cuối cùng thì con thuyền tình huynh đệ của họ cũng trở thành con thuyền tình yêu rồi.

Đáp lại sự mong mỏi của anh, chỉ khoảng 30 phút sau, Vương Nhất Bác đã trở về. Trên tay cậu là túi lớn túi nhỏ, còn có cả cặp lồng giữ ấm nữa cơ.

Tuyên Lộ và Mạnh Tử Nghĩa thì thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết nửa tiếng qua bọn họ đã chịu đựng thế nào nữa. Mới có 30 phút thôi mà Tiêu Chiến đã nhắc đến Vương Nhất Bác không đến 10 lần thì cũng phải có 9 lần rồi đó.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy ai kia đã vui tươi hớn hở, sau đó lại xụ mặt xuống.

- Lão Vương, sao em đi lâu thế, anh khát nước quá trời nè!

Hai cô gái lập tức nhận được cái nhìn sắc lẻm của cậu trai trẻ. Hu hu, trời biết đất biết Tiêu Chiến biết chúng tôi biết, hồi nãy Tiêu lão sư chưa từng mở miệng nói khát nước, chúng tôi có hỏi thăm cũng lắc đầu nói không cần nữa kìa. Chỉ có cậu mới bị anh ta lừa thôi!!!

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lấy một cái cốc, tráng lại thật sạch, sau đó mới rót nước ấm, cảm thấy nhiệt độ thích hợp mới mang đến bên giường, cẩn thận đút cho anh uống.

Má ơi, con nhớ là Tiêu lão sư chỉ bị sốt chứ không có bị đau tay!!! 

Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy bọn họ ở đây chỉ là đồ thừa. Hai cái con người không biết thương cẩu FA kia chỉ uống nước thôi mà cũng nhìn nhau đắm đuối kìa, khiến cô cảm thấy cay hết cả mắt.

Tôi cự tuyệt thức ăn cho chó! 

Mạnh Tử Nghĩa quyết đoán kéo theo Tuyên Lộ lẳng lặng chuồn ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ hận không thể kiếm thêm một cái bảng cấm làm phiền nữa rồi treo lên trước cửa phòng, cấm chó FA đi ngang qua lại xông vào làm phiền rồi bị nhét cẩu lương!

Hai người vừa đi, không khí trong phòng càng thêm mập mờ.

Vương Nhất Bác khụ một tiếng, khuôn mặt trắng trẻo lộ ra vẻ không biết làm sao, bị ánh mắt nồng nhiệt của Tiêu lão sư làm cho đứng ngồi không yên.

- Chiến ca...anh có đói không? Có muốn ăn cháo trước rồi ngủ một giấc không?

Tiêu Chiến lúc này đầu óc quấn lại như nồi cháo đặc, suy nghĩ chậm chạp hơn bình thường rất nhiều, cũng càng thêm ỷ lại vào cậu hơn.

- Anh không đói, không muốn ăn, cũng không muốn ngủ.

Vương Nhất Bác nghẹn lời, trong lòng thẹn thùng thầm nghĩ: "Vậy anh cứ muốn nhìn em như thế sao?"

Cậu trai trẻ vành tai hồng hồng, hàng lông mi dày cụp xuống, nhẹ nhàng lay động như cánh bướm.

- Hay là...hay là em lau người cho anh nhé?

Cậu vừa nói xong đã muốn tự vả miệng một cái. Anh ấy chỉ nhìn thôi mình đã ngại ngùng đến mức này, nếu như...nếu như lại tiếp xúc thân mật hơn thế, chẳng phải mình sẽ thẹn thùng đến mức muốn ngất luôn hay sao?

- Được đó.

Lời Tiêu Chiến vừa vang lên đã chặt đứt đường lui của cậu.

Vương Nhất Bác đành phải đâm lao thì theo lao. Rõ ràng sáng nay cậu cũng đã làm việc này rồi, thế mà bây giờ lại chân tay luống cuống, động tác trúc trắc cứ y như tay mới ấy.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu làm việc, thỉnh thoảng khi cảm thấy thoải mái hay bị nhột còn rên khẽ một tiếng. Làn da trắng mịn vì sốt mà hồng hết cả lên, quyến rũ không sao tả xiết. 

Hương rượu đậm đà thoang thoảng trong không khí, dường như chỉ ngửi thôi cũng đã say. 

Bàn tay to lớn ấm áp của cậu di chuyển trên thân thể anh, khiến từng tấc da thịt trên người Tiêu Chiến đều nổi lên từng trận tê dại, hình như còn nổi cả gai ốc. 

Anh hơi há miệng thở dốc, cơ thể đang nóng hầm hập dường như còn phủ thêm một lớp nóng bỏng khác, khiến anh cồn cào ruột gan, muốn mà lại không biết mình muốn gì. 

Cảm giác bực bội khó hiểu len lỏi ở trong lòng. Anh liếm liếm môi, giống như đang thèm khát một thứ gì đó.

Rốt cuộc là cái gì?

Cho đến khi ánh mắt anh chạm vào bờ môi đang mím chặt của Vương Nhất Bác. 

Dương như là hành động theo bản năng, anh bật người dậy, vồ lấy đôi môi có vẻ rất ngon miệng kia.

Tiêu Chiến ngậm lấy môi cậu, giống như đang nhấp nháp một thứ mỹ vị. Anh chỉ cảm thấy mềm mại, ngọt ngào hơn bất kì thứ kẹo đường hay bánh ngọt nào anh đã từng ăn.

Vương Nhất Bác sửng sốt trong giây lát, muốn đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại chìm vào trong thứ chất độc ngọt ngào mang tên Tiêu Chiến này, thuận theo nội tâm của mình mà cùng anh môi lưỡi dây dưa.

Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người. 

Cũng là một chút rung động chẳng thể kìm nén nổi. 

Xuất phát từ phía Tiêu Chiến. Người mà cậu yêu sâu sắc.

★★★ 

Nhớ bấm ⭐ và comment cho tui nha ♥♥♥

Tui thích đọc bình luận của các thím lắm đó😘 

À mà tui sẽ viết phiên ngoại hôn lễ nha =)) cùng mong chờ đi😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro